Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: Sự thật

Buổi chiều hôm ấy, Jeong Jihoon bước dọc con phố quen thuộc, nơi hai người đã từng đi qua vô số lần. Từng góc đường, từng quán cà phê ven đường, tất cả vẫn y nguyên như trước, chỉ có điều, người cậu yêu nhất đã không còn bên cạnh nữa.

Cùng một cảnh vật nhưng lại quá khứ đôi, hiện tại đơn. Thật khiến người khác đắng lòng.

Giữa dòng người tấp nập, ánh mắt Jeong Jihoon bỗng dừng lại khi nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Là KHH.

Jeong Jihoon thoáng do dự, nhưng rồi vẫn cất bước tiến lại gần. Cậu lên tiếng gọi, giọng có chút run.

- KHH?
KHH giật mình quay lại, khi nhìn thấy JJH, ánh mắt có chút bất ngờ
- Jeong Jihoon... Cậu về rồi à? Về khi nào thế?

Jeong Jihoon khẽ gật đầu. Cậu nhìn xuống tay KHH, nơi đang cầm một bó hoa hướng dương. Tim cậu khẽ nhói lên. Jihoon hỏi, giọng cố tỏ ra bình thản.

- Anh mua hoa hướng dương à?
KHH nhìn bó hoa trên tay mình, thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn mỉm cười nhẹ.

- Ừ, anh định mang nó đến cho một người...

Jeong Jihoon chợt cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.

- Anh tặng anh Sanghyeok sao? Em nhớ anh ấy rất thích hoa hướng dương

Cậu thấy KHH im lặng một lúc lâu nên cũng không dám hỏi thêm, nhưng KHH lại chậm rãi nói tiếp, ánh mắt chợt trở nên xa xăm.

- Jihoon, em có biết tại sao Sanghyoek lại thích hoa hướng dương không?

- Vì chúng là loài hoa vô cùng mạnh mẽ

- Đúng vậy. Lee Sanghyeok luôn thích hoa hướng dương. Vì chúng luôn kiên cường hướng về phía mặt trời, giống như cách cậu ấy luôn cố gắng sống mạnh mẽ, dù biết trước kết cục của mình.

Jeong Jihoon đứng sững lại, bàn tay vô thức siết chặt.
- KHH, anh đang nói gì vậy...? Kết cục gì chứ?

KHH nhìn cậu, ánh mắt chất chứa quá nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

- JJH, đi với anh một chút, được không? Anh nghĩ, đã đến lúc em nên biết sự thật rồi.

KHH dẫn Jeong Jihoon một mảnh đất nhỏ khá yên tĩnh. Mỗi bước chân đi trên con đường, Jihoon cảm thấy tim mình đập nhanh đến nghẹt thở. Cậu không dám tin, cũng không muốn tin. Nhưng khi KHH dừng lại trước một tấm bia đá lạnh lẽo, toàn thân Jeong Jihoon như đông cứng lại.

Trên bia mộ, cái tên quen thuộc đến đau lòng hiện ra rõ ràng. Tay Jeong Jihoon run rẩy đưa lên, nhưng không thể chạm vào. Mọi thứ trước mắt như xoay vòng, đôi chân cậu khụy xuống nền đất. Giọng cậu vỡ vụn.

- Không... Không thể nào...

Nước mắt, những giọt nước mắt cậu đã cố kiềm nén suốt bao năm qua, giờ đây vỡ òa như một con đê vỡ. Jeong Jihoon không còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu gục xuống trước bia mộ, đôi vai run lên từng cơn.

- Tại sao...? Tại sao anh lại rời xa em như vậy? Tại sao không nói gì với em...?

Cậu nức nở, nghẹn ngào đến mức không thể nói trọn một câu. KHH đặt bó hoa hướng dương xuống trước bia mộ, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy xót xa.

- Cậu ấy không muốn em đau khổ.
- Nhưng em thấy anh ấy vẫn đăng ảnh, vẫn đi chơi, em tưởng rằng anh ấy đang sống rất hạnh phúc
- Vì trước khi mất, cậu ấy đã dặn anh mỗi tháng đăng hình để cậu nghĩ rằng cậu ấy vẫn ổn... Để cậu có thể tiếp tục sống mà không phải nhìn thấy sự ra đi của anh ấy. Jeong Jihoon cậu ấy thừa biết em sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế

Jihoon cắn chặt môi đến bật máu. Cậu muốn hét lên, muốn trách móc, nhưng cuối cùng chỉ có thể khóc nức nở. Cậu đã nghĩ anh sống tốt, đã tự lừa dối bản thân suốt hai năm. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ đau lòng.

- Anh ấy mất...khi nào...?
- Cậu ấy đã ra đi sau hai tháng kể từ khi em đi nước ngoài

Một cơn gió lạnh thổi qua, Jeong Jihoon cảm thấy cả thế giới trước mắt mình như vỡ vụn.

Hóa ra, bấy lâu nay, cậu đã tin vào một lời nói dối... một lời nói dối được tạo ra bởi người mà cậu yêu nhất, để cậu có thể quên anh mà sống tiếp. Nhưng giờ đây, cậu chỉ cảm thấy mình thật ngốc nghếch, rất ngốc nghếch.

Hai năm... hai năm cậu đã cố quên đi anh, cố gắng sống một cuộc sống mới, nhưng hóa ra anh mới là người chọn cách rời xa cậu mãi mãi.

Trên mộ có một bó hoa hướng dương mới đặt xuống, cánh hoa vàng rực rỡ nhưng lại mang một nỗi buồn man mác. Jihoon ngồi xuống, bàn tay run rẩy chạm nhẹ lên tên anh trên bia mộ. Một dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, thấm vào lớp đất lạnh giá.

- Anh ngốc lắm, Lee Sanghyeok... Anh nghĩ rằng em sẽ hạnh phúc khi không có anh sao? Anh nghĩ rằng em sẽ quên được anh sao?

Giọng cậu nghẹn lại, mỗi từ phát ra đều như một nhát dao cứa vào tim. Cậu không thể trách anh, vì cậu biết, tất cả những gì anh làm đều là vì cậu. Nhưng chính điều đó lại khiến Jeong Jihoon càng đau đớn hơn. Cậu cúi đầu, để nước mắt cứ vô thức rơi xuống

- Giá như anh nói cho em biết... Giá như anh để em ở bên cạnh anh... Em thà được đau khổ bên anh còn hơn sống trong ảo tưởng hạnh phúc như thế này...

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương quen thuộc mà Jeong Jihoon đã từng rất yêu.

Cậu khẽ nhắm mắt, để mặc gió lùa qua từng sợi tóc, mang theo hơi thở dịu dàng của quá khứ. Cảm giác này... quá đỗi thân thuộc, như thể Lee Sanghyeok vẫn đang ở đây, ngay bên cạnh cậu.

Ngày xưa, mỗi khi cậu buồn, Lee Sanghyeok sẽ nhẹ nhàng vén mái tóc rối bới của cậu, dùng đôi tay ấm áp lau đi những giọt nước mắt yếu mềm. Nhưng bây giờ, chỉ còn lại chính cậu với nỗi trống rỗng vô tận.

Jeong Jihoon đưa tay lên không trung, như thể muốn níu giữ chút hơi ấm còn sót lại. Nhưng tất cả đều hư vô.

Cậu ngồi xuống, đôi mắt vẫn chăm chăm nhìn tấm bia đá lạnh lẽo trước mặt. Tên của anh được khắc trên đó, từng nét chữ rõ ràng nhưng lại như một nhát dao cứa vào tim cậu.

Mọi thứ đều đã trở thành sự thật, một sự thật tàn nhẫn mà cậu vẫn chưa thể chấp nhận hoàn toàn.

- Em xin lỗi... Vì đã không nhận ra sớm hơn...

Giọng cậu khẽ run, hòa lẫn vào trong gió, như một lời thì thầm không có ngày nhận được hồi âm. Nếu ngày đó cậu kiên trì hơn, nếu cậu không để sự tổn thương che mờ lý trí, có lẽ... có lẽ cậu đã có thể ở bên anh đến giây phút cuối cùng. Nhưng giờ đây, mọi sự hối hận đều đã muộn màng.

Cậu ngồi đó rất lâu, lặng lẽ như một bức tượng giữa không gian trầm mặc. Ánh mặt trời dần ngả về phía chân trời, kéo theo cả một bầu trời rực rỡ màu hoàng hôn.

Những tia nắng cam đỏ trải dài trên mặt đất, phủ lên tấm bia một sắc ấm áp lạ thường, như thể anh vẫn đang ở đây, dùng hơi ấm cuối cùng vỗ về cậu.
Jeong Jihoon đưa tay vào túi, lấy ra một tấm ảnh cũ - bức ảnh hai người chụp vào một ngày nắng đẹp.

Cậu vẫn luôn giữ tấm ảnh ấy bên người vì có lẽ dù là quá khứ hiện tại hay mãi mãi về sau người cậu yêu cũng chỉ có thể là anh.

Trong ảnh, Lee Sanghyeok vẫn cười rạng rỡ như vậy, ánh mắt dịu dàng mà cậu từng yêu biết bao. Cậu cẩn thận đặt tấm ảnh xuống trước bia mộ, ngón tay khẽ lướt qua gương mặt trong ảnh, như muốn khắc ghi từng đường nét ấy vào tim.

- Anh ngốc lắm, biết không? Anh cứ luôn làm mọi thứ một mình, cứ nghĩ rằng không ai hiểu anh, nhưng thật ra... chỉ cần anh nói, em nhất định sẽ không buông tay anh. Dù cho có ra sao, em vẫn sẽ ở bên anh...

Dưới ánh chiều tà, Jeong Jihoon chết lặng trước bia mộ, tâm hồn trống rỗng như thể đã đánh mất một phần quan trọng nhất trong cuộc đời. Cậu không biết bản thân đã quỳ bao lâu, chỉ biết rằng thời gian trôi qua một cách tàn nhẫn, cuốn theo mọi thứ, kể cả người mà cậu yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com