Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

03


Vốn cứ tưởng sau khi về nước, mối quan hệ của hai người sẽ quay về như trước kia, thế nhưng mối quan hệ giữa người với người vẫn luôn kỳ lạ như vậy. Hay nói đúng hơn, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chính là kiểu kỳ lạ đó.

Chỉ cần một bên mở lời trước, bên kia sẽ luôn đáp lại. Một bên không chủ động, bên còn lại cũng sẽ im lặng.

Jeong Jihoon cảm thấy mối quan hệ của họ giống như hai bên Đỏ và Xanh trong một trận đấu vậy. Bên Xanh sẽ chủ động mở giao tranh, nhắm vào một tướng của bên Đỏ trước. Lúc này, bên Đỏ cũng không đứng nhìn mà sẽ nhanh chóng phản công, tung kỹ năng và gây sát thương đáp trả. Hai bên ăn miếng trả miếng, đánh nhau không ngừng nghỉ.

Nếu bên Xanh đột nhiên ngừng tấn công, không còn chủ động mở giao tranh nữa, thì bên Đỏ cũng sẽ tạm thời yên ắng, không vội vàng phát động một đợt tấn công mới mà sẽ chờ đợi sự biến động tiếp theo để thay đổi cục diện.

Jeong Jihoon không biết có nên cảm thấy may mắn hay không, vì sau chuyến đi này, họ vẫn còn giữ liên lạc chứ không như kỳ Á vận hội vài năm trước, quen biết thoáng qua rồi lại xa cách lâu dài.

Không còn những đám cưới thừa thãi nào để làm cầu nối cho họ nữa, vậy mà Jeong Jihoon đã thật sự nhận được bánh mì do đối phương gửi đến.

Ổ bánh mì nặng trĩu trong tay vẫn còn vương hơi ấm, Lee Sanghyeok gọi nó là "bánh mì Hoàng Gia".

"Là thầy dạy anh à?" Jeong Jihoon mở túi giữ nhiệt ra, ổ bánh mì màu nâu sẫm trông như một chiếc vương miện nặng trịch, lớp nướng vàng óng và bóng bẩy, những vết nứt chi chít hạt óc chó, hạnh nhân, hạt điều vỡ vụn... Quả nhiên không hổ danh là "bánh mì Hoàng Gia" do mid Hoàng Gia làm!

"Anh đã tự thêm một vài nguyên liệu vào." Lee Sanghyeok nói, nhấp một ngụm nước, chỉ vào những quả nho khô màu hổ phách và nam việt quất đỏ tươi được trang trí trên ổ bánh, "Hương vị sẽ phong phú hơn một chút."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng bẻ hai miếng, nhân hạt đầy ắp phát ra tiếng giòn tan. Mùi thơm nồng của bánh nướng hoà quyện với vị béo ngậy của bơ ập vào khoang mũi, Lee Sanghyeok lập tức tỏ vẻ bản thân cũng có nghiên cứu một chút về ẩm thực, dạo này anh rất thích cập nhật thực đơn hàng tuần.

Jeong Jihoon không phải là không hiểu đạo lý "có qua phải có lại", nhưng nếu chỉ nấu ramen để đáp lại thì e là không ổn lắm... Tạm gác chuyện đó sang một bên, trên đường trở về nhà, Jeong Jihoon đã đặc biệt ghé mua một ít nến thơm và vài món đồ trang trí, để phòng hờ một ngày nào đó Lee Sanghyeok thật sự đến chơi, bản thân có thể tránh khỏi sự lúng túng.

Tuy nhiên, điều tưởng chừng khó có thể xảy ra này lại có thể trở thành hiện thực ngay trong tuần tới. Quả không hổ danh là "Mid Hoàng Gia", khả năng phán đoán quả thực phi thường. Tâm trạng Jeong Jihoon khá tốt, dọn dẹp lại nhà cửa một lượt, vừa xuống lầu đổ rác đã chạm mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đến là để xem nhà, vì bài vở của anh dồn dập trong vài tuần tới, nên anh muốn tìm xem gần đây có căn nào phù hợp để thuê không. Hầu hết các căn cho thuê đều ưu tiên dài hạn, và Lee Sanghyeok đã bị Jeong Jihoon chặn lại thành công trước khi anh kịp đi xem căn tiếp theo: "Nhà em có hai giường nè."

Không không không, Jeong Jihoon cảm thấy mình diễn đạt chưa đúng lắm, vội vàng nói thêm: "Anh Sanghyeok, anh có thể tạm thời ở nhà em."

Khi nói ra câu đó, Jeong Jihoon hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu của việc thuê nhà là để có được một cuộc sống độc thân tự do hơn, sống theo ý mình và không bị ai quấy rầy.


Lee Sanghyeok lần đầu tiên đặt chân vào căn phòng của cậu. Các mô hình nhân vật, merchandise và truyện tranh được xếp ngay ngắn trên kệ sách, trông rất đơn giản.

Như một món quà đáp lễ, trước khi chính thức dọn đến, Lee Sanghyeok có mang theo vài ổ bánh mì lớn sang trọng. Về sau, khi có người hỏi Jeong Jihoon rằng tình yêu là gì, cậu vừa cắn miếng bánh quy mới nướng xong vừa nói: "Tình yêu là khi bạn ăn bánh mì liên tục trong mấy ngày, đến mức bắt đầu hoài nghi nhân sinh, nhưng dù có than phiền thì vẫn thích người làm ra nó."

Hành lý của Lee Sanghyeok không nhiều, anh chỉ ở lại đây vài tuần nên cũng không có gì đặc biệt cần chuẩn bị cả. Ngày đầu tiên dọn đến, ngoài "bánh mì Hoàng Tộc" ra, Lee Sanghyeok còn nấu một nồi canh phiên bản cao cấp nữa.

Một số người nấu ăn theo kiểu tuỳ hứng, còn Lee Sanghyeok dường như lấy hai chữ "phong phú" làm tiêu chuẩn. Jeong Jihoon cũng không có ý kiến về chuyện này, dù sao thì người chịu trách nhiệm đi mua nguyên liệu cũng có phần cậu trong đó.

Trong tủ lạnh ở nhà cậu, ngoài một số loại đồ uống có cồn và nước giải khát, cùng vài món ăn kèm do gia đình gửi đến thì gần như không còn gì khác. Bình thường cậu không thích nấu ăn, nên cũng chẳng có thói quen tích trữ mấy loại rau củ mà nếu không dùng đến sẽ bị hư thối.

Jeong Jihoon đẩy xe mua sắm, thấy cái gì ăn được là mua, đến nỗi tủ lạnh suýt chút nữa là không chứa nổi. Cuối cùng, Lee Sanghyeok mài dao thớt "xào xạc", nhanh tay chặt thái rồi cho hết tất cả vào nồi. Nấu ăn đôi khi hoàn toàn dựa vào cảm giác, nếu thật sự cảm thấy không ổn thì có thể cho thêm một chút "gia vị ma thuật" vào. Thế là một nồi canh phiên bản cao cấp đã hoàn thành.

Lee Sanghyeok mãi sau mới sực nhớ ra: "Em không kiêng món nào chứ?"

Jeong Jihoon suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Ngày mai anh định mấy giờ đến trường?"

Hai người có giờ giấc sinh hoạt khác nhau. Công việc livestream của Jeong Jihoon thường kéo dài đến tận khuya, lúc Lee Sanghyeok kết thúc tiết học buổi sáng trở về, có khi cậu vẫn còn chưa tỉnh.

"Chiều mai đi." Lee Sanghyeok liếc nhìn điện thoại rồi xác nhận, "Em có muốn đi đến trường với anh không? Gần trường có một quán cũng khá ngon á."

Sau đó nhân tiện còn phải đi siêu thị một chuyến nữa, Jeong Jihoon nhất thời không để ý đã mua nhầm gạo nếp thay vì gạo tẻ mang về nhà khiến cho Lee Sanghyeok dở khóc dở cười, mặc dù cơm nếp cũng rất ngon.

Hai ngày sống chung dưới một mái nhà cứ thế bình lặng trôi qua. Khi Jeong Jihoon livestream, Lee Sanghyeok sẽ đeo tai nghe, yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách hoặc vẽ vời.

Tuy nhiên, Jeong Jihoon luôn cảm thấy có lẽ Lee Sanghyeok thực ra không hẳn đang nghe nhạc hay đọc tài liệu lắm. Mỗi khi giọng nói cậu có chút thay đổi, theo ánh nhìn nơi khoé mắt, Lee Sanghyeok dường như thường quay sang phía cậu nhưng không nói gì cả.

Jeong Jihoon quay sang, hai người lặng lẽ nhìn nhau, Lee Sanghyeok cũng không né tránh ánh mắt ấy. Tim Jeong Jihoon khẽ lỡ một nhịp, khó phân biệt được đó là âm thanh phát ra từ tai nghe hay là một điều gì đó khác.

Lee Sanghyeok hẳn là một người rất yêu đời. Jeong Jihoon nhìn hai chiếc ghế đột nhiên xuất hiện trên ban công, đó là "đài quan sát tạm thời" của Lee Sanghyeok.

Cây bạc hà phát triển mạnh mẽ trong bóng râm, cây sen đá lại héo úa dưới bóng đèn huỳnh quang. Lee Sanghyeok vỗ nhẹ vào chiếc ghế bên cạnh, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Kèm theo lon bia, cùng nhau ngắm hoàng hôn tuyệt đẹp, có lẽ đây chính là khoảnh khắc gần với hạnh phúc nhất.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng đã chắc chắn một trăm phần trăm rằng, Lee Sanghyeok có điều gì đó thật sự rất cuốn hút.

Có những chuyện không thể lý giải được, từng cái cụng tay trên sàn đấu trước đây, không có lần nào khiến Jeong Jihoon giật mình kinh ngạc bằng việc Lee Sanghyeok đột nhiên nắm lấy tay cậu ngay lúc này.

Máy nước nóng lúc nóng lúc lạnh cũng giống như cảm xúc tuổi dậy thì vậy, còn máy giặt lồng ngang thì đang trải qua câu chuyện lãng mạn của riêng nó. Jeong Jihoon hắt hơi một cái nên cảm thấy khá là mất mặt.


Hôm nay Lee Sanghyeok về nhà hơi muộn một chút. Ban đầu anh định ăn một bữa với vài người bạn cũ, nhưng vì có cuộc họp đột xuất nên đành phải gác lại ý định đó.

Tâm trạng của Jeong Jihoon có vẻ không được tốt. Cậu tìm thấy chiếc USB mà Lee Sanghyeok đã làm mất vào ba ngày trước, bị kẹt trong kẽ ghế sofa, định mang trả lại cho đối phương. Nhưng không ngờ vừa tới cửa, cậu lại nhìn thấy một người ăn mặc rất chỉnh tề, trên tay ôm một bó hoa tươi, đứng trước mặt Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon cố gắng nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn không nhịn được mà mở điện thoại ra, định nhắn tin cho Lee Sanghyeok. Nhưng khi cậu nhấp vào thì lại thoát ra, ngón tay dừng lại trên đoạn tin nhắn cuối cùng của cả hai, tim bỗng run lên một nhịp.

Cậu dứt khoát gõ từ khóa, tìm kiếm thông tin về hoa tươi, từ hoa diên vĩ màu tím nhạt đến hồng nhung đỏ sẫm, rồi cả mẫu vật hoa vĩnh cửu được bảo quản bằng sợi thực vật khô. Có một điều gì đó khiến cậu nghẹn lại.

Là mới ăn tối với nhau về sao? Người này chắc là đã đưa Lee Sanghyeok về đến dưới lầu rồi.

Lẽ nào đám cưới tiếp theo mà cậu tham dự sẽ là của Lee Sanghyeok ư!

Trước khi có được câu trả lời chính xác, mọi suy đoán đều là vô căn cứ. Dĩ nhiên là phải ngoại trừ trí tưởng tượng phong phú kỳ lạ của Jeong Jihoon. Không biết trên đời này liệu có thực sự tồn tại thứ gọi là huyền học hay không, nhưng cậu tin là có. Thế nên là cậu càng không dám nghĩ sâu xa hơn.

Người trong cuộc hoàn toàn không hay biết gì về những dòng suy nghĩ rối bời kia, đặt ba lô xuống rồi chủ động gõ cửa phòng cậu, hỏi cậu có muốn cùng đi ăn một bữa với nhau không.

Ủa vẫn chưa thành công hả? Vừa suy nghĩ như vậy, Jeong Jihoon vừa thay đồ với tốc độ nhanh nhất có thể, rồi cùng Lee Sanghyeok ra khỏi nhà.

Mãi cho đến khi Lee Sanghyeok thuận miệng nói ra, Jeong Jihoon mới biết hôm nay là sinh nhật của đối phương. Cậu sững người một lúc, rồi lập tức gửi đến anh lời chúc mừng sinh nhật. Nhưng ngay sau đó lại hối hận, vì lẽ ra lúc nãy nên đặt bó hoa hồng, tiếc là bây giờ không có cửa hàng nào chịu giao nữa.

Cậu cảm thấy mình cũng nên tặng một món quà gì đó, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này lại không nghĩ ra được là mình nên tặng cái gì. Lee Sanghyeok vừa từ phòng tắm bước ra, liền bị một quả táo đỏ to đùng dí ngay vào mặt.

Jeong Jihoon mượn quả táo để che đi nửa khuôn mặt của mình, đảm bảo rằng Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy sự chân thành trong đôi mắt cậu. Lee Sanghyeok nghe thấy cậu nói, "Hy vọng anh luôn bình an."

Anh chợt nhớ ra người trước mặt mình dường như trước đây cũng từng nói một câu: "Mong anh mãi mãi hạnh phúc."

Jeong Jihoon có chút ngạc nhiên, "Anh đã xem video đó rồi à?"

"Sao lại không xem được chứ? Đó chẳng phải là lời chúc dành cho anh sao?" Lee Sanghyeok vừa nói vừa cắt quả táo làm đôi, đưa cho cậu một nửa, "Cùng nhau bình an nhé."

Lee Sanghyeok cắn một miếng táo, cúi người xuống thật gần với Jeong Jihoon, đưa tay với lấy hộp khăn giấy trên bàn. Jeong Jihoon khẽ nghiêng đầu, sóng đang dâng trào cuồn cuộn trong lòng: Chẳng lẽ, quả táo trong có vẻ ngon nhất mà cậu đã cẩn thận chọn ra từ một đống quả táo lại là một quả hỏng?

Lee Sanghyeok bỏ gói thuốc vào thau ngâm chân, gần đây anh đang đọc sách về mấy lĩnh vực này, nên trông có vẻ khá là quan tâm đến việc giữ gìn sức khoẻ. Nhân lúc đối phương đang thư giãn, Jeong Jihoon duỗi người một cái, đi qua đi lại quanh cái bàn, ra vẻ đang trò chuyện như mọi ngày: "Anh Sanghyeok cuối tuần này có rảnh không?"

"Rảnh, sao vậy?" Lee Sanghyeok tự nhiên nhắm mắt lại, ánh đèn chiếu xuống trông anh thật dịu dàng.

"Em cứ tưởng anh có hẹn với người khác."

"Tạm thời thì chưa, nhưng em có thể thử hẹn anh xem sao."

Lee Sanghyeok tìm một tư thế thoải mái để ngả người ra sau, rồi như thể vừa nhớ ra điều gì đó: "Anh có tham gia một nhóm tương trợ, chủ nhật tuần sau có hoạt động DIY*, em có muốn đi cùng không?"

(*) Do It Yourself.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là tò mò thôi nên Jeong Jihoon không kìm được mà đã thử dò hỏi một phen, giờ đây lại đắm chìm trong câu nói "em có thể thử hẹn anh" vừa rồi. Cậu nhìn chằm chằm vào hàng mi của người đối diện, nhìn sống mũi cao thẳng kia, với vẻ mặt không chút biểu cảm, khẽ gật đầu.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com