năm - tỏ
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Cạch.
Tiếng khóa cửa được kéo sang ngang, Jeong Jihoon ngay giây sau liền mở cửa tiến vào.
' anh ơi- '
Jeong Jihoon chưa dứt câu, tôi đã lao vào lòng em. Vài năm trôi qua, em lại cao hơn ngày trước, tôi chỉ vừa vặn úp mặt vào lồng ngực em. Nước mắt làm tầm nhìn tôi nhòe đi, sợ em trông thấy bộ dáng lấm lem của mình, tôi lại càng nắm chặt vạt áo em.
' ... anh đừng nén, cứ khóc đi '
' em đây mà '
Tôi quả thật đang cố kiềm nén, nỗ lực rất nhiều mới không bật ra tiếng nức nở. Ngày trước, cũng vì những điều dịu dàng như vậy, tôi đổ em. Và giờ, một lần nữa được em đối xử dịu dàng, tôi vô thức muốn dựa dẫm vào em. Tôi cảm nhận rõ ràng em đang vòng tay ôm lấy tôi, siết tôi trong vòng tay rồi lại vuốt ve lưng áo đã ướt sũng.
' ổn rồi mà, em ở đây '
' khổ thân người em yêu, xót chết mất... '
Giọng em thầm thì bên tai, tôi lại càng thấy ấm ức trong lòng. Không một điều gì báo trước, tôi nhỏ giọng nức nở trong lòng em.
' hức, hức, tôi đã sợ lắm cậu có biết hông hả, hức '
Tôi chỉ có thể kiềm nén cơn nấc nói ra một lời trách móc, thứ mà tôi đã muốn đường hoàng hỏi em. Còn hơn thế, tôi muốn chất vấn em vì sao lại lỡ làng như thế, vì sao lại chà đạp mảnh tình nồng đượm của tôi, vì sao lại làm tôi buồn đau lâu đến thế. Em nỡ sao?
' em xin lỗi, tất cả là lỗi em '
' là em sai, em xin lỗi '
' xin lỗi anh, yêu dấu ơi '
' em ngốc quá, làm anh đau lúc nào cũng chẳng hay biết '
' em xin lỗi, xin lỗi yêu dấu của em thật nhiều '
Jeong Jihoon vậy mà cúi mình trước tôi, em nhận sai và thốt ra thật nhiều lời xin lỗi. Em cứ thế thì làm sao tôi có thể trách gì em đây? Làm sao tôi đủ can đảm mắng chửi em bằng những lời nặng nề như dự tính? Sao Jeong Jihoon của tôi cứ làm tôi khó xử, cảm thấy yếu lòng thế này?
.
Ryu Minseok ló đầu sau cánh cửa, nhìn Lee Sanghyeok nằm gọn trong vòng tay Jeong Jihoon, được bao bọc, được thủ thỉ bên tai. Cún bông mếu môi, thấy hạnh phúc. Sau ngần ấy năm tháng dằn vặt, em chứng kiến hết thảy những ngày tuyệt vọng nhất của người anh lớn, lớn xác nhưng tâm bé, anh yếu lòng và mang thương lòng. Thật vui cho anh khi đã lần nữa tìm về hạnh phúc, và mừng cho gã may mắn kia, lần nữa đón lấy anh về chốn yêu thương.
Tình yêu đôi khi thật lạ, dù đã ngủ yên bao nhiêu năm tháng, bị quên lãng ở nơi sâu nhất tâm can, nó vẫn hiện hữu. Sau bao điều trăn trở, dằn vặt, nghi hoặc, tình yêu sống lại, chính từ nơi sâu nhất ấy, nó hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết.
.
@chovy
: lần nữa nắm tay, 5 năm thôi, tay anh lại gầy hơn ngày trước.
em thật lòng muốn biết, chúng mình có thế bắt đầu lại chưa?
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
- chíp có 2 hướng đi cho fic là 1, end sớm khi hai bạn đã mở lòng và 2, end muộn khi hai bạn cần thời gian chầm chậm hiểu nhau ( chíp thích hướng đi 1 hơn vì chíp lười ọ... he he ) (๑>•̀๑) chíp nhá trước cho mng thế nếu lỡ mốt fic có end cụt lủn ạ he he
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com