Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em là nhà.

Ngoài trời lại mưa rồi. Hôm nay Jihoon thật sự mệt lắm.

Trong phòng họp, Jihoon ngồi thẫn thờ trước bản hợp đồng anh sửa đến lần thứ mười hai và nghĩ nó đã rất hoàn hảo, vậy mà... sếp vẫn không đồng ý, liên tục cau mày và chỉ tay vào những dòng chữ như đang phán xét một lỗi nghiêm trọng, rõ ràng ông ta chỉ đang kiếm chuyện mà thôi. Mái tóc anh đã rối mù lên vì căng thẳng, những nếp gấp quần áo phẳng phiu mà sáng sớm bé yêu của anh đã tốn công ủi cũng không còn đẹp nữa, Jihoon gần như phát điên khi đến cuối cùng... sếp lại chọn lấy bản hợp đồng đầu tiên.

Rời khỏi công ty khi đèn đường đã sáng, anh cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng... không còn sức để mệt nữa. Nhưng... không thể về nhà với dáng vẻ như này được. Tóc rối, mắt gấu trúc, khuôn mặt xanh xao chả còn sức sống, nếu về như vậy, bé con nhà anh sẽ rất lo.

"Có lẽ... nên mua một hộp bánh dâu nhỏ cho em."

Anh hít một hơi sâu, đẩy cửa bước vào. Vậy mà lại chẳng về ngay, anh cứ bước đi rồi khi dừng lại mới nhận ra mình đã đi lạc vào công viên.

Có vài giọt mưa rơi, tiếng "lộp độp" như thể trời sập xuống, anh ngồi lặng ở ghế đá, nơi mà hai người đã từng cùng nắm tay ngắm hoàng hôn mỗi buổi chiều.

Anh ôm hộp bánh trong lòng, mệt mỏi, áp lực kìm nén ép cho một giọt nước mắt rơi.

Ở nhà, Sanghyeok đã chuẩn bị xong một bữa thịnh soạn, toàn những món Jihoon thích nhất thôi, còn cả tiếng nhạc du dương nữa.

Nhưng, hơn một tiếng tan làm rồi, Jihoon vẫn chưa về, còn ngoài trời thì đang sấm chớp, dự rằng sẽ mưa to. Linh cảm làm em chẳng thể ngồi yên, liền khoác áo, cầm ô chạy đi tìm.

Và may mắn, em nhìn thấy anh.

Bóng người ấy cô độc ngồi thu mình trên ghế, cách một lúc đôi vai liền run lên, có lẽ vì lạnh.

Em chẳng gọi lớn, chỉ lặng lẽ bước tới, mở ô che cho anh, từ sau ôm lấy anh trong lòng, vòng tay siết chặt lại để giúp anh lớn thấy ấm hơn.

Jihoon khẽ khựng lại đôi chút, rồi sụp đổ, anh bắt đầu dụi vào ngực em nhỏ khóc nấc lên, giọng đã khàn đi trông thấy.

"Anh... mệt quá."

"Em biết mà. Mình về nhà nhé, Hoonie."

"...Anh xin lỗi..."

"Không, anh không có lỗi gì cả. Lạnh rồi, sắp mưa to hơn nữa... em đưa anh về."

"Anh... anh làm được mà, em đừng bỏ anh đi..." - Jihoon siết chặt em hơn.

"Jihoon ngốc." – Em cười, tay vuốt nhẹ lưng anh.

"Sao em nỡ bỏ anh chứ. Ngoan nào, mình về nhà thôi."

"Anh không muốn em vất vả..."

"Còn em thì không nỡ nhìn anh khóc. Thôi nào... cầm tay em nhé?"

Sanghyeok chìa đôi tay nhỏ nhắn của mình ra, Jihoon nhìn em, mắt đỏ hoe, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.

Về tới nhà, em cất hộp bánh trong tủ, chưa kịp cởi áo liền kéo vội Jihoon vào phòng tắm:

"Cởi áo ra nào, xong em liền sấy tóc giúp anh."

"Em để khăn tắm ở đây nhé."

Cửa phòng tắm vừa bật ra, một bóng dáng nhỏ bé đã vội chạy tới kéo anh đi. Em lấy khăn cẩn thận lau từng chút một, rồi nhẹ nhàng sấy tóc.

Xong, em đặt một nụ hôn trên trán.

"Đi ăn thôi. Em nấu nhiều món anh thích lắm, cũng đã hâm nóng lại rồi." – Người lớn lẽo đẽo theo sau.

"Này anh, nói "Aaaaaaaaaaa" nào."

"Ngon lắm đó, em chỉ làm cho mỗi người em yêu thôi."

"Anh không phải con nít đâu." – Jihoon có hơi đỏ mặt, anh là anh lớn kia mà.

"Hmm. Với em thì Hoonie vẫn là bé con cần được yêu thương." – Em chớp chớp đôi mắt, cố tình bày ra vẻ nghiêm túc của một bậc phụ huynh, rồi lại cười phá lên khi anh chịu ăn hết món cuối cùng.

"Um. Đúng là đồ ăn của em làm rất ngon."

"Naee~ Em nói rồi mà."

"Um. Em là tuyệt nhất."

Nhưng... Jihoon nhớ lại rồi, anh vừa khóc như con nít trước mặt bé con, ngại chỉ muốn chui vào trong người em mà trốn đi thôi.

Anh khẽ kéo áo em nhỏ, nhẹ giọng:

"Lúc nãy...

"Lúc nãy... em ôm anh giữa công viên á..."

"Xấu hổ chết đi được..."

Sanghyeok quay sang thấy mặt anh đỏ bừng lại càng nổi hứng trêu chọc.

"Hoonie của em cũng biết ngại sao? Nhưng mà, em không dỗ Hoonie thì sao mà anh hết khóc chứ."

"Không có khóc mà, tại lúc đó... anh..."

"Phải, phải rồi, anh lớn của em không khóc, chỉ là... nước mưa thôi ha."

Jihoon giấu mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt em.
"Anh sẽ không như vậy nữa... còn phải bảo vệ em..."

Em có chút cảm động, nhưng sao nhìn anh đáng yêu quá.

Nghe xong, em liền gật đầu đồng ý, giơ ngón like, rồi xà vào lòng anh, ôm bụng anh cứng ngắc không buông, dụi dụi vào mấy cái như mèo nhỏ muốn được chải lông, lúc sau lại ngước mặt lên, giương đôi mắt long lanh nhìn anh.

"Cũng phải để em bảo vệ anh nữa, tim này đau không, em thổi cho anh nhé."

Jihoon thấy có chút ấm ở ngực trái, thì ra em bé đang giúp anh xua đi lạnh giá ở trái tim.

"Jihoon ah~"

"Bánh này là mua cho em đúng chứ."

"Em yêu anh nhất."

"Um. Là cho em cả."

Em lon ton chạy, tay bưng một đĩa bánh và một ly trà ấm từ trong bếp đi ra. Ngồi xuống cạnh anh, em đưa chiếc nĩa nhỏ lên sát môi anh và thì thầm:

"Có vị của em đó. Anh ăn đi. Em muốn anh ăn cùng em nữa."

"Anh sẽ mập lên mất, không còn đẹp, em yêu người khác thì sao." – Anh gõ lên trán em nhỏ mà chọc em, không còn ngại ngùng, không còn nước mắt, vì anh biết, em cũng rất yêu anh.

"Hmm, cũng có thể. Nhưng mà không đâu, Hoonie là tuyệt nhất. Chỉ yêu mỗi anh thôi."
Còn anh?

Anh không yêu, nhưng thương em rất nhiều.

Ngoài kia có chật chội đến đâu, thì về bên em luôn là hạnh phúc, bởi vì

...em là nhà.

______________

Những câu chuyện nhỏ xíu của gia đình nhà JeongLee <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com