02
02
Thế nhưng, ở một nơi xa lạ như vậy, đôi khi vẫn không tránh khỏi vài rắc rối nho nhỏ. Vì là cuối tuần nên người đi chơi khá đông, Jeong Jihoon mơ mơ màng màng đi theo dòng người. Khi đi ngang qua một tảng đá thứ hai, cậu chợt giật mình, quay đầu lại thì Lee Sanghyeok đã không còn ở bên cạnh nữa. Người vừa nãy mới đi cùng nhau, vậy mà giờ lại bỗng dưng lạc mất rồi.
Những khuôn mặt xa lạ xung quanh khiến cậu có chút hoảng loạn, không hẳn là vì đã lâu không ra ngoài, nhưng khi định liên lạc với Lee Sanghyeok thì mới phát hiện điện thoại của đối phương lại đang nằm trong ba lô của mình. Cậu đành phải tìm nhân viên giúp đỡ, dù biết chắc anh sẽ không gặp chuyện gì nhưng Jeong Jihoon vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.
Chưa kịp rời khỏi công viên, cậu đã nhìn thấy Lee Sanghyeok đang đứng ở chỗ ban đầu. Hai người cách nhau hơn mười mét, nhìn nhau cười tủm tỉm, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống. Người trong cuộc bước tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, "Hoảng loạn thế này thì không ổn đâu đấy."
"Câu 'bình tĩnh đối mặt nguy hiểm' này có vẻ hợp với anh hơn đấy." Jeong Jihoon nhét điện thoại lại vào tay anh, thầm thở dài trong lòng: "Em thật sự không gánh nổi trách nhiệm mang tên Lee Sanghyeok đâu."
Sau khi kết thúc chuyến tham quan, hai người họ tìm đến một khách sạn gaming, môi trường ở đây dễ chịu hơn nên cả hai cũng thấy thoải mái hơn. Jeong Jihoon sau khi tắm xong bước ra, đứng sau ghế lặng lẽ nhìn một lúc lâu, dáng vẻ oai phong của vị anh hùng vẫn còn đó, thực lực không hề thua kém năm xưa. Sự ngại ngùng khi ở chung một phòng giờ đây được thay thế bằng cơn mệt mỏi của cả hai.
Jeong Jihoon cắn một miếng đồ ăn sáng, một tay lướt điện thoại trong vô thức. Kế hoạch không theo dự tính ban đầu, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau, Lee Sanghyeok cảm thấy hôm nay vẫn nên sắp xếp lịch trình gần đây có lẽ sẽ tốt hơn. Bác gái dưới tầng nói gần đây có một khu vườn, vào thời điểm này hoa đang nở rộ rất đẹp.
Lee Sanghyeok không chắc liệu họ có tìm đúng chỗ hay không. Nơi này không lớn lắm, trồng nhiều hàng cây, người đến ngắm cảnh cũng không nhiều, nhưng hoa thì thực sự nở rất đẹp. Anh chụp vài tấm ảnh, rồi nhìn biển tên trên thân cây bên cạnh mới nhận ra, những bông hoa trông giống nhau này có lẽ không phải mọc từ cùng một loại cây.
Những cánh hoa trắng điểm hồng đung đưa trên cành, Jeong Jihoon chưa từng thấy hoa táo bao giờ, nếu phải nói thì thực ra chúng cũng không khác biệt gì quá so với các loài hoa khác. Chỉ là sau khi nở rộ, sắc hồng nhạt dần về màu trắng, khiến nó mang một vẻ đẹp độc đáo hơn.
Cậu tiện tay tra thử thì thấy ý nghĩa của loài hoa này không mấy tốt đẹp: là "cái bẫy". Quả táo trong Kinh Thánh tượng trưng cho "sự cám dỗ của trái cấm", hoa của nó cũng bị lý giải thành "khởi đầu của tội lỗi nguyên thuỷ", và tất nhiên là không thoát khỏi tính chất chủ quan của một "cái bẫy dụ dỗ con người sa ngã".
Khu vườn này không lớn lắm, đi từ đầu này sang đầu kia chỉ mất nửa tiếng. Mãi đến khi những hạt mưa lất phất rơi xuống, Lee Sanghyeok mới thấy may mắn vì mình đã không đi quá xa.
"Anh muốn uống một ly cà phê không?" Jeong Jihoon vô thức đưa tay lên sờ trán, cảm thấy đứng đây chờ mưa tạnh một cách khô khan thế này cũng không phải là cách hay.
Trong quán tràn ngập mùi cà phê nồng nàn, họ gọi hai cốc cacao nóng, ngồi ở vị trí gần cửa sổ, lặng lẽ nhìn màn mưa bên ngoài. Ở góc quán có một chậu cây xanh tươi mát, trên bàn là nến thơm thoang thoảng mùi hương tuyết tùng, cùng với mùi ngọt ngào của bánh brownie khiến cơn mưa này dường như cũng không đến nỗi quá tệ.
Khoảnh khắc chữa lành hiếm có, tâm trạng của Jeong Jihoon đến lúc này mới thực sự bình yên trở lại, "Không ngờ mình lại có được trải nghiệm thế này đây." Một chuyến đi bộc phát và đột ngột, mà người đi cùng lại là Lee Sanghyeok. Dù nhìn thế nào cũng thấy thật là, ừm... mới lạ.
Lee Sanghyeok chống cằm, trên mặt nở một nụ cười rất nhẹ, "Lần trước là ở Hàng Châu." Lúc này, họ đang ngồi đối diện trò chuyện với nhau chứ không phải ở phòng tập luyện đối mặt với màn hình mà gõ bàn phím. Khoảng thời gian đó họ sống cùng nhau, chia sẻ với nhau. Những ký ức ấy, cộng thêm kết quả cuối cùng, nghiễm nhiên là điều vô cùng quý giá.
Jeong Jihoon khuấy nhẹ cốc cacao nóng, thở dài một hơi, khẽ nói: "May mà không để lại điều gì nuối tiếc."
Ít nhất thì việc không phải đi nghĩa vụ quân sự thôi đã thấy đủ may mắn rồi.
"Em có tâm sự gì phải không?" Lee Sanghyeok nghiêm túc nhìn cậu, rồi thốt ra câu hỏi như vậy.
Jeong Jihoon cảm thấy lúc này mình nên cười thật tươi và tự nhiên, trả lời đối phương, "Đâu có đâu, em hiện tại thật sự rất ổn mà."
Ổn lắm, chỉ là đôi khi lại cảm thấy mình giống như một người câm giữa vùng đất hoang vu vậy. Jeong Jihoon từng nghĩ, có lẽ mình nên sắp xếp lại mọi thứ trong nhà một cách ngăn nắp, vứt bỏ những món đồ đã không còn cần thiết và chỉ chiếm chỗ một cách vô ích, hoặc kiên nhẫn lật lại từng trang sách thời thơ ấu trên kệ sách từ đầu đến cuối.
Cậu nên đi chơi bóng rổ, nếu không tìm được bóng thì có thể đạp xe dạo một vòng quanh hồ. Jeong Jihoon từ bỏ những ý định ấy, cậu lại nằm ở cuối giường như thường lệ, với đầu óc trống rỗng.
Sau một giấc ngủ ngắn, ánh đèn đường và ánh sáng từ những chiếc xe qua lại len lỏi qua khung cửa sổ. Cậu cảm thấy mình dường như lại gần hơn một bước tới "vùng đất hoang vu". Mọi thứ như chậm lại, lẽ nào thời gian đã ngừng trôi, hay Trái Đất đã ngừng quay? Jeong Jihoon không thể nhớ nổi quyết định gần nhất của mình, dường như mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Có lẽ chỉ là một sự quan tâm nhất thời, Lee Sanghyeok cũng không mong nhận được câu trả lời nào từ cậu, chỉ dùng nĩa chọc chọc vào miếng bánh ngọt rồi nói, "Anh đã học được cách làm bánh mì."
Anh luôn có rất nhiều hành động nhỏ, trong những cuộc phỏng vấn trước đây, anh sẽ lén lút xé nhãn chai nước khoáng. Jeong Jihoon lần đầu tiên nhớ lại đoạn ký ức tưởng chừng như vô nghĩa nhưng lại khắc sâu một cách rõ nét trong tâm trí cậu.
Jeong Jihoon khựng lại một nhịp, giọng nói mang theo chút trêu chọc, "Vậy dạo gần đây em đã học được cách thêm trứng vào khi nấu ramyeon, có được tính là thành tựu mới không?" Cậu bắt chước giọng điệu của Lee Sanghyeok, rồi tự trả lời: "Nghe có vẻ là một kế hoạch ăn uống ổn áp đấy."
Người bị bắt chước khẽ bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hy vọng sau này có cơ hội được nếm thử."
Nếm thử cái gì đây? Là hy vọng mình ăn thử bánh mì ảnh làm, hay là ảnh muốn ăn ramyeon mình nấu? Jeong Jihoon nghĩ có lẽ đối phương chỉ khách sao một tí thôi, nhưng lại không kìm được nhớ đến món trứng chiên khét lẹt vài ngày trước của mình, hoàn toàn có thể dùng câu "thảm đến nỗi không thể nhìn" để miêu tả nó.
Quán cà phê bên cạnh đang tổ chức một sự kiện, yêu cầu người tham gia hoàn thành một loạt nhiệm vụ và thu thập đủ tem mới có thể nhận được phần thưởng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, thế là Jeong Jihoon chủ động phá vỡ sự im lặng, "Anh muốn thử không?"
Cậu nhìn ra được Lee Sanghyeok rất có hứng thú với bộ huy hiệu gấu trúc hoạt hình đó.
Mini game chạy buộc chân đôi không quá khó, nhưng trò kẹp bóng bay lưng đối lưng thì lại không hề đơn giản như vậy.
Kiểu trò chơi này thực sự quá thử thách khả năng phối hợp của hai người. Jeong Jihoon cẩn thận di chuyển từng bước một, giữa đường thì quả bóng bay bắt đầu trượt xuống, lúc này Lee Sanghyeok cũng đã kịp thời nắm chặt lấy tay cậu. Có lẽ vận may thật sự đã mỉm cười với họ, Lee Sanghyeok giành được phần thưởng đó cộng kèm với hai chiếc khăn tắm khô nhanh.
Cơn mưa bên ngoài đã tạnh, hai người chậm rãi đi bộ về phía khách sạn. Về đến nơi, Lee Sanghyeok mở túi quà ra, bên trong là sáu chiếc huy hiệu gấu trúc nhỏ bằng kim loại, có thể chia đều ba con cho cả hai người.
Anh bị dính chút mưa, tắm sơ qua rồi lập tức chui ngay vào chăn. Đợi đến khi Jeong Jihoon ra khỏi phòng tắm, anh liền đẩy phần quà mà hai người đã cùng nhau giành được đến trước mặt đối phương, "Em thích cái nào?"
Thực ra, Jeong Jihoon không nhìn ra mấy cái này khác nhau ở điểm nào, món quà này đối với cậu có hay không cũng không quan trọng, "Đã là một bộ rồi thì không cần chia cho em đâu."
Người đề nghị chia đôi khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ nghi hoặc, "Trong này cũng có phần của em mà." Anh đã nghĩ rằng Jeong Jihoon thật sự rất muốn có phần thưởng này, nếu không đã không nhìn chằm chằm vào bục trao giải lâu đến thế.
Jeong Jihoon lau mái tóc còn ướt, nhún vai rồi mỉm cười, "Thế thì đành làm phiền anh Sanghyeok giữ hộ em vậy."
"Được thôi." Lee Sanghyeok vừa cất lại túi quà, định nhét vào ba lô thì một cơn đau nhói đột ngột bùng lên từ mắt cá nhân, cơ bắp chân như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt, đau đến mức khiến anh rùng mình.
"Jihoon... phiền em giúp anh một tay với..." Giọng nói của Lee Sanghyeok nghẹn lại trong cổ họng, pha lẫn tiếng rên rỉ bị kìm nén. Anh không dám cử động nữa, run rẩy đưa tay về phía đối phương, "Hình như anh bị chuột rút rồi."
Jeong Jihoon nắm lấy đầu ngón tay anh, cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ lòng bàn tay kia, nhẹ giọng hỏi: "Bây giờ anh có đỡ hơn được chút nào chưa?"
Lee Sanghyeok mượn lực để chống người ngồi dậy, cả người suýt nữa ngã vào lòng đối phương. Anh điều chỉnh lại hơi thở một lúc, cảm thấy đỡ hơn rồi mới buông tay Jeong Jihoon ra, "Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
"Jihoon?" Lee Sanghyeok đưa tay vẫy vẫy trước mặt cậu, ngập ngừng hỏi, "Em vẫn ổn chứ?"
Cảm giác ấm nóng vẫn còn đó, Jeong Jihoon vô thức xoa xoa ngón tay, đột nhiên nhớ lại lúc Lee Sanghyeok nắm tay mình khi chơi mini game trước đó, lực nắm mang theo sự dựa dẫm vô thức, giống như một sợi lông vũ mềm mại nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác tê ngứa râm ran lan nhanh từ đầu ngón tay.
Ánh mắt vốn đang tập trung của Jeong Jihoon dần trở nên bối rối, cậu chậm rãi dời ánh nhìn đi chỗ khác, "Anh vừa nói gì á?"
"Không có gì, cảm ơn em lúc nãy đã giúp anh một tay."
Jeong Jihoon rất hiểu cảm giác chuột rút đau đến thế nào, cậu ngồi trở lại giường mình, nhìn sắc trời dần tối đi, vô thức mím môi khẽ hỏi, "Khi nào tụi mình về vậy?"
Chuyến du lịch ngắn ngủi này cũng đã đến lúc kết thúc. Họ đã cùng nhau ngắm đủ loại kiến trúc, muôn vàn cây cối, biển xanh và bầu trời biếc hoà làm một, thậm chí còn thưởng thức không ít món ngon. Jeong Jihoon thầm nghĩ: Như vậy đã đủ trở thành một ký ức khó quên rồi.
Nói đến đây, Lee Sanghyeok mới chợt nhớ ra hôm nay trước lúc rời khỏi khu vườn, anh đã mua một chai rượu trái cây tự ủ ở quầy bên cạnh. Nồng độ không cao, thích hợp để nhấp vài ngụm trước khi quay về.
Rượu táo màu vàng nhạt trong suốt và ngọt dịu, hương vị thanh mát. Lee Sanghyeok nhấp một ngụm, ngón tay khẽ gõ nhẹ vào cằm nói, "Cũng giống như đồ uống giải khát thôi."
Jeong Jihoon gật đầu, ngón trỏ hơi cong gõ nhẹ lên thành cốc. Cậu cảm thấy trong tình huống này đáng ra nên nói gì đó, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Có thể nói về chuyện cũ, hoặc cũng có thể nói về hiện tại, cậu không biết liệu Lee Sanghyeok có còn quan tâm đến trò chơi này hay không, nhưng ít nhất thì anh vẫn còn đang chơi, nên chắc là anh cũng vẫn biết, đúng không nhỉ?
"Năm nay lại có thêm mấy tuyển thủ mới nữa, kỹ năng thi đấu cũng rất ổn." Jeong Jihoon chủ động bắt chuyện, thỉnh thoảng cậu vẫn thường về căn cứ cũ dạo một hai vòng, đôi khi cũng sẽ hướng dẫn một chút cho các thực tập sinh trong học viện, ngày càng có nhiều gương mặt mới xuất hiện trên sàn đấu.
Lee Sanghyeok trông rất tràn đầy năng lượng, khoé môi bất giác cong lên, "Thật ra... anh cũng không rõ lắm." Anh vẫn luôn thành thắn, cái gì biết là biết, không biết là không biết, "Công việc hiện tại của em có vất vả không?"
Jeong Jihoon có hơi bất ngờ bởi câu hỏi này, đưa tay đỡ trán cười bất lực, "Nhìn chung mà nói, công việc livestream cũng không có gì vất vả đâu." Không cần tập luyện, cũng không cần ra sân đấu, chỉ cần ngồi trước màn hình máy tính ngày qua ngày chơi những trò chơi mình muốn.
"Anh Sanghyeok thì sao?" Jeong Jihoon nhấp một ngụm rượu, khẽ hỏi: "Sau khi lui khỏi tầm mắt công chúng, anh có đang làm công việc gì không?"
Thực ra cậu nên nói một câu rằng: Khán giả trong kênh livestream của em cũng rất quan tâm đến anh. Mỗi khi cậu livestream các trận đấu, dù tuyển thủ nào đó thi đấu tốt hay tệ, luôn có vài người nhắc đến những tuyển thủ ngày trước, và trùng hợp là Jeong Jihoon lần nào cũng bắt gặp chính xác cái ID quen thuộc ấy.
"Anh đang tự trau dồi bản thân." Lee Sanghyeok nói với giọng rất nhẹ, "Anh lại quay về làm sinh viên, tiếp tục việc học."
Vào đêm hôm đó, Jeong Jihoon bỗng sinh ra một loại ảo giác, thật thú vị khi họ lại bắt đầu trò chuyện từ sở thích và món ăn yêu thích của nhau. Những chuyện cũ khi được nhắc lại thì lại mang đến một cảm giác mới mẻ, không mới nhưng cũng không hẳn là cũ.
Lee Sanghyeok nói rằng bánh chiffon mà anh làm luôn bị xẹp và lõm xuống, hoá ra người luôn làm tốt mọi việc cũng sẽ cảm thấy phiền não vì chuyện đánh bông lòng trắng trứng. Jeong Jihoon cảm thấy rượu táo hôm nay quá nồng, đến mức cậu thật sự tò mò không biết chiếc bánh mà đối phương tự nhận là làm rất ngon ấy sẽ có mùi vị như thế nào.
Nếu Lee Sanghyeok là con gái, cậu thực sự sẽ cảm thấy mình đang cùng đối phương trải qua một mối tình, từng bước từng bước một cách rất chậm rãi.
Câu hỏi cuối cùng, Jeong Jihoon chỉ là đột nhiên nghĩ đến nó: "Sao anh lại cảm thấy em có tâm sự?" Thật ra, điều cậu muốn nói hơn là: Hầu hết mọi người đều không nhận ra, anh là người đầu tiên chú ý và chủ động hỏi em.
"Trực giác thôi." Lee Sanghyeok cầm chiếc cốc trong tay, bên trong có hai viên đá lạnh, thấm ra ngoài khiến lòng bàn tay mát lạnh, rất dễ chịu.
"Giống như rơi vào một vòng lặp vậy." Anh dùng ngón trỏ gõ nhẹ vào thái dương, đôi mắt vốn đã sâu thẳm lại còn sâu hơn bởi một chút hơi men, dường như có tia sáng yếu ớt thoáng hiện lên: "Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại những việc giống nhau, không có thử thách mới, cũng chẳng có điều gì đáng để mong chờ... Dạo này em có cảm giác như vậy không?"
Câu hỏi của anh đã đánh trúng vào điểm yếu của cậu, khiến Jeong Jihoon nghẹn lời, thậm chí còn không thể phản bác lại, "Anh Sanghyeok vẫn còn học tâm lý học sao?"
"Không phải." Lee Sanghyeok lau từng giọt nước trên mặt bàn, đột nhiên ngẩng đầu lên, "Có lẽ là do anh hiểu em hơn, tuyển thủ Chovy à."
Khi bạn cạnh tranh với một người trong suốt nhiều năm, dù một ngày nào đó có gác lại thắng thua, trong ký ức vẫn sẽ tồn tại một bóng hình độc nhất vô nhị thuộc về người ấy, vậy nên điều đó cũng không khó để giải thích.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com