Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Rượu vang rất thơm.

Nó ngon ngọt ngay từ những giọt đầu tiên. Càng thưởng thức chúng càng làm người ta muốn thêm, cứ thế mà nếm đến khi tâm trí đâm vào cơn say. Vị cay nồng của nó làm người ta lâng lâng, cũng mang theo chút dư vị ngọt ngào sau khi những giọt rượu đỏ lựu ấy trôi xuống và đọng lại nơi đầu lưỡi. Cổ họng giống như bị thiêu cháy, nóng bỏng nơi vòm họng kích thích vị giác, khát càng khát.

Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ, hắn mê hương vị nồng nàn ấy, mê cái mùi làm hắn say đắm đến từng giọt. Nó cứ thoang thoảng trong không khí, thứ mùi ngọt nị làm lay chuyển tâm trí, thôi thúc hắn thèm muốn hơn.

Hắn càng mê mẩn vị rượu vang ấy hơn lúc thưởng thức nó khi nó đang men theo đường cong mà lăn dài trên cơ thể ửng hồng của người hắn yêu. Lớp da vốn trắng như tuyết lại bị hắn tưới lên màu rượu đỏ, vì độ lạnh của nó mà người phía dưới phải uốn éo run khẽ lên.

Sau khi thành công với việc trêu ghẹo người đẹp dưới thân kia, hắn cúi xuống di lưỡi nhấm nháp những dòng rượu đang chảy kia, buộc người ấy phải thở dốc rên rỉ.

"Ưm...lưỡi em nóng quá, Jihoon..."

"Sanghyeokie thích không hửm? Bị liếm sướng tít mắt rồi nhỉ?"

"Đừng trêu anh nữa...hah đồ điên này."

"Ứ thích."

Jeong Jihoon cứng đầu vẫn tiếp tục liếm láp cơ thể anh, lúc sau nếm đủ lại ngoi lên câu lấy môi anh. Đầu lưỡi cả hai cuốn lấy nhau, mút mát đến mức anh không kịp nuốt nước miếng để nó nhễu nhại rơi ra khỏi khuôn miệng. Lee Sanghyeok cảm nhận được đầu lưỡi hắn, giống hệt như lưỡi rắn, liên tục khuấy đảo khoang miệng anh. Hắn cướp lấy không khí làm anh muốn ngộp thở mà phải đẩy vai tên điên kia tách ra. Sợi chỉ bạc nương theo nước bọt còn xót lại mà kéo dài.

Hắn không hài òng lắm nhưng đành nhịn lại, ôm lấy người đang nằm dưới kia ngồi xoay lưng vào trong lòng mình. Jeong Jihoon dụi đầu vào gáy anh, tham lam hít lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng mà anh toả ra. Hắn như con nghiện chẳng thể dứt ra khỏi đống mai thúy, như kẻ mù đường tìm thấy ánh sáng của đời mình.

Lee Sanghyeok cũng mặc hắn làm trò.

Anh như vị "Thần" ban phước lành đến cho hắn, hạ giáng cứu rỗi hắn khỏi vực sâu lạnh lẽo tối tăm.

Jeong Jihoon nghĩ vậy.

Anh là trái cấm trong vườn địa đàng, là căn nguyên dục vọng của hắn. Người ta nói cái gì càng cấm thì càng dám làm, hắn chính là như thế. Jeong Jihoon giống như bị thôi miên tâm trí, hắn biến thành một con rối bị thao túng mà cắn xuống. Nó quá quyến rũ, hắn không thể dừng việc cắn trái ngọt kia, hắn cứ cắn sâu vào trong lớp thịt mọng nước để rồi vì quá mê mẩn mà bị kẻ gác vườn phát hiện song đày đoạ hắn xuống vực sâu.

Sống ở nơi mà dục vọng không thể bị lấp đầy một cách thoả mãn, hắn luôn khao khát mùi hương ngọt ngào ấy, muốn tìm cách giải toả cơn khát đang rục rịch trong mình.

Trong lúc hắn chật vật sinh tồn giữa nhưng dòng suy nghĩ bẩn tưởi, thứ đã giúp hắn kìm lại bản ngã đen đuốc của mình lại là anh, là Lee Sanghyeok - ái tình và dục vọng của hắn.

Jeong Jihoon ngả ngớn cắn lấy vành tai anh, mút mát nó đến đỏ ửng lên như rạn san hô. Hắn phả một hơi thở nóng rực vào tai làm anh ngứa ngáy run rẩy, lại si tình mơn trớn bàn tay xinh đẹp kia, nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn của mình xoa nắn khớp tay anh.

"Mình làm được không? Dấu yêu của em."

Nghe lời thỉnh cầu bên tai, anh nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay hắn, mơn trớn từng đường gân guốc trên cánh tay kia. Sau đó anh dựa vào lòng hắn, hơi ngửa đầu lên liếm lấy trái cổ của hắn rồi cắn một phát.

Hắn nheo mắt hưởng thụ khoái cảm đau nhói còn đọng lại, cúi xuống nắm lấy cằm anh rồi hôn nhẹ lên đôi môi khẽ hờ kia.

Tuy đã cảm nhận được con quái vật đằng sau lớp quần của hắn nhô lên chạm vào hõm eo mình nhưng Lee Sanghyeok vẫn từ chối lời mời ấy.

"Không được."

Vì bị từ chối, hắn cũng không nói gì nữa. Chỉ dùng hành động đê tiện của mình sờ soạng cơ thể nõn nà của anh cho đỡ thèm thuồng.

Lee Sanghyeok một lần nữa dung túng cho sự lỗ mãng của hắn, mặc cho những ngón tay thô ráp lả lướt trên làn da mình mà hùa theo. Anh xoay người lại, đẩy Jeong Jihoon dựa vào ghế sofa, bản thân thì ngồi lên đùi hắn tách cặp chân nuột nà của mình sang hai bên hông, tay học theo thói xấu mà sờ lên lồng ngực hắn cách một lớp áo sơ mi.

"Bế anh đi tắm đi Jihoonie~"

"Tại chồng mà người anh dính lắm đó."

Anh nghiêng đầu cười nói với hắn, trông đơn thuần đến thế nhưng Jeong Jihoon thấy anh thật quá lẳng lơ, quá quyến rũ rồi. Hắn như bị mê hoặc mà nhìn vào đôi mắt câu hồn kia, tay vuốt ve vòng eo mảnh khảnh rồi dần trượt lên sờ ngực nhỏ. Đầu ngón tay thô ráp xoa bóp lấy núm vú anh, hắn hết nắn rồi lại kéo nhẹ ra, anh vốn đã nhạy cảm giờ lại bị hắn nghịch đầu nhũ đến hé miệng nỉ non.

Jeong Jihoon thấy buồn miệng, kéo eo anh sát vào người mình rồi cúi xuống ngậm lấy núm hồng xinh trước mắt. Hắn dùng lưỡi cuốn lấy nó, mút mát như thể đứa trẻ con đang được mẹ cho ăn. Jeong Jihoon bú mãi không dứt, một bên bị hắn gặm cắn đến đỏ muốn bật máu, bên còn lại thì bị hắn dùng tay nắn bóp, thi thoảng lại gảy nhéo nó làm anh ưỡn ngực lên, càng đẩy núm vú vào miệng hắn.

"Hức, nhả ra, không cho Jihoon mút nữa...ức ha..."

Lee Sanghyeok túm lấy mái tóc xoăn của hắn kéo ra. Nhũ hoa tọt khỏi khoang miệng ấm nóng, không khí lạnh ùa vào làm anh run nhẹ. Mắt anh lóng lánh nước, má ửng lên như rặng mây hồng, môi thì chúm chím sưng đỏ. Anh dẩu miệng xinh lên mắng mỏ, nắm đệm mèo lại đánh bộp vào người hắn.

"Tối ra ngoài ngủ đi. Anh không thèm nói chuyện với em nữa!"

"Thôi mà, em xin lỗi. Tối về em mua quà cho vợ nhé, đừng giận em."

Jeong Jihoon ôm lấy yêu tinh nhỏ nhà mình, lại làm nũng dụi dụi đầu vào người anh. Nhưng chỉ thế này mà làm Lee Sanghyeok hết dỗi thì còn lâu, anh cự tuyệt hắn, dùng sức chui tọt ra khỏi vòng tay kia.

"Em biến đi, trong vòng một tuần đừng đụng vào anh nữa. Suốt ngày chỉ biết nghĩ tới mấy cái thứ đen tối, chưa đánh em là may rồi."

Lee Sanghyeok nói xong cầm lấy áo của mình chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại không để tên bạn trai kia có cơ hội sửa sai.

Jeong Jihoon đờ người ra, hắn chán nản vuốt mặt.

"Mẹ kiếp..."

Lại làm anh giận rồi, coi như hôm nay mất trắng, thêm một ngày nữa bầu bạn cùng cà phê.

Mấy hôm nay hắn quá bận bịu với công việc của mình, cũng chẳng bỏ ra được nhiều thời gian bên cạnh anh. Hầu hết phần lớn thời gian đều dồn vào đống giấy tờ lộn xộn bừa bãi trên công ty, còn thời gian bên cạnh anh đều chỉ là thời gian hắn với anh ân ái. Có thể coi là làm tình chữa lành nhưng vợ nhỏ cũng biết mệt vì bị hắn đè ra làm suốt đêm. Hẳn là Lee Sanghyeok đã rất vất vả rồi, chịu đựng tên dục cầu bất mãn luôn đói khát như hắn đến tận bây giờ.

Tuy rất muốn ở bên cạnh anh một cách đầm ấm vui vẻ như bao đôi tình nhân khác. Bảo hắn cầm thú thì cũng đúng thôi nhưng ai mà chịu được cảnh người yêu cứ "vô tình" câu dẫn mình chứ. Hắn cứ về nhà là thấy cảnh vợ hiền đảm đang đứng trong bếp nấu cơm, chiếc tạp dề cột dây ở sau lưng làm rõ vòng eo nhỏ gọn. Cánh tay thì đưa qua lại khuấy nồi canh, miệng mèo còn ngâm nga vài câu hát.

Thiếu điều muốn đè anh ra nắc tại chỗ.

Chết người hơn là vì Lee Sanghyeok có sở thích mặc mấy bộ đồ ngắn cũn, mà là đồ cho nữ cơ. Tuy thỉnh thoảng anh ấy mới mặc, nhưng mà một khi anh đã mặc thì chỉ có vắt khô hắn. Vợ nhỏ mặc màu ngọt đẹp lắm, nó tôn da và dáng người bé xinh ấy vô cùng. Ví dụ như áo hai dây hồng nhạt viền ren đính nơ ở giữa phối cùng chiếc váy ngắn màu trắng kem chỉ che được mỗi cặp mông đẫy đà, trông lẳng lơ quá mức.

Có hôm hắn nhận được tin nhắn của anh gửi tới như mọi ngày, vẫn là hỏi "Mấy giờ em về?", "Có ăn cơm nhà không?", đại loại thế. Nhưng mà chuyện sẽ vẫn như thường nếu anh không gửi ảnh của mình rồi hỏi hắn là "Có đẹp không?".

Hỏi thế thì chẳng lẽ lại bảo không? Trông dâm chết đi được. Có ai chụp ảnh gửi bạn trai mà lại để khe ngực chĩa vào màn hình không chứ? Thế này là cố tình quyến rũ hắn rồi còn gì nữa?

Vốn đã gầy còn khá cao, mặc cái áo cổ rộng cũng chỉ che được phần trên, eo nhỏ cứ thế lộ rõ mồn một ra. Cần cổ trắng mịn cũng thế, thật muốn điểm thêm vài cánh hồng đỏ lên sao cho bắt mắt, đánh dấu anh thành của riêng hắn. Đôi tay nhỏ nhắn cũng bị ống tay áo ôm lấy nửa bàn, cố để tay ngang ngực muốn che đi chỗ hở nhưng nào có che được mà lại càng gợi cảm hơn. Hai chân giống như ngại ngùng mà khép nép lại, mép vớ trắng kéo đến tận nửa đùi. Váy vốn đã ngắn mà còn cố tình vén đến xô lệch, nhìn múp mà nứng không tả nổi.

Jeong Jihoon ngắm đến phát cửng, hắn gượng kìm nén bản thân, hận không thể phóng thẳng về nhà ôm lấy người kia đè xuống giường làm một trận.

Hắn nhịn cho đến khi anh call video tới, sức cám dỗ chết người kia thật sự vượt quá mức chịu đựng mà người ta có thể mường tượng.

Thằng em bên dưới của hắn như sắp nổ tung vì người đẹp đang cầu dâm trước màn hình.

Tuy rất mãn nhãn nhưng mà...

Người khôn ăn nói nửa chừng, món ngon thì chỉ kể đến đây thôi, vợ của hắn nên dễ gì mà kể cho bằng hết.

Jeong Jihoon thật sự sẽ chết nếu sống thiếu Lee Sanghyeok. Một kẻ nghiện ngập mà mất đi chất kích thích trông chẳng khác gì con cá mắc cạn. Yêu tinh nhỏ kia thật sự khơi dậy dục vọng tối tăm trong hắn, khiến hắn ngày đêm mong nhớ, làm cơn đói khát trong hắn ngày một tăng.

Một khi đã nếm phải trái ngọt, càng về sau người ta càng dựa dẫm vào dư vị đầy cấm đoán của nó. Hệt như cái cách Jeong Jihoon mê mẩn Lee Sanghyeok - cạm bẫy mật ngọt chết người và là phương thuốc duy nhất cứu rỗi cuộc đời hắn.

Để mà so sánh anh với bất cứ thứ gì thì nó đều quá khập khiễng.

Thuốc phiện nặng cả đô trong mắt hắn cũng chẳng bằng một phút cạnh vợ.

Jeong Jihoon ấy à, một con chó trung thành vâng lời. Hắn nguyện quỳ gối trước anh, sẵn sàng nhe nanh dơ vuốt làm càn khi nhận được mệnh lệnh từ người hắn yêu.

Hắn sẽ dùng lý trí cuối cùng còn sót lại để cuốn lấy con sóng đang sôi sục cuồng bạo trong lòng mình đi tìm anh, để anh xoa dịu cõi hồn hắn, ban cho hắn những phép màu mà chỉ riêng hắn có.

Nhưng mà thật tệ biết mấy.

Jeong Jihoon vốn là kẻ tham lam và ích kỉ.

Hắn muốn nuốt trọn Lee Sanghyeok đến khi không mảnh xương vụn thịt nào còn xót lại.

Gã thợ săn sẽ không chia sẻ con mồi của mình cho kẻ khác.

Muốn đụng vào đồ của hắn?

Đừng hòng.

Nếu gọi Jeong Jihoon là kẻ điên thì hắn chính là điên vì anh.

Hắn phát dại vì con người mong manh yếu đuối trước mắt, đến mức không kiểm soát được bản thân mà kéo người xuống hố sâu của dục vọng, vấy bẩn thân thể ngọc ngà ấy, làm cho từng đường nét phải run rẩy vì hoan lạc quá độ.

Jeong Jihoon vò đầu, hắn mang khuôn mặt rầu rĩ đứng dậy túm lấy áo khoác bước ra khỏi nhà.

Xui rủi thế nào trời lại trở mưa. Hắn quay vào trong cầm theo chiếc ô rồi xoay người rảo bước dưới màn mưa, dần dần chỉ thấy bóng người cao ráo ấy khuất xa trong làn sương trắng xoá.

---

Lee Sanghyeok đang trùm chăn nằm co người trong phòng nghe thấy tiếng cửa nhà đóng lại cũng có chút tủi thân mà ngồi dậy. Anh ôm lấy gối ngủ của mình nhìn ga giường đến ngẩn ngơ.

Anh không muốn nặng lời với hắn, nhưng mà dạo này hắn không hay ở nhà và cũng không dành nhiều thời gian cho anh như trước nữa. Hắn về muộn thì cũng về vào lúc nửa khuya, mà hắn về sớm thì cũng đi sớm.

Hôm nào anh cũng mang tâm trạng vừa lo lắng vừa nhớ nhung hắn để làm việc. Chỉ đến lúc bạn trai nhỏ về thì lòng anh mới được an ủi phần nào, nhưng cũng chỉ là khi hắn về.

Vài lần Lee Sanghyeok ngỏ ý muốn cùng hắn đi làm để cả hai đều có thêm chút thu nhập, nhưng Jeong Jihoon không đồng ý, dù cho anh có năn nỉ nũng nịu hắn thì câu trả lời vẫn luôn là "Không". Anh với hắn cứ tranh cãi mãi về việc đó rồi lại chiến tranh lạnh với nhau, đến cuối anh vẫn phải từ bỏ vì hắn quá cứng đầu.

Jeong Jihoon bế anh vào lòng, hắn đặt một nụ hôn lên gò má anh, thì thầm vào tai nói với anh rằng: "Anh à, làm vợ của em thì mỗi ngày chỉ cần thức dậy thôi đã là việc lớn rồi. Jeong Jihoon này sẽ nuôi anh, sẽ cho anh những thứ mà anh muốn. Anh cũng chẳng cần phải ghen tị với bất cứ ai ngoài kia vì anh quá đỗi hoàn hảo. Anh có em, em cũng chỉ có anh, chỉ riêng mình anh trong lòng thôi. Vậy nên cứ sống thoải mái khi ở cạnh em đi, mọi muộn phiền đều đã có em ở bên cạnh xua tan rồi mà. Em hiểu rằng anh đang lo lắng cho em, nhưng công việc của em không quá nặng nề, lại vừa đủ để nuôi cả hai chúng ta. Nên là hãy cứ ở nhà và trông chờ em, chỉ cần hơi thở của anh còn vương vấn trong mái ấm này cũng đã đủ làm em hạnh phúc rồi".

Jeong Jihoon đem lời yêu thương gửi gắm đến trái tim anh, hắn đã đắm chìm trong lòng biển đầy ái tình dục vọng này.

Hắn không muốn đôi bàn tay nhỏ bé kia chịu việc nặng nhọc, cũng chẳng muốn thấy người mình yêu vất vả bôn ba ngoài kia.

Thứ hắn muốn là khi về nhà đã có người đứng trước mặt mừng hắn về rồi dang tay ôm lấy hắn. Chỉ cần có cơm ngon có vợ hiền là quá đủ, chẳng phải thiết tha gì với những thứ tạp nham ngoài xã hội nữa.

Lee Sanghyeok là cả cuộc đời của hắn, là hơi thở của hắn, là tinh tú trời ban cho hắn.

Chỉ cần anh thích thì hắn nguyện đánh đổi tất cả mọi thứ để thấy anh cười.

Lee Sanghyeok - người được nuôi bởi phương pháp "chồng chiều" ngẫm lại những lời mình nói ra. Nhận ra mình đã không nghĩ đến cảm nhận của Jeong Jihoon, anh ủ rũ lấy tay vân vê lọn tóc, rồi lại nằm dài trên giường.

Muốn bù đắp cho Jeong Jihoon cũng dễ thôi, chẳng qua vì đã quá quen với việc được hắn nuông chiều bế bổng nên tính anh khá bướng.

Nghĩ tới nghĩ lui vẫn do dự, không biết phải làm thế nào để giảng hoà. Mệt mỏi vì tích tụ lâu ngày nên anh lim dim mà thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Cơn mưa ngoài kia từ lúc nào cũng đã ngớt, trời mượn nắng xua tan đi mây đen ngột ngạt trả lại bầu trời trong xanh.

Liệu cuộc cãi vã này sẽ sớm tan biến như màn mưa vừa rồi chứ?

Dù chẳng ai biết trước được điều gì sẽ đến với mình vào hôm nay.

---

"Mày tới đây ba ngày liền rồi, không phải cái gì cũng tìm đến rượu được đâu."

Park Jaehyeok đứng trong quầy bar lau đống cốc thủy tinh, anh liếc nhìn cái tên nghiện rượu đang lèm bèm đủ thứ chuyện kia. Vốn dĩ quán chưa mở cửa nhưng Jeong Jihoon vẫn xông vào, đã mấy ngày như thế, anh cũng không đuổi đi được vì hắn cứ trơ cái bản mặt khó coi đó ra.

"Sanghyeokie giận rồi, anh có hiểu không? Thiếu anh ấy em sẽ chết đấy..."

Ngón trỏ của hắn xoay vòng quanh miệng cốc theo chiều kim đồng hồ, nghịch chán lại chọc vào viên đá tròn đang chìm nửa trong cốc rượu Chivas Regal óng ánh vàng kia.

"Thế không biết dỗ à? Khó lắm hay sao?"

"Bị chiều hư rồi, chưa kịp dỗ đã ngoảnh đầu chạy. Nhưng mà, Hyeokie là người em yêu, không chiều anh ấy thì Jihoon này phải chiều ai đây?"

Jeong Jihoon gục đầu xuống mặt quầy được làm từ đá hoa cương lạnh lẽo, hắn trầm ngâm. Ánh đèn vàng từ trên trần cao chiếu xuống làm hắn giống như đang ở trên sấu khấu diễn một vở kịch đầy bi ai vậy.

"Ài tao không nghe mấy cái lời này đâu kinh quá đấy, tóm lại thì mày đã làm gì mà anh ấy giận? Phải có lý do chứ chẳng lẽ anh ấy lại giận mày vô cớ."

"Tổ tông nhà em giận thì có trời mới biết lý do. Nhưng chắc đúng là tại em, dạo này lắm giấy tờ quá nên ăn nằm ở công ty suốt, về nhà tắm rửa ngắm vợ cái là cũng đi luôn. Nhìn đống giấy muốn vo đốt đi cho xong, đã mệt mà lại còn nhớ anh ấy muốn điên, về nhà nhìn thấy anh ấy là em thèm lắm thế nên mới vờn nhau mấy ngày..."

"Vì động dục nên là mày hành anh ấy? Mày sống như thế à Jihoon?"

Lông mày của Park Jaehyeok sắp hôn nhau đến nơi rồi. Anh ngờ vực là thằng này dám làm thế thật, dù đẹp trai nhưng nó gian như mấy thằng bắt cóc với biến thái ngoài đường ấy.

"Không phải!"

"Đúng mẹ rồi thằng điên này nữa."

Jeong Jihoon lười cãi nhau với ông anh nên đành nín họng lại, hắn với lấy cốc rượu nốc một hơi cạn rồi lại đẩy cốc về phía Park Jaehyeok với ý thêm một ly nữa. Chủ quầy cũng chẳng ý kiến, khui nắp rót một cốc nữa cho hắn. Vốn đã quen với bộ dạng này của Jeong Jihoon nên kiểu gì hắn cũng phải nốc vài ba cốc nữa mới chịu rời đi.

Đã vậy ông đây chuốc mày say luôn.

"Thử cái mới đi, uống Chivas mãi chán lắm. Làm tí Cognac bên Hennessy xem, kiểu gì mày cũng thích."

"Nốt cốc đã, em vẫn thích loại này. Anh ấy cũng thích nữa, nhớ vợ quá..."

"Xùy... Mày liệu mà lo đi, đời đàn ông ai lại thất bại đến mức để người yêu giận mà mình còn dửng dưng mặc kệ."

Park Jaehyeok thở dài xoay người bước vào sau quầy, Jeong Jihoon biết tính ông anh nên cũng thôi không quấy rầy nữa. Hắn cầm lấy cốc rượu, một lần nữa uống cạn đáy. Tay rút ví vứt tấm thẻ lại trên mặt bàn rồi đứng dậy với lấy áo măng tô trên móc treo, nhanh gọn khoác áo vào xong rời đi.

Tay cầm chai rượu quý nâng niu từ trong bước ra ngoài, Park Jaehyeok lẩm bẩm vài câu mà không nhận ra tên quấy rầy đã lượn rồi.

"Mày cứ thế suốt tao cũng biết mệt mà, hở tí là giận dỗi cãi nhau rồi qua đây bú rượ-..."

Ừm, nó lại bỏ đi mà không nói câu nào. Còn anh đứng nói chuyện một mình như người có bệnh.

"Có chỗ quẹt đéo đâu mà cứ vứt thẻ ở đây vậy thằng điên này."

---

Jeong Jihoon bắt taxi đến công ty một chuyến để bàn bạc hợp đồng. Hắn có xe để đi đấy nhưng nãy bị vợ dỗi mà quên mất nên đi mỗi người không với cái ô.

Trời đã tạnh từ lâu nên hắn cũng thấy thoải mái hơn ban nãy, vốn là người không thích trời mưa vì hắn khó chịu với mùi tanh ẩm của đất bốc lên. Hắn cũng không thích quần áo mình dính ẩm rồi thêm thời tiết mưa gió thất thường, khó tránh khỏi việc quần áo luôn trong trạng thái ẩm. Khổ Lee Sanghyeok hôm nào cũng chăm chỉ dọn dẹp tươm tất việc nhà, mưa như vậy làm đống quần áo của anh ấy phơi khó mà khô, hắn phải sắm cho vợ một cái tủ sấy quần áo thôi.

Jeong Jihoon nhanh lẹ giải quyết nốt hợp đồng với đối tác sau đó quay về văn phòng xử lý nốt đống giấy tờ đang xếp chồng lên nhau. Vì đã bỏ ra một khoảng thời gian nghỉ phép dài để đưa Lee Sanghyeok đi du lịch cũng như cho phép mình thư giãn nên việc ngày cũ lại đè lên việc ngày mới. Đúng là cái gì cũng có cái giá của nó, nhưng mà vợ nhỏ vui là hắn cũng yên tâm rồi.

Jeong Jihoon xong việc thì trời cũng bắt đầu ngả màu hoàng hôn, nửa trời cũng đã bắt đầu chìm trong biển tối.

Trên đường về hắn ghé tiệm bánh ngọt quen thuộc mua cho cục cưng của mình một hộp Cheesecake dâu tây với một hộp Macaroon. Lee Sanghyeok siêu thích dâu tây và vị ngậy của cream cheese nên lần nào thèm anh cũng nịnh hắn mua cho và lần nào nịnh cũng có bánh ăn thật.

Hay như mỗi lần chiến tranh lạnh là hắn xót vợ lắm, sợ vì anh mải né mặt hắn mà chả thèm ăn uống gì nên hắn phải mua đồ ngọt về dỗ dành. Dỗ mãi cho đến khi vợ cảm thấy hài lòng thì lửa đang cháy lớn mới được dập tắt.

Đề cảm hoá và giải toả căng thẳng thì chỉ cần đồ ngọt và vài lời đường mật rót tai thôi.

Muốn dỗ Lee Sanghyeok ấy hả? Một là đồ ngọt, hai là "Vâng ạ dạ thưa".

Lời của vợ lúc nào cũng là nhất, cãi là "Không thương anh", trả lời không đúng ý là "Hết yêu anh rồi". Thế nên tốt nhất là đừng nói gì phật lòng vợ, thay vào đó hãy cho người mình yêu thứ họ muốn, làm họ vui thì chẳng phải mình cũng vui sao?

Lee Sanghyeok đơn giản dễ hiểu mà đúng chứ?

Nhưng mà...

Ngoài dễ hiểu thì anh ấy còn "dễ dãi".

Dưới giường anh là nóc nhà, là trân quý vô giá của hắn, nhưng trên giường và ngay dưới thân hắn thì chẳng khác gì thứ yêu tinh thèm ăn cả. Anh không hề ngần ngại mà tự mình mở chân cầu hoan, miệng nhỏ thì rên rỉ nỉ non cầu xin hắn cho anh thứ anh muốn. Chỉ dùng ánh mắt nũng nịu trong veo kia, cũng chẳng cần để hắn phải thúc giục hay bật ra một lời nào, anh đã tự dâng hiến bản thân mình cho hắn trong cơn khát tình mất kiểm soát.

A, chết người thật đấy, như thế này bảo sao cứ lăm le là bị đuổi ra ngoài ngủ.

Nhớ vợ nhỏ quá.

Jeong Jihoon tay xách nách mang đi bộ từ cửa tiệm về nhà, vì cách nhau không quá xa mà cũng tiện tiêu thụ bớt calo nên hắn thấy không quá mệt. Lát có đói thì bế vợ nhỏ đi ăn là được.

"Sanghyeokie, em về rồi!"

Vừa cởi giày xong hắn vứt áo khoác dưới nền đất rồi lao như bay vào phòng ngủ cùng hộp bánh ngọt.

Lee Sanghyeok đang ôm gối hắn nằm ngủ, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên cũng gượng hé mắt nhìn. Chỉ thấy cửa phòng mở ra rồi bóng người quen thuộc kia lao vào kèm theo một cơn gió thoáng qua.

"Em mua bánh cho vợ đó, đừng giận em nữa mà."

Lại là bài nũng nịu, hắn chống tay lên giường dùng cặp mắt cún con kia nhìn anh.

"...Đi ra ngoài đi, anh muốn ngủ."

Lee Sanghyeok co người lại trùm chăn né tránh cặp mắt kia. Anh quyết định rồi, cho đến khi Jeong Jihoon hoàn toàn kiểm điểm bản thân một cách tử tế thì anh mới tha tội cho hắn.

Jeong Jihoon thì hết cứu, đem cả bánh ngọt vào dỗ cũng không cứu nổi cục diện này.

Nhưng mà dù không cứu được thì hộp bánh vẫn hết, giận thì giận chứ bánh thì anh vẫn ăn nhé!

Cứ thế một chuỗi ngày Jeong Jihoon bị vợ bỏ rơi lủi thủi như mèo lạc mất chủ, hắn cả ngày chỉ có một mình quần quật đi làm vờn nhau với giấy tờ.

Mà trong chuỗi ngày ấy không có lúc nào hắn yên ổn cả.

"Thằng em" hắn cũng thế.

Cứ lượn lờ trong nhà với cặp chân kia thì đến cả chính nhân quân tử cũng phải đầu hàng trước cửa ải mỹ nhân.

Dù đã nhiều lần năn nỉ Lee Sanghyeok dừng chiến tranh lạnh lại và cố gắng đáp ứng mọi yêu cầu của anh nhưng quanh đi quẩn lại vẫn chẳng có gì thay đổi. Đêm hôm vợ bầu bạn với chăn gối còn hắn thì bầu bạn với phòng tắm.

Nhiều hôm tỉnh giấc lúc nửa đêm, lý do tỉnh thì đa dạng như là cẳng chân xinh xắn kia của anh đang vất vưởng trên người hắn. Không biết vô tình hay cố ý nhưng hắn thật sự không thể chịu nổi việc này, đang nằm mà cứ cọ qua lại ai ngủ nổi.

Tắm đêm nhiều sớm có ngày đột quỵ mất thôi.

Lee Sanghyeok lúc thường thì không sao nhưng hễ cứ ngủ là cọ quậy khắp nơi, bất chấp chỗ nằm ở đâu thì anh đều ngủ rất ngon và mặc cho tay chân quấy nhiễu hắn.

Đỉnh điểm là hôm đầu tiên phát động chiến tranh.

Jeong Jihoon tắm rửa xong liền quay về phòng đã thấy Lee Sanghyeok ôm lấy túi ôm ghì nửa khuôn mặt vào. Nằm tư thế đấy hại đốt sống với ảnh hưởng xương khớp lắm, ấy thế mà hơi thở kia vẫn rất đều đặn từng nhịp. Đôi mắt anh đang khép lại cũng cong khẽ lên, trông có vẻ rất thoả mãn với tư thế nằm cuộn người như mèo con này.

Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh đến trật nhịp.

Hắn điêu đứng, không dám gây tiếng ồn cũng không dám tiến tới chụt mấy phát cho đỡ thòm thèm, sợ làm mèo nhà tỉnh giấc rồi lại khó ngủ mà bắt đền hắn, lại thêm tội mới đè lên tội cũ. Định đem gối ra phòng khách ngủ nhưng sợ nửa đêm không có mình bên cạnh lỡ anh lăn xuống dưới thì chẳng biết phải làm thế nào, ngẫm nghĩ xong cuối cùng vẫn đi từng bước rón rén, chậm rãi đặt gối xuống nằm bên cạnh anh.

Vì Lee Sanghyeok tiếp tục vùi mặt vào túi ôm nên hắn chỉ có thể ngắm chỏm đầu bù xù xinh xinh cùng vành tai mướt hồng kia

Hắn có từng nói rằng hắn rất thích tóc của vợ nhỏ chưa nhỉ? Sợi ngắn sợi dài, mềm mỏng trông dễ thương lắm, đầu nấm ấy!

Lúc nào ôm hắn cũng cảm nhận được mái tóc kia dụi dụi vào hõm cổ hắn, bông mềm mà cũng có chút nhột. Hắn hiểu rằng hành động ấy là sự ỷ lại và thói quen được nuông chiều của anh, nói thẳng ra thì vợ nhỏ thích ôm lắm luôn nên thành ra lúc nào muốn cũng đòi.

Hắn cũng thích xoa đầu anh nữa, xúc giác nơi bàn tay chạm vào giống như tay hắn đang vỗ lên bông gòn vậy, bồng bềnh siêu dễ thương. Cảm tưởng như đang vuốt lông mèo vậy, mà là mèo Hyeok.

Nắm tóc Lee Sanghyeok trong lúc ân ái cũng tuyệt lắm, nhưng anh sẽ đau. Jeong Jihoon cho dù có hưng phấn đến mức nào đi chăng nữa thì hắn vẫn cảm thấy xót xa thay vợ nhỏ. Hắn biết, bị bạn trai nhỏ nắc đến ná thở, tóc lại bị túm kéo ngược về sau mượn chiều mà trao đổi môi lưỡi, hiển nhiên sẽ có chút đau đớn nhục nhã và sung sướng. Anh hẳn đã cảm thấy hổ thẹn vì bản thân dù đang run rẩy nhưng vẫn hưởng thụ từng đợt khoái cảm râm ran bởi hành động mạnh bạo tục tĩu ấy, không kìm nổi cơ thể mình mà cong người nỉ non.

Jeong Jihoon biết, biết rằng bản thân cuồng si đến mức chẳng thể đào ra điểm trừ nào của vợ nhỏ, nhìn đâu cũng chỉ thấy chữ "Yêu". Dù anh có tự ti với bất cứ thứ gì trên cơ thể mình, hắn vẫn luôn đặt con người ấy lên trên tất thảy vì trong mắt hắn anh là người hoàn hảo nhất, là món quà độc nhất vô nhị mà trời ban tặng.

Jeong Jihoon yêu cách anh dung túng hắn, yêu việc anh luôn vòi vĩnh đòi hôn môi sau những cơn cao trào kiệt quệ, yêu đôi chân trắng muốt dù đang run rẩy nhưng vẫn quặp chặt lấy eo hắn không buông, yêu cả đôi bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má hắn, cùng hắn tay đan tay chìm vào trong gối nệm.

Hắn yêu anh, như yêu lấy đức tin duy nhất của mình, muốn làm một con chiên ngoan đạo ngày ngày cầu nguyện, thì thầm về những lời đường mật với "người" bất chấp khoảng cách giữa trời và đất.

Hắn say đắm trên ngọn sóng nhuốm đầy ái tình này, thứ được nuôi dưỡng từ những điều thuần khiết nhất đến thứ dục vọng bẩn tưởi nhất.

Nhịp thở đều đặn của Lee Sanghyeok làm hắn cảm thấy yên tâm, vì hay thức khuya để chỉnh sửa dự án giấy tờ nên tầm này khó mà ngủ.

Jeong Jihoon xoay người nhích ra mép giường cầm lấy điện thoại, sợ anh sẽ tỉnh liền trượt màn xuống bật chế độ tối cho đỡ sáng.

Hắn nằm lướt mạng chưa được nửa tiếng đã cảm nhận được người của vợ nhỏ đang áp sát mình, hơi thở nóng rực kia phả vào lưng.

"Sao em chưa ngủ...?"

Chất giọng mềm mại của Lee Sanghyeok vang lên, anh vẫn còn đang mơ màng, líu díu hai mắt lại. Anh vòng tay qua người hắn, dụi dụi đầu vào phía sau tấm lưng rộng.

"Đừng dùng điện thoại nữa, hại mắt lắm..."

"Em ngủ liền đây."

Định nói với anh là còn sớm nên chưa ngủ được nhưng lại thôi, hắn tắt máy để cạnh tủ đầu giường rồi xoay người ôm anh vào lòng mình.

Lee Sanghyeok không né tránh ngược lại còn nhích vào trong lồng ngực hắn. Được một lúc thì anh lại chìm vào giấc ngủ lần nữa, còn Jeong Jihoon thì đang kìm nén bản thân. Vợ nhỏ nằm thấp hơn hắn nên mắt nhìn từ trên xuống cái gì không nên thấy đều đã thấy, nó hiện rõ mồn một trước mắt. Dù đã cố nhắm lại nhưng vẫn là thói nào tật nấy, không được bao lâu là lại hé mắt ra nhìn thẳng vào đầu vú lấp ló sau cổ áo quá cỡ.

"..."

Hắn nhẹ nhàng nhích người về phía sau, ra gần đến mép giường rồi, còn cố nhích nữa thì kiểu gì cũng lăn xuống đất.

Nhưng đời làm gì dễ thế, đâu phải muốn gì là được nấy.

Lee Sanghyeok mất hơi ấm theo bản năng liền mơ màng đi tìm, anh lại chui vào lòng hắn một lần nữa. Vô tình thế nào lại cạ chân vào nơi quái thú đang yên giấc, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi liền bật ra khỏi giường, hắn túm nhanh lấy túi ôm đặt bên cạnh anh thay chỗ mình rồi chỉnh lại chăn.

Thấy vợ không có dấu hiệu tỉnh lại liền chạy vào phòng tắm.

Hắn thấy mình kiềm chế tốt thật, chưa đè người đang ngủ ra làm là quá giỏi rồi. Hơn cả khối thằng chỉ nghĩ sướng cái thân mình chứ chẳng quan tâm gì người kia. Gặp phản ứng thì thằng đàn ông nào cũng dựng thôi, tự giải quyết không cưỡng ép nửa còn lại là được rồi.

Jeong Jihoon dựa lưng vào tường, cái lạnh làm hắn có đôi phần tỉnh táo. Hắn móc cự vật đang gồ lên một đụm trong quần ra, tay hắn vuốt một đường từ mã mắt dọc xuống thân.

Hắn cố gắng nghĩ đến những thứ đen tối, cố mường tượng ra cảnh giường chiếu thác loạn của anh và chính mình để giải quyết nhưng cái cảm giác không chân thật làm hắn bắn không nổi.

Hắn nghĩ mình sắp liệt vì không được giải tỏa mất, gượng tuốt nhưng vẫn là không thể. Jeong Jihoon hiện tại rất cần cái thứ đang dựng lên kia dịu đi, cần một nguồn khoái cảm đủ để giải quyết vấn đề này mà không cần nửa còn lại giúp.

Không bằng lòng đành bất lực dội nước lạnh vào mặt, hắn kéo quần lên vác xác vào phòng chờ thứ kia xìu đi.

Chỉ tiếc là hắn không ngờ tới việc nó lại bắt đầu có dấu hiệu rục rịch ngóc đầu dậy khi mà người nằm trên giường đang ở trong tư thế không hề có chút phòng bị nào.

Chăn từ lúc nào đã bị đạp đến cuối chân giường. Vạt áo anh vượt quá bụng nhỏ, cổ áo thì xô xệch lộ ra một bên xương quai xanh yêu kiều, hai tay nắm hờ một đặt ở trên người một nằm bất động trên giường, môi mèo xinh khẽ hé theo nhịp thở đều đặn. Như thể vừa có ai đó cố ý sàm sỡ cơ thể kia đến mềm nhũn mà không có chút kháng cự nào.

Xác định là bị vắt cực khô đến từ vị trí của Jeong Jihoon.

Hắn không kiêng dè mà chậm rãi bước đến bên cạnh giường, chăm chú nhìn con mồi đang nằm trên giường chẳng hề hay biết điều gì sẽ xảy ra.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Hắn thua rồi, hắn không kìm được cơn khát bên trong mình.

Jeong Jihoon trèo lên giường, hắn nhẹ nhàng mơn trớn cặp chân thon thả kia rồi tách nó sang hai bên hông, tay trượt một đường từ bắp chân đến đùi non đang ẩn mình sau lớp quần. Hắn cúi xuống hôn lên, chậm rãi hít lấy mùi sữa tắm còn vương vấn rồi mút mát ngay chỗ vừa đặt môi.

Dù đã bảo tự mình giải quyết nhưng xin lỗi, giờ hắn chỉ là tên xấu xa đang làm trò đồi bại với người mình yêu chứ không phải một con mèo cam béo chỉ biết lăn lóc chờ cơm tới nữa.

Hắn túm cạp quần đùi của Lee Sanghyeok kéo dần xuống, chiếc quần lót trắng viền ren gắn nơ mà anh mới khoe hắn mấy hôm trước dần hiện rõ trong tầm mắt.  Như một món quà nhỏ dành cho kẻ đi săn đêm.

Hắn cố định hai chân anh trên đùi mình để hông anh nâng lên cao, bản thân thì nhích người đến gần vùng cấm. Hơi thở của hắn bắt đầu loạn nhịp, ánh mắt tối đen như mực nhìn chằm chằm vào hạ thể giữa hai mép đùi trong tầm ngắm.

Súng đã lên nòng thì còn gì để chần chừ.

Được ăn cả ngã về không.

Jeong Jihoon móc gậy thịt ra chà lên khe bướm cách lớp vải mỏng, mã mắt rỉ dịch men theo đầu khấc chảy xuống làm ướt một mảng quần. Hắn nhấn con quái vật ấy xuống mạnh hơn, hông liên tục đưa đẩy không ngừng.

Hơi thở của gã thợ săn trở nên hỗn loạn hơn, gã phấn khích vì đã nếm được trái ngọt trong cơn đói khát khốn khổ.

Tay hắn kéo mép quần lót sang một bên để lộ khe thịt múp míp ửng hồng vì bị ma sát mạnh bạo. Ngón cái không kìm được mà khẽ day hạt đậu nhỏ đang lấp ló sau mũ âm vật. Thân cặc vẫn tiếp tục cọ xát làm hai bên mép lồn tách ra ôm lấy những đường gân gồ ghề. Nước dâm chảy rỉ rả như vòi hỏng càng làm nơi giao hợp trở nên nhớp nháp, ẩm ướt một vùng ga trắng.

"Ưm..."

Một âm đơn thoát ra từ trong vòm họng của Lee Sanghyeok.

Tim hẫng một nhịp, hắn chợt khựng lại ngước lên nhìn, thấy anh vẫn nhắm mắt liền tiếp tục công cuộc đưa đẩy.

Vợ mà tỉnh là hắn đi tong luôn.

Mấy lần anh đá hắn ra phòng khách nằm và cấm cửa rồi, mà chẳng có lần nào hắn chịu tiếp thu, vẫn cứ lì lì cái thói làm càn ấy.

Cảm thấy cọ xát không đủ lại muốn làm liều ăn nhiều. Hắn nhẹ nâng hai chân anh lên chụm lại đặt lên một bên cẳng tay, thấy phần đùi non đã khép lại liền đút thằng em của mình xuyên qua khe đùi ấy cạ lên mép bướm xinh.

"Hah."

Jeong Jihoon thở dốc một hơi xong liền chạy nước rút nhấp hông liên tục như máy, da dầu hắn tê dại vì khoái cảm mà tiếp xúc xác thịt đem lại quá đỗi sung sướng. Hông Lee Sanghyeok được nâng cao nên hạt lẹ vô tội nhô lên cũng bị từng cú nắc kia ma xát dày xéo đến đỏ ửng.

"A...a..."

Lee Sanghyeok đang chìm trong mộng cảm nhận được phía dưới mình nóng như lửa thiêu, anh cố giãy giụa thân mình nhưng dường như chẳng thể thoát khỏi sức nóng kia.

Không khí trong phòng đã không còn mang cái lạnh đêm nữa, chỉ còn luồng thở đầy nhiệt nóng dần bủa vây lấy hai thân thể.

Hai bên đùi non bị hắn nghịch sắp tróc da đến nơi, cảm giác như một chạm đầu ngón tay cũng đủ để biết cơn rát thấu thịt ấy đau đến nhường nào. Thịt mông ửng hồng lên vì bị bìu dái va đập, đôi chân trắng như ngọc cũng bị ngón tay xiết chặt in hằn vệt đỏ.

Một cuộc xâm phạm đầy vết tích tàn ác của gã thợ săn.

Jeong Jihoon nghĩ mình sắp bắn, hắn thả hai chân anh xuống, lấy tay vén cao áo anh đến cổ rồi tiến đến quỳ sang hai bên eo anh. Hắn cầm lấy thân cặc cọ đầu khấc vào núm vú hồng nộn của anh rồi tuốt liên tục không ngừng. Hơi thở càng lúc càng nặng nề, hắn đưa đôi mắt tràn ngập dục vọng của mình nhìn vào hàng mi đang khẽ run lên kia, nhìn vào bờ môi đang hé mở và cả bàn tay nhỏ nhắn đang túm lấy ga giường, hứng càng thêm hứng. Cảm thấy anh có vẻ sắp tỉnh nên liền cọ nhanh hơn, hắn khẽ gầm trong cổ họng rồi xuất lên ngực anh, bắn cả lên khoé miệng xinh chúm chím kia.

"..."

Tỉnh táo đi Jeong Jihoon, anh ấy mà tỉnh giấc là mày chết chắc.

Hắn nhanh chóng rút mấy tờ giấy trên tủ cạnh đầu giường, nhẹ nhàng lau đi dịch đục trên môi anh cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi và tinh túy sau cuộc thác loạn do chính hắn gây ra. Lau qua bằng giấy xong hắn rời giường chạy vào phòng tắm vắt khăn lau lại người cho anh, chỉnh quần áo gọn gàng rồi đắp chăn như thể chưa từng có sự việc nào xảy ra.

---

Dạo này thấy sd lên cfs đều ha, đã ship thì bớt làm mấy trò khó coi lại đi cả nhà, lên cả page stan tuyển thủ rồi kia kìa ^^

Hẹn phần 2 tháng tới, extra thì không chắc là sang tháng vì vẫn đang dở plot cũ. Được đâu hay đấy đi, dạo này viết tùy hứng quá vì 1 ngày có khi chưa đến 200 chữ...

Rảnh thì beta sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com