Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có em.

Giữa lòng Seoul hoa lệ, nơi đô thị với chẳng có màn đêm, tại tầng 33 của tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố, nơi từng có hai bóng hình đã ôm nhau vô số lần, cùng vượt qua gió đông, cùng đi qua nắng hạ, nhưng nay lại chỉ còn lẻ bóng một người.

Jihoon, nằm một mình trong phòng, tay ôm chặt lấy chiếc gối ôm hình cánh cụt đã bạc màu mà em từng xem như bảo bối. Người anh co lại trên chiếc giường lớn, nước mắt lặng lẽ rơi, thấm ướt một mảng gối.

Từng ký ức cứ lần lượt ùa về. Vài ngày trước, giữa khu phố với những bảng hiệu lấp lánh ánh đèn cùng dòng người qua lại tấp nập, hai người ghé qua tiệm hoa cũ, nơi lần đầu họ gặp mặt. Hôm đó, Jihoon đã chuẩn bị một hộp nhung đỏ, tưởng là đoạn kết cho chuyện tình hạnh phúc, đâu ngờ rằng cuộc tình sẽ chia đôi.

Sanghyeok thấy Jihoon tới, liền chạy lại vòng tay ôm chặt lấy anh, hơi thở phả nhẹ vào tai, nhẹ nhàng nói:

"Jihoonie à... Có lẽ... chúng ta không thể cùng nhau bước tiếp được nữa rồi."

Jihoon đứng lặng, cảm thấy có một giọt nước lạnh rơi nhẹ trên vai, hình như là nước mắt của em bé rơi rồi. Nhưng, anh vẫn đang bất động khi nghe thấy lời nói đó, tới khi tỉnh lại, người đã đi xa.

Anh chạy thật nhanh để tìm bóng hình em, men theo từng con phố, nhưng vô vọng.

Kể từ hôm ấy, mọi phương thức liên lạc biến mất không dấu vết. Bạn bè lắc đầu, ba mẹ em không rõ tung tích, như thế, em vốn không tồn tại.

Anh mất đi ánh sáng của đời mình, mỗi ngày đều chìm trong bóng tối, tinh thần và thể lực cũng rơi vào hố đen chẳng tìm thấy lối ra. Anh khóc rồi lại khóc, mặc cho thời gian trôi. Tới khi không còn trụ được nữa, tim cũng đã mệt rồi, đôi mắt cũng chẳng còn nhìn thấy được ánh sáng, anh lịm đi, và tan biến.


Sau một ngày dài ở công ty, Sanghyeok vui vẻ trở về nhà, tay ôm một túi đồ ăn lớn, miệng lẩm bẩm vài món định nấu cho bảo bối lớn ở nhà ăn, "chắc là một ít thịt nướng, canh rong biển, salad và ít trái cây, nhưng Hoonie chẳng chịu ăn dưa leo gì cả."

Thế nhưng, vừa kịp mở cửa, đặt chân tới gian bếp, một âm thanh lớn vang lên từ phía phòng ngủ:

"Rầm..."

Em vội để đồ ăn xuống, từng món cứ thế mà văng tứ tung, nhưng cũng chẳng quan trọng nữa, em chạy nhanh về phía âm thanh đó phát ra.

Cánh cửa phòng ngủ không khóa, vừa đẩy ra, bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, đèn ngủ không bật, rèm kéo kín, có tiếng khóc nấc phát ra từ phía góc giường. Jeong Jihoon, người thương của em đó, đang cuộn mình trong chăn, đôi vai vốn để em dựa vào nay đang run lên từng nhịp, lời nói đứt đoạn, những câu đan xen không rõ nghĩa cứ thế mà đánh nhau, không cho em nghe trọn được điều gì.

"...đừng bỏ anh... đừng đi..."

Em nhẹ cúi người xuống, đưa tay tìm kiếm khuôn mặt kia, nay đã thấm ướt bởi mồ hôi và nước mắt, em ôm chặt anh vào trong lòng. Người Jihoon nóng lên như phát sốt, em nhẹ vỗ vào lưng, dỗ dành như đang ôm một đứa trẻ trong lòng, chỉ là đứa trẻ này, có lớn hơn hơi nhiều... so với em thì phải.

"Jihoonie... không sao rồi, em ở đây. Em không đi đâu hết... chỉ là ác mộng thôi anh."

Người lớn khẽ động mình, mở mắt. Jihoon bật dậy thật nhanh, nhận thấy người nhỏ vẫn ở cạnh bên liền siết chặt lấy thân em như sợ, nếu buông ra, em sẽ biến mất.

"Anh tưởng... mình đã mất em rồi."

Jihoon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, anh mơ màng kể lại giấc mơ của mình, giọng khàn hẳn đi vì khóc. Tưởng rằng em nhỏ sẽ trách anh sao ngốc quá, thì bất ngờ, một nụ hôn được rơi nhẹ trên môi. Em đẩy nhẹ anh ra, rồi lại chui vào lòng người kia mà nói:

"Em sẽ mãi ở bên anh... Ít nhất là ở kiếp này, thế giới này. Chẳng phải em đang nằm trong vòng tay anh hay sao?"

Rồi, em dừng lại chút, đôi mắt chớp chớp như đứa trẻ chờ đợi điều gì đó:

"Nhưng nếu như, em chỉ nói nếu thôi... nếu ở một thế giới khác, chúng ta là hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể chạm vào nhau... chỉ có thể ngước nhìn nhau từ xa..."

Em ngước lên, đôi mắt hơi sưng đỏ:

"Giống như kẻ thù... hay đối thủ mãi mãi không cùng chiến tuyến... thì sao, anh nhỉ?"

Jihoon tỉnh ngay, lần này anh tỉnh thật, không còn mơ màng nữa. Anh gõ nhẹ vào trán mèo nhỏ đang cuộn mình trong vòng tay anh, đưa tay chạm lấy một giọt nước mắt nơi khóe mi:

"Bé ngốc. Em ngốc thật. Chỉ cần quan tâm bây giờ thôi, anh đang ôm em mà."

"Chúng ta không thể biết được điều gì ở thế giới khác, khoa học chưa phát triển tới cỡ đó đâu. Nhưng..."

"Và nếu thật sự có một thế giới như vậy... thì có lẽ, đó cũng là một kiểu đồng hành. Chỉ là... đau một chút thôi."

Em yên lạnh lắng nghe, rồi nước mắt ngày một nhiều hơn, anh vuốt lấy tóc em, rồi đưa hai tay ôm lấy hai bên má, khẽ ôm mặt em đối diện với mình:

"Này, không khóc nữa. Sao lại thành anh dỗ em rồi? Rõ ràng là anh gặp ác mộng kia mà?

"Dậy nào, em bé của anh, haidilao đang chờ kìa. Ăn xong rồi mình cùng đi ngắm tuyết đầu mùa nhé."

Anh chỉ tay về phía cửa sổ. Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi. Trời bắt đầu trở lạnh rồi đó, nhưng trong lòng chúng ta, lại có nhau, ấm áp và thật dịu dàng.

"Nhưng... em muốn tối nay sẽ nấu ăn."

"Vậy ăn ở nhà nhé, em chỉ cần ngồi im thôi, anh sẽ vào bếp."

"Nhưng... haidilao sẽ cô đơn lắm."

Em bé đã thôi không khóc rồi. Jihoon bế mèo nhỏ dậy, bồng công chúa đó, lau mặt cho em, gạt đi những hàng nước mắt.

Tối đó, có hai bóng hình cùng sánh bước bên nhau. Đêm đến, trong vòng tay anh mà say giấc nồng.

__________

Chỉ là, họ đâu biết rằng, thật sự ở một hành tinh khác, họ chính là hai đường thẳng song song, mãi chẳng thể chạm tới. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com