Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

YÊU MẤY ANH Ả RẬP NHÌU LẮMMMMM!!!

~
Nếu không phải vì thay bạn cùng nhóm lấy bưu thiếp do bạn gái gửi đến, Lee Sanghyeok có lẽ sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đây. Âm thanh khi mở chiếc hộp sắt vang lên như thể đang bóc tách một con hàu khổng lồ. Lee Sanghyeok đứng trong kho chứa đồ tối tăm của trạm chuyển phát, trong không khí ẩm ướt lơ lửng những sợi lông tơ nhỏ li ti ở mép bưu thiếp cong vênh cả lên.

Trong hộp có rất nhiều bưu thiếp, để tìm đúng thứ mình cần, anh buộc phải cẩn thận xem từng nội dung trên mỗi tấm bưu thiếp, để đảm bảo không lấy nhầm. Những vết mực khô đã thấm ra mặt sau tạo thành đường nét tựa như những dãy núi. Lee Sanghyeok không có ý định xâm phạm đời tư của người khác, nhưng phần lớn nội dung bị lộ ra ngoài vẫn không tránh khỏi lọt vào tầm mắt của anh.

Những tấm bưu thiếp chồng chất lên nhau, gửi gắm những lời chúc phúc và nỗi nhớ nhung khác nhau. Bởi vì người nhận và người gửi hiếm khi liên lạc trực tiếp với nhau ngoài việc gửi bưu thiếp, nên rất nhiều thông tin không thể truyền đạt được đã bị giấu kín trong chiếc hộp sắt rỉ sét này.

Có lẽ chúng được xếp theo ngày tháng, điều đó giúp anh tiết kiệm được chút công sức. May mắn là cuối cùng anh cũng tìm thấy tấm bưu thiếp mà bạn gái của bạn cùng lớp gửi đến. Sau khi lấy được thứ mình cần, Lee Sanghyeok chuẩn bị đóng nắp hộp lại, nhưng trong một khoảnh khắc vô tình liếc qua, cái tên quen thuộc ở mục người nhận bất ngờ đập vào mắt anh.

Bóng đèn tiết kiệm trong kho chứa đồ bắt đầu nhấp nháy, Lee Sanghyeok lúc này mới nhận ra mình vẫn đang giữ tư thế khuỵu gối. Cảm giác tê mỏi từ đầu gối và vết ố vàng nhạt ở góc dưới bên phải của tấm bưu thiếp dưới cùng tạo thành một vòng lặp kín. Có tổng cộng bảy tấm bưu thiếp, chen lẫn vào chồng bưu thiếp theo một trật tự không rõ ràng.

Mỗi bức thư đều được gửi cho anh, và tất cả đều cùng một nét chữ.

Tấm kính phản chiếu bóng dáng mờ ảo của chính mình, Lee Sanghyeok thổi lớp bụi bặm bám trên đó, rồi nhét những tấm bưu thiếp này trở lại vào túi. Anh cảm thấy những tấm bưu thiếp bất ngờ này đang toả ra hơi nóng xuyên qua lớp vải.

Như đã nói trước đây, có một kiểu quan hệ giữa người với người là: Bạn dừng lại, tôi cũng dừng lại theo.

Sau khi vội vã dọn ra khỏi nhà Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok lại quay về với cuộc sống trước đây: đi ăn với bạn thân, ngồi yên lặng cả buổi chiều trong thư viện, và rất sẵn lòng chơi game đến tận khuya miễn là không ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Lee Sanghyeok tìm thấy cái tên ấy ở cuối giao diện chat, lần trò chuyện gần nhất đã dừng lại từ nửa năm trước. Jeong Jihoon khi đó không biết đã chụp được bức ảnh đó ở đâu, nói rằng mấy bông hoa này được làm rất giống thật. Còn anh thì chỉ gửi lại một sticker với biểu cảm hơi ngạc nhiên, nhưng lại không nói gì thêm nữa.

Jeong Jihoon hẳn đã đi qua rất nhiều nơi, chữ viết trên những tấm bưu thiếp rất ngắn gọn. Những câu như "mây sắp chui vào áo len rồi" thoạt nhìn tuyệt đối không giống như lời mà cậu sẽ nói ra, nhưng khi so sánh nét chữ thì quả thật chẳng thể tìm ra điểm sai nào khác.

Tên của anh đang bị oxy hoá thành màu đỏ nâu, nét chữ trông như những que diêm bị ngâm nước mưa. Trong mắt Lee Sanghyeok, đây là một tình bạn đáng trân trọng, khoảng thời gian bên nhau ngắn ngủi có thể giúp họ xoá nhoà đi sự xa lạ, nhưng sự gián đoạn liên lạc lâu dài lại khiến họ trở nên không còn thân thuộc như trước.

Định nghĩa về mối quan hệ không nhất thiết phải là gần hay xa. Lee Sanghyeok có chút bối rối, không biết liệu mình có nên trả lời thư của đối phương hay không, nhưng việc không có chữ ký và cũng không để lại bất kỳ thông tin liên lạc nào khiến anh không chắc chắn lắm. Trường hợp trùng tên không phải là không có, việc anh ngay lập tức cho rằng những bức thư đó là viết cho mình, có thể xem đây là một loại bản năng không.

Tình cờ phát hiện có người dường như đang nhớ nhung mình, anh cũng không thể làm như không hay biết, nhưng cách thể hiện quá thẳng thắn lại hoàn toàn không phù hợp.

Cuối cùng, Lee Sanghyeok đã chọn một con đường khác, mượn tài khoản của một người bạn, rồi tặng quà cho streamer chuyên nghiệp Chovy.

Điện thoại báo rằng streamer mà anh theo dõi đã bắt đầu live, anh liền nhấn nút tặng quà. Không biết từ lúc nào, anh đã trở thành một trong những người đứng đầu danh sách tặng quà, thậm chí còn có người chủ động nhắn tin riêng hỏi anh có muốn vào nhóm chat không. Tất nhiên cũng không thiếu những người tự tìm đến, nói những lời kỳ quặc như: "Chị đại giàu có xin bao nuôi em với ạ".

Mình rõ ràng là đàn ông mà...

Lee Sanghyeok bất lực chỉnh lại giới tính của mình thành ♂ trên trang cá nhân.

Những kẻ quấy rối anh cuối cùng cũng giảm bớt. Lee Sanghyeok tự pha cho mình một ấm hồng trà, bên ngoài gió thổi vi vu, anh vừa lắp ráp mô hình, vừa liếc nhìn màn hình máy tính qua khoé mắt.

Streamer chính Jeong đại ca hôm nay đi làm bình thường, Lee Sanghyeok khẽ liếc một cái, thấy tóc của đối phương có vẻ ngắn hơn so với lần trước. Vẫn là khung cảnh quen thuộc, lúc đó Jeong Jihoon đang livestream ở phòng khách, còn anh thì ngồi cách đó khoảng một mét, làm việc của mình.

Phong cách livestream của Jeong Jihoon thật ra Lee Sanghyeok khá là thích, cậu không ồn ào phô trương, cũng không tiêu cực cứng nhắc, đôi khi thuận theo fan mà trêu chọc vài câu: "Được đấy, thích người khác cũng được mà, chẳng phải lúc yêu nhau vì muốn giành quyền chủ động nên cố tình nói chia tay sao". Có lúc cậu cũng vạch trần vết sẹo của người khác, nói mấy câu kiểu: "Cậu nhìn thành tích này xem, khá thú vị đấy chứ".


Không đợi anh chần chừ xem có nên chủ động liên lạc hay không, một sự kiện do Liên Minh tổ chức lại tạo ra cơ hội cho cả hai gặp nhau. Ngày hôm đó thực sự không may mắn lắm, Lee Sanghyeok vừa mới trải qua một trận cảm cúm, không quá nghiêm trọng, nhưng anh đã uống thuốc trước khi ra ngoài, đến nơi chỉ chào hỏi mọi người qua loa rồi lập tức vào phòng nghỉ.

Mũi của anh vẫn còn hơi nghẹt, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc, Lee Sanghyeok tựa lưng vào ghế, khẽ nhắm mắt lại. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, anh có cảm giác trong nghỉ có thêm vài tiếng bước chân, nhưng rồi rất nhanh sau đó đã biến mất. Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng ghế và sàn nhà khô khốc ma sát với nhau, âm thanh của khoá kéo và lớp da ghế va chạm nhẹ, có ai đó đang từ từ tiến lại gần, cuối cùng ngồi xuống ngay bên cạnh anh.

Anh theo bản năng mở to mắt ra, vừa vặn đối mặt với người mới đến. Jeong Jihoon bỏ tay đang chống cằm ra, khẽ mỉm cười: "Anh Sanghyeok."

Lee Sanghyeok khẽ sững người trong giây lát, thoáng hiện lên vẻ không thể tin nổi, như thể Jeong Jihoon vừa bước ra từ một trận đấu từ nhiều năm trước, lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh anh.

Anh cảm nhận rõ ràng được sự thay đổi từ lạnh sang nóng trong cơ thể mình, vô thức mím chặt môi, khẽ đáp lại một câu: "Jihoon, em cũng ở đây à."

"Anh không khoẻ hả? Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm." Lee Sanghyeok hiếm khi để lộ vẻ yếu đuối này trước mặt người khác, Jeong Jihoon đưa cho anh một cốc nước, đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, làn da khô và ấm áp khiến Lee Sanghyeok hơi ngẩn người.

"Chỉ là cảm nhẹ thôi."

Lee Sanghyeok cảm thấy cuối cùng mình cũng đã thực sự tỉnh táo hơn một chút. Anh thậm chí còn nghi ngờ rằng liệu điều này có phải là do dạo gần đây anh luôn dồn toàn bộ sự chú ý vào Jeong Jihoon hay không nữa, để rồi ngay lúc này đây anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu như thể vừa đưa ra một dự đoán sai lầm nào đó.

"Anh đến đây bằng cách nào vậy?"

A, Lee Sanghyeok không ngờ cậu lại hỏi như vậy, anh ngừng một lát rồi thành thật trả lời: "Đi nhờ xe của Hyeonjunie."

Jeong Jihoon "ồ" một tiếng, rồi lẩm bẩm rất khẽ: "Vậy cũng đâu có tiện đường đâu."

Nước trong cốc giấy rất ấm, Lee Sanghyeok cảm thấy lòng bàn tay được làm ấm thật dễ chịu làm sao. Anh quay đầu lại, tiếp tục trò chuyện với cậu, "Em thì sao, dạo này vẫn ổn chứ?"

"Em thì, khá ổn."

Lee Sanghyeok cứ tưởng đối phương sẽ nói thêm vài câu nữa, ai ngờ cậu chỉ trả lời lại đơn giản như vậy.

Chẳng phải đã đi rất nhiều nơi sao? Kể cho anh nghe một chút cũng không sao mà. Anh đã nghĩ đến những tấm bưu thiếp đó: những hòn đá phủ đầy rêu, những nắp chai xếp thành chòm sao, còn có cả món bánh ngọt hình mặt trang có vị vani nữa...

Nhưng mà, ai nói những thứ này chỉ gửi riêng cho mình đâu?

Lee Sanghyeok lúc này mới nghĩ đến khả năng đó, bởi vì làm bạn bè cũng không đến mức lâu như vậy rồi mà không liên lạc. Anh mơ hồ cảm thấy trong khoảng thời gian đó, dường như mình đã bỏ lỡ mất một tình bạn đẹp, nhưng vẻ mặt của Jeong Jihoon lại khiến anh có chút nghi ngờ.

Con người vì tình yêu có thể làm những chuyện điên rồ kinh thiên động địa, chắc chẳng ai ngờ được rằng Jeong Jihoon lại ngay dưới ánh mắt của mọi người mà bắt cóc được Lee Sanghyeok.

Lý do của Jeong Jihoon rất đơn giản: "Hoạt động hôm nay sắp kết thúc rồi, chúng ta cũng không còn nhiệm vụ gì nữa, có thể về được rồi. Với lại, em và anh tiện đường hơn, khỏi phải làm phiền người khác chạy thêm một chuyến nữa."

Nghe có vẻ biết nghĩ cho người khác quá ha, Lee Sanghyeok đành khoác áo khoác lên và lên xe của Jeong Jihoon. Ban đầu, hai người còn trò chuyện đôi ba câu, nhưng sau khi đi qua một đoạn đường hầm, Jeong Jihoon thấy đối phương đã tìm được một tư thế thoải mái và ngủ thiếp đi mất rồi.

Ánh sáng lờ mờ không quá chói, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn ra ngoài mới phát hiện ra là đã đến cổng khu chung cư nhà Jeong Jihoon. Đối phương chủ động mời anh, "Anh muốn lên nhà em ngồi chơi chút không... Nhà em mới mua kem ngon lắm."

"Này, em đang nói chuyện với anh bằng cái giọng tán gái hả?" Lee Sanghyeok nghiêng đầu về phía ghế lái, biểu cảm vốn định nhếch mép cười của anh hơi khựng lại khi chạm phải đôi mắt quen thuộc của Jeong Jihoon.

Anh cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại, Jeong Jihoon trong ký ức của anh dường như đã có chút thay đổi, trong đôi mắt nhìn anh dường như có thêm vài cảm xúc khác lạ. Cảm giác khi hai người nhìn nhau cũng khác, và rồi Lee Sanghyeok đưa tay sờ sờ cổ áo như muốn tìm lại chút bình tĩnh, nhất thời không nhớ nổi lần gần nhất hai người họ đối mặt nhau là khi nào.

Jeong Jihoon luôn vô thức nhìn chằm chằm vào anh, đây có lẽ là trực giác hàng đầu mà một Mid Hoàng Gia nên có. Mỗi khi anh quay đầu lại thì đối phương cũng vừa vặn chạm mắt với mình, vậy thì ngoài sự trùng hợp ra, chỉ còn một khả năng duy nhất.

Ngón tay anh vô thức mân mê đường vân của khoá kéo, Lee Sanghyeok cất giọng nói khàn khàn quen thuộc của mình: "Em... đang nhìn gì vậy?"

Jeong Jihoon chắc cũng không ngờ rằng anh lại thẳng thắn như vậy, hàng mi khẽ run lên dữ dội, nhưng ánh mắt thì vẫn không rời khỏi anh: "Đang nhìn anh."

Cũng khá là thẳng thắn đấy.

Ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng vàng vọt lên cửa kính, lướt qua lọn tóc mềm mại trên trán và đường quai hàm hơi căng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok nhìn người trước mặt, cảm thấy thời gian như đang quay ngược về quá khứ.

Lần này ngược lại là anh nhận thua trước, "Em thắng rồi, vua đối mặt mới."

Jeong Jihoon hình như đã khựng lại một chút, sau một khoảng không im lặng, khoé môi khẽ cong lên thành một nụ cười: "Em đã luyện rất lâu rồi đó, cuối cùng cũng thành công được một lần."

Nhưng mà, câu nói này nghe ra có vẻ không quá vui mừng là mấy.

"Không phải nói có kem ăn sao? Đi thôi." Lee Sanghyeok cố ý lảng sang chuyện khác, rồi đi xuống xe trước.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com