Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06

Bóng đèn ở hành lang dường như đã bị hỏng, hai người vừa bước ra khỏi thang máy, trước mắt tối đen như mực. Jeong Jihoon giậm chân xuống đất hai cái, bóng đèn trên đầu vẫn không sáng. Cậu đành mò mẫm trong bóng tối mở cửa, Lee Sanghyeok đi theo sau, chân anh không biết đã vấp phải thứ gì, vừa mất đà suýt ngã thì đầu bỗng nhiên đụng phải một thứ gì đó mềm mềm.

Mùi hương trên người Jeong Jihoon thật dễ chịu, Lee Sanghyeok bỗng cảm thấy cơn cảm lạnh của mình như tan biến trong phút chốc. Anh không khỏi tò mò: Đó là loại nước hoa gì nhỉ? Anh khẽ cử động, vô tình chạm vào mu bàn tay ấm áp của đối phương, cái cảm giác đó lúc này lại chậm rãi men theo dọc sống lưng mà trỗi dậy.

Chưa kịp đứng thẳng người dậy, chủ nhân của căn nhà đã bật đèn lên, lùi lại nửa bước hỏi khẽ: "Anh không sao chứ, anh Sanghyeok?"

Lee Sanghyeok nhìn dáng vẻ lùi lại của cậu, nhất thời không biết nói gì. Chẳng lẽ khoảnh khắc ám muội vừa rồi chỉ là ảo giác của anh sao?

"Có sao." Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn tủ giày không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cạnh chân mình, rõ ràng là lúc anh rời đi thì chỗ này vẫn còn trống trơn.

Vì vẫn còn những triệu chứng nhẹ nên Lee Sanghyeok không ăn quá nhiều, sau khi trò chuyện thêm vài câu thì thời gian đã không còn sớm nữa. Nhiệt độ bên ngoài ngày càng thấp, Jeong Jihoon đưa Lee Sanghyeok xuống tầng dưới, hỏi lại một lần nữa: "Thật sự không cần em đưa anh về sao?"

"Vậy thì chẳng phải em lại mất công chạy thêm một chuyến nữa sao? Phiền lắm." Lee Sanghyeok đội mũ áo khoác bông lên, "Không sao đâu, em lên nhà đi."

"Ừm." Jeong Jihoon mấp máy môi, ánh mắt nhìn quanh con đường vắng vẻ, dường như còn điều gì đó muốn nói: "Giờ này mà bắt taxi cũng khó, nếu anh không phiền..."

"Anh..." Lee Sanghyeok nuốt khan, do dự nói: "Chắc vẫn còn người chạy mà." Anh đút tay vào túi quần, hơi nghiêng người về phía trước, rồi thúc giục đối phương thêm lần nữa: "Thật sự không sao đâu mà."

"Em về đi." Lee Sanghyeok nặn ra một nụ cười nhẹ, giọng nghèn nghẹt vì cơn cảm vẫn chưa dứt hoàn toàn, "Bị bệnh khó chịu lắm, em còn phải làm việc nữa mà."

Ánh đèn đường bên cạnh toả ra vầng sáng trắng mờ giữa màn đêm, khiến cảnh vật trở nên đặc biệt cô quạnh, bóng dáng hai người bị kéo dài ra, rồi lại bị gió thổi nhẹ làm nhoè đi đôi chút.

Jeong Jihoon cứ như hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói, vẫn đứng yên bất động, chỉ lặng lẽ tháo khăn quàng cổ của mình xuống, cẩn thận gấp đôi lại, rồi không nói một lời mà quàng lên vai anh, chiếc khăn len cashmere mang theo hơi ấm của cậu nhẹ nhàng lướt qua vành tai anh.

"Em đi cùng anh."

Lee Sanghyeok nghiêng nhẹ người sang một bên, khẽ mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng đôi môi chỉ run rẩy vài cái, rồi không phát ra âm thanh nào.

Lee Sanghyeok cảm thấy tối nay hình như mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi, nhưng cho đến bây giờ thì mọi chuyện vẫn rất bình thường, chỉ là sự qua lại giữa bạn bè mà thôi, không có gì đặc biệt cả.

Vậy thì... cứ nghe theo trái tim mình như mọi khi vậy. Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn mũi giày, một lát sau anh đổi ý nói, "Thật ra, anh cũng thấy hơi lạnh."

Giọng anh khi nói ra câu đó không lớn lắm, nhưng vẫn khiến Jeong Jihoon sững người, cậu vô thức ghé sát lại muốn nghe rõ hơn. Trong khoảnh khắc cậu chưa kịp nhận ra, một bàn tay lạnh buốt bất ngờ áp lên má cậu, cái lạnh làm Jeong Jihoon đang không chút phòng bị giật bắn mình, cả người rùng nhẹ một cái, toàn thân từ đầu đến chân tựa như vừa được làm mới lại.

Kẻ đầu têu trên mặt không hề che giấu nụ cười, Lee Sanghyeok thu tay về, nhìn biểu cảm kinh ngạc đầy thú vị của Jeong Jihoon, rồi nói một câu không mấy thành ý lắm: "Xin lỗi nhe."

Jeong Jihoon thở hắt ra, giả vờ tức giận, rồi trở tay giữ chặt lấy vai đối phương, "Tay anh sao lạnh thế này?"

Lee Sanghyeok dường như rất thích chơi những trò bất ngờ kiểu này. Ngay cả khi một tay đang bị khống chế, vai bên dưới bị giữ chặt, tay còn lại vẫn không ngừng nghịch nghịch cổ Jeong Jihoon.

"Sao em không né?"

Né tránh thì có ích gì chứ? Chiếc áo khoác lông vũ mang theo hơi lạnh khẽ cọ qua vành tai cậu, Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của anh, khiến nó dần dần ấm lên. Lee Sanghyeok khựng lại, cảm thấy cổ họng như bị nghẹn lại, không thể nói lên lời.

Thấy anh không có phản ứng gì, Jeong Jihoon suýt nữa tưởng mình đã làm người ta giận, bèn đổi vị trí đứng đối mặt với Lee Sanghyeok. Hơi thở ấm áp của đối phương phả vào cổ cậu, Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra: "Không phải anh bị sốt rồi đấy chứ?"

Người vừa bị nghi ngờ sốt liền mở miệng đáp, "Đâu có." Nói xong, anh nghiêng đầu về phía trước, hoàn toàn không khách sáo: "Không tin thì em sờ thử xem."

...

Mẹ ơi, Lee Sanghyeok ảnh... hình như đang tán tỉnh con?

Lee Sanghyeok hiểu rõ cơ thể mình, nhưng khi đôi tay mang theo chút hơi lạnh kia chạm qua trán anh, mọi chuyện lại trở nên khó nói. Có vẻ như Jeong Jihoon vẫn chưa thoả mãn, bàn tay đó lại nhẹ nhàng đặt sau gáy anh, thuận thế kéo anh vào lòng.

Đây chắc chắn là đang mập mờ rồi chứ còn gì nữa? Đầu Lee Sanghyeok nặng trĩu, cũng không suy nghĩ quá nhiều, trên mặt cũng không hề tỏ ra khó chịu vì bị xúc phạm. Có lẽ vì quá lạnh, anh thậm chí còn nảy sinh một suy nghĩ muốn dựa sát vào Jeong Jihoon để sưởi ấm.

Jeong Jihoon đứng trên ban công nhìn chiếc taxi đã đợi rất lâu mãi không thấy cuối cùng chạy vụt qua trên đường, cho đến khi đèn hậu của xe biến mất khỏi tầm mắt, cậu mới hoàn toàn yên tâm.


Tiếng mở cửa vang lên. Lee Sanghyeok đã tắm rửa xong, thay bộ đồ ngủ của cậu, hơi ngượng ngùng đi vòng quanh tủ. Jeong Jihoon thừa nhận bản thân không biết điểm dừng, cố gắng tỏ ra thật bình thường và nói: "Mấy chậu cây anh Sanghyeok trồng trước đây vẫn còn để ở bên phòng ngủ phụ á."

Trong những ngày Lee Sanghyeok không có ở đây, cậu đã trở nên kiên nhẫn hơn rất nhiều với những chậu cây này.

Trong căn phòng ấm áp đang phả ra hơi nóng, cậu ngồi bên giường, chăm chú nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok đang quấn chặt chăn, đang mân mê mấy chiếc lá. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy ngay cả những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí cũng trở nên dịu dàng hơn.

Hình như mình vẫn luôn chờ ngày này.

Jeong Jihoon không có đủ từ ngữ để diễn tả cảm giác lúc đó, nhưng tâm ý này là tâm ý đã suy nghĩ rất kỹ càng, là tâm ý có thể vượt qua được mọi thử thách.

Nếu không phải vì sợ bị coi là kẻ biến thái, và nếu Lee Sanghyeok không bị doạ chạy đi mất, cậu thực sự có thể thẳng thắn nói những ảo tưởng thầm kín không ai biết của mình.

Em muốn anh ở lại bên em, cả hai hôn nhau vào buổi chiều nắng ấm, lòng bàn tay chạm nhau vào lúc hoàng hôn buông xuống, và trong đêm gió nhẹ say đắm lòng người, em sẽ ghé sát vào tai anh, thì thầm rằng em yêu anh.

Em muốn được ôm anh bất cứ lúc nào, để có thể cảm nhận được nhịp tim đập rộn ràng của anh. Em muốn cùng anh đi thật nhiều nơi, cùng anh thưởng thức những món ăn ngon ẩn mình trong ngóc ngách của từng con phố, và dùng ống kính ghi lại mọi khoảnh khắc chỉ thuộc về chúng ta.

Chúng ta sẽ sống cùng nhau? Em muốn chia sẻ với anh trọn vẹn cuộc sống của mình, em sẽ theo thói quen giúp anh vuốt phẳng từng nếp nhăn trên vạt áo anh, để tiếng xoong chảo trong bếp sẽ tấu lên thành một bản giao hưởng. Và vào những ngày mưa tầm tã, em chỉ muốn cùng anh tận hưởng cái sự lười biếng ấy cả ngày.

Khi anh muốn đắm chìm vào thế giới trò chơi của mình, em sẽ yêu lặng ngồi một bên, lật xem tập anime mới nhất, hoặc chỉ đơn giản là chống cằm, ngắm nhìn góc nghiêng đầy tập trung của anh, và cảm nhận từng nhịp chuyển động nơi đầu ngón tay anh.

Đợi đến khi cơn buồn ngủ ập đến, em muốn trao anh một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Mỗi ngày, những lời như "thích anh", "yêu anh" sẽ tuôn chảy tự nhiên như từng hơi thở. Em muốn vuốt ve cơ thể anh, dùng lòng bàn tay để cảm nhận từng cơn run rẩy của anh. Tất cả những ham muốn đó đều hướng về anh.

Những ngày hạnh phúc như thế, trên thế giới này em chỉ muốn cùng anh trải qua thật lâu thật lâu... Mặc dù tất cả những điều vừa nói ở trên chẳng hề giống những gì em thường làm chút nào.

Nhưng có một điều không hề sai, Jeong Jihoon từ trước đến nay vẫn luôn là kiểu người đã muốn thì phải nhất định đạt được.

Đến mức cậu thường suy nghĩ rất nhiều đến câu hỏi mà Lee Sanghyeok sẽ chất vấn cậu: "Sao em lại dám chắc đó là thích? Em cũng đâu có hiểu anh được bao nhiêu đâu?"

Lúc đó, có lẽ cậu sẽ trả lời: "Hiểu anh rồi, sau đó phát hiện ra em càng thích anh hơn."

Sự hiểu biết của em và anh có lẽ cũng chẳng ít hơn sự hiểu biết của anh về em đâu. Jeong Jihoon tự an ủi bản thân: "Huống hồ em cũng đâu phải chưa từng thử qua đâu, hôm nay em đứng ở đây, và nhận ra bản thân mình vẫn thích anh."

Yêu một người có lẽ chỉ là chuyện của một khoảnh khắc, nhưng yêu Lee Sanghyeok thì lại được xác định bởi vô vàn khoảnh khắc, phần lớn thời gian trong sự nghiệp của cậu đều có sự hiện diện của anh. Cậu không biết trong mắt những tuyển thủ khác điều đó có ý nghĩa gì, nhưng với cậu, tầm quan trọng của Lee Sanghyeok chắc chắn không hề nhỏ.

Về những cảm xúc phức tạp đan xen giữa sự tôn trọng, tiếc nuối và cạnh tranh đã không trở nên không còn đơn thuần từ khi nào Jeong Jihoon cũng không thể đưa ra câu trả lời chính xác được. Con người đâu thể ngày nào cũng có tâm trạng tốt, cậu chỉ càng thêm mong đợi vào lần gặp mặt tiếp theo.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com