Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

01


Tại đám cưới của một tuyển thủ trong giới, Jeong Jihoon một lần nữa gặp lại Lee Sanghyeok.

Tính ra cũng đã một thời gian rồi, vị thần vĩ đại của Liên Minh Huyền Thoại, dường như đã không còn xuất hiện kể từ sau một trận đấu nào đó vài năm trước.

Khoảng cách cả hai không quá xa, Jeong Jihoon có liếc nhìn anh vài lần. Người trong ký ức của cậu dường như vẫn không thay đổi gì nhiều, có vẻ như trầm lặng hơn đôi chút, tuy nhiên đây có vẻ chỉ là ảo giác của riêng cậu mà thôi.

Tại đám cưới của người khác đương nhiên là không thể chiếm hết sự chú ý được, Lee Sanghyeok hiếm khi làm nhân vật phụ, đến tham dự hôn lễ lần này chỉ đứng sang một bên với những người bạn khác.

Lẽ ra mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, Jeong Jihoon cảm thấy mình không có lý do gì để chủ động bước đến bắt chuyện, nhất là khi người ta đang ôn lại chuyện với đồng đội cũ. Thế nhưng giữa chừng Lee Sanghyeok hình như đã đi vệ sinh, lúc quay lại thì thấy chỗ ngồi ban nãy đã có người khác ngồi mất, nên anh chỉ đành ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon.

Dù sao thì cũng nên chào hỏi, tuyển thủ Faker? Không đúng, Jeong Jihoon suy nghĩ một hồi rồi đổi cách xưng hô: "Anh Sanghyeok."

"Ừm, Jihoon."

Dường như cả hai đều sợ bầu không khí trở nên gượng gạo hơn, không biết ai là người mở lời trước, nhưng cả hai gần như đồng thanh nói: "Lâu rồi không gặp."

"Em đang làm streamer à?" Lee Sanghyeok đột nhiên chuyển ánh mắt từ cô dâu chú rể sang cậu.

"Đúng vậy, tạm thời em vẫn chưa nghĩ ra việc gì phù hợp hơn để làm."

Jeong Jihoon có thể đảm bảo rằng mình tuyệt đối không phải kiểu người tự luyến, nhưng cách Lee Sanghyeok hỏi như thế cho thấy anh rõ ràng đã biết từ trước. Trước khi Jeong Jihoon kịp hỏi lại, Lee Sanghyeok khẽ mím môi rồi nói, "Anh tình cờ lướt thấy buổi livestream của em."

"Ồ, ra là vậy."

Sau đó dường như chẳng còn gì để nói nữa, may mà nghi lễ đám cưới đã bước sang phần tiếp theo, kịp thời che đi sự lúng túng giữa hai người. Dù sao thì, ai lại đi bàn chiến thuật game ở nơi như thế này chứ? Nhất là khi cả hai lần đầu gặp lại sau khi đã giải nghệ.

Nhưng ngoài chuyện đó ra, thì quả thực chẳng còn gì để nói nữa, mối quan hệ nửa quen nửa lạ này thì chủ đề trò chuyện cũng rất bị hạn chế.

May mắn thay, sự im lặng ngắn ngủi và gượng gạo ấy cũng không kéo dài quá lâu, dù sao thì trên bàn tiệc này cũng không chỉ có hai người họ là quen biết nhau. Và dĩ nhiên, chẳng ai lại bỏ lỡ cơ hội để bắt chuyện với Lee Sanghyeok cả.

Nghi lễ cưới vẫn tiếp tục diễn ra, Lee Sanghyeok rất lịch thiệp đưa bó hoa cưới mà mình mới vô tình bắt được cho cô gái đứng bên cạnh vừa nãy đã định giơ tay bắt lấy. Khi quay đầu lại, anh bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Jeong Jihoon đang lén nhìn anh.

Nói là lén nhìn cũng không quá, động tác ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn của Jeong Jihoon bỗng chốc khựng lại. Lee Sanghyeok mơ hồ thấy hàng mi của đối phương khẽ rung lên, rồi lại giả vờ như không có gì mà quay đầu đi, né tránh ánh mắt của cậu.

Hơi chột dạ rồi đấy, tuyển thủ Chovy à.

Điều này không khỏi khiến Lee Sanghyeok nhớ lại những lần từng đối đầu với cậu trên sân đấu, anh cũng khá ngạc nhiên khi mình lại nhớ rõ nét mặt của đối phương đến vậy.

Sau khi đám cưới kết thúc, hai người đã cùng ngồi chung xe để về. Jeong Jihoon lần đầu tiên mới phát hiện rằng, hoá ra khoảng cách giữa cậu và Lee Sanghyeok không xa như cậu tưởng. Trên đấu trường chuyên nghiệp, họ từng đi về hai hướng ngược nhau để tiến về cùng một mục tiêu, vậy mà sau khi mọi chuyện đã lắng xuống, cuối cùng họ cũng có được cơ hội đồng hành cùng nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Cả hai đều đã uống chút rượu, ngồi ở ghế sau, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ xe, có vẻ như họ vẫn chưa thân đến mức có thể tâm sự thoải mái với nhau. Đầu óc Jeong Jihoon nặng trĩu, giữa đường thì người ngồi ở ghế phụ xuống xe trước, và chẳng mấy chốc, xe cũng chạy đến chỗ ở của cậu.

Lee Sanghyeok dường như đã đỡ cậu một chút, Jeong Jihoon không nhớ rõ mình có chào tạm biệt người tiền bối này một cách lịch sự hay không nữa, nhưng nghĩ lại thì Lee Sanghyeok chắc cũng sẽ không để ý đâu.

Khi tỉnh dậy, Jeong Jihoon nhận được thông báo chuyển khoản từ Lee Sanghyeok. Hoá ra hôm qua, chiếc quần tây mà cả năm cậu mới mặc được mấy lần đã bị người nào đó bất cẩn làm đổ nước lên khi mời rượu.

Thực ra, chuyện đó chẳng liên quan gì đến Lee Sanghyeok, là người khác mời rượu cậu, vả lại cũng không phải cố ý làm đổ, một chuyện nhỏ như vậy cũng chẳng đáng để bận tâm. Jeong Jihoon vốn định nhắn lại "không sao đâu", nhưng sau khi soạn xong hết lại xoá đi. Thôi thì thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, Jeong Jihoon ăn xong phần đồ ăn đặt ngoài rồi cuối cùng cũng chấp nhận số tiền chuyển khoản đó.

Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc tại đây. Hai người vốn chẳng có mối quan hệ nào ngoài công việc lại một lần nữa có sự giao thoa ngắn ngủi, chỉ vì một tin nhắn gửi nhầm.


Jeong Jihoon vừa kết thúc buổi livestream hôm nay thì âm báo tin nhắn vang lên. Cậu vốn chỉ nghĩ đó là tin không quan trọng, nhưng sau khi nhìn rõ ảnh đại diện và đường link vừa được chia sẻ, cậu đã thực sự sững người trong vài giây.

"Xin lỗi, ngại quá, anh gửi nhầm." Lee Sanghyeok bên kia nhanh chóng nhận ra và kịp thời giải thích, vì tin nhắn chuyển khoản trước đó vẫn còn hiển thị trên giao diện trò chuyện nên việc lỡ tay gửi nhầm cũng là điều dễ hiểu.

Jeong Jihoon tỏ ý thông cảm, "Không sao đâu anh." Rồi như bị ma xui quỷ khiến, cậu bỗng dưng hỏi một câu: "Anh Sanghyeok muốn đi du lịch à?"

"Ừm, hai người sẽ tiết kiệm được hơn một chút."

"Ò."

Cuộc trò chuyện bất ngờ này cũng kết thúc tại đây, thậm chí còn chẳng thể gọi đây là một sự cố nhỏ nữa. Jeong Jihoon chán nản lướt điện thoại, trong tháng này vẫn còn hai buổi livestream cuối cùng, điều này khiến cậu cảm thấy khá mệt mỏi.

Ngồi kiếm tiền chẳng phải thoải mái hơn đứng kiếm tiền sao? Jeong Jihoon khi đó cũng nghĩ như vậy. Trước đây, mọi lời châm chọc mỉa mai cậu đều đã trải qua đủ, Jeong Jihoon không phải chưa từng chủ động đọc qua. Những lời động viên, chỉ trích, rồi cả những nghi ngờ, đủ kiểu đánh giá khác nhau.

Vậy tại sao bây giờ lại để tâm chỉ vì vài bình luận cố tình gây hấn, cãi vã trong phòng livestream chứ? Cậu nghĩ mãi cũng không thông: Chẳng lẽ mình vẫn còn để tâm đến mấy chuyện này sao?

Điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu, nên gọi đây là áp lực từ công việc không nhỉ? Gần đây việc leo rank cũng không mấy suôn sẻ, và cậu cũng không còn hứng thú nào với mấy tựa game mới nữa.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính trống không, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn, ngón trỏ vô thức gõ từng nhịp xuống tấm lót bàn... Cậu không biết mình nên làm gì, hình như hiện tại cậu chẳng còn hứng thú với bất kỳ điều gì nữa rồi?

Trong một đêm trằn trọc không ngủ, tấm chăn như một mớ bòng bong không cách nào gỡ ra được, quấn quanh người khiến Jeong Jihoon đổ mồ hôi. Cậu kéo qua kéo lại, cuối cùng dứt khoát đạp hết xuống cuối giường.

Mắt cậu nhắm nghiền, nhưng lại như thể chẳng hề nhắm, cứ đờ đẫn đếm từng vết nứt trên trần nhà, từ đèn ở lối vào kéo dài đến đèn giữa phòng, đếm đi đếm lại hết lần này đến lần khác. Ký ức bỗng đột nhiên biến thành một cái rây, chẳng giữ lại được gì cả.

Jeong Jihoon lại trở mình, ga giường bên dưới phát ra tiếng sột soạt khe khẽ. Thế nhưng dù có thay đổi tư thế thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể tìm được một tư thế thoải mái.

Không biết đã trôi qua bao lâu, cậu chợt ngồi bật dậy, hai chân buông thõng đong đưa ở mép giường, đầu óc vẫn trống rỗng, cơn buồn ngủ ít ỏi ban nãy cũng biến mất không dấu vết. Cổ họng khô rát đến phát đau, lúc này cậu mới nhớ ra mình gần như chưa uống một ngụm nước nào từ chiều tối đến giờ.

Sữa chua trong tủ lạnh đã hết hạn, bên cạnh là mớ rau củ héo úa, mấy hôm trước mẹ cậu đã mang đến những thứ này, xem ra đã bị lãng phí vô ích rồi. Jeong Jihoon cứ thế đứng trước tủ lạnh, mặc cho hơi lạnh phả vào mặt, mãi cho đến khi máy làm lạnh này liên tục phát ra những âm thanh khó chịu, cậu mới giật mình nhận ra mình đã đứng ngây người nhìn chằm chằm vào đèn tủ lạnh rất lâu rồi.

Jeong Jihoon nằm vật ra sofa, ngay cả công tắc cũng lười bật. Chất lỏng lạnh buốt lắc lư trong dạ dày, mép kim loại của lon nước cấn vào tay khiến cậu thấy đau nhói. Đầu óc nặng trịch như một cục bông thấm đầy nước lạnh, vừa sưng tấy vừa khó chịu, nhưng mí mắt vẫn nhất định không chịu khép lại. Cuối cùng cậu cũng chợp mắt được một chút, nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng lộc cộc của bánh xe lăn trên sàn bất ngờ phá tan sự yên tĩnh, theo sau là vài câu dặn dò khe khẽ.

Jeong Jihoon co chân lại, đầu gối áp sát vào ngực, lặng lẽ lắng nghe tiếng động kia dần xa. Chắc lại có một người nữa chuẩn bị đến nơi xa xôi nào đó, còn cậu thì vẫn mắc kẹt trên chiếc sofa nằm mãi không thoải mái này, đếm từng chút ánh sáng bình minh len lỏi qua bệ cửa sổ.

Cậu cảm thấy mình nên ra ngoài đi đâu đó một chuyến, hay nói đúng hơn là, tạm thời trong môi trường này, trong một nơi đầy oán khí như hiện tại, tâm trạng như thế này tuyệt đối sẽ không thể tự hồi phục được.

Jeong Jihoon lướt đến danh sách trò chuyện, sau vài giây do dự liền nhấn vào ảnh đại diện của Lee Sanghyeok, chủ động nhắn tin hỏi: "Anh Sanghyeok đã tìm được người đi du lịch cùng chưa?"

Tin nhắn vừa gửi đi không bao lâu, Jeong Jihoon đã hối hận ngay. Quá lỗ mãng rồi, ai nhìn vào cũng sẽ thấy rất kỳ lạ, mối quan hệ giữa cậu và Lee Sanghyeok không thân đến mức có thể đi du lịch cùng nhau. Rất nhanh, sự nghi ngờ đó dần chuyển thành sự bất an, mà cho dù cậu có muốn quay ngược thời gian về năm phút trước thì sự bất đồng này cũng không thể rút lại được nữa.

Lee Sanghyeok có lẽ là đang bận, vài tiếng sau mới trả lời: "Vẫn chưa, thời gian của mọi người không khớp nhau." Jeong Jihoon còn đang do dự không biết có nên mở lời hay không thì tin nhắn mời mọc từ Lee Sanghyeok được gửi tới: "Em muốn đi cùng không?"

"Anh có phiền nếu em tham gia không?" Jeong Jihoon thực sự rất muốn thoát khỏi vòng luẩn quẩn đầy phiền muộn của cuộc sống hiện tại, "Dạo này em rảnh lắm."

"Đương nhiên là được chứ." Lee Sanghyeok nói bằng giọng điệu như thể mọi thứ đã được sắp xếp xong xuôi từ trước. Cho đến khi họ gặp lại nhau, Jeong Jihoon, người vẫn tưởng đây là một chuyến du lịch theo tour, lúc này mới phát hiện ra đó chỉ là ưu đãi cho vé máy bay mua theo nhóm.

Hai người đứng bên hồ nước nơi đất khách quê người, loay hoay với ứng dụng dịch thuật. Lee Sanghyeok thở dài một tiếng đầy vẻ bực dọc, "Sớm biết vậy đã học thêm vài câu tiếng Trung rồi."

Nói vậy thôi nhưng chẳng thấy anh có chút gì gọi là hối hận cả, có lẽ Lee Sanghyeok thật sự đã lên kế hoạch từ trước. Jeong Jihoon nhìn thấy anh viết lại những địa điểm muốn đến vào sổ tay, cùng với lộ trình đã được vạch ra rõ ràng.

Đi bộ vài dặm đường núi, rồi lại leo thêm một đoạn sườn dốc đứng, Jeong Jihoon lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ về động cơ của chuyến đi này: Chẳng phải mình đến để thư giãn sao! Tại sao lại phải tham gia hoạt động thể lực với cường độ cao như này chứ? Toàn thân ê ẩm, cơ bắp đau nhức cả lên, cậu rất muốn nói với Lee Sanghyeok, người vẫn tỉnh bơ đi ở phía trước rằng: "Anh cứ lên đó đi, em sẽ nằm đây đợi anh xuống."

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng dù cho có viện cớ vì lý do gì đi nữa thì Jeong Jihoon cũng thực sự không thể nói thành lời. Mấy người đi cùng thậm chí còn dắt theo con nhỏ đi thẳng về phía trước, Jeong Jihoon lau mồ hôi tay rồi lặng lẽ bước theo. Lee Sanghyeok đi bên cạnh, đưa cho cậu một chai nước, thỉnh thoảng lên tiếng: "Qua hai khúc cua nữa là tới đỉnh rồi."

Chiếc áo đẫm mồ hôi dính chặt vào lưng, cơn gió thổi tới làm khô những giọt mồ hôi đang đọng lại trên trán. Khi bậc thang cuối cùng biến mất dưới chân, nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực như muốn phá tung lồng xương sườn, Jeong Jihoon nghe thấy một âm thanh đồng điệu với chính nhịp tim của mình.

"Muốn chụp một tấm không?" Lee Sanghyeok đứng chếch phía sau cậu, lấy máy ảnh từ trong ba lô ra, "Chỗ kia đẹp đấy."

Vào khoảng thời gian này mà vẫn còn đông người, chẳng lẽ mọi người đều đam mê bộ môn này đến thế sao? Dù sao thì cảm giác sau khi lên đến đỉnh núi quả thật rất tuyệt vời. Jeong Jihoon không suy nghĩ nhiều, bước vài bước về phía Lee Sanghyeok chỉ, thoáng qua trong khoé mắt, cậu thấy rõ khuôn mặt của đối phương.

Có vài sợi tóc rối khẽ lướt qua hàng chân mày của cậu, gió núi thổi tung vạt áo khoác. Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ, không bước tới nữa, nhịp thở nặng nề dần trở nên nhẹ nhàng hơn.

Môi của Lee Sanghyeok hơi mỏng, khoé môi khẽ cong lên khiến Jeong Jihoon chợt nhớ lại vô số lần từng đối mắt với anh, xuyên qua không khí, đám đông, và qua cả màn hình. Những khoảnh khắc đối đầu gay gắt trong Summoner's Rift dần chồng lên người đang đứng trước mặt cậu ngay lúc này.

"Để anh giúp em chụp riêng một tấm trước ha?" Lee Sanghyeok đưa tay nhẹ nhàng nâng gọng kính, ánh mắt sau tròng kính vô thức dừng lại nơi đường nét quai hàm đang căng cứng của Jeong Jihoon: Em có muốn đứng sang bên kia không?" Dù sao thì chỗ này có khá nhiều người qua lại, có thể ảnh hưởng đến chất lượng ảnh.

Jeong Jihoon lúng túng thu hồi ánh mắt của mình lại, hai người đối mặt với nhau, trong khoảnh khắc mơ hồ ấy, ánh sáng của trụ bảo vệ nhà chính sụp đổ pha lẫn với ánh chiều tà trước mắt, và cảm giác căng thẳng của lần đối đầu đầu tiên lại một lần nữa trào dâng trong lòng.

"Được." Cậu nghe thấy giọng mình hoà lẫn vào gió, như một tiếng vọng xuyên suốt cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com