Chương 4
Lee Sang Hyeok sau khi tiếp nhận điều trị cho Jihoon thì anh ít về nhà hẳn.Có khi 2 ngày về 1 lần hoặc 4-5 ngày gì đó,nói chung tần xuất về nhà không nhiều.
Mấy đứa nhóc ở nhà cũng khá lo lắng cho anh khi anh quá chăm chỉ làm việc mà ít khi về nhà.Tụi nó cứ canh giờ anh nghỉ trưa lại gọi hỏi thăm anh hoặc có khi là đến thẳng bệnh viện để tìm anh.
"Anh à,sao anh ít về nhà thế.Bệnh viện dạo này nhiều việc lắm à?" Minseokie cất giọng nói có vẻ thằng bé khá buồn
"Hử,có vẻ là thế dạo này anh khá bận,mấy nhóc thông cảm cho anh nhé.Anh sẽ cố gắng về nhà nhiều hơn nà" Anh thấy em mình có vẻ buồn thì liền an ủi bọn nhóc
"Vâng ạ,anh nhớ ăn uống đầy đủ nha đừng làm việc quá sức đó" Lúc này Hyeon-jun cũng tiếp nói
"Đúng thế đó chú à" Minhyung cũng cất giọng nhắc nhở anh
Quay lại việc điều trị cho Jihoon anh sợ quá trình điều trị nếu để cho Jihoon lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe nên anh lựa chọn phương pháp sử dụng hành động và lời nói để giảm bớt thời gian sử dụng thuốc điều trị
Jihoon cũng ngoan ngoãn tiếp nhận điều trị.Điều này cũng khiến cho anh khá vui.
Sau 6 tháng có vẻ tình trạng của Jihoon có vẻ đỡ hơn nên anh quyết định cho Jihoon xuất viện.
Jihoon nghe thế có chút không vui và không muốn lắm.Sau khi nghe mình được xuất viện hắn lại có lại những dấu hiệu của bệnh trở lại
Lee Sang Hyeok thấy thế liền nói:
"Jihoon à,cậu ở lại bệnh viện nhiều không phải cách tốt,cậu phải xuất viện và nếu cậu không phiền tôi có thể về làm bác sĩ riêng cho cậu,được không nào"
"....."
"Jihoon không trả lời tôi sao..."
"Không phiền đâu tôi cảm thấy không phiền"
"Vậy tôi làm giấy xuất viện cho cậu nhé"
Jihoon gật gật đầu rồi lại nằm xuống chiếc giường bệnh
Anh thì ra ngoài làm giấy xuất viện cho cậu
Khi Jihoon về nhà thì anh cũng về theo,ngoài giờ làm ở bệnh viện anh sẽ làm bác sĩ riêng cho hắn
Lúc này anh cũng có thời gian về nhà nhiêu hơn,bọn nhóc thấy vậy cũng liền vui vì anh về nhà nhiều hơn
Trong 6 tháng anh vẫn giấu đám nhóc việc anh điều trị cho Jihoon.Anh sợ khi nói ra đám nhóc sẽ ngăn cản nên anh quyết định sẽ giấu bọn nhóc ấy
Anh bước chân vào căn nhà anh và hắn cùng hạnh phúc lúc trước bây giờ nó cảm giác không còn ấm áp như trước thay vào đó là cảm giác khiến con người khó chịu tâm can nó bây giờ không phải là ngôi nhà hạnh phúc,nó ảm đạm,u ám lạnh lùng đến khó tả
Jihoon thấy anh tới cũng liền vui vẻ mời anh đủ thứ như trà,bánh...
Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như thế đến một ngày anh đến thì căn nhà như không có người nó trước kia đã lạnh lẽo âm u giờ đây cảm giác ấy càng tăng lên.Anh tìm mọi nơi trong nhà vẫn không thấy chủ nhà đâu,anh sợ hắn làm gì dại dột liền đi tìm hắn.
Anh vừa tìm vừa điện thoại cho cậu nhưng vẫn vô ích khi không thấy cậu đâu.Sau một hồi chạy quanh thành phố cuối cùng anh đã nhận được một cuộc gọi.
Đó là Jihoon gọi tới anh liền bắt máy đầu giây bên kia cất tiếng nói và anh nhận ra rằng giọng nói không phải của Jihoon.
"Alo,anh có phải người nhà của Jihoon không ạ"
"À đúng rồi,Jihoon bị gì sao" giọng nói nhanh nhẹn pha chút cảm giác lo lắng
"Jihoon nó đến chỗ bọn em uống chút nhưng có vẻ hơi quá chén nên say rồi ạ.Anh có thể tới đón cậu ấy không ạ?"
"Được được cho tôi địa chỉ"
"Quán Bar Y ở đường X ạ"
Anh cúp máy nhanh lẹ chạy tới chỗ cậu.
Bước vào quán bar nhạc xập xình đèn led nhấp nháy liên tục khiến người khác mới bước vào liền cảm giác chóng mặt
Anh nhìn quanh mọi nơi để kiếm Jihoon thì cuối cùng cũng thấy hắn đang say sỉn 1 tay cầm rượu 1 tay kia khoác cổ một cô nàng nào đấy
"Jihoon à về được rồi"
"Hử...ức...anh..là...ức...ai" mắt cậu nhắm lại quay sang nói không rõ ràng rành mạch 1 câu
"Jihoon là tôi đây về nhà thôi"
"Ức....anh...là...ai..mà..r..ra..lệnh...cho..Jihoon...ức này"
"Đ*m cậu mở mắt ra xem coi là ai mà hỏi quài,có về không thì bảo 1 tiếng"
"Hư..l..là..bác sĩ....về...về liền..."
Trên xe không ai nói gì.Về nhà anh đỡ cậu lên phòng,định rời đi rồi thì Jihoon kéo lại.Hắn đè anh trên giường.
Khuôn miệng bắt đầu phát ra âm thanh
"Đã đến rồi còn về sao?Ngủ với tôi đi"
"Không!Buông tôi ra nhanh lên"
"Anh vẫn lì vãi"
"Thì ra đúng là giả bệnh à?" Anh nhếch mép cười rồi nói
"Hử,anh biết từ khi nào thế?"
"Từ đầu"
"Hừ vậy sao không vạch trần tôi đi,sao lại để tôi ở bệnh viện 6 tháng thế"
"Muốn xem cậu giở trò gì"
"Thiệt tình,ngủ với tôi đi"
"Đã bảo không,buông tay ra"
"Anh đéo có quyền từ chối"
Nói rồi cậu cuối xuống cưỡng hôn anh.Lưỡi cậu mạnh bạo xâm nhập vào khoang miệng anh,bắt đầu làm loạn.
Anh muốn thoát ra nhưng vô ích.Kỹ năng hôn của Jihoon có thể gọi là tuyệt vời.Nó đưa anh vào cảm giác mê mẫn nụ hôn ấy.
Một hồi sau khi anh dần dần mất dưỡng khí cậu mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi của anh.
Sau đó nhanh nhẹn cởi chiếc áo sơ mi trắng tinh của anh ra.Mà nó không phải cởi mà là trực tiếp xé rách chiếc áo ấy
"Này áo của tôi"
"Nằm im rách rồi tôi mua lại cho anh cái khác"
"Buông tôi ra Jihoon.Cậu muốn kiếm người ngủ thì kiếm người khác đi.Tôi không ngủ với cậu"
"Vẫn lì lợm quá nhỉ"
Nói rồi Jihoon lại cuối xuống nghịch cặp vú của anh hết xoa lại nhéo.Sau đó thì trực tiếp ngậm vào miệng rồi chơi đùa.Bên còn lại cũng không tha cậu dùng tay nghịch đi nghịch lại.Cậu say xưa mút vú anh một cách mạnh bạo
Anh đột nhiên nhận khoái cảm bất ngờ thì rên rỉ không ngừng...
"Giọng anh rên hay thật đấy"
"Ưm~~ha...Jihoon dừng...lại~khó...khó..ha~chịu quá..."
Jihoon nhả một bên vú của anh,bị Jihoon ngậm trong thời gian dài nó cương cứng và đỏ lên thêm vào đó là nước bọt của Jihoon làm nó thêm nhóp nháp nhìn rất quyến rũ
Jihoon sau đó nhanh tay cởi hết những thứ còn lại trên người anh.Cơ thể anh vẫn vậy nó vẫn khiến cho người khác mê mẫn không thể nào thoát ra được
Hắn lấy tay cầm dương vật của anh vuốt khiến anh không ngừng rên rỉ.Sau đó lại dùng miệng ngậm dương vật của anh.
Lee Sang Hyeok nhận được hàng loạt khoái cảm Jihoon mang lại lí trí như mất toàn bộ
"Ha~~Jihoon lạ...lạ...quá...hức..."
Vừa nói dứt câu anh vương eo lên kèm theo dương vật bắn tinh dịch vào miệng Jihoon
"Jihoon~nhả ra đi dơ lắm..."
"Anh nói muộn quá em nuốt rồi"
Jihoon nhìn anh bằng khuôn mặt ngây thơ như không biết gì
"Em đưa anh lên thiên đường nhá"
"Ý gì?"
Nói rồi tay Jihoon mò xuống hậu huyệt của anh.Không nói không rằng Jihoon cho hẳn ngón tay vào mà khuấy đảo.Hậu huyệt nhận được thể lạ thì liền co chặt lại và tiết ra nước
"Này anh siết chặt tay em thế"
Lee Sang Hyeok thì bây giờ có vẻ đã mất lí trí khi nhận được khoái cảm.Mắt anh bắt đầu trợn lên eo thì ưỡng lên tạo đường cong quyến rũ người khác.
"Ưm~~ha...Jihoon~~"
Miệng trên miệng dưới của anh đều hoạt động không ngừng
Sau một lúc dùng tay nới lỏng cảm thấy có vẻ đủ Jihoon liền rút ngón tay thon dài của mình khỏi hậu huyệt bé nhỏ của anh
Cậu lật người anh xuống tay thì cầm hông anh nhấc lên.Tay cậu sau đó lại vuốt cậu bé đang cương cứng của mình.
Jihoon đưa cậu bé của mình chạm vào hậu huyệt của anh
"Em vào nha.."
Nói xong cậu đút vào.Lee Sang Hyeok vừa cảm nhận dị vật tiến vào cơ thể thì rên rỉ không ngừng
"Hức....Jihoon...đau...đau...quá...hức..~"
"Em còn chưa vào một nữa mà"
"Đau...đau...quá..khó..chịu hức..."
Nước mắt anh bắt đầu rơi vừa khóc vừa phát ra những tiến rên khiến Jihoon liền muốn đụ chết người này
Không nói không rằng Jihoon đâm hết phần còn lại vào hậu huyệt anh.Hậu huyệt nuốt thứ dị vật to lớn thì siết chặt lại
"Ha...anh siết chặt quá đấy..thả lỏng đi nào"
Nói hết câu Jihoon liền rút cậu bé của mình ra rồi lại thúc vào.
"Hức...ah..ha~~ức....ah~ah...Ji...Jihoon"
Hắn cứ liên tục thúc vào điểm G của anh khiến anh sướng lại càng thêm sướng.
Mỗi lần rút ra thúc vào thì Lee Sang Hyeok lại bắn.Tinh dịch cứ liên tục bắn ướt hết chăn và nệm.
Jihoon muốn nhìn mặt anh thì liền lật người anh lại.Anh liền dùng tay che đi mặt mình.
"Bỏ tay ra"
"Hức...ha~~~ức....ưm..ha...ah...ah..ah"
Lee Sang Hyeok bắn tới lần 6-7 Jihoon mới bắn lần đầu
"Em bắn vào trong nhé"
"Đừng...đừng...ah~"
Lee Sang Hyeok vừa nói xong Jihoon vừa bắn vào trong,cảm nhận dòng tinh dịch ấm nóng vào cơ thể.Eo anh thì ưỡng lên
Anh nghĩ chỉ thế là xong rồi nhưng không Jihoon vẫn tiếp tục đâm thúc vào người anh
Cơ thể Lee Sang Hyeok vốn đã ốm bụng vì thế rất nhỏ.Khi dương vật Jihoon thúc vào thì bụng anh nhô lên như hiện dương vật của Jihoon sau lớp da bụng nhỏ.
Jihoon thấy thế liền lấy tay ấn.Khiến anh rên lên thêm
"Ha~~ức...đừng..ấn...lạ..quá..."
Cứ như thế 2 cơ thể cứ quấn nhau làm đến khi nào thõa mãn
Đến sáng Lee Sang Hyeok thì thấy Jihoon đang ôm mình liền đẩy ra.Anh vội đứng dậy rời khỏi giường.
Vừa bước xuống giường eo anh truyền đến nỗi đau nhứt nhối.Anh nén chịu cơn đau nói
"Đây là lần cuối,lần sau đừng xảy ra nữa.Hôm qua tôi sẽ coi mọi thứ là vô tình và sẽ quên nó
".....anh về hả..."
"Chứ ở đây làm gì?"
"Về cẩn thận"
"...."
Nói rồi anh vớ đại 1 cái áo nào đó của Jihoon rồi khoác lên và bận quần áo ra về.
Sau khi Lee Sang Hyeok rời đi Jihoon vẫn ngồi yên trên giường suy ngẫm điều gì đó
_HẾT_
_____________________________________________
Chương này tới đây nhaaaa.Cả nhà đọc vui vẻ ạ🙇♀️🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com