Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C33:

Thời gian cũng đã thấm thoát trôi đi kể từ lúc hắn đưa cậu về cho đến bây giờ thì cậu cũng đã hạ sốt được một ít. Lúc chiều Meiko cũng đến đây do hắn gọi tới khám qua sức khoẻ cho cậu, thì được biết là cậu đã ngâm sốt từ 2 hôm trước nhưng không uống thuốc nên cơ thể mới dễ bị mất sức và ngất đi, khám tổng thể thì Meiko chỉ biết được qua vài cái mà cơ thể cậu đang biểu hiện ra mà thôi cũng khuyên hắn là nên đưa cậu đi khám tổng quát khi cậu tỉnh dậy, căn dặn hắn thuốc kháng rồi các thứ cần uống khi cậu tỉnh.

Đặc biệt lưu ý nếu như cậu tỉnh mà cơ thể lại tiếp tục phát sốt khi đã dừng rồi mà lại sốt tiếp thì nên đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra có thể là cậu đã mắc thể hàn vì do cậu sốt li bì 2 ngày trước mà không chịu uống thuốc hay chăm sóc tốt cho bản thân hắn nghe thế thì cũng gật đồng tiễn Meiko ra về.

Đi vào nhìn lại thân hình nhỏ kia đang nằm trên giường cũng đã một ngày trôi qua rồi mà vẫn không chịu tỉnh, hắn nghĩ đến việc cậu phát sốt từ khoảng 2 ngày thì không phải lúc đấy đang ở Jeong gia sao là hắn làm hắn cho cậu ngâm nước lạnh vùi đầu cậu xuống đó đổ hết nước lạnh vào cơ thể cậu khi cậu đang dị ứng. Để ý thì mới thấy cánh tay trái của cậu bị băng bó một cách cẩu thả như kiểu chỉ cuốn nó vào cho xong không thèm để ý nó một cách chỉnh chu gì cả, hắn thấy thế đi lại tủ lấy ra mấy thứ đồ vận dụng y tế để giúp cậu băng bó lại vết thương trên cánh tay trái kia. Ngỡ ngàng khi mở ra trên cánh tay là một vết thương bị bỏng khá nặng, nó đổ ửng vết rát đỏ như máu vẫn chưa lành da trên cánh tay của cậu khiến hắn bất động một chút trong lòng bàn tay là có một vết sẹo nhỏ vừa mới lành thành da non. Ruốt cuộc thì cậu vẫn chịu đựng nó không nói cho ai lấy một lời cũng không chịu giải thích luôn nhận hết lỗi về mình, hắn thật sự không hiểu con người cậu nhưng lại luôn khẳng định cậu là kẻ không ra gì.

Cảm nhận được thuốc tê trên vết bỏng của mình cậu cảm thấy hơi rát nên cũng khó chịu mà cựa quậy hai mắt cũng nhăn lại một chút nhưng rồi cũng từ từ mở ra bởi thuốc rắc lên khiến cậu đau mà tỉnh dậy, nghe thấy tiếng động hắn ngước lên nhìn chạm vào đôi mắt của cậu đang nhìn chằm chằm vào hắn trong đôi mắt của cậu thật sự rất trong sáng nhưng sao nó lại chứa mấy nét thương tâm không một chuyện vui.

"Đau à?"

Cậu nhìn hắn không chớp mắt từ lúc tỉnh, cậu không rút tay mà vẫn để nguyên ở đó đầu thì quay sang phía khác nhìn xung quanh xác nhận đây là nhà của bọn họ thì mới khẽ lay tay nhưng lại bị hắn giữ lại cho nằm im để tránh trôi thuốc rồi từ từ băng bó lại cho cậu.

"Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

Cậu không thể nói ngay khi mới mở mắt được cơ thể cậu đang thiếu nước, cậu khát nước cả cổ họng khô rát cả lên môi cậu chắc cũng đang khô lắm.

"Kh...át..n..ước.."

Hắn nghe được những lời nói nhỏ trong cổ họng của cậu thì liền gật đầu đi lại phía tủ đầu giường chắt cho cậu một ly nước ấm, hắn để phòng ở đây trừ khi cậu tỉnh nếu hắn không ở nhà thì cậu có thể tự lấy nước để uống. Người sốt mới tỉnh nên chắc chắn rất khát nước, vì trong lúc cậu ngủ thì cơ thể tiết ra không ít nước để giải toả cho cơn nóng vì thế mới hạ nhiệt được. Nâng nhẹ người cậu lên đỡ cậu uống nước cậu không uống được nhiều chỉ nhấp có mấy hụm rồi lại thôi.

Lúc uống xong cậu nhìn từng hành động ân cần của hắn, hắn lấy tay đo nhiệt độ trên trán cậu xác nhận là đã đỡ không có dấu hiệu sốt lại cậu nhìn hành động đó thì cũng không tránh né cũng không phản kháng chỉ im lặng để anh làm. Một người như cậu mà trong mắt bọn họ lại là một tên xấu xa lợi dụng sự thương hại của bản thân để kiếm lấy sự chăm sóc yêu thương của người khác, hắn nhìn thấy cậu vẫn luôn nhìn mình thì liền huých nhẹ vai cậu một cái.

"Nhìn gì?"

Cậu liền cúi mặt xuống lắc lắc đầu hai má phồng ra một chút trông rất đáng yêu, hắn thấy thế thì liền phì cười cái khoảng khắc này bao lâu rồi hắn cũng không nhìn thấy nữa, chắc là từ lúc kết hôn với cậu. Nhưng hắn không quý trọng cuộc hôn nhân này chỉ mình hắn mà thôi còn cậu cậu rất coi trọng nó cậu không phải là người dễ dàng bỏ cuộc hay chê bai nó cậu luôn tiếp nhận nó một cách tuyệt vời nhất. Chính vì thế dù là cuộc hôn nhân hợp đồng thì cậu vẫn luôn trân trọng nó cả cuộc đời con người kết hôn lần đầu tiên là thứ không phải ai cũng có thể làm được trong cả một đời người cả chính cậu cậu đã làm được đều đó nhưng lại không có sự hạnh phúc nào cả.

"Đói chưa? Ăn chút gì đi"

"Không...không..đói"

"Ban nãy tôi còn tưởng cậu bị câm rồi đấy, hỏi không nói câu nào" Jihoon mở bát cháo đã được mua sẵn và đã được hâm nóng từ trước rồi. Miệng thì nói trêu cậu một câu,

"Xin...xin..lỗi" cậu cúi mặt xuống, không dám ngửng mặt lên nhìn hắn miệng thì li nhí nói xin lỗi anh. Mặc dù mình không sai, nhưng lời nói thoát ra khỏi miệng cậu đều là trong thức chỉ là cậu cảm thấy là cầm phải xin lỗi mà thôi.

"Lỗi gì?"

Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, múc ra một thìa cháo giơ lên trước mặt cậu ý muốn để hắn bón. Nhưng cậu lại né tránh muốn tự mình ăn được không cần phải hắn bón cho ăn, cậu có tay không phải không có mà phải để người ta chăm như thế mà cũng vì cậu không quen điều này. Trước kia thì có nhưng bây giờ thì không đặc biệt là đối với anh, anh bây giờ không phải là người mà cậu dám nói linh tinh chỉ là người mà cậu yêu giữ trong lòng không muốn nói ra. Nhưng hắn lại không đồng ý giữ nguyên hiện trường buộc cậu phải há miệng ra để ăn lấy thìa cháo mà hắn múc.

"Ngoan"

Được một lúc thì cậu ăn xong, trộm vía là trong lúc ăn thì cậu rất ngoan há miệng đều để hắn đút vào chứ không quấy như lúc đầu nên hắn khá thoải mái. Đưa đến miệng cậu mấy viên thuốc uống, đưa cả hộp sữa dâu cho cậu để cậu uống cho đỡ đắng. Cậu cũng rất ngoan cầm lấy mà uống tất cả quá trình đều diễn ra một cách suôn sẻ.

"Ngủ đi"

"Anh..anh..Jeong..đừng làm như vậy nữa"

"Hửm?"

Cậu đang định mở miệng nói câu gì đó thì bỗng điện thoại vang lên, ban đầu cậu nghĩ là của anh nên mới nhìn anh nhưng thấy anh lại nhìn mình thì nghĩ rằng do có cậu ở đây nên anh không nghe máy và cảm thấy bất tiện. Nhưng rồi anh lại chỉ vào cậu rồi chỉ lên đầu giường.

"Của cậu"

Cậu thấy thế thì mới ngỡ ra liền với tay lấy chiếc điện thoại, là Junsik người bạn thân thiết của của cậu cùng với Jaewan. Lâu không được nói chuyện với nó nên cậu cũng hơi nhớ rồi liền áp sát điện thoại vào tai để nghe.

"Junsikie"

"Ờ..ờ..Sanghyeok"

"Có chuyện gì mà cậu lại điện cho...mình vậy?"

"Mày ốm à? Giọng nghe như kiểu lạc thế" đầu dây bên kia đang ở cùng Jaewan nên cậu có nghe cả tiếng của Jaewan nữa hai cái người này lại đánh lẻ đi chơi rồi mới nhớ đến cậu đây nè.

"Hai cậu đi chơi không rủ mình à?" Sanghyeok tỏ vẻ hờn giỗi, cậu cũng quên mất về việc Jihoon cũng đang ở đây hắn cũng không đi đâu cả ngồi xuống bên cạnh cậu. Ban nãy cậu định nói gì đó nhưng lại bị tiếng điện thoại cản nên hắn ngồi đây chờ.

"Muốn ăn cơm chó của bọn này à? Sanghyeokie thích à" giọng Jaewan hét vào điện thoại khiến cậu phải để điện thoại ra xa.

"Không phải cũng đang ở cùng người yêu của mình à?" Junsik biết chuyện mà dĩ nhiên những người bạn thân của cậu thì cậu luôn kể cho nghe.

Hắn nghe thấy thế thì liền quay lại nhìn cậu vô tình lại nhìn thấy cậu đang vội điều chỉnh nút âm lượng cho nhỏ lại.

"Không phải" cậu nói bé xíu nhưng đủ để đầu dây bên kia nghe cũng như người ngồi phía trước này cũng nghe thấy vì trong phòng vốn yên tĩnh mà. Nói chuyện một hai câu thì cậu cũng tắt máy và nói hai người đi chơi vui vẻ.

"Sao lại nói là không phải? Cậu không phải yêu tôi à?" Jihoon thẳng thắn nói, hắn biết cậu yêu hắn nhưng hắn lại đi chà đạp con người cậu gieo nỗi buồn lên con người cậu.

"Nhưng mà Hoonie có yêu em đâu"

"Không thể nói là người yêu mình được chỉ được nói người mình yêu thôi" cậu nhỏ giọng giải thích cái giọng hơi khàn của cậu nói như đang làm nũng ấy.

Hắn nghe thấy thế thì liền bất động một chút, chỉ nhìn cậu không nói gì. Hắn đứng dậy chỉnh lại đống chăn để cậu nằm xuống tất cả hành động đó của hắn đều được cậu nhìn thấy và thu về trong tầm mắt của mình.

"Ngủ sớm đi"

"Anh không ngủ lại ạ"

"Có gì thì gọi cho tôi, tôi ở bên ngoài"

Vì vừa mới uống thuốc vào xong nên do tác dụng phụ của thuốc khiến cậu rất nhanh đã chìm vào trong giấc ngủ.

Bên ngoài hắn ngồi trên sofa tay lướt lướt thứ gì đó trên điện thoại cuối cùng thì đem rượu ra uống một tí, hôm nay hắn không lên tập đoàn mà ở đây chăm sóc cho cậu hắn làm như thế thì được cái gì. Rõ ràng là không thích nhưng rồi lại vì một câu của người ta mà không chịu được mà phi lại đây, bỗng cửa có tiếng nhấn chuông giờ này không phải cũng quá muộn rồi à mà còn có ai đến đây nữa căn nhà này đâu phải ai cũng biết mà đến tìm có lẽ là hàng xóm hắn cũng nhanh chóng đứng dậy ra mở cửa.

"Sao mày lại đến đây?" Người đứng bấm chuông là Minhyung thằng này đến đây vào giờ này làm cái gì đây.

"Sanghyeok ngủ chưa?"

"Hyeojoon nhờ mày hỏi à? Hay gì"

"Không"

Hắn để cửa cho Minhyung đi vào, chắc lại có chuyện buồn gì đó nên mới đến đây.

"Nói đi tao nghe"

"Moon Hyeojoon và Jangwon...Tao..."

"Mày không yêu Jangwon nữa đâu tao nói thật đấy. Mày chỉ là đang nhớ lại kỷ niệm xưa của mày và nhỏ đấy mà thôi còn thực chất mày không còn yêu nó nữa"

"Là giống mày với Yoona ấy hả?"

"Thằng điên, tao yêu Yoona chứ không phải là kỷ niệm xưa như mày"

"Yêu? Yêu mà mày chạy về đây lo cho Sanghyeok khi nghe tao nói  cậu ta chạy bộ đến quán bar vì đã rất lo cho mày?"

"Không giống nhau"

"Hyeojoon cũng thế cậu ấy yêu tao tao biết, tao cũng có tình cảm với nó rồi đấy. Nhưng tao không chắc chắn nên tao không thể tiến được"

"Mẹ cha thằng điên này, mày ăn nó như con lăn trên giường mày bao lần mà mày giờ mày nói không tiến được?"

"Mày tiến đến con mẹ nó bước cuối mẹ rồi" Jihoon nực cười khi thấy thằng bạn nói một câu nghe rất vô lý nên mới lên tiếng chửi.

"Sự cố" Minhyung tiến đến bịt miệng thằng Jihoon lại, không phải có người đang mệt và ngủ ở phía trong sao không nên làm ồn như thế được.

"Lúc chiều tao có qua chỗ Hyeojoon nhưng cậu ấy vẫn giận tao"

"Nó chưa đuổi cút mày đi là may rồi, đéo có thằng nào yêu mà nhìn mày tình tứ với con ả khác mà không ghen cả"

"Tự vả đau không?" Minhyung thấy hắn nói cậu đấy thì liền trâm chọc một câu đối với mối tình của Sanghyeok và hắn.

"Hửm?"

"Thì Sanghyeok đó cậu ta có ghen mà đâu có nói. Cậu ta yêu mày còn gì"

"Thì? Tao yêu nó à" Jihoon liền nhíu mày nhìn thẳng vào Minhyung, nói năng nói quậy không ra cái gì hết tốt nhất là đuổi về cho nó nhanh. Hắn định đuổi người về thì đột nhiên nhận được tin báo khu căn cứ có chuyện nên cả hắn và Minhyung ngay lập tức đi ra ngoài và về khu căn cứ xử lý ngay.

"Có chuyện rồi"

"Nhanh nào, để tao xem thằng nào chán sống rồi"

Chiếc xe lao nhanh trên con đường cao tốc nơi hướng về khu căn cứ của bọn họ, tất cả đều nhận được thông tin nên hầu như sẽ có mặt nhanh nhất có thể. Chà nghe nói là có một tên đột nhập vào trong thư phòng của khu muốn lấy thứ gì đó nên chuông cảnh báo vang lên khi có người xâm nhập vào.

"Em vào đây làm gì?"

"Em...em..muốn tìm anh nên...nên..em..nghĩ anh ở trong đó" cô hốt hoảng khi mình bị người ở đây bắt lại, mà cũng rất nhanh người đến cũng là Jihoon nên cô cũng lấp liếm vài câu.

"Anh đã nói em không có gì đừng đến đây sao? Chỗ này giờ nhất nguy hiểm"

"Nhưng em nhớ anh mà"

"Ngoan, sau nghe lời anh nghe chưa" Jihoon lại gần chỗ cô ôn nhu nói, tất cả ánh mắt đều đặt lên người của cô. Cái ôm ấm áp đến cái vuốt ve trên đầu tất cả đều là dành cho cô, cô biết đều đó nhưng ẩn sâu đó là một điều mà không phải ai cũng sẽ biết. Lim Yoona bây giờ không phải là Lim Yoona ngày xưa đâu.

______

Buổi sáng cũng rất nhanh đến, giải quyết trong căn cứ bọn họ cũng lên tập đoàn để chuẩn bị cuộc họp với các cổ đông lớn trong tập đoàn. Còn về Yoona thì Jihoon đem cô ấy đến tập đoàn của mình luôn, anh nói để tránh cô gặp những nguy hiểm không đáng có thì cứ nên ở bên cạnh hắn vì bây giờ là thời điểm nhạy cảm nếu như bên nào trực tiếp muốn đối đầu với hắn thì dĩ nhiên sẽ dùng mấy thủ thuật đen tối nên không ai biết rõ được.

Buổi sáng là thời điểm bắt đầu một ngày mới cũng là thời điểm ta bắt đầu một ngày mới bỏ lại quá khứ bỏ lại những chuyện đã xảy ra. Sanghyeok tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài cậu không biết là cậu đã ngủ bao lâu nữa, nhưng cậu vẫn mơ màng biết hôm qua cậu đã sốt vào nửa đêm nhưng cậu vẫn có thể chịu được. Đã mấy ngày nghỉ làm ở trụ sở rồi nên giờ cậu không thể nghỉ nữa, dậy chuẩn bị đồ để đi đến trụ sở làm việc.

Khung cảnh buổi sáng len lỏi ít ánh nắng ban mai của sớm tạo nên một khung cảnh rất thơ tình, thời điểm này hầu như những chú mèo hay mọi người đều ra ngoài để tắm nắng sưởi ấm cho mình. Bước lên xe buýt cậu quay đầu nhìn ra mọi nơi cũng lâu rồi nhỉ 3-4 ngày rồi đó cậu không ra ngoài rồi cứ như cách biệt với thế giới ngoài vậy ấy, bỗng cậu đang nhìn ra ngoài thì máu mũi cậu chảy xuống khiến cậu bất ngờ lấy tay quẹt nó đi nhưng nó vẫn chảy lục túi tìm ít giấy mềm để lau đi vết máu ngửa cổ để máu không chảy ra nữa. Nhưng bàn tay cậu thì đã vươn một ít máu ra rồi, bước xuống xe đi thẳng đến trụ sở điều đầu tiên là đi rửa tay trước.

"Sanghyeok cậu khoẻ rồi chứ?"
Người chào hỏi cậu là thanh tra SeoJun người trưởng phụ trách của bọn họ.

"Chào anh, tôi đã khoẻ. Thời tiết đổi mùa nên ốm một chút ai ngờ nó lại sốt hơi nhiều" cậu giơ tay ra chào hỏi cũng thuận miệng lể mể vài câu.

"Tốt, người bình thường thì không phải ai cũng có thể chịu được. Khoẻ lại là tốt"

Cậu đi vào cùng thanh tra gặp mọi người thì cũng đôi ba câu, lướt qua một hồi không thấy Jaewan đâu thì liền quay lại nhất nhanh thanh tra SeoJun nhận được nên chưa kịp để cậu nói thì thanh tra đã lên tiếng trước.

"Cậu ấy đi làm nhiệm vụ rồi, lát nữa tôi với cậu cũng sẽ đến đó"

"Vậy sao. Cảm ơn tổ trưởng SeoJun"

"Khách sạn Joe?"cậu nghi hoặc quay qua hỏi lại tổ trưởng cho rõ thì thấy cánh tai của thanh tra có đỏ lên một tí.

"Ừm..ừm..là làm nhiệm vụ không có gì khác" thanh tra SeoJun ngãi ngãi đầu, trả lời có chút vấp. Thật ra bọn họ đã đi làm nhiệm vụ nhiều rồi cũng phá bao nhiêu vụ án rồi nhưng về vấn đề phá án ở khách sạn thì chưa từng hầu như mấy vụ nhỏ ở khách sạn thì là do tổ 2 phụ trách nhưng lần này vụ khá khó nên đã đẩy qua hình sự vụ án là tổ của bọn họ chuyên phụ trách những vụ án khó nhằn.

"Vậy thanh tra SeoJun nghĩ sẽ làm gì à?" Sanghyeok biết nên trêu câu, cậu cảm thấy trêu thanh tra cũng khá vui đúng là trai tân có khác. Chẳng hiểu cái gì cả.

"H..hmm..mau đi thôi" anh né tránh câu hỏi của cậu với cái bản mặt của cậu đang trêu anh thì nhìn thôi cũng không chịu được rồi.

Jaewan đã ở trong khách sạn từ sáng rồi, nói chung thì chưa có gì to tát lắm. Nghe tổ 2 báo là phải đến 11h trưa thì mới bắt đầu có người đi vào phòng đấy và tuyệt nhiên người lễ tân sẽ không đưa chìa khoá nếu như chưa có sự cho phép của chủ phòng. Lúc Sanghyeok và thanh tra SeoJun đến nơi thì đã thấy Jaewan đứng ờ trong đại sảnh chờ rồi. Thanh tra SeoJun theo lệnh đi đến chỗ lễ tân đưa giấy cảnh sát yêu cầu mở cửa phòng 208 đó ra, ban đầu lễ tân không chấp nhận nhưng thấy sự đe dọa và hiểu được vấn đề thì liền đi lên phòng đấy cùng để mở cửa cho bọn họ.

Căn phòng được mở ra tối mù mịt, bật đèn lên thì đập vào mắt bọn họ là hình ảnh một người phụ nữ treo cổ và người đàn ông bị giết đang quỳ ở phía dưới. Điều kì lạ là trên sàn không một vết máu, mặc dù thi thể nam kia đã bị cắt ra thật nhiều mảnh nhưng tuyệt nhiên không một vết máu nào cả. Lễ tân khi nhìn thấy thì liền hoảng hốt chạy ra ngoài tìm tiếp viện thì Jaewan ngăn lại.

"Cô không được gọi cho bất cứ ai, hãy ở yên ở đây" lễ tân nghe thấy thế thì liền dừng chân người thì run rẩy sợ hãi. Mắt cũng không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng đó.

Một người đàn bà treo cổ nhưng cánh tay thì dang ra hai bên, người đàn ông thì quỳ trên nền đất. Đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên người phụ nữ đó mặc chiếc váy tim cắt xé một chút còn người đàn ông kia thì mặc bộ quần áo đen từ trên xuống dưới.

"Nữ quyền?" Cả ba không hẹn mà lên tiếng tất cả đều nói chúng câu nhau liền quay ra nhìn nhau, bọn họ đã đoán được nói sơ qua cho đội 2 là được vụ này không khó đội 2 có thể giải quyết được.

"Gọi đội 2 đến đây" thanh tra SeoJun nghiêm nghị ra lệnh, chính vì sự không quyết đoán của đội 2 mà hai thi thể đã bị giết hại cách đây 14 tiếng đây là thời điểm đội 2 về thông báo cho bọn họ đây là sơ suất rất có lỗi đáng trách phạt.

"Bàn giao cho họ, sau khi xong thì trực tiếp đến gặp tôi" rất ít có thể thấy thanh tra Seo nổi giận như thế. Đặc biệt trong những lần đi làm nhiệm vụ chỉ cần một sơ suất nhỏ thì ngày hôm đó chắc chắn cả đội sẽ ăn cơm không ngon.

Chờ cho thanh tra Seo đi thì hai người họ mới thở phào nhẹ nhõm, Sanghyeok không nói là lúc nãy cậu căng thẳng như dây đàn đâu. Jaewan cũng tựa cả người vào tường cảm thấy nhẹ nhõm rồi mới cất điện thoại vào túi, nhìn sang thằng bạn thì thấy nó cũng đang hết sức căng thẳng.

"Này doạ chết tao rồi"

"Đúng là kinh dị. Thanh tra Seo đáng sợ thật" cậu nhận định lời của Jaewan, hai người cũng nói lễ tân có thể ra ngoài nhưng không được thông báo cho bất cứ ai biết cả nếu vẫn muốn làm ăn. Cảnh sát sẽ làm việc trong âm thầm tuyệt đối không động vào truyền thông và sẽ không có bất cứ thông tin nào được truyền ra ngoài. Nói xong thì tổ 2 cũng đã đến bọn họ chỉ cúi ngầm mặt xuống không dám nhìn lên hai người, nhưng bọn họ không phải thanh tra Seo nên cũng không nói nặng lời với họ được chỉ cho bọn họ cách thức gây án và đặc biệt tên tội phạm này là con gái không phải trai có mắc bệnh tâm lý nặng. Gieo nhân đặt nữ quyền lên hàng đầu nhưng là một cách biến thái, tổ 2 nghe xong thì liền gật đầu cảm ơn và chú tâm vào ngay vụ án. Bọn họ biết sau vụ này thì kiểu gì cũng sẽ ăn chửi một trận nên là cứ làm cho nhanh rồi về nghe cho xuôi cơm.

Bước ra khỏi khách sạn hai người không đi chung hầu hết cảnh sát đến đây đều mặc đồ bình thường không mặc cảnh phục mặc đúng như người vào đây thuê phòng để nghỉ ngơi vậy.

"Tao đi đây Sanghyeok mày tự bắt xe về đi"

"Biết rồi, lại bỏ tớ lại rồi đi chơi cùng Junsik chứ gì?"

"Ờ, nghĩ đúng rồi đấy"

"Xì"

Cậu bắt xe về trụ sở, nếu không về thì lại đi cùng Jaewan đến chỗ hai người họ hẹn hò thì chán chết chẳng thú vị. Cậu cũng không muốn làm bóng đèn đâu làm bóng đèn suốt 11 năm cuộc đời là quá đủ rồi mà hai người đó trước mặt cậu cứ làm ra mấy cái hành động khiến cậu lúc nào cũng trong trạng thái mất a miệng chữ ô.

________

"Anh xem" cô ta quăng đống ảnh chụp được đưa vào tay hắn xem, trông thái độ của cô thì khá là tức giận. Hắn mới nhíu mày mở đống xập ảnh đó ra xem lông mày còn nhíu chặt hơn khi nhìn đống bức ảnh đó, trong ảnh là Sanghyeok cùng với một người đàn ông đi vào khách sạn còn nằm tay nhau trông rất tình tứ. Bên trong mấy tấm ảnh nữa là hình ảnh cậu hoả thân chân rạng cả ra, hình ảnh hai người đàn ông đang quan hệ giường chiếu.

Hắn vo đống ảnh đó lại, trên tay nổi đầy ngân xanh nhìn thôi cũng biết đây chính là cậu. Hắn như sắp phát điên đến nơi rồi, cả gân mặt ở trán cũng đã nổi cả lên.

"Anh xem Jeong gia chọn thể loại người này để cưới lấp loáng truyền thông sao?"

"Cậu ta đúng là không xem ai ra gì"

Hắn nghe những lời cô nói thì càng tức giận hơi, đi thẳng ra ngoài có lẽ là về nhà. Cô ta thấy thế thì liền nở một nụ cười coi bộ trình ghép ảnh của cô ta cũng cao tay phết nhỉ, cô cầm đống ảnh đó lên cười như một kẻ điên.

"Lee Sanghyeok..haha...Lee Sanghyeok sao không phải rất tội nghiệp à...a..haaaa" một con điên như vừa thực hành xong một điều lớn lao và đang rất tự hưởng.

Xong ca thì cậu cũng trở về nhà ngay, cậu nhớ đêm qua anh nói anh ngủ ở ngoài có gì gọi cho anh mà sáng cậu dậy đã chẳng thấy ai cả. Hơi ấm cũng đã đi xa rồi có lẽ đã đi từ đêm nhưng không phải anh thường hay thế sao?. Cậu vừa mới ăn tối xong lên trên ghế ngồi chờ anh về dạo cậu làm điều này thường xuyên nhưng cứ đến 1h sáng là cậu chợt tỉnh lại và biết anh không về thì lặng lẽ đi vào phòng ngủ điều này cứ lặp lại như vậy đến hôm nay cậu cũng ngồi chờ anh nhưng hình như sớm hơn mọi ngày thì phải cậu nghe thấy tiếng bấm mật khẩu, là anh về chăng cậu liền đứng dậy đi ra trước cửa nhưng vừa mới đứng thì anh đã trực tiếp đẩy cửa vào nhà rồi.

Một luồng khí lạnh thông vào nhà, cậu cảm nhận được khí rét ngoài kia nhưng sao nhìn anh hình như đã có chuyện gì.

Hắn lao tới chỗ cậu cầm tóc của cậu đập thẳng vào mặt kính bàn khiến cậu không biết trời trăng mây gì đột nhiên bị đập đầu vào bàn một vết máu dài trước chán hiện lên nhanh chóng chảy xuống mặt cậu. Cậu hốt hoảng liền bắt đầu sinh ra phản kháng, nhưng hắn đâu có dừng lại ở đó liền kéo cả người cậu vào trong xả nước dúi đầu cậu xuống dưới đó đến khi gần tắc thở thì cho ngửng mặt lên màu nước từ trắng cũng đã chuyển thành đỏ cậu thấy rát nhưng lại không dám kêu.

Hạ trên cách môi cậu một nụ hôn, hắn trực tiếp đưa lưỡi vào trong cuốn lấy lưỡi của cậu mà ra sức mút. Tất cả những vị ngọt trong khoang miệng của cậu đều được hắn liếm cho bằng sạch, đưa chiếc lưỡi thoăn thoắt đó đẩy sâu vào cuống họng cậu. Cả người cậu được hắn bế lên đẩy mạnh xuống dưới, hắn rút thắt lưng ra đánh liên tiếp vào người cậu khiến cậu đau đớn mà co cả người lại.

"Hức...hức..dừng.." cậu ngồi dậy phản kháng lại hắn nhưng hắn lại càng điên tiết hơn, xé toạt áo cậu ra quất vào tấm thân trắng này rất nhanh đã hiện lên một vệt đỏ dài trên người.

Cậu khóc nấc cả lên miệng thì xin hắn dừng lại, từ đầu đến cuối cậu còn không biết chuyện gì nhưng chính cái phản kháng đó của cậu làm hắn tức giận mà ra sức hành hạ cậu.

Trực tiếp thúc vào bên trong cậu lần này làm tình ý như cái lần hắn trúng thuốc vậy đau rát dù có kêu thì cũng không được tha. Hắn như một con hổ đói liên tục cắn xé người cậu tiếng ra vào bạch bạch không ngừng tiết ra những tinh dịch trắng đục chảy ra ngoài, cậu uốn người theo từng chuyển động của hắn để cho đỡ đau nhưng chính sự chuyển động của cậu làm cho hắn di chuyển sâu hơn vào bên trong lỗ huyệt động vào liên tục hắn cứ rút ra rồi cắm vào.

"Banh to chân ra"

"Hức...hức..không..ứ..a..ưm.." cậu bị hắn kéo chân ra banh nó ra thành hình chữ M rộng để hắn thúc vào bên trong, điên tiết thúc vào đó hắn như một kẻ ăn đêm săn mồi không nể nang con mồi mà cứ thế đâm sâu vào khiến cậu vừa kích thích lại vừa đau.

"Sướng hơn thằng kia không?"

"Hửm?" Hắn sát ngần vào tai cậu chất giọng trầm đặc đó phả vào tai khiến cậu nổi một ít da gà, hắn vừa nói tốc độ phía dưới càng hung hăng hơn khi ra vào càng lúc càng nhanh khiến cậu không chịu nổi mà rên lên ưm a hắn càng thích thú. Nhận thấy tiếng rên của mình thì cậu liền lấy tay bịt miệng tiếng khóc nấc cũng vì thế mà bị chặn lại.

"NÓI!!" Hắn gào ầm lên đâm mạnh vào trong đó bắn ra tinh vào trong huyệt đạo của cậu.

"Hức...ưm..hức..không..biết...ưn...em.."

Hắn dựng cả người cậu lên để cậu lên lòng mình, cả người cậu như không còn sức để nhìn hắn nữa nước mắt đã che đi tầm nhìn của cậu rồi.

"Nhún nó đi"

Cậu không biết làm mấy cái này nên nghe hắn nói thế thì liền ngục cả mặt vào ngực của hắn lắc lắc đầu.

"Không..không..biết.."

"Nhưng tôi thấy cậu làm tốt với thằng đó lắm mà, giả ngu với tôi thì làm được gì?"

Cậu không hiểu hắn nói gì, cậu làm tốt cái gì cơ chứ. Cậu biết gì đâu vừa về đã ăn ngay một đập vào bàn còn bị dúi nước rồi bị đánh nữa giờ còn phải làm công cụ cho hắn phát tiết thì cậu giỏi được cái gì.

"Hu..hức..ức..em..không..biết..thật..mà..hức.." cậu khóc nấc lên, đầu cũng lắc lắc nữa.

Hắn thấy thế thì liền bế cả người cậu vào nhà tắm, cậu cũng theo quán tính quặng chân vào người hắn đầu ngục xuống vai vẫn còn tiếng khóc nấc chưa ngừng. Hắn bắt cậu đối diện với gương với chính bản thân mình, cậu đang không mặc gì trên mặt thì còn đỏ ửng hồng môi mèo thì hồng như son trong rất gợi tình hắn ở phía sau đâm vào trong lỗ nhỏ cậu thấy thế thì liền cúi mặt xuống không dám nhìn lên trên tay bám chặt vào bồn để không bị ngã.

"Nhìn. Tôi nói cậu ngửng mặt lên" hắn kéo cả tóc cậu ép cậu nhìn vào người nhìn hai thân thể đang trần truồng mà đang đâm vào nhau tạo ra mấy thứ âm thanh bạch bạch của sự chuyển động.

"Ưm..a..đau..không..hức...muốn..nhìn"

"Nhìn xem thằng nào đang làm. Hửm?"hắn càng nói tốc độ di chuyển càng nhanh.

Khuôn mặt cậu ửng hồng vành tai cũng đỏ cả lên, cậu thôi nhìn cậu nhìn bản thân mình trong gương cũng không thể tin được. Cậu liền lắc đầu miệng thì bảo hắn tha cho.

"Hức...a..a...a..uh.." hắn đâm liên tục tạo ra những tiếng ê a trong cổ họng cậu.

Hắn dừng lại bắn lần cuối vào trong cậu rồi rút cây gôn thịt ra khỏi lỗ nhỏ rồi đâm mạnh vào lần nữa rồi lại rút ra rồi lại đâm vào.

Đã làm lâu như thế rồi mà cái đó của anh vẫn chưa chìm xuống nó liên tục cửng lên. Cậu bị anh bị anh xoay người lại đối diện với mình cậu nhìn thấy thứ đang cửng lên của anh mà mặt mũi đỏ hết cả lên, cậu sụt sịt mũi rồi ngay lập tức quay đi. Thấy hành động như mèo con của cậu hắn liền nhếch môi cười.

"Làm nó hạ xuống đi"

"Ưm..hạ..xuống..xuống...kiểu..gì..ạ?" Cậu nhìn lên anh, vì thấp hơn anh một cái đầu nên nhìn góc độ này thì cậu y như một con mèo lành bị hắn dụ dỗ vào tình dục vậy.

"Bú nó"

Cậu nghe thế thì liền lắc đầu, cậu nhẹ giọng nói lí nhí ban nãy đã làm rồi.

Rồi vẫn thấy cậu hạ chân thấp xuống há miệng ra ngậm lấy cây dương vật to kia của hắn. Sau một hồi hắn lên đỉnh thì hắn mới tha cho cậu.

Cả người cậu giờ đang đối diện với hắn đặc biệt là cậu đang không mặc đồ còn hắn thì đã mặc hết rồi, cậu vừa ngại vừa xấu hổ nhưng vẫn ngồi im không động đậy. Lúc hắn quay lại nhìn thấy một con mèo thật sự rất nghe lời thì liền ném cho cậu một chiếc áo sơ mi trắng.

"Mặc nó vào"

Cậu cũng nhận lấy rồi mặc nó vào, áo sơ mi cũng khá dài đến tận gần đầu gối của cậu. Chỉ cần cậu giơ tay lên thì liền sẽ lộ hết ở phía dưới. Hắn nhìn thấy cậu thứ chú ý là đôi chân thẳng nuột trắng trẻo nhỏ nhắn kia, thêm cái khuôn mặt ửng hồng vì vừa làm tình xong kia.
Hắn có suy tính khác như này thì không phải rất ngon rồi, trò chơi thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: