CHƯƠNG 1: Mất trí nhớ
Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon từng là cặp đôi được mọi người xung quanh ngưỡng mộ.
Tình yêu của họ không ồn ào, nhưng đủ sâu sắc để bất cứ ai nhìn vào cũng cảm nhận được sự gắn kết không thể tách rời. Họ đã mơ về một tương lai hạnh phúc bên nhau, nơi cả hai sẽ cùng nhau xây dựng một mái ấm.
Thế nhưng, cuộc đời không bao giờ vận hành như ta mong đợi. Một tai nạn giao thông kinh hoàng đã thay đổi tất cả.
Cả hai đang trên đường trở về nhà sau một buổi đi chơi muộn, thì chiếc xe tải từ hướng ngược chiều bất ngờ mất lái.
Jeong Jihoon may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng Lee Sanghyeok thì không.
Anh bị đa chấn thương và phải trải qua một ca phẫu thuật kéo dài.
Khi Lee Sanghyeok tỉnh lại trong phòng bệnh trắng toát. Ánh đèn trên trần làm anh nhíu mắt, cảm giác đau nhức. Ngay lúc đó, bàn tay ấm áp của Jeong Jihoon nắm lấy tay anh, Jeong Jihoon đã ở đó.
Cậu nắm chặt tay anh, khóc như một đứa trẻ.
" Anh tỉnh rồi, thật may mắn... Anh làm em sợ quá…Em đã sợ rằng sẽ mất anh... Anh biết em lo lắng thế nào không? "
Jeong Jihoon nói trong nghẹn ngào, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, có lẽ do nhiều đêm không
Lee Sanghyeok mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng Lee Sanghyeok không đáp lại Anh ngước lên nhìn cậu với ánh mắt xa lạ, đôi môi buông một câu hỏi lạnh lùng
" Cậu là ai? Sao lại ở đây? Còn nắm tay tôi? "
Jeong Jihoon giật mình " Anh... anh nói gì vậy? Em là Jihoon đây! Anh không nhận ra em sao?"
Lee Sanghyeok cau mày, giọng thật lạnh nhạt
" Cậu nói cái gì vậy? Tôi không quen ai tên Jihoon cả. Tôi không biết cậu "
Jeong Jihoon cứng người " Anh đang đùa đúng không? Anh bị mất trí nhớ do tai nạn sao? Không sao đâu, em sẽ giúp anh nhớ lại. Anh không cần lo lắng "
Cậu vừa nói vừa tiến gần lại nhưng bị anh lạnh lùng đẩy ra
" Tránh ra, cậu định làm gì vậy "
Lee Sanghyeok ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng vào Jeong Jihoon
" Tôi không quen cậu. Cậu đi đi. Tôi không cần người lạ ở đây "
Mấy ngày sao đó Jeong Jihoon đều tới thăm anh nhưng Lee Sanghyeok không chịu gặp cậu dù chỉ một lần.
Những ngày sau, cậu vẫn quay lại, hy vọng tìm được chút gì đó trong ánh mắt của anh . Jeong Jihoon mang đồ ăn đến, Lee Sanghyeok lần này đã chịu gặp cậu nhưng thái độ anh vẫn lạnh nhạt như trước
Cậu đặt túi thức ăn lên bàn, ngồi xuống cạnh giường.
" Anh ăn chút cháo nhé? Em vừa mua từ quán anh thích nhất…"
" Tại sao cậu phải cố chấp như vậy "
Jeong Jihoon đứng chết lặng, đôi mắt đỏ hoe, nhưng vẫn cố mỉm cười
" Có thể anh chưa nhớ ra, nhưng em tin, chỉ cần ở bên nhau, anh sẽ nhớ mà "
Lee Sanghyeok quay mặt đi, không trả lời. Anh cảm thấy từng lời mình nói như những lưỡi dao đâm vào lòng, làm ngực anh đau nhói. Nét mặt anh dần tức giận
" Tôi đã bảo không quen cậu, phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây "
Ngay lúc này KHH từ cửa bước vào- đây là người bạn thân nhất của Lee Sanghyeok vì nghe anh bị tai nạn nên chạy đến thăm bạn mình.
Vừa thấy KHH đi đến Lee Sanghyeok lao đến ôm chầm lấy anh, quay lại nói với Jeong Jihoon
" Đây mới là người yêu của tôi, còn cậu tôi hoàn toàn không biết cậu là ai "
Câu nói của Lee Sanghyeok khiến cả KHH và Jeong Jihoon đều đơ cứng người không biết chuyện gì đang xảy ra
" Chuyện này…."
Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì KHH đã bị Lee Sanghyeok kéo người xuống nói nhỏ vào tai anh
" KHH, giúp tớ…."
Trong những ngày tiếp theo, Jeong Jihoon kiên nhẫn ở bên anh . Cậu mang đến những bức ảnh cũ, kể về những kỷ niệm của họ, luyên thuyên kể chuyện cũ cho anh nghe
" Anh nhớ lần chúng ta đi dã ngoại không? Anh đã bỏ cơ hội lên đỉnh núi tham quan với mọi người để ngồi lại ở băng đã dưới chân núi với em vì em bị đau chân. Em vẫn nhớ nụ cười của anh ngày hôm đó "
Lee Sanghyeok chỉ nhìn cậu, ánh mắt trống rỗng. Anh đáp bằng giọng khô khốc
" Những chuyện đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Có lẽ cậu nhầm tôi với ai khác
rồi "
Jeong Jihoon cười gượng, giọng lạc đi
" Không thể nào... Đó là anh mà. Sẽ có ngày anh nhớ lại….thôi "
Lee Sanghyeok siết chặt tay, cố kìm nén cảm xúc. Anh nói, giọng lạnh nhạt đến mức chính mình cũng không nhận ra
" Đừng tự lừa mình nữa. Tôi không phải người đó. Nếu cậu còn tiếp tục làm phiền tôi, tôi sẽ yêu cầu bác sĩ không cho cậu vào đây nữa "
Jeong Jihoon cứng họng, nước mắt rơi nhưng cậu vội vàng lau đi, sợ anh sẽ khó chịu.
" Em xin lỗi... Nhưng em không bỏ cuộc đâu. Em biết anh vẫn là anh, dù anh có mất trí, em vẫn sẽ yêu anh "
…….
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com