08 - END
Jeong Jihoon dậy sớm đi mua bữa sáng, vừa mở cửa chưa kịp nói câu "chào buổi sáng" thì đã thấy chiếc túi của Lee Sanghyeok đã lặng lẽ nằm cạnh chân anh rồi.
Lại muốn đi nữa sao? Jeong Jihoon cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất có thể: "Anh sắp phải đi à?"
Môi Lee Sanghyeok đã đỡ sưng hơn rất nhiều, anh khẽ đáp: "Có chút việc."
Chuyện gì quan trọng vậy chứ? Jeong Jihoon luống cuống đưa bữa sáng cho anh, "Nhưng dù sao cũng phải ăn sáng trước đã."
"Được." Tay Jeong Jihoon lạnh ngắt, nhưng bữa sáng lại nóng hổi qua lớp túi ni lông. Lee Sanghyeok dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cửa thang máy đóng lại quá nhanh, khiến Jeong Jihoon không thể nghe rõ.
Cái group chat im ắng bấy lâu nay bỗng rôm rả trở lại. Lee Sanghyeok tháo kính, dụi dụi đôi mắt mệt mỏi, tiếng thông báo từ điện thoại cứ liên tục vang lên không ngừng.
Moon Hyeonjun: [Jeong Jihoon hình như có chuyện gì đó!]
Ryu Minseok, Lee Minhyung: [Chuyện gì? Ảnh gặp rắc rối à?]
Moon Hyeonjun: [Cái gì là cái gì chứ, tụi bây không thể mong điều tốt đẹp cho người ta à?]
[Là thế này, tao mang đồ đến cho ảnh, thế mà ảnh thậm chí còn không cho tao đi dép vào nữa]
Ryu Minseok: [Mày muốn nói có nhiêu đó thôi hả? Chán phèo]
Lee Minhyung: [Keo kiệt]
Choi Wooje: [Rồi sao nữa? Anh đi chân trần vào à?]
Moon Hyeonjun: [Ảnh lại đi tìm một đôi khác, nghe tao nói tiếp đi, cái này không phải vấn đề về đôi dép. Tụi bây trước đây từng là đồng đội của ảnh đúng không, hồi đó ảnh cũng hay tính toán chuyện này hả? Cho nên tao suy đoán...]
Ryu Minseok: [Tốc độ gõ phím có thể nhanh hơn một chút được không?]
Moon Hyeonjun: [Chủ nhân của đôi dép lê này chắc chắn không tầm thường]
Lee Minhyung: [Ồ, vậy mày đã đưa cái gì cho ảnh?]
Choi Wooje: [A, anh có phải muốn nói là ảnh đang yêu đúng không?]
Moon Hyeonjun: [Đúng vậy, anh cũng nghĩ thế, mà anh có biết cái gì đâu, mới vừa vào là đã bị ảnh chửi cho một trận rồi]
Moon Hyeonjun: [Yêu đương thì cũng là chuyện tốt thôi, chỉ là, chân của bạn gái ảnh hình như hơi to]
......
Lee Sanghyeok đã vắng nhà vài ngày, khi đến dưới nhà Jeong Jihoon thì trời đã tối. Đèn phòng vẫn chưa bật, và hai người họ mấy ngày nay cũng không liên lạc gì nhiều.
Anh đến không đúng lúc lắm, Jeong Jihoon không có nhà. Cậu cũng không có đi ngủ sớm như vậy, giờ này mà không ở nhà chẳng lẽ có chuyện gì sao? Lee Sanghyeok do dự gửi đi vài tin nhắn, nhưng rất lâu vẫn không nhận được hồi âm.
Hôm nay Jeong Jihoon tạm thời về nhà để ăn sinh nhật với gia đình. Ban đầu, cậu đã đồng ý ở lại một đêm, nhưng lại lo lắng lỡ như Lee Sanghyeok về bất chợt mà không thấy mình. Điện thoại thì lại sắp hết pin, thế là cậu bắt taxi về ngay trong đêm.
Thế giới có lẽ thật sự tồn tại thứ gọi là thần giao cách cảm, Jeong Jihoon thoáng thấy một bóng người đứng dưới nhà, xe càng chạy lại gần, càng hiện rõ dáng vẻ của Lee Sanghyeok, trên mặt lộ ra vẻ mặt buồn bã.
Lee Sanghyeok đã về, còn mang theo một chiếc vali nữa. Jeong Jihoon trong lòng rất kích động, nhưng bên ngoài lại không dám thể hiện quá phấn khích, ân cần đặt dép lê ngay ngắn. Lee Sanghyeok nhìn thấy món đồ mà Moon Hyeonjun đã đem đến, là một cục tạ hình lục giác để tập thể dục.
Jeong Jihoon vẫn nằm trên giường như thường lệ, vừa nhắm mắt lại thì đã nghe thấy tiếng cửa mở. Trong phòng không bật đèn, Lee Sanghyeok đứng bên giường chần chừ một vài giây, rồi nhẹ nhàng vén chăn, nằm xuống ngay bên cạnh cậu.
Chắc không phải đi nhầm phòng đâu ha? Jeong Jihoon không biết mình nên mở mắt hay cứ giả vờ ngủ hay không nữa, Lee Sanghyeok im im một lúc rồi từ từ nhích lại gần cậu, cho đến khi đôi tay kia áp sát vào người cậu, Jeong Jihoon mới không thể tiếp tục giả vờ được nữa mà xoay người lại.
Cậu không nhìn rõ được nét mặt của Lee Sanghyeok nhưng có thể cảm nhận rất rõ rằng anh đang nhìn mình. Đôi môi mềm mại nhẹ dàng lướt qua mắt anh, chạm lên chóp mũi, rồi dừng lại nơi môi anh.
Lee Sanghyeok vuốt nhẹ mái tóc cậu, khẽ chạm vào bờ môi cậu, thì thầm: "Có phải vì anh không trả lời em không..." Giọng anh thoáng chút nản lòng, "Anh cứ nghĩ em sẽ nhìn ra chứ, không phải em rất thông minh sao, Jeong Jihoon."
Nhìn ra gì cơ? Jeong Jihoon không biết liệu cả hai có cùng mang một tâm tư mà nằm trên cùng một chiếc giường hay không.
Vali của Lee Sanghyeok không có quá nhiều đồ, anh đã về trước để sắp xếp lại, mang theo cả những tâm tư tưởng chừng sẽ mãi mãi chôn giấu trong chiếc hộp sắt ngày hôm ấy.
Bắt đầu một mối quan hệ yêu đương lành mạnh có lẽ không dễ dàng đến vậy. Lee Sanghyeok từng nhận được không ít lời tỏ tình, thậm chí còn có cả những lời khuyên từ người khác: "Nếu không ghét thì cứ thử xem sao, biết đâu lại thích thật thì sao?"
Có lẽ, chuyện tình bắt đầu từ tình bạn sẽ tự nhiên hơn, chân thành hơn và cũng lý trí hơn.
Anh luôn dành cho Jeong Jihoon một sự thiên vị nhất định, không chỉ vì cậu là hậu bối hay là em trai. Ngay cả khi đã nhìn thấy những khuyết điểm của cậu, biết cậu cứng đầu, cảm xúc thi thoảng thất thường, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy đó là những góc cạnh đáng yêu của cậu: [Hôm nay em thật sự rất ghen tị khi thấy anh trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp á nha]
Anh thích được ở bên cậu, đó là vùng an toàn mà cả hai có thể tiến, có thể lùi, cũng không cần phải dính lấy nhau suốt hai mươi bốn tiếng, mỗi người đều có không gian riêng nhưng lại có thể làm phiền nhau bất cứ lúc nào.
[Anh Sanghyeokie có muốn ăn cái này không? Em thấy vị này ngon hơn nè]
[Cho từng này nước đủ chưa ta? Có nhiều quá không anh?]
Đây là kiểu rung động mưa dầm thấm lâu. Tình yêu của Lee Sanghyeok không hề ồn ào hay mãnh liệt, mà là vào một ngày nọ bỗng nhiên nhận ra, hoá ra mình đã quen chia sẻ đủ thứ chuyện vụn vặt trong cuộc sống với cậu từ lâu, hoá ra mỗi khi nghĩ đến cậu là khoé môi lại bất giác cong lên.
Có một ngày tình cờ phát hiện ra một khía cạnh khác của Jeong Jihoon, vừa bất ngờ vừa thầm nghĩ: Hoá ra mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu được em ấy.
Họ giống như hai cái cây đứng cạnh nhau, rễ quấn quýt đan xen nhau nhưng vẫn vươn mình lên trời cao. Lee Sanghyeok không muốn chơi trò mập mờ với cậu, anh chỉ muốn mang đến cho cậu sự chắc chắn tuyệt đối: "So với làm bạn, anh càng muốn được ở bên cạnh em với tư cách là người yêu hơn, đồng hành cùng em trên con đường phía trước."
Tình cảm này đã bám rễ quá sâu rồi. Nếu là trước đây, Jeong Jihoon không dám tưởng tượng được rằng cả hai sẽ có ngày hôm nay. Cậu siết chặt lấy tay Lee Sanghyeok, trong đáy mắt tràn ngập sự ấm áp: "Anh thích cả những lúc em yếu đuối sao?"
"Không."
Con người thường vô thức dùng ánh mắt của hiện tại để vẽ nên chuyện tương lai, nhưng đừng vì sợ mất mát mà bỏ lỡ tình yêu.
"Vậy em có thể đường đường chính chính mà yêu anh không?"
"Tất nhiên là được chứ."
Lee Sanghyeok nhớ lại hình ảnh Jeong Jihoon ngẩn ngơ đứng nhìn cặp móc khoá đôi trong cửa hàng lưu niệm lúc cả hai đi chọn quà cho bạn bè của họ. Thế là, lúc này anh khẽ gọi tên cậu: "Jeong Jihoon."
"Hửm?"
"Mai mình có nên quay lại mua cặp móc khoá đó không nhỉ, có thể móc vào chìa khoá nhà của tụi mình..."
"Không cần đâu." Giọng Jeong Jihoon nghe có vẻ hơi ngại, cậu vùi đầu vào lồng ngực Lee Sanghyeok: "Em đã mua chúng từ lâu rồi."
"Ò, vậy thì... mua cái khác đi." Tóc của Jeong Jihoon cọ vào khiến anh hơi ngứa, rồi nhận ra cậu lại rúc sâu hơn nữa, đôi môi mềm mại ấy chạm vào nơi nhạy cảm, anh mơ hồ nhớ ra mình còn muốn nói thêm gì đó nữa, nhưng cuối cùng trong đầu chỉ hiện lên mấy từ như "ngứa quá", "đau quá" và một vài từ khác không thể diễn tả được.
Thôi được, cứ như vậy đi.
Lee Sanghyeok thật sự rất mệt mỏi, các ngón tay đều không thể nhúc nhích, nước mưa ngấm vào cơ thể khiến anh nghẹt thở. Suy nghĩ của anh ngày càng trôi xa, những chi tiết tưởng như đã bị thời gian bỏ quên lại bất chợt ùa về. Trong cơn mơ, anh dường như đã nắm lấy Jeong Jihoon: "Em trước đây... đã gửi cho anh một bức ảnh."
"Đúng vậy, đó là... hoa táo."
~
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com