Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Phải cảm ơn cái thời tiết quái quỷ này, Jeong Jihoon kéo rèm cửa, lần đầu tiên cảm thấy cơn bão tuyết đến thật đúng lúc. Lee Sanghyeok lại lục tủ lấy ra một nồi nấu mì ramyeon khác, và bàn ăn nghi ngút khói này là của riêng hai người họ.

Vẫn là chỗ cũ, cả hai mỗi người cùng chia nhau chỗ ngồi trên sofa nhỏ. Jeong Jihoon ôm chăn lấy từ trong tủ ra, Lee Sanghyeok thì đưa tay nắm lấy một góc rồi co gối lại, lướt điện thoại tìm phim để xem.

Điều này khiến cậu chợt nhớ lại hồi đầu năm: Bầu trời trong xanh, cửa sổ hé mở đón gió, chiếc móc áo màu xanh khe khẽ đung đưa, Jeong Jihoon đeo tai nghe, ngồi thẳng lưng vì tình hình ván game quá căng thẳng.

"Trời ơi, bị cướp mất hai con rồng liên tiếp, quá đáng thật chứ." Cậu lại bắt đầu than thở về cảnh game trên màn hình, "AD biết chơi Miss Fortune không vậy?"

Cậu lại nhớ đến cách đây không lâu khi đang livestream, trong phòng bỗng dưng có người nổi hứng kể chuyện cười nhạt: "Ngày xửa ngày xưa có một cậu bé rất ngốc, học môn toán cực kỳ kém, có một lần đi thi được 90 điểm..."

Ngay cả những câu chơi chữ kiểu này cũng không làm khó được cậu, Jeong Jihoon xoa xoa cằm, mắt hơi nheo lại, lát sau búng ngón tay một cái: "Cậu có biết tại sao con cáo hay bị ngã không?"

Chẳng phải vì nó xảo quyệt (đồng âm với "trượt chân") sao? Lee Sanghyeok dễ dàng nắm bắt được trò chơi này, anh đã nghĩ ra đáp án ngay trong đầu. Vốn chỉ định ghé vào ủng hộ một chút thôi, nhưng xem được một lúc, Lee Sanghyeok nhận ra buổi livestream của Jeong Jihoon thú vị hơn mình tưởng.

Sao chỉ dám kể trên livestream, còn trước mặt mình thì lại im ỉm như thế? Nếu em cũng là bậc thầy về chuyện cười nhạt, chúng ta có thể so tài xem sao.

Nhờ bạn bè giúp đỡ, tài khoản được gửi đến đã nạp sẵn không ít tiền, vì vậy nên chuyện đứng top đầu trên giao diện cũng là việc hết sức bình thường. Lee Sanghyeok nghĩ ngợi một chút, cuối cùng vẫn quyết định đổi lại avatar hoa hồng đỏ cơ bản nhất.

Không biết có phải do anh suy nghĩ nhiều quá hay không, ngày hôm đó Jeong Jihoon đã dùng chuột khoanh tròn avatar và ID của anh. Có phải anh đã quá nhạy cảm rồi không? Chỉ là một chi tiết nhỏ kéo dài vài giây, vậy mà đã khiến Lee Sanghyeok căng thẳng nuốt nước bọt. Lẽ nào Jeong Jihoon thật sự phát hiện ra anh là người đứng sau tài khoản đó sao?

Bộ phim hôm đó vẫn chưa xem hết, hai người khoác áo xuống dưới nhà, ghé vào quán ăn gần đó thưởng thức món cơm canh nóng hổi thơm lừng. Lee Sanghyeok nghịch ngợm hà hơi lên cửa sổ, rồi viết tên một vị tướng đường giữa lên đó. Tấm kính đầy những nét vẽ ấy, khung cảnh mùa đông bên ngoài hiện ra rõ nét, có vài đứa trẻ đang cùng nhau đắp người tuyết ngoài trời đông giá rét.

Hình như đã lâu lắm rồi cậu không đắp người tuyết. Hồi bé, chỉ cần tuyết rơi thôi là đã vui sướng lắm rồi, thậm chí còn lo lắng khi mặt trời lên cao sẽ làm người tuyết mình vất vả đắp hôm trước tan đi mất. Còn giờ đây, Jeong Jihoon chỉ ước gì mình được mặc thêm một lớp áo nữa.

Rất nhanh, đồ ăn của họ đã được dọn lên. Nước hầm xương đặc trưng được hầm đến trắng đục như sữa, từng miếng đậu phụ ngấm đầy nước dùng khẽ rung rinh trong bát, rong biển và tôm khô quấn quýt bên nhau, nổi lềnh bềnh.

"Em cũng muốn ra nghịch tuyết hả?" Hơi nóng bốc lên đọng thành lớp sương mờ trên mắt kính của, những ngón tay của Lee Sanghyeok vì ôm lấy bát mà ửng đỏ cả lên, nhưng lại không nỡ buông ra: "Lát nữa tụi mình có thể đi chung."

"Thôi, lạnh lắm!" Vừa nghe thấy lời đề nghị của Lee Sanghyeok, cậu vô thức rụt cổ lại: "Tuyết trơn trượt lắm, té một cái thì không ổn đâu."

Vừa dứt lời, Jeong Jihoon liếc thấy tay cầm thìa của Lee Sanghyeok khựng lại một chút, cậu bất giác thấy hối hận: Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao!

Jeong Jihoon suýt nữa đã bỏ lỡ cơ hội này, liền bổ sung thêm một câu với giọng nghèn nghẹt: "Nhưng... được chơi cùng anh Sanghyeok thì có té hay không cũng chẳng sao cả."

Trời ạ, mình đang nói cái quái gì thế này... Jeong Jihoon lặng lẽ siết chặt một góc khăn quàng cổ, thầm nghĩ: Thật ra, được cùng anh giậm chân trong gió lạnh thì cũng không lạnh đến thế nữa.

Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu, rõ ràng không nhận ra những suy nghĩ phức tạp của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói: "Sẽ không té đâu, anh sẽ giữ lấy em mà."

"Em không tin anh hả?" Anh rất thoải mái mà đưa tay ra phía sau.

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào bàn tay đó khoảng hai giây, rồi nắm chặt lấy nói, cụp mắt mỉm cười nói: "Sao lại không chứ?"

Chắc không ai nhận ra cậu đang cười thầm đâu nhỉ?

Trong tuyết vẫn còn rất nhiều chỗ chưa in dấu chân, nên cũng không trơn trượt hay dễ ngã đến mức đó. Lee Sanghyeok đi rất chậm, lòng bàn tay anh rất ấm, khiến Jeong Jihoon không kìm được muốn tham lam tìm kiếm thêm chút hơi ấm từ anh.

Trong khi đó, Lee Sanghyeok vẫn vô tư không hay biết chú mèo kia đã vô tình hay cố ý tiến lại gần, lúc này đang mải chìm đắm trong thế giới nghệ thuật đầy tính sáng tạo của riêng mình. Những ngón tay linh hoạt của anh nhanh chóng lướt qua, không lâu sau đã nặn thành một quả cầu tuyết tròn trịa chắc nịch.

Jeong Jihoon ngồi xổm trên mặt đất lăn quả cầu tuyết, dự định sẽ làm phần thân dưới cho người tuyết trước.

"Jihoon!"

Jeong Jihoon quay người lại, một quả cầu tuyệt nhỏ bay sượt qua vai cậu rồi vỡ tung, biến thành màn sương tuyết mỏng. Tiếng bước chân lạo xạo cùng tiếng gió rít bên tai, còn vành tai của kẻ phá phách kia đã đỏ bừng vì lạnh. Con người ta dường như luôn có sự kiên nhẫn vô hạn, và Jeong Jihoon chưa kịp phòng bị thì quả cầu tuyết thứ hai đã bay tới.

Hàng chục quả cầu tuyết vẽ nên những đường cong trắng xoá giữa không trung, Jeong Jihoon đưa tay bốc vội một nắm tuyết ném trả lại. Bị tấn công quá bất ngờ, trong đôi mắt anh tràn ngập ý cười lẫn chút oán trách: "Em còn biết đánh lén nữa hả?"

Cậu vội cúi người, hai tay gom tuyết lại trên mặt đất. Thấy tình hình không ổn, Lee Sanghyeok liền quay người bỏ chạy, tuyết đọng dưới chân bị giẫm tung toé. Hai người rượt nhau chạy băng qua cây cầu gỗ phủ đầy tuyết, những tấm ván cũ kỹ kêu "cót két" dưới chân, khiến đàn chim sẻ đang đậu trên cành cây giật mình vỗ cánh, và rồi một mảng tuyết lớn rơi xuống.

Sau một hồi ném tuyết qua lại, cả hai đều đã thở dốc. Thấy Lee Sanghyeok chạy càng lúc càng xa, Jeong Jihoon không dám đuổi tiếp nữa, bèn thoả thuận với anh: "Hay là tụi mình về đắp người tuyết tiếp đi."

Lee Sanghyeok dường như không sợ lạnh chút nào, gật đầu rồi chậm rãi lùi lại vài bước. Khoảng cách giữa hai người còn vài mét, Jeong Jihoon đứng yên tại chỗ, vẫn chưa đợi được anh tới, thì người trước mặt bỗng nhiên loạng choạng nhào về phía trước.

Jeong Jihoon giật bắn mình, lúc này chẳng còn bận tâm đến việc giữ hình tượng sợ trượt ngã nữa, vội vàng sải bước lao tới, đầu gối còn chưa chạm vào đống tuyết dưới đất thì mắt cá chân đã bị một bàn chân khác bất ngờ thò ra móc lại. Trong khoảnh khắc mất trọng tâm, cả hai cùng ngã nhào vào đống tuyết xốp mềm.

Lee Sanghyeok bị đè dưới tuyết, cười đến run cả người, lông mi dính đầy những hạt tuyết nhỏ làm cho đôi mắt anh càng thêm sáng và sâu thẳm, trên ngọn tóc cũng vương vài tinh thể băng bé xíu. Chóp mũi chạm vào hõm cổ ấm áp, đôi môi của người nằm dưới dường như đỏ hồng hơn. Tim Jeong Jihoon đập dồn dập, nhất thời bị phân tâm, không kìm được mà khẽ dụi vào, dường như hoàn toàn không còn nghe thấy anh nói gì nữa.

Mình đùa hơi quá trớn rồi phải không ta? Lee Sanghyeok đưa tay phủi nhẹ tuyết bám trên chiếc áo khoác lông vũ màu xám nhạt của đối phương. Thấy Jeong Jihoon không nói lời nào, anh có chút ngượng ngùng lên tiếng, "Em không sao chứ? Jihoon?"

Sức nặng bất ngờ đè nặng lên người anh khiến anh thấy có chút khó chịu, "Cho anh đứng dậy thở một chút được không?"

Gió lạnh cuốn theo những bông tuyết nhẹ nhàng lướt qua, mang đến chút se se lạnh. Hơi thở ấm áp của Lee Sanghyeok khi nói chuyện phả lên gò má ửng hồng của Jeong Jihoon, họ đang ở quá gần nhau đến mức đầu óc Jeong Jihoon trống rỗng, cậu chỉ biết nhìn chằm chằm vào đôi môi khẽ run rẩy của anh.

Nói lung tung gì thế này, không hiểu gì hết...

Thấy người kia cuối cùng cũng cử động, Lee Sanghyeok vừa định ngồi dậy thì bị một bàn tay ghì chặt lấy eo, cả hai ôm chặt lấy nhau lăn một vòng nữa trên nền tuyết.

Chuyện gì thế này...? Lee Sanghyeok bất ngờ chạm phải một đôi mắt rực lửa, ánh nhìn khoá chặt lấy anh, đôi mắt chứa đựng thứ tình cảm gần như muốn trào ra khiến tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.

Mặt hồ phẳng lặng bỗng rơi xuống một viên sỏi, gợn lên từng lớp sóng lăn tăn. Anh đã từng nhìn qua vô số ánh mắt, nhưng đôi mắt này hoàn toàn không giống đôi mắt của Jeong Jihoon chút nào. Dù là khi đối mặt trực tiếp, hay khi cách nhau giữa đám đông, thậm chí là qua màn hình, nó có lúc lơ đãng, có lúc lại tràn đầy khao khát cạnh tranh, cũng có khi lại tò mò dò xét...

Lee Sanghyeok theo bản năng né tránh ánh mắt của cậu, Jeong Jihoon cúi đầu đưa tay giữ lấy cằm anh, buộc anh phải đối diện với đôi mắt đó. Lee Sanghyeok cụp mi mắt xuống, hàng lông mi run rẩy phủ xuống gò má một vệt bóng hỗn loạn, nhưng chỉ vài giây sau, anh lại không nhịn được mà lén ngước mắt lên, vụng trộm liếc nhìn cậu lần nữa.

Bầu không khí ám muội đến khó tin, bí mật của Jeong Jihoon cuối cùng đã bị nhìn thấu, trong phút chốc có rất nhiều suy nghĩ vụt qua đầu anh. Lee Sanghyeok cảm thấy mình như đang bị một sợi dây vô hình dẫn dắt, sợi dây ấy chắc chắn ở phía Jeong Jihoon. Hay nói đúng hơn, ngay từ đầu đã nằm trong tay cậu, Lee Sanghyeok không thể thoát ra được.

Đôi môi mang theo chút hơi lạnh cuối cùng cũng chạm xuống, nhẹ nhàng lướt qua môi anh, Lee Sanghyeok còn chưa kịp nhắm mắt như nhân vật chính trong mấy bộ phim truyền hình thì nụ hôn này rất nhanh đã kết thúc.

Jeong Jihoon ghì chặt lấy anh, nhưng lại không dám tiến lại quá gần. Lee Sanghyeok nghe thấy giọng nói của cậu mang theo chút bất an và dè dặt: "Anh có thấy ghê tởm không?"

Em hôn còn chưa tới một giây nữa, làm sao mà anh cảm nhận được gì chứ...

Lee Sanghyeok biết lúc này anh nên giữ bình tĩnh, hoặc là sẽ tức giận mà đẩy cậu ra.

"Không ghê tởm."

Ánh mắt Jeong Jihoon chầm chậm lướt trên khuôn mặt anh, "Vậy... anh có muốn thử lại không?"

"Ừm." Lee Sanghyeok khẽ phát ra một âm tiết tựa như một lời đồng ý, một hành động mà dù đặt trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không hề giống anh chút nào.

Mình thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Nhưng ngay cả khi câu hỏi này còn chưa kịp xuất hiện trong đầu, anh đã chỉ muốn nghe theo trái tim mình.

Ít nhất là bây giờ, anh thật sự không muốn đẩy Jeong Jihoon ra.

Lúc này, bàn tay Jeong Jihoon ghì chặt sau gáy anh đang mang theo một sức lực nóng bỏng. Đây là một nụ hôn không có quy tắc hay lý lẽ, chỉ mang theo đơn giản là sự thôi thúc và khao khát mãnh liệt. Lee Sanghyeok cảm thấy môi mình bị tách ra, chiếc lưỡi linh hoạt xông thẳng vào, ngang nhiên quấn quýt lấy lưỡi anh, cuốn đi cả những hơi thở gấp gáp của anh.

​Lee Sanghyeok bị ép nằm bên dưới, một tay vô thức siết chặt lấy vạt áo cậu cho đến khi nụ hôn đột nhiên trở nên dịu dàng và sâu lắng hơn. Bờ môi nóng rực bắt đầu miết dọc theo hình dáng đôi môi anh, Jeong Jihoon không còn dồn dập nữa mà đã trở nên nhẹ nhàng tựa lông vũ, chầm chậm phát hoạ đường nét trên môi anh.

Mỗi thăng trầm giữa họ đều đáng được khắc sâu vào ký ức, cơ thể vốn căng cứng của Lee Sanghyeok dần thả lỏng, từng chút một tan chảy ra dưới sự tấn công dịu dàng của cậu. Sự mân mê đầy mê hoặc khiến đầu gối anh mềm nhũn, đến khi nụ hôn của Jeong Jihoon càng lúc càng chậm lại, đôi môi quấn quýt lấy nhau cuối cùng cũng tách nhau ra, Lee Sanghyeok bất giác ngửa cổ, khẽ há môi, chủ động đáp lại nụ hôn của cậu.

Chuyển động của đầu lười dần trở nên chậm rãi kiềm chế, Jeong Jihoon ngậm lấy bờ môi dưới hơi sưng của anh, răng khẽ day nhẹ, khiến dòng điện tê dại chạy dọc sống lưng lan lên đến tận sau gáy.
Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu buông đôi môi đã sưng tấy của anh ra, nhưng đôi môi lại nhẹ nhàng lướt qua gò má đang nóng bừng của anh. Những nụ hôn nhẹ tựa chuồn chuồn đạp nước rơi trên mí mắt run rẩy, trên chóp mũi ẩm ướt của Lee Sanghyeok, rồi lại trở về đôi môi anh, hết lần này đến lần khác, nhẹ nhàng nâng anh thoát khỏi vòng xoáy mơ màng.

Đàn quạ đen từ những ngọn cây xa xa giật mình vỗ cánh bay vụt qua bầu trời, đổ bóng hai người đang quấn quýt lấy nhau lên tuyết, nhuộm thành hai đám mây mơ hồ đầy ám muội. Họ nằm trên nền tuyết, hơi thở gấp gáp, ngước nhìn bầu trời xám xịt bên trên, u ám nhưng lại trong trẻo lạ thường.

Ngày hôm ấy, người tuyết vẫn chưa được đắp xong, Lee Sanghyeok bèn dùng cành cây vẽ phác hoạ hình người tuyết lên mặt tuyết trắng tinh, rồi nhặt thêm hai hòn sỏi làm đôi mắt.

Cảm giác sau giây phút bốc đồng chính là chột dạ. Jeong Jihoon vươn tay bật đèn, và ngay khoảnh khắc ánh sáng và bóng tối giao thoa, Lee Sanghyeok bắt gặp ánh mắt cậu, một sự bối rối khó tả chợt ập đến.

Lẽ ra phải nói gì đó mới phải, nhưng từ khi trở về sau buổi nghịch tuyết, cả hai cứ im lặng suốt. Nút thắt trong lòng Jeong Jihoon càng lớn dần, cậu sợ nếu nói ra sẽ doạ người kia chạy mất, lại càng sợ giấc mơ này kết thúc quá nhanh, còn chưa kịp mở lời đã nhận ngay tấm thẻ "bạn tốt".

Sự ngại ngùng và im lặng đọng lại trong không khí, Lee Sanghyeok tháo đôi găng tay ướt sũng, vòng qua người cậu rồi đi thẳng về phòng.

Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng anh, không dám gõ cửa bước vào, lại thực sự lo lắng rằng Lee Sanghyeok vì chuyện đó mà đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, chỉ dám nghiêng người ghé tai lắng nghe động tĩnh bên trong.

Thế nên khi Lee Sanghyeok vừa mở cửa, Jeong Jihoon suýt chút nữa đã ngã nhào vào người anh.

Hoá ra chỉ là thay đồ thôi, Jeong Jihoon khéo léo che giấu cảm xúc của mình, tạm thời yên lòng.

Chỉ cần không rời đi, là còn cơ hội.

Lee Sanghyeok đi đến bên bàn ăn, cầm ly lên rồi lại đặt xuống, khẽ thở dài gần như không thành tiếng: "Tụi mình... có lẽ nên nói một chút về chuyện chiều nay..."

Trong chuyện này, người nổ phát súng đầu tiên là Lee Sanghyeok. Câu trả lời của Jeong Jihoon đã chực sẵn ngay cửa miệng, nhưng ngọn gió từ khung cửa sổ đang hé mở ùa vào, cuốn phăng chúng đi mất.

Họ ngồi đối diện nhau, Jeong Jihoon không thể rời mắt khỏi anh. Một hồi lâu sau, Lee Sanghyeok mới dè dặt lên tiếng: "Em có phải...?"

"Phải."

Cả hai đều ngầm hiểu hai chữ kia là gì, chỉ là thân phận của họ thay đổi quá nhanh, từ đối thủ, tiền bối - hậu bối, đến những người bạn có thể thoải mái chia sẻ đồ ăn, và trong tương lai có thể phát triển thành một mối quan hệ hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Chữ "thích" này thật sự khó có thể nói thẳng ra.

Mối quan hệ mập mờ dần nóng lên, cảm xúc của Jeong Jihoon đều bị anh chi phối, khiến cậu có cảm giác rằng mình đang bị Lee Sanghyeok săn đuổi vậy.

Cuộc trò chuyện dường như dừng lại ở đó. Jeong Jihoon nằm trên giường, đầu óc trống rỗng. Cậu không thể nắm bắt nổi thái độ của Lee Sanghyeok, lại sợ rằng nếu tỏ tình quá vội vàng sẽ khiến anh khó chấp nhận.

Thích một người là một chuyện cực kỳ rắc rối. Trong mối quan hệ không có danh phận mà lại ghen tuông vu vơ, nếu tiếp cận quá vội vàng thì lại sợ mang đến phiền phức cho người ta. Trái tim bé nhỏ của Jeong Jihoon cứ lên lên xuống xuống, hoàn toàn bị Lee Sanghyeok chi phối. Nhưng bởi vì thích anh, tất cả những điều này cậu đều có thể chấp nhận được hết, Jeong Jihoon tự an ủi mình như vậy.


~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com