bí mật của sếp tổng
sáng ngày đầu tiên đi làm, jeong jihoon dậy từ sáu giờ sáng. bình thường cậu chỉ tỉnh lúc điện thoại rơi vào mặt, nhưng nay thì khác, lần đầu tiên làm trợ lý riêng cho một tổng tài cấp s+, lại còn là tổng tài đẹp trai... thì thôi, phải chỉnh lại tóc mái cho đúng đỉnh đầu hoàng kim chứ!
jeong jihoon bước vào văn phòng đúng 8 giờ, một giây cũng không lệch. cậu mặc áo sơ mi trắng, vest xám, mang giày đánh bóng sáng như tương lai. túi bên phải đựng laptop, túi bên trái đựng... một bịch kẹo dâu không đường. tất nhiên là để nhai khi sếp nghiêm trọng quá, cần "giảm đường huyết".
thư ký eunji dẫn jeong jihoon đến văn phòng riêng của sếp.
anh đang ngồi đọc tài liệu, tay trái cầm bút đỏ như chuẩn bị gạch mặt một công ty nào đó.
jeong jihoon gõ cửa ba cái. vừa đủ lịch sự, vừa đủ... phong cách.
“chào sếp. em là jihoon, trợ lý mới. mới tới, mới tinh, bảo hành hai năm, đổi trả trong 24 giờ.”
không ngẩng đầu, sanghyeok đáp:
“ngồi xuống. lịch trình sáng nay, kiểm tra hợp đồng với tập đoàn m.j, sau đó họp với bộ phận chiến lược.”
jeong jihoon lôi laptop ra. vừa mở, cậu vừa cười: “dạ, hôm nay thứ hai, họp đầu tuần, cà phê nên pha đậm nhưng đừng quá đắng như ánh mắt của sếp hôm qua.”
vẫn không phản ứng.
ô kê. chơi kiểu “trầm mặc cool ngầu” à? được rồi. jeong jihoon thích thử thách.
một giờ sau, sau khi gõ lại 3 hợp đồng, jihoon định đi pha cà phê thì vô tình thấy một góc bàn bị che bởi chồng tài liệu cao như tháp pisa.
cậu tò mò xích lại gần.
ồ... một lọ thủy tinh.
đựng kẹo.
kẹo.
màu hồng.
là kẹo dâu.
trong khoảnh khắc, não jeong jihoon lóe sáng như đèn cảnh báo.
sếp lạnh như gió mùa đông bắc. mặt cứng như bảng sao kê. nhưng... sở hữu một lọ kẹo dâu nhỏ nhắn, tinh xảo, màu hồng lấp lánh?
có gì đó... không đúng.
một người đàn ông 28 tuổi, cao 1m77, môi mèo, đeo kính gọng bạc, chuyên chém gió trên hợp đồng tài chính... mà thích kẹo dâu?
phát hiện này đáng giá hơn cả công thức thành công !
jeong jihoon không nói gì. chỉ nhét bí mật ấy vào não và quyết định: cậu sẽ dùng kẹo dâu để kéo sếp về phe dễ thương!
chiều hôm đó, khi sanghyeok đang viết báo cáo, jeong jihoon đặt lên bàn anh một tách americano và một viên kẹo dâu được gói bằng giấy bạc hình trái tim. lặng lẽ. nhẹ nhàng. đúng kiểu "gửi tín hiệu mềm".
anh ngẩng đầu.
“đây là gì?”
“vitamin c cảm xúc, giúp bớt lạnh lùng. hàng nhập khẩu từ... trái tim em.” jeong jihoon cười, cố tình không nháy mắt vì sợ ảnh ngất vì đẹp trai + dẻo miệng combo.
sanghyeok nhìn jeong jihoon. trong đúng 0.25 giây, khóe môi anh như hơi nhúc nhích. cậu không chắc. nhưng nếu có camera quay lại, jeong jihoon thề sẽ tua chậm để kiểm chứng.
anh không ăn. nhưng cũng không ném.
jeong jihoon gọi đó là... bước đầu thành công.
buổi tối, khi cậu chuẩn bị rời văn phòng, sanghyeok bất ngờ gọi lại.
“mai đi họp cùng tôi.”
“dạ? họp gì cơ? có cần chuẩn bị tinh thần không ạ? hay em nên mua thêm kẹo?”
anh nhìn jeong jihoon, mắt không chớp.
“tập đoàn bên kia không dễ đối phó. cần người biết châm chọc đúng lúc.”
cậu suýt phì cười. ý sếp là… jeong jihoon biết cà khịa đúng người đúng chỗ?
“vậy em mang kẹo dâu đi, tiện thể làm vũ khí nếu cần mềm hóa đối thủ.”
lần này cậu chắc chắn đã thấy khóe môi anh nhếch lên, không rõ là cười hay là... bất lực.
jeong jihoon quay bước ra khỏi văn phòng, miệng vẫn huýt sáo khe khẽ.
tổng tài lạnh lùng? cậu gặp rồi.
tổng tài thích kẹo dâu?
sắp tan chảy trong tay jeong jihoon rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com