Jeong Jihoon × Lee Sanghyeok " Xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em... Nhưng anh lại làm tổn thương em đến thế này" Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thực
Hán Việt: Mãn cấp lục trà xuyên thành pháo hôi nữ phối ( khoái xuyên cao H).Tác giả: Dương Chi Cam Lộ.Editor: Lục Trà Cuồng Ma.Mở hố: 24/04/2022Lấp hố: 21/09/2022.Tình trạng cv: Còn tiếp.Mới nhất: Phần 66 (Hoàn TG1: 43 chương).Nguồn: Vespertine (Koanchay).Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , H văn , Ngọt sủng , Hệ thống , Xuyên nhanh , Vườn trường , NP , Cung đình hầu tước , Đô thị tình duyên , Cận thủy lâu đài , Duyên trời tác hợp , Lôi , Nghịch tập.Thuần thịt văn, ngược tra, sảng văn, chơi nam thần.Bản cv là xuyên nhanh mới hoàn TG1 (TG2 chưa upload) nên mình sẽ chỉ edit TG1 thôi.…
# Tô Yên thần cách .....rớt. #Hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ.Kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công lược nam chủ.Thiếu niên kiệt ngạo mặt mày lệ khí:"Em chỉ có thể thích một người là ta."Hoàng tử bệnh kiều ánh mắt sâu kín:"Nàng nói sẽ ở bên ta cả đời."Tà mị ảnh đế mắt đào hoa:"Tiểu Tô Yên, lại đây để anh hôn hôn."Tô Yên rối rắm, cô chỉ là muốn tìm về thần cách của mình mà thôi, như thế nào còn bị quấn lên? .....nhìn nam nhân trước mặt tầm mắt không thích hợp, lập tức sửa lại miệng, được được được, đều là vì anh, thích nhất anh!Nam chủ tay toàn là máu, từng bước tới gần, lẩm bẩm:"Em đã nói, sẽ lưu tại bên cạnh ta, vĩnh viễn sẽ không rời đi."Tô Yên nhẹ nói:"Được được được, đều nghe anh, em mang anh đi rửa sạch tay trước, đừng dọa người khác được không??"…
Tác giả: Úc KhanhNguồn: Truyện HDBeta: Meochan1311Tình trạng: Đã fullLịch đăng: chương trước đủ 100 sao sẽ đăng chương mớiHướng Dĩ Mạt bất ngờ thức tỉnh.Phát hiện mình là kẻ điều tiết tình cảm cho nam nữ chính, là một nhân vật tép riu tận chức tận trách.Đồng thời, còn được báo trước là mạng không dài?Nếu muốn sống thì phải tấn công chiếm lấy mấy người anh em tốt của nam chính, lúc ở cùng ba người kia, còn phải thu thập điểm số tình yêu và điểm số tinh dịch để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ.Hướng Dĩ Mạt: "???"Mẹ kiếp! Phẩm hạnh là cái thá gì?Vì mạng sống, Hướng Dĩ Mạt không tiếc bất cứ giá nào.P/s: NP, toàn xử, 3 nam chính, nữ chính đối phó nam chính, nam chính đối phó tất cả, thế giới giả tưởng, viết linh tinh đừng nghiên cứu.…
Truyện là tổng hợp những đoản văn, chủ yếu là song tính. Nào mà mình không có ý tưởng cho những truyện khác thì viết truyện này xả xì chét 🥲🥲Đọc không cần não 🎉🫣 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng, vui lòng không bắt chước làm theo :3333…
"Anh hùng"? "Anh hùng"..... Là cái gì?Hy sinh rồi sẽ nhận lại được gì?Cho dù có cố gắng đến đâu, những thứ đã định sẵn vẫn như cũ, không lay động. Cậu không muốn hy sinh vào những thứ vô bổ của thế giới bất lương này nữa!!!Cái gì mà anh em, rồi gia đình trong bang chứ?Bọn họ đi quá xa rồi.....Con đường mà cậu từng ngày nặng xây tay đến rỉ máu, họ lại không nhìn. Lại đi dấn thân vào con đường đầy gai không biết đường là gì.......... Bỏ cuộc thôi.......Ánh mắt hào quang gì chứ? Tinh thần không từ bỏ là cái gì?Thôi đủ rồi.... Từ nay cậu sẽ dừng lại. Cậu sẽ bỏ rơi họ, không có liên hệ gì nữa....Họ đi đường của họ.... Cậu đi đường của cậu....Nước sông không phạm nước giếng, cá không ngoi lên bờ. Thân ai nấy lo, cậu không muốn chịu hết tất cả nữa. Thật lạc lõng!!!Chỉ là.... TẠI SAO?!?!?Ánh mắt cầu xin sự cứu rỗi của họ khiến cậu lại lung lay ý chí.... Họ muốn cậu cứu họ sao? Đùa đấy à?...... Đừng dừng lại....."Mọi người, đừng bỏ cuộc. Bỏ cuộc chính là sự cô đơn..... HÃY NHÌN TAO! TAO SẼ CỨU BỌN MÀY DÙ CÓ CHẾT THÊM LẦN NỮA!!!!"…
Tên truyện: Đức Dương quận chúa (trọng sinh)Tác giả: Thâm Hải Lý Đích Vân ĐóaNguồn convert: tangthuvienEditor: CandyBìa: chiêu cáo thiên hạSố chương: 156 chươngThể loại: Ngôn tình, cổ đại, trọng sinh, cung đình hầu tước, ngọt sủng, hài, HEVăn án:Đức Dương quận chúa Ân Trường Hoan, từ nhỏ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, trôi qua những ngày thiên kiều bách sủng.Nhưng mà một ngày chỗ dựa vững chắc của nàng - Thái Hậu ngoại tổ mẫu bỗng nhiên qua đời, cùng năm, vị hôn phu mỹ nhân cũng phản bội, đang lúc nàng nghĩ cách giải trừ hôn ước thì bị người khác hạ kịch độc, thế nhưng không chết, trọng sinh trở về còn có thêm chỗ dựa lớn hơn.Đức Dương trọng sinh trở về, trước cứu Thái Hậu, sau đó.....Cáo trạng!!Sau khi từ hôn.Lời nói của Thái Hậu thấm thía: Trường Hoan à, cháu muốn quận mã thế nào?Ân Trường Hoan nhớ tới việc đời trước, ngữ khí trầm trọng: Xấu chút đi, quá xinh đẹp dễ dàng sinh ý xấu.Mỗ nam nhân nào đó sờ gương mặt tuấn mỹ vô song của mình, nếu không thì vẽ thêm một vết sẹo?Nhiều năm sau, khi trở thành Hoàng Hậu Đức Dương, nàng mới nhận thấy thì ra kết cục bi thảm đời trước là bởi vì nàng không chọn nam nhân đẹp nhất.Lời của editor:- Truyện được edit duy nhất trên Wattpad và blog Gác Mây.- Truyện được edit khi chưa có sự đồng ý của tác giả nên tuyệt đối không re-up.-Link blog: https://www.facebook.com/G%C3%A1c-M%C3%A2y-103345808753558/…
Tên gốc: Tích Em Như Mạng (惜Tích nghĩa Luyến tiếc, yêu quý, quý trọng, không bỏ được. Tích cũng là tên của nữ chính) Tác giả: Trương Tiểu Tố Độ dài: 81 chương chính văn + 7 chương ngoại truyện Chuyển ngữ: Queenie_sk + Y ĐằngCP: Hàn Tích + Kỷ Nghiêu (đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y xinh đẹp trong nóng ngoài lạnh) Ngày khai hố: 01/09/2019 - - - Văn án kiểu ngôn tình: Sau khi đội trưởng đội trinh sát hình sự Kỷ Nghiêu tan ca về nhà, anh gõ cửa nhà hàng xóm mới: "Bác sĩ à, ngón tay tôi bị gãy, đau quá!" Hàn Tích: "Xin lỗi anh cảnh sát, pháp y chỉ khám người chết." Kỷ Nghiêu tựa cánh cửa: "Tôi chết rồi!" Hàn Tích lẳng lặng nhìn anh diễn trò: "Nguyên nhân cái chết?" Kỷ Nghiêu cợt nhả: "Bị sắc đẹp của mỹ nhân đè chết." Hàn Tích đóng sầm cửa lại: "Cút!" Rất lâu sau đó, có một ngày, anh che chắn trước ngực cô, đoàng một tiếng, viên đạn găm trúng ngực anh. Giọng anh yếu ớt, nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng: "Không đau, cũng không chết được, em đừng khóc." - - Văn án theo truyện: Đội trưởng đội trinh sát hình sự và nữ pháp y sóng vai phá được nhiều vụ án, đồng thời cũng làm sáng tỏ một câu chuyện cách đây 19 năm. Cô vừa lạnh vừa đói, xung quanh không có ánh sáng cũng không có đốm sáng nhỏ nào, cô tưởng chừng rằng mình sẽ chết cô độc trong bóng đêm. Anh vươn tay ra nói với cô: "Tiểu Tích đừng sợ."…