Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C35:

Meiko nói với cậu rằng dù có chuyện gì xảy ra hay khi cậu nhớ lại điều gì thì phải trực tiếp nói với mình ngay. Cậu cũng gật gù đồng ý, cũng qua loa vài câu mình hiểu rồi Meiko yên tâm. Cho đến tận buổi sáng ngày hôm nay thì Sanghyeok lâm vào tình trạng mất trí nhớ diện rộng đây là bước đầu cho việc cậu sẽ hồi phục trí nhớ rất nhanh, Meiko hiểu rõ điều này nhưng cũng thể dấu chuyện được mục đích của cậu là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Sanghyeok và thông báo tình trạng của cậu cho Jihoon nên dù Sanghyeok có xảy ra bất cứ điều gì thì cậu cũng sẽ thông báo hết tất cả.

"Cậu ấy đang dần phục hồi rồi, tuy nhiên ngày hôm nay có lẽ không nhớ mày là ai đâu" Meiko đưa bản sơ lược về tình trạng của Sanghyeok cho hắn xem.

"Chỉ duy nhất hôm nay?"

"Chắc là thế"

"Xem đi cậu ta đang có phục hồi rõ rệt, sáng nay tao khám mà còn không nhớ ra tao. Nên tao nghĩ chỉ hết ngày hôm nay là cậu ta sẽ nhớ lại toàn bộ"

Nghe Meiko nói xong thì hắn cũng gật đầu rồi rời khỏi phòng làm việc của Meiko. Việc Sanghyeok nghỉ làm ở trụ sở là do hắn đệ đơn yêu cầu nói rằng cậu đang gặp chút vấn đề về sức khoẻ và hiện tại đã đầu quân cho tập đoàn JLM, phía đơn cũng đã được chấp thuận và đồng ý.

Mở cửa bước vào căn phòng cậu đang nằm, thấy cửa mở ra thì cậu liền ngồi hẳn dậy. Cậu không nhớ đây là ai nhưng nhìn khuôn mặt này quen lắm anh ấy sáng sủa đẹp trai cao ráo, cậu thích những người như vậy nên từ lúc anh bước vào cho đến lúc đứng trước mặt cậu rồi thì cậu cũng chưa nháy mặt lần nào.

"Nhìn đủ chưa?"

"Nae...dạ..dạ.." cậu ngước lên nhìn và chạm vào mắt hắn ngay lập tức cậu cúi xuống mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên, ai đời đi nhìn người ta một cách đắm đuối đến khi người ta đứng trước mặt mình rồi thì mới thôi. Bị nói khiến cậu giật mình mà giờ cả người đỏ như quả cà chua rồi đây nè.

Thấy anh không nói gì thì cậu liền quay sang, rồi thấy anh ngồi lên chiếc ghế cạnh giường của mình, cậu khó hiểu liền lắc đầu một cái. Cái người này kì cục vậy đến đây mà không nói câu nào cả.

"Chuyện gì?"

"Anh..anh..tên gì vậy ạ?" Cậu xoay cả người về phía anh, ánh mắt long lanh như hàng ngàn vì sao trong mắt cậu vậy. Hắn ngơ người một chút đây giống hệt hình ảnh cậu mới bước chân vào Jeong gia và chính thức làm việc cho Jeong gia trong 1 tháng đó, hình ảnh tò mò cái gì cũng muốn biết. Thật ra thì cậu vốn như vậy nhưng do tác động nhiều nên cậu không còn cái dáng vẻ đó nữa.

"Jihoon...Jeong Jihoon"

"Jihoon ạ..vậy em gọi anh là Hoonie nha. Em là Lee Sanghyeok" cậu chìa bàn tay nhỏ của mình ra ý định muốn bắt tay với anh nhưng cánh tay đã đưa ra một lúc rồi mà người kia không có ý định chạm vào. Cậu liền phồng má tỏ vẻ không thích hành động này của anh chút nào, anh lớn mà anh không kính lễ vậy cơ chứ.

"Anh..anh..ơii" không thấy anh bắt tay mình cậu thì cũng không rút tay về vẫn giữ nguyên hiện trạng đó, từ trước đến nay cậu vốn lì mà cậu muốn đạt được mục đích của mình thì thôi.

Hắn ngước lên nhìn không nhìn vào điện thoại nữa, nhìn bàn tay nhỏ đang giơ ra trước mặt mình rồi thấy cả khuôn mặt đang mong chờ của cậu. Cuối cùng thì cũng chịu chạm tay lên bắt tay với cậu, cậu vui vẻ cười nụ cười của cậu như ánh ban mai chiếu sáng, nhưng thẩm sâu trong nó là một dáng vẻ bi thương đội lót ánh mắt ngây ngô.

"Anh..là người nhà em ạ. Anh đến đây thăm em thì chắc là người nhà em rồi"

"Không mối quan hệ". Hắn lạnh lùng đáp lại, không kiên dè gì cả.

"Vậy sao anh Hoonie lại đến đây với em cơ chứ. Hay anh làm gì có lỗi với em ạ, chẳng hạn tông xe vào người em hay ăn cắp đồ của em rồi giờ đến đây chuộc lỗi sao?" Cậu ngây thơ hỏi hắn cái miệng chúm chím nói liên hồi nói chuyện còn phồng má hết cả ra cơ đáng yêu lắm đó.

Thấy anh không trả lời mình cái bản tính tò mò mà lại có chút hơi khó chịu khi có người lơ mình nên cậu lật chăn ra tiến lại chỗ anh ngồi đối diện trước mặt anh. Hai tay chống ở eo mắt thì nhìn vào anh hai cái má phồng lên tỏ vẻ đang rất không hài lòng với thái độ từ đầu đến cuối này của anh.

"Làm sao?" Hắn thôi nhìn điện thoại ngước lên nhìn con mèo nhỏ đang đứng trước mặt mình đây, cái môi thì mím vào mở ra hồng hồng hết cả lên.

"Anh...Hoonie...bị sao vậy ạ"

"Em cho anh nè" cậu lại lôi trong túi áo ra một viên kẹo ngọt, cậu không biết nhưng đây là bản năng của cậu. Nếu cậu thường thấy một người như vậy thì cậu sẽ làm thân bằng cách cho người ta kẹo hoặc ăn kẹo cùng mình đây là cách mà cậu hay làm.

Thấy anh không nhận kẹo của mình cậu có chút buồn kiễng chân lên nhìn xem anh đang xem cái gì trong điện thoại mà không nghe lời cậu nói. Cậu lấy ngón tay nhỏ của mình chạm lên màn hình điện thoại của anh,

"Cô gái đó là vợ của Hoonie ạ" cậu vuốt điện thoại anh một cái nhưng rất nhanh cánh tay nhỏ của cậu bị một lực rất mạnh hất ra, anh cũng đứng dậy. Khuôn mặt hắn tức giận nhìn thẳng vào cậu, cậu hốt hoảng cả người cứng hẳn lại mặt bắt đầu đỏ cả lên giọt nước mắt cũng rơi trên khuôn mặt của mình. Cậu chỉ là vô tình mà thôi hắn đâu nhất thiết phải nổi nóng như vậy đâu.

"LÀ VỢ TÔI. TỐT NHẤT CẬU ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO" hắn hét vào mặt cậu khiến cậu bị bất ngờ mà khóc to hơn tiếng khóc nấc cũng nghe rõ hẳn ra.

"Em..em..hức..hức..xin..lỗi"

Cậu cúi ngầm mặt xuống khóc giọng nói lí nhí cũng vì thế mà nghe không ra tiếng, thấy cậu khóc to hắn lúc này mới hạ hoả quên mất rằng cậu đang mất trí nhớ nên giờ hắn mới bình tĩnh được một tí. Nâng cả khuôn mặt đang cúi xuống của cậu lên, nhìn xem trên mặt thì chỗ nào cũng là nước mắt nhưng sao môi và má lại hồng ửng cả lên như thế này.

Hắn kéo cằm của cậu lại gần hôn lên đôi môi của cậu, hắn cắn nhẹ vào môi mèo lưỡi liếm qua vành ngoài một lượt. Cậu vì bất ngờ hành động của hắn mà không kịp phản ứng mở miệng ra hít vài ngụm không khí thì hắn lại luồng chiếc lưỡi của mình vào trong mất điểm tựa hắn ôm cả người cậu lại sát vào mình, chiếc lưỡi tinh quái quấn lấy cả lưỡi của cậu đưa đẩy theo nhịp độ của hắn tất cả những sự mật ngọt trong miệng cậu đều được hắn quét hết sạch.

"Ưm...ưm..khó..ưm..." cậu vì không thở được mà đánh mấy cái vào lưng hắn, hắn mới nhả ra lúc đó còn kéo theo một sợi chỉ bạc. Dứt ra chờ cậu thở được một tí thì hắn lại ngậm lấy môi cậu mà mút lấy cắn lên cánh môi của cậu khiến cậu chỉ kêu được tiếng ưm a trong cổ họng.

Di chuyển xuống vùng cổ trắng nõn của cậu hắn mút lên trên đó và để lại một vết đỏ trên làn da trắng của cậu. Trên cổ cậu đã bị hắn cắn đến mức xuất hiện rất nhiều vết đỏ rồi, cảm thấy một khí lạnh truyền vào cơ thể thông qua lớp áo cậu vô lực bấu chặt vào ngực của hắn để không bị ngã xuống. Hắn đỡ lấy cả người cậu *toạt* mấy chiếc cúc áo của cậu rơi hết xuống hắn cúi xuống ngậm lấy nhũ hoa hồng đỏ ửng của cậu đang cương lên vì chịu kích thích của hắn từ nãy tới giờ.

"Ưm...ưm..Hoonie..dừng..lại..đi..em..em thấy lạ lắm..ưm.." cậu không hiểu nhưng cậu thấy như này nó rất lạ, hắn không những không nghe còn cắn mạnh vào đầu ti của em. Trên đó có ra một ít chất trắng hắn liếm vòng ngoài của nó tạo ra một tiếng nhóp nhép khiến cậu đỏ hết cả tai.

Hắn cúi xuống cởi chiếc quần bệnh nhân cậu đang mặc ra, cậu đang ở trong cơn khoái cảm mà hắn mang lại ban nãy mà không để ý nhưng giờ nhìn lại cả người em chẳng có bất cứ một mảnh vải nào che thân rồi. Còn hắn thì đang thản nhiên trêu đùa bên ngoài lỗ huyệt của em.

"Ưm..a..ưm..Hoonie..ưm..lạ..lắm..ưm.."

Hắn đẩy nhẹ cả người cậu nằm xuống giường, đưa một ngón tay vào trong lỗ nhỏ để thăm dò cậu bắt đầu cảm thấy đau khi có vật lạ đi vào vùng kín. Cả người cậu ưỡn theo sự di chuyển của ngón tay anh, cậu không chịu nổi nữa trực tiếp ra lần một tất cả chất tinh trắng bắn đầy ra cả tay anh. Cậu thấy thế thì liền ngồi vụng dậy mắt đỏ ửng hết cả lên, tay thì thoăn thoắt muốn lau cho anh miệng thì nói xin lỗi nhưng chính hành động đó lại làm cho ngón tay vốn đang yên ổn thì nó lại được cắm sâu vào hơn.

"a...a..ưm..xin lỗi..anh..a..ưm.." cậu cũng cảm nhận được độ sâu đó nên cũng rên nhẹ lên.

Dần dà hắn đưa ngón tay thứ hai vào lần này thì biết điểm G của cậu ở đâu rồi nên hắn trực tiếp đâm thẳng vào khiến cậu giật mình mà bắn ra lần nữa. Cảm thấy như thế là đủ hắn bắt đầu đưa đồ thật vào, cậu nhìn thấy nó nó to lắm như vậy không phải sẽ rách mất của cậu hay sao.

"Ưm..cái..đó..ưm..hơi.." khuôn mặt đang vì dục vọng và sự kích thích che đi nên cậu nói chuyện cảm thấy giấc ma mị. Hắn nhíu mày nghiêng đầu một cái nhìn con mèo nhỏ này đang đối diện với hắn. Tiến đến hôn vào môi của cậu một cái nhẹ lướt qua hắn trực tiếp đâm vào lỗ nhỏ của cậu, động tác ra vào rất nhanh khiến cậu rên "ưm..a..ưm..a.." cả người vì kích thích mà ngày càng đẩy lỗ nhỏ lại gần anh hơn thấy hành động này hắn nhếch môi một cái trực tiếp thúc vào trong một cái cậu không chịu được mà lên đỉnh lần thứ mấy rồi mà hắn vẫn chưa chịu bắn ra lần nào.

"Hức..ưm..khó..chịu..ưn..m" cảm giác ngứa ngáy bên trong lỗ huyệt khi bị anh trêu đùa rút ra rồi rút vào không đâm mạnh và tiếp xúc như ban nãy nên bây giờ cậu cảm thấy rất ngứa và khó chịu.

"Hoonie..em..ưm..a..khó chịu.." cậu nằm dưới thân hắn mà nức nở, giọng cậu dễ nghe thật ngọt ngọt như sữa vậy.

"Hửm?"

Hắn vẫn không chịu làm mà tiếp tục giây dưa với lỗ huyệt đỏ ửng và tiết ra chất trắng của em, cậu ngồi dậy đối diện với hắn hai mắt ướt hết cả mặt. Hành động tiếp theo của cậu khiến hắn có chút bất ngờ cậu dịch chuyển người tiến sát vào người của anh hơn tạo ra thế hai cơ thể như đang dính chặt vào nhau hơn thế nữa là dương vật của hắn vẫn đang nằm trong lỗ nhỏ của cậu nó còn cắm sâu hơn nữa khi cậu đang nhích dần về phía hắn, tưởng cậu định làm gì hoá ra chỉ là đến dụi đầu vào bờ ngực của hắn mà lắc lắc tiếng thút thít cũng vang lên.

"Lại làm sao?"

"Anh..Hoonie là đồ đáng ghét..Hyeokie không muốn chơi với anh Hoonie nữa đâuuu" cậu vừa dịu đầu vừa nói chất giọng nũng nịu thật sự. Có phải cậu trở nên mất trí nhớ pha chút ngốc nghếch là cậu càng nũng nịu hơn không, như này thì ngọt quá rồi.

"Đáng ghét như nào?" Tự dưng lại muốn nổi hứng muốn trêu cậu, nên hắn cúi nhẹ đầu xuống thủ thỉ vào tai cậu khiến cậu giật mình mà ngửng cả đầu lên.

"...như..nì.." cậu không biết phải nói sao nhưng cậu không biết diễn đạt nó tay cậu chỉ vào khuôn mặt của anh. Chẳng nhẽ do cái mặt này khiến cậu ghét à.

"Mặt?"

"..ưm..không..phải..em không biết" cậu lại lắc đầu lần nữa, cảm thấy anh cứ như đang bắt nạt mình thì thôi xong đúng như hắn đoán cậu lại khóc tiếp rồi.

Bế cả người cậu lên ngồi trên đùi mình với tư thế này cậu nhỏ của hắn dễ di chuyển hơn nhiều nấc lên vào trong cậu. Cậu vì thế mà rên nhẹ lên "ưm..a..a..ưm" cả người bấu chặt lấy người của anh lấy bờ vai làm chỗ để bíu giữ. Ở phía dưới bị anh nắc liên tục mà cả người nảy theo từng lần, rồi từ từ anh cũng đẩy cả người cậu nằm xuống lại giường cứ thế mà đâm vào rút ra không ngừng tốc độ cũng vì thế mà nhanh không ngừng.

"Ưm..nhanh..quá..chậm..lại..a..ưm..hức.."

"Hoonie..nie..ưm.."

"Ngoan, không lộn xộn"

Nghe thế thì cậu liền ngoan ngoãn nghe lời anh, chỉ có tiếng rên là vẫn còn trong miệng của cậu mà thôi.

______

Sau một cuộc ân ái đầy mãnh liệt đó thì cậu cũng kiệt sức mà ngủ đi. Anh ôm cậu vào người , lâu lắm rồi hắn cũng chưa ngủ đủ giấc nên giờ chỉ cần ôm cậu ngủ một chút nghe tiếng thở đều của cậu thì hắn cũng nhất nhanh sau đó cũng chìm vào trong giấc.

Cả người cậu được hắn ôm đầu cậu dụi vào bờ ngực rắn chắc của anh mà ngủ bàn tay nhỏ thì được anh vòng qua ôm chặt lấy.

Tầm chiều thì bác sĩ muốn vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của Sanghyeok thì nhận được câu trả lời của bác sĩ Meiko " lát nữa tôi sẽ làm thay cho" cậu thừa biết hai con người vừa làm cái gì trong phòng bệnh đó. Đành chờ bọn họ dậy thì kiểm tra sau cũng được.

*cốc cốc cốc*

Meiko lần này đi tới thì thấy hắn dậy rồi đang chuẩn bị ra ngoài thì phải. Nghe thấy tiếng gõ cửa hắn quay ra nhìn ra là Meiko, cậu đẩy cửa bước vào nhìn con người nhỏ kia đang ngủ say đành chẹp miệng một cái rồi nhìn qua thằng Jihoon.

"Phải biết lượng sức chứ"

"Dù sao cậu ấy cũng không biết gì ai lại đi lừa người ta thế. Mày không thấy mày như đang lừa trẻ con làm tình à?"

"Mày thấy giống thế à?" Hắn mặc xong áo khoác thì đối lại Meiko một câu.

"Giống rất giống"

"Đi đâu?" Đang nói thì thằng kia nó lại đi đâu khiến cậu không chịu được mà lên tiếng hỏi.

"Mua cháo" hắn cũng ung dung trả lời lại. Nghe thế thì cậu khá bất ngờ, cái gì cơ có nghe nhầm không nó đi mua cháo cho Sanghyeok ăn á. Từ bao giờ mà nó tốt tính đến mức này thế. Chẳng thèm nhìn phản ứng của cậu, Jihoon đã đi ra ngoài từ lúc nào rồi.

Nhìn Sanghyeok đang ngủ ngon lành trên giường thì cậu lại chẹp miệng một cái kiểm tra sơ bộ cho Sanghyeok đành lắc đầu một cái. Nghĩ đến cái thân của mình mà mấy lần bị Hyukkyu hành thì cũng không khác Sanghyeok là mấy. Đúng là mấy người đó không nghĩ gì đến cảm nhận của người nằm dưới cả đau chết đi được, kiểm tra hết xong thì cậu cũng đi ra ngoài.

"Hức...hức..a..hức..Hoonie..hoonie.." lúc cậu tỉnh dậy thì không thấy có ai ở bên cạnh cả thấy cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi thì cậu liền ôm lấy chăn mà khóc nấc lên.

Nhưng tiếng khóc chẳng được bao lâu thì cánh cửa được mở ra anh bước vào nghe thấy tiếng khóc của cậu thì liền với tay bật đèn nhìn con người đang khóc ở trên kia thì liền tiến lại gần.

"Sao lại khóc?"

"Ưm..hức..Hoonie..bỏ em ạ" cậu giơ tay ra ý muốn anh ôm mình, anh cũng đồng ý tự động đi gần lại để cho cậu ôm.

"Hyeokie sợ..Hoonie đừng bỏ Hyeokie một mình.."

"Ngoan, ăn cháo còn uống thuốc. Tôi không có bỏ cậu" anh sắp cháo ra múc ra bát nhỏ để cho cậu ăn.

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi im để anh đút vào miệng cho ăn.

Lúc no rồi thì cậu lắc đầu không muốn ăn nữa thì anh liền cho cậu nghỉ 5 phút để trôi thức ăn. Rồi tự dọn lại mấy thứ đồ linh tinh lát sau còn cho cậu uống thuốc. Để cậu uống thuốc xong thì cậu muốn nói gì đó khiến má phồng cả lên nhưng rồi lại thôi.

"Muốn nói gì?"

"Anh..Jihoon..mối quan hệ của chúng ta là gì vậy ạ?"

Hắn không biết phải trả lời như thế nào cả mối quan hệ của bọn họ là gì nhỉ. Là vợ chồng hợp pháp vợ chồng trên danh nghĩa hay là công cụ cho hắn phát tiết hay vợ chồng trên giấy tờ nhưng không có hiệu lực hay là hôn nhân vì lợi ích? Tất cả đều là đúng nhưng nó là gì trong số đó cơ chứ.

Thấy hắn không nói gì cậu cũng đang chờ câu nói đó của anh thì thấy anh không nói gì cả.

"Trên tay em có đeo nhẫn rồi đó em đã kết hôn rồi sao? Anh là gì của em vậy ạ" cậu giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên cho anh xem, anh biết cậu vẫn luôn trân trọng nó luôn đeo nó trên tay còn của anh sau hôm cưới đó thì anh đã ném nó ở trong hộc tủ lâu rồi.

"Không là gì" cuối cùng thì hắn cũng đã nói nhưng chẳng hiểu sao khi em nghe được câu này thì lòng lại có một cảm giác rất lạ nó hơi đau thì phải. Em không biết đây là cảm giác gì nhưng sao nó lại khiến em buồn bây giờ em muốn kí ức của em quay lại ngay bây giờ em muốn biết chuyện gì ruốt cuộc em và anh là như nào.

Cậu cũng gật gù nghe hiểu anh nói. Vậy là cậu và anh là không có mối quan hệ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: