Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

sếp mà không điên vì tôi, chắc cũng là vì chưa gặp tôi đủ nhiều

thứ ba.

trời vẫn âm u.

và tâm trạng jeong jihoon thì… vẫn chói lóa như thường. lý do? rất đơn giản. cậu vừa gửi bản báo cáo dày 23 trang cho giám đốc lee sanghyeok với tiêu đề: “tại sao nhân viên nên được cấp quyền mang dép đi trong văn phòng để tăng năng suất lao động.”

phải, nghiêm túc. và cũng phải, jeong jihoon biết mình sắp chết.

mười phút sau, cậu nhận được mail phản hồi với đúng 3 chữ

“vào đây. nhanh.”

jeong jihoon đứng dậy, bước đi với khí chất của một người chuẩn bị bị đuổi việc nhưng vẫn muốn để lại ấn tượng khó phai.

gõ cửa ba cái. nhẹ như mèo. vào như gió.

sanghyeok ngồi sau bàn làm việc, nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu “có một cái cớ nào đó để không bóp cổ nó không?”. jeong jihoon cười, gật đầu như vừa trình bày luận án tiến sĩ

“báo cáo đó, em đã trích dẫn 7 nghiên cứu khoa học, 2 bài ted talk và 1 biểu đồ so sánh giữa người mang giày và mang dép trong môi trường công sở.”

anh lật trang đầu. giọng khô như sa mạc

“cậu viết 23 trang chỉ để thuyết phục tôi cho mang dép đi làm?”

jeong jihoon gật gù

“vì khoa học. vì hiệu suất. vì sự tự do của đôi chân bị đàn áp bởi giày tây hơn 10 tiếng mỗi ngày.”

anh gập tập tài liệu, đặt xuống bàn, mắt không rời cậu

“cậu có biết tôi có thể sa thải cậu chỉ vì cái này không?”

jeong jihoon nhún vai

“biết chứ. nhưng nếu làm vậy, ai sẽ viết báo cáo kế tiếp với tiêu đề ‘lợi ích của việc cười 5 phút trước mỗi cuộc họp để tránh đột quỵ cảm xúc’?”

một bên khóe môi anh giật nhẹ. có thể là tức, có thể là sắp bật cười, jeong jihoon không chắc. nhưng cậu chắc chắn một điều: mình nên bồi thêm.

“với lại, em thấy văn phòng này cần vitamin d. mà d là từ ‘dép’. sếp hiểu không?”

anh im lặng. mắt nhắm lại ba giây.

jeong jihoon tranh thủ

“nếu sếp cần thêm lý do, thì em còn một bản kế hoạch mang tên ‘ngày thứ tư không bàn làm việc’, nhân viên ngồi bệt dưới sàn, trao đổi ý tưởng sáng tạo cho máu.”

sanghyeok triệt để không còn biết nên trưng ra cái loại biểu cảm gì cho phù hợp nhất. khẽ nhướng mày, hỏi:

“cậu có định làm việc nghiêm túc không, jihoon?”

“có chứ. chỉ là em đang đổi cách làm việc. hiện đại hơn. sáng tạo hơn. và… thoáng chân hơn.”

sanghyeok đứng dậy, đi vòng qua bàn, tiến đến gần. rất gần. gần đến mức jeong jihoon có thể đếm được từng sợi lông mày anh, và một mùi thơm thoang thoảng từ người anh... mùi kẹo dâu?

“tôi bắt đầu nghi ngờ liệu cậu vào công ty này vì năng lực hay vì… lỗi hệ thống lọc cv.”

jeong jihoon nghiêng đầu, giọng nhẹ nhàng

“vì sếp cần người khiến sếp không chết vì nhàm chán đó ạ.”

cậu đưa tay đặt lên ngực, diễn sâu như nhận vai chính phim truyền hình

“em mà đi, ai sẽ nạp vitamin giỡn mỗi sáng cho phòng này?”

“vitamin giỡn?”

“dạ. chính là cái kiểu giỡn nhưng có tâm, hỗn nhưng có trình.”

anh nhìn cậu thêm một giây. rồi quay người, đi về phía bàn, vừa đi vừa nói:

“ra ngoài. trước khi tôi ký giấy điều chuyển cậu xuống kho.”

“em biết. nhưng nếu hôm nay sếp chuyển em xuống kho, thì mai em sẽ khiến cả kho đòi được điều chuyển lên văn phòng.”

sanghyeok: "..."

jeong jihoon đứng dậy, bước ra cửa, nhưng không quên quay lại mỉm cười

“em sẽ về bàn, nhưng em biết ơn sâu sắc vì sếp đã đọc hết 23 trang báo cáo thay vì xé ngay từ trang đầu. đó là yêu thương bị ngụy trang thành kỷ luật.”

anh không quay đầu, nhưng tay cầm chuột dừng lại một chút.

jeong jihoon khẽ cười, đóng cửa, rút lui chiến thuật.

và trong lòng thầm nghĩ: nếu mai cậu thấy một dòng mail “chấp nhận mang dép”, jeong jihoon sẽ lập nguyên bộ sưu tập mang tên ‘những điều tưởng đùa nhưng làm thật ở tập đoàn - lee’.

và cậu tin, ngày nào sếp còn chưa phát điên, ngày đó cậu vẫn còn làm việc ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com