04
04
Cậu rất nhanh đã gặp lại chàng trai tặng hoa lần trước. Trong lúc đang làm đồ thủ công, luôn có một ánh mắt cứ nhìn chằm chằm về phía này, người đó cứ liên tục lén nhìn Lee Sanghyeok. Sau khi Jeong Jihoon cảm thấy đối phương đã ảnh hưởng đến mình thì bèn đứng dậy, chuyển chỗ ngồi từ bên cạnh Lee Sanghyeok sang phía đối diện anh.
Tận dụng lợi thế về vị trí, cậu đã hoàn toàn che khuất Lee Sanghyeok.
Không phải là thích nhìn lắm sao? Vậy thì nhìn tiếp đi.
Sau đó, mọi người cùng đi ăn đồ nướng. Jeong Jihoon cảm thấy mình hôm nay như hoá thân thành kỵ sĩ bảo vệ công chúa vậy, mặc dù nàng công chúa thì chẳng hề cảm kích vì điều đó: "Jihoon à, dầu sẽ bắn trúng em đó."
Khi một nhóm có nhiều thành viên, sẽ luôn có vài tiền bối nhiệt tình giới thiệu mọi người với nhau. Jeong Jihoon từ nhà vệ sinh bước ra, đảo mắt một vòng. Quả nhiên, người đó vẫn ở đây.
Cậu đang cố gắng nhìn nhận một cách khách quan để phân tích: Trước hết, người này vẫn còn trẻ, dù không muốn thừa nhận nhưng ngoại hình và vóc dáng cũng coi như không tệ, học vấn thì có hơi cao một chút.
Dù rằng anh còn trẻ đó, nhưng có thể sẽ khiến anh Sanghyeok cảm thấy áp lực; tuy rằng anh trông cũng được đó, nhưng ai dám chắc rằng anh sẽ không thu hút ong bướm xung quanh chứ; mặc dù học vấn anh có hơi cao một chút, nhưng anh có thể đảm bảo rằng trong tình hình việc làm như hiện nay sẽ tìm được một công việc có đãi ngộ tốt không?
Nhưng đối phương rõ ràng đã hiểu lầm ý cậu, lại còn trực tiếp tìm đến Jeong Jihoon nữa.
Ê không phải chứ, anh đây là đang coi tôi như em trai của người mình thích à?
Ủa ê, bộ ảnh thay đổi nhiều lắm hả? Chắc cũng đã chơi Liên Minh Huyền Thoại chứ nhỉ? Thôi được rồi, Jeong Jihoon đành phải rộng lượng mà tha thứ cho anh ta. Dù sao thì, trên đời này không phải ai cũng quan tâm đến những chuyện đó.
"Lúc đầu bọn anh chỉ là người lạ thôi. Sau đó cũng chủ động chào hỏi nhau, giờ thì ngày nào cũng muốn gặp anh ấy." Jeong Jihoon nghe anh ta tiếp tục nói, "Đôi khi có bạn kể chuyện cười, phản ứng đầu tiên của anh cũng là nhìn anh ấy."
Anh ta vừa nói đến đó, bỗng nhiên bên kia có tiếng gì đó rơi xuống đất. Jeong Jihoon theo phản xạ nhìn về phía đó, nhất thời còn chưa kịp nhận ra chuyện gì, nhưng nhịp tim thì đã loạn lên hết cả rồi.
"Là như vậy đấy." Mọi người xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt, trong tầm nhìn của cậu chỉ còn lại mình anh. Chỉ cần ánh mắt ấy dừng lại trên người cậu thêm một giây thôi, cậu cũng cảm thấy bản thân là một ngoại lệ. Đáng sợ hơn là, Lee Sanghyeok thậm chí còn chẳng làm gì cả.
Không phải là sự ngưỡng mộ cuồng nhiệt của một fan hâm mộ, mà chỉ là một kiểu thích đơn thuần và bình dị.
Jeong Jihoon im lặng không nói gì, cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục nghe thêm được nữa. Đây là tâm sự của người ta, cậu hoàn toàn không có chút tò mò nào cả...
Cậu thậm chí còn có chút bực bội khó tả. Một người đã quen với chiến thắng, không có lý do gì phải ngồi nghe lời tâm sự từ một kẻ ngoại đạo cả. Lúc này đáng lẽ ra cậu nên nằm trên giường, ngủ một giấc thật là ngon, hoặc là đọc một cuốn truyện tranh yêu thích, chứ không phải hồi tưởng lại những chuyện xưa cũ, càng không phải miễn cưỡng an ủi người trước mặt một câu: "Dù có thêm vài người như anh nữa, thì cũng khó mà theo đuổi được anh ấy."
Nhưng cậu lại rất sợ, sợ một ngày nào đó thật sự rơi xuống một "cái nồi" mang tên tình yêu hay sự thương hại, không cẩn thận lại đập cho Lee Sanghyeok choáng váng cả đầu óc.
Ngày hôm nay quả thật có hơi tệ, Jeong Jihoon lặng lẽ ăn thịt nướng, vừa ăn vừa nghe các tiền bối chia sẻ kinh nghiệm sống của mình.
Trong số những người tham gia, có một cặp vợ chồng đã yêu nhau mười bảy năm rồi, họ dường như cũng rất vui vẻ chia sẻ về cuộc sống của mình, ở đây thì chuyện gì cũng đều có thể được mang ra bàn luận. Việc từ chối sự nhiệt tình của một dì lớn tuổi là điều không mấy lịch sự cho lắm, cho đến khi Jeong Jihoon nhìn thấy Lee Sanghyeok lấy điện thoại ra.
Không thể nói rõ được lúc đó Jeong Jihoon rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, cậu đột nhiên đưa tay lên ôm trán, giả vờ mình có hơi chóng mặt vì uống rượu. Lee Sanghyeok liền gọi taxi, còn điều chỉnh cửa kính xe xuống một chút.
"Em thấy hơi khó chịu." Cậu nghĩ mình nên tỏ ra yếu đuối một chút, hay nói đúng hơn là giả vờ yêu đuối một chút, biết đâu Lee Sanghyeok sẽ rộng lượng đến mức cho cậu tựa vào anh một xíu thì sao.
Lee Sanghyeok quả thực rất rộng lượng, tuy sau câu nói đó anh không đưa vai cho cậu tựa vào liền. Nhưng sau khi về đến nhà, anh đã rất chu đáo mà chuẩn bị sẵn nước nóng cho cậu.
Con người ta luôn thích chờ đợi, chờ đến ngày mai, rồi lại chờ một cơ hội thích hợp xuất hiện.
Jeong Jihoon có một giấc ngủ không ngon lành lắm. Trong cơn mê man, có thứ gì đó đột nhiên chạm vào miệng cậu. Cậu cảm thấy khát khô cả họng, rõ ràng vừa rồi lúc đi ngang qua phòng ăn đã uống nước rồi mà...
Trời dần bừng sáng, Lee Sanghyeok khi thấy Jeong Jihoon đã thức dậy, liền chỉ tay về đĩa bánh mì nướng trên bàn. Anh đang thu dọn đồ đạc, giọng điệu rất nhẹ nhàng: "Công việc của anh coi như là gần xong rồi."
"Anh phải đi rồi." Jeong Jihoon hoàn toàn bỏ qua lời cảm ơn từ miệng anh, chỉ nghe thấy mỗi câu này.
"Vậy để em tiễn anh." Đầu óc cậu lúc này đột nhiên trống rỗng, khi buột miệng nói ra câu này, Lee Sanghyeok đã bước vào phòng ngủ phụ. Jeong Jihoon vẫn còn đang ngẩn người, nghi ngờ không biết liệu mình có lỡ lời điều gì không.
Câu trả lời là không, Lee Sanghyeok chỉ đơn thuần là đã hoàn thành xong nhiệm vụ học tập của mình mà thôi. Họ dường như mãi mãi bước trên cùng một đường nhưng lại hướng về hai phía đối lập nhau. Jeong Jihoon đã đi vào một ngã rẽ rất ngắn, may mắn là con đường ấy vẫn còn một khúc quanh để quay đầu.
Bầu trời rộng lớn nối liền với những hàng cây xanh biếc hai bên đường, Jeong Jihoon nằm rạp trên sàn nhà, cuối cùng cũng lôi được cái điều khiển điều hoà từ dưới gầm giường ra. Luồng khí lạnh liên tục phả ra khiến cậu có chút không quen, vội vàng quấn tạm chiếc khăn tắm nhanh khô màu xanh nhạt. Hoá ra mùa xuân đã trôi qua từ lâu rồi.
~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com