Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một Buổi Chiều Chẳng Ai Mang Ô


Buổi họp chiều hôm sau diễn ra ở phòng họp tầng 12. Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu đến từng chai nước lọc trên bàn. Dù mới vào công ty hơn một tuần, Jeong Jihoon được phân công thuyết trình ngắn phần số liệu của phòng Marketing — đúng ngay trong buổi họp có sự tham dự của giám đốc Lee Sanghyeok.

Cậu biết mình nên lo lắng. Thật sự thì, từ sáng cậu đã uống đến cốc trà thứ hai mà tay vẫn run.

"Giám đốc không hay nhìn nhân viên khi người ta trình bày đâu. Nhưng mà nếu ổng nhìn thì chắc cậu sẽ đỏ mặt đó."
Minseok thì thào bên tai Jihoon trong thang máy, cười khúc khích.

"Đừng làm tớ sợ thêm nữa..."
Jihoon rụt cổ lại, miệng mím chặt.

"Tớ không đùa đâu. Hôm qua ổng hỏi tớ cậu tên gì đấy."
"Gì...?"
"Tớ không nói đâu. Tự cậu mà hỏi nhaaa."

Minseok nháy mắt tinh nghịch với cậu rồi bước nhanh khỏi thang máy khi tới tầng họp. Jihoon thì đứng thừ mất vài giây, cố nuốt xuống cái gì đó hơi nghèn nghẹn trong cổ.

Trong phòng họp, Lee Sanghyeok ngồi ở đầu bàn, lưng thẳng, tay đặt nhẹ lên mặt bàn. Không ai nói gì khi anh bước vào, nhưng bầu không khí tự nhiên siết lại. Đó là cái kiểu "khí lạnh vô hình" mà mọi người hay đồn về anh.

Chỉ là — khi ánh mắt anh dừng lại ở Jihoon, ánh nhìn ấy chậm hơn một nhịp.

Cậu không dám ngẩng lên nhìn, nhưng cậu cảm nhận được rõ ràng. Một ánh nhìn yên lặng, không đánh giá, cũng không xa cách.

"Phần này... là số liệu phân tích từ chiến dịch quảng bá quý vừa rồi..."
Giọng Jihoon hơi run vì áp lực. Sanghyeok vẫn nhìn cậu — không chớp mắt, không gõ bàn, không hỏi vặn. Ánh mắt đó dường như chỉ đang... lắng nghe.

Cậu lấy lại nhịp thở. Tay bớt run hơn. Mọi thứ trôi chậm rãi.

Khi phần trình bày kết thúc, một vài tiếng gật gù vang lên từ phòng nhân sự. Lee Minhyung — trợ lý thân cận của giám đốc — còn khẽ gật đầu cười nhẹ với cậu. Anh là kiểu người dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, từng là nhân vật được các phòng nhắm tới như "mẫu lý tưởng" trước khi người ta đổ dồn sự chú ý về Sanghyeok.

Sanghyeok vẫn không nói gì. Anh lật trang giấy ghi chú, tay đặt bút... rồi dừng lại.

"Cách giải thích chỉ số phân tích rất rõ ràng. Tiếp tục phát huy."

Một câu duy nhất. Nhưng khiến Jihoon ngẩng lên, mắt tròn như mèo con. Dường như chính cậu cũng không tin mình được giám đốc khen ngợi.

"V-vâng ạ..."

Minseok, lúc này đã cố nén cười từ nãy, bỗng nghiêng người thì thầm:

"Tớ thề, chưa ai được giám đốc khen ở buổi họp đầu tiên đâu."

Jihoon vẫn còn bàng hoàng, tai đỏ bừng. Mắt cậu chạm ánh mắt Sanghyeok đúng một giây, rồi lập tức nhìn xuống.

Khi buổi họp kết thúc, mọi người dần rời đi. Jihoon xếp tài liệu lại chậm hơn thường ngày. Cậu thấy Minhyung đang đứng đợi Sanghyeok bên cửa.

"Jihoon-ssi."

Cậu ngẩng lên. Là Minhyung gọi.

"Dạ?"

"Tôi là Minhyung. Trợ lý giám đốc. Có gì cần trao đổi với anh Sanghyeok thì cứ nói với tôi cũng được nhé."

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Minhyung mỉm cười. Anh có phong thái đĩnh đạc, nhẹ nhàng khiến người ta thấy an tâm.

"À mà... tôi nghĩ anh ấy thích nhân viên uống trà gừng thay vì mì cay đó."

Jihoon sững lại.

"...Hở?"

Minhyung chỉ cười, rồi quay đi cùng giám đốc. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu nhìn lại một chút.

Không nói gì. Chỉ một cái nhìn, rồi quay đi. Nhưng lòng Jihoon thì... cứ ấm lên như được rót nước nóng vào.

---

Tuần đó mưa nhiều. Buổi chiều mưa dầm dai dẳng, như thấm cả vào văn phòng kính lớn.

Mọi người nhốn nháo lúc tan làm vì không ai nhớ mang dù. Jihoon cũng vậy. Cậu đứng bên cửa sổ, ôm túi, nhìn dòng người chạy dưới sân.

"Lúc sáng nắng chang chang mà, ai ngờ được chớ..."
Minseok vừa lắc đầu vừa nhắn tin.
"Jihoon ơi, thôi cậu chờ hết mưa hẵng về nha. Tớ có người đón rồi. Đừng vội chạy về kẻo cảm lạnh đó."

Jihoon gật nhẹ. Khi đồng nghiệp dần rời đi hết, phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng nhẹ nhàng. Jihoon ngồi xuống bàn, lấy tai nghe ra. Không có việc gì cần gấp, cậu cũng chẳng muốn rời đi vội.

Cậu gác cằm lên tay, nghĩ về cuộc họp hôm qua, về ánh mắt đó, về ly trà, về nụ cười ẩn ý của Minhyung.

Mọi thứ ở công ty này không tệ. Có lẽ còn... tốt hơn cậu từng tưởng.

"Sao còn chưa về?"

Cậu giật bắn, xoay lại. Lại là giọng nói đó.

Giám đốc Lee.

Anh cầm dù trong tay, áo khoác sơ mi sẫm màu, cổ tay xắn lên gọn gàng. Lúc nào cũng gọn gàng.

"Dạ... em quên mang ô..."

"Lại."

"Dạ?"

"Lại quên mang ô."

Một câu ngắn, không rõ là trách hay là... thân quen.

"...Vâng..."

Sanghyeok bước đến gần. Trên tay anh là một túi giấy nhỏ.

"Cho cậu."

Jihoon nhận lấy. Trong đó là một chiếc ô gấp, màu nâu ấm. Loại ô đẹp, không phải ô giá rẻ vỉa hè.

"Đồ đắt tiền thế này, em không nhận được đâu"

"Cầm đi."

Anh nói, không để lại khoảng trống để từ chối. Rồi quay đi.

"Giám đốc... sao anh lại...?" Lại cho em chiếc ô này, sao lại biết việc cậu chẳng bao giờ nhớ tới việc mang theo ô dự phòng bên mình nữa.

Sanghyeok dừng lại một giây. Rồi không quay đầu, anh nói:

"Lần sau đừng để ướt. Dễ cảm."

Chỉ vậy. Và bước đi.

Jihoon đứng lặng. Mặt đỏ. Tim loạn. Trà gừng, ánh nhìn, một chiếc ô, và những câu nói không bao giờ quá dài... nhưng chưa bao giờ là lạnh lùng.

Tối hôm đó, Jihoon về đến nhà. Cậu ngắm nghía chiếc ô trước khi gấp lại.

Dưới tay cầm, có một nhãn nhỏ.

– Ẩn mình trong những điều nhỏ nhất.

Cậu không biết liệu điều đó có nghĩa gì không. Nhưng trong tim cậu lúc này, có một góc nhỏ đang ấm dần lên. Và trong đầu, chỉ có duy nhất một câu:

"Lần sau đừng để ướt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com