Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C38:

*bụp* *bụp*

Mấy cú đá liên tục mục đích chính tất cả những cú đánh đó đều nhắm vào một người đang nằm ở dưới đất. Tiếng leng keng của những khẩu súng va đập vào tường cùng với tiếng nói chuyện hả hê cười đùa và những đòn đánh dã man dáng thẳng vào con người phía dưới.

"KÊU ĐI!! BỌN TAO MUỐN MÀY KÊU" tên thuộc hạ cầm đầu tên Joon lấy tay nhét vào miệng cậu mảnh vải trắng, tay nọ bóp vào miệng cậu bắt cậu phải kêu lên. Cậu không thể phản kháng với một đống người đang bao quanh lấy cậu như vậy tất cả những đòn đánh bọn họ dáng xuống đều khiến cho cơ thể cậu như muốn vỡ vụn ra.

"HAY TAO LÀM CHUYỆN ĐÓ VỚI TÊN NÀY NHỈ???"

"Uii đại ca lão đại mà biết được chúng ta chết chắc đó" tên thuộc hạ này có vẻ rụt rè hơn tên đang làm càn trước mặt cậu, nói như vậy thì hiện tại cánh Jihoon không ở đây sao?.

"Cũng phải, này tên điên!!" Hắn lao đến một lần nữa bàn tay hắn xách cả người cậu lên nhưng cậu phản kháng quay sang chỗ khác, môi cậu khô đến nỗi có thể nhìn thấy được vài vệt nứt nẻ và có máu ứa ra.

"TAO GỌI MÀY ĐẤY THẰNG CHÓ" hắn phát điên lên lao vào người cậu cúi đầu hôn lấy hõm cổ trắng nõn nà của cậu khiến cậu giật mình mà ngay lập tức dùng hết sức mình đạp thẳng vào hắn mà đứng dậy chạy ra chỗ khác,

"A..A...đệt mẹ thằng chó dám đạp ông mày. Tao hiếp chết mày" nói rồi hắn xông tới khiến cậu hoảng hốt mở to cả mắt, bàn tay siết chặt lại tạo thế phòng thủ.

"Cút, đừng lại đây..."

"Cút...cút..đi..ưm.." hai mắt cậu đỏ lửng cả lên, hắn ta vẫn lao tới siết chặt lấy cả người cậu, cậu sợ hãi mà run lên cầm cập cả người ra sức đẩy tên điên này ra.

"Lão ca dừng lại đi để lão đại biết sẽ không hay đâu" tên thuộc hạ kia lại lên tiếng nhắc nhở.

"CON ĐIẾM SH*T CHẾT ĐI" hắn đá liên tục mấy phát vào đầu cậu vừa đánh vừa chửi, cậu chỉ có thể ôm đầu để bảo vệ nhưng hắn luôn chọn vùng đầu cậu mà đạp vào. Tên thuộc hạ kia thấy hắn quá phận thì liền chạy vào can ngăn kéo tên đó ra.

Được một lúc cậu thấy mọi thứ đã tĩnh lặng trở lại, từ từ bỏ đi lớp phòng vệ trên đầu. Vết thương trên da đầu cậu cũng vì bị tác động mạnh mà dẫn đến chảy máu, bỗng máu cam từ mũi cậu lại chảy xuống một cơn đau đầu kéo đến khiến cậu ngã ra sàn cả người ôm lấy đầu đầy đau đớn, cơn đau khiến đầu cậu như muốn nổ tung ra. Từng xúc cảm trong cơ thể cậu bị căng cứng đến mức cậu không thể tự điều khiển bản thân mình được,

"Đau...đau...làm..ơn..dừng..lại..đi..a..a..đau" cậu cố gắng toả ra những câu nói để ngăn đi cơn đau, cậu chạy thẳng đến góc tường bên cánh tay trái của mình đập thẳng đầu mình vào đó cả người cậu thoáng chốc chìm trong bóng tối hai mắt cũng nhắm nghiền lại, máu từ chán cũng từ từ chảy ra. Cả cơ thể ngã nằm trên sàn trong phút chốc cậu không thể kiểm soát được bản thân mình cậu đã tự chọn cách đau nhất để chấm dứt đi cơn đau đầu của mình.

"Cậu đó vừa tự đâm đầu vào tường.." tên thuộc hạ lấy tay chỉ chỉ vào màn hình tay kia thì tua lại cho lão ca xem, giọng nói có chút hơn run.

Tên Joon nhíu mày lại khi nhìn thấy hành động đó, lắc đầu suy nghĩ một cái. Rất tốt hành động đó của cậu đã làm xoá bỏ tất cả bằng chứng những vết thương ban nãy bọn họ làm, có thể nói cậu tự làm mình bị thương bọn họ sẽ lấy lý do này để nói với lão đại. Chính cậu ta đã cứu bọn họ một mạng.

"Lão...lão..ca...sao..anh..lại cười"

"Mày sợ cái gì cơ chứ? Tao thấy thú vị thật sự" nói rồi hắn xoay người mân mê mấy đồ tra tấn được treo trên giá thành đó, tất cả những thứ này đều là loại hình tra tấn hạng nặng người bình thường chỉ cần bị một trong hai số này thì lập tức sẽ chết vì không chịu được nỗi đau do nó mang lại.

"Lão..lão..ca..định làm gì ạ?"

"Chưa phải lúc, cậu cứ ở đây theo dõi cậu ta cho tao"

"Vâng..thưa lão ca"

Chẳng biết đã trải qua bao nhiêu trên màn hình hiển thị con người nhỏ đang nằm bất động trên sàn kia đã có chút chuyển động, nhưng phòng dám sát thì lại không có ai cả. Nói sao đây nhỉ cậu đã chịu qua được 1 ngày rưỡi rồi đó, cậu tờ mờ tỉnh dậy choáng váng cả đầu óc cậu lấy tay đập vài cái lên đầu của mình, môi cậu khô đến nỗi nứt nẻ máu cứ từ đó chảy ra thấm vào khoang miệng của cậu. Cả mặt cậu chỗ nào cũng có máu những vết máu khô lại dính trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu, tiến đến chỗ chai nước cậu mở nắp chai ngửa cổ lên mà uống từng giọt nước được truyền tới cổ họng vì lâu chưa có nước uống nên cổ họng cậu khi nhận được nước thì cảm thấy có chút đau rát không ngừng.

Cậu ở trong này bao lâu rồi nhỉ ở đây thật sự là không biết ngày nào nữa rồi, sự tỉnh táo của cậu hình như cũng mất đi một ít rồi thì phải lâu lâu cậu thường hay có những hành vi mất kiểm soát bản thân mình, những lúc như vậy thì cậu thường bị ngất đi nhưng đến khi tỉnh lại thì lại không nhớ mình đã làm cái gì để khiến mình ngất đi thường xuyên như thế, tự nghĩ cậu nghĩ rằng như vậy cũng tốt khiến cho tâm trạng không bị xao nhãng bởi tạp chất trong căn phòng trắng này tạo nên.

Đã qua 1 ngày không ăn gì nên giờ cậu cũng cảm thấy rất đói không cậu đã nhịn đói được 2 ngày rồi trước khi vào đây cả ngày hôm đó cậu cũng chưa được ăn gì, hướng tầm mắt nhìn vào đống cơm được ném vào trong kia đã bắt đầu xuất hiện mùi ẩm mốc thường có của đồ ăn thiu, một túi nước canh rau lã được ném vào trong cùng với một bát cơm trắng lại một lần nữa nó lại bị rơi vung văng hết ra ngoài bắn cả ra chỗ cậu đứng, dù đói nhưng cũng không đến mức đói hẳn nên cậu liền bỏ qua thứ đó sang một bên tiếp tục chọn một góc khác ngồi xuống tránh xa chỗ bị đồ ăn vướng vào.

Hướng tầm mắt lên nhìn cậu đã ở đây bao lâu 1-2 ngày hay đã là ngày thứ 3 cậu cũng không biết nữa, cơ thể cậu vốn đã gầy rồi nay lại còn nhìn thấy cả xương tay nữa luôn rồi, ngửa đầu lên nhìn trần cậu khẽ tạo ra cho mình một nụ cười một nụ cười của sự đau khổ, tột cùng của sự lãng quên sự mất mát yêu thương trong chính tâm hồn của cậu.

_______

Bữa tiệc hoành tráng được tổ chức ở quận Gangnam trong khu khách sạn thượng hạng nơi dành riêng cho những buổi tiệc thương gia được đặt trước và chuẩn bị một cách đầy đủ, từ trong ra ngoài đều được bảo vệ với một lớp tuyến phòng thủ để bảo đảm an toàn cho những người tham gia vào buổi tiệc ngày hôm nay.

Những người máu mặt trong giới thương trường đến những ông trùm cao trong giới đều tham gia vào đây, Jeong gia cũng không ngoại lệ còn các gia tộc mạnh khác nữa cũng không thể không nhắc đến sự liên minh chặt chẽ của JLM và các nhánh con khác nhưng chiếm vị trí cao trong danh sách. Tất cả đều là một tập đoàn bên trong thống trị bởi những người có tầm ảnh hưởng và một bộ óc thông minh thì mới lãnh đạo được những chỉ tiêu và luôn dành chiến thắng trên thị trường.

Sau khuôn khổ của mặt tốt thì dưới lớp mặt nạ được nguỵ trang một cách chu đáo và không ai nhận ra đó chính là một bộ mặt hoàn toàn khác của Jeong gia không chỉ là thống trị trên thương trường ngay cả ở thế giới ngầm này họ cũng là người có sức ảnh hưởng lớn về vũ khí các trang thiết bị hiện đại dùng trong chiến đấu chính vì thế mà Jeong gia đi đến đâu cũng rất được mọi người săn đón và muốn hợp tác để cùng phát triển dựa trên lợi thế mà họ đang có.

"Chào Jeong tổng chào Jeong phu nhân" người đến bắt chuyện là một lão già đã tầm 60 tuổi trở lên cất tiếng khàn khàn chào hai người họ.

"Tôi..tôi..không..phải là.." Yoona vừa định nói cậu nhưng lại bị Jihoon chen miệng mất, hành động đó khiến cô nhếch môi lên.

"Chào ông"

"Rất vui vì được gặp Jeong tổng ở đây thật lac quý hoá cho tôi quá!!! Vinh hạnh vinh hạnh" ông ta cúi đầu lời ra tiếng vào nghe rất xuôi tai.

"Không biết ông Ha có điều gì muốn nói với tôi đây nhỉ?" Jihoon cất giọng xa cách bên trong ẩn ý muốn nói chúng ta chưa thân đến mức gặp nhau phải tay bắt mặt mừng như thế đâu. Vốn dĩ hắn rất ghét những người có tính như thế, hắn là người thích họ sử dụng cái đầu để chứng minh bản thân hơn là dùng cái miệng khéo léo để lấy lòng người khác.

"Ngài Jeong khách sáo với tôi quá, lão già này đây cũng chỉ muốn tiếp chuyện một chút với ngài và phu nhân thôi mà" ông ta dơ ly rượu lên để chứng minh lời mình nói chỉ để sang đây là mời rượu không có ý định gì thêm cả, tránh hiểu nhầm.

"Thưa ông tôi không phải là phu nhân của Jeong gia mong ông đừng hiểu lầm phu nhân thật sự của Jeong gia là..."

"Được rồi, em còn muốn nói cái gì?" Jihoon quay sang nhìn cô cả ánh mắt chứa sự khó chịu khi cô nói những lời vừa rồi.

"Thất lễ quá" ông ta cúi đầu giọng nói cũng cười lên đôi chút để xoá tan không khí ngượng ngạo này đi.

Jihoon không nói gì hắn không muốn tiếp chuyện với những kẻ như lão ta một phần ông ta chỉ được cái miệng và đánh giá theo vẻ bề ngoài chưa biết sự thật hay lý trí của ông ta cũng chưa được gọi là tốt, hắn rất ghét đi những buổi tiệc như thế này bởi nó không thú vị còn rất nhàm chán. Lúc nào cũng phải đối diện với những kẻ tay khua múa mép trước mặt để có được một lợi ích cho công ty của mình từ nhà đầu tư là tập đoàn JLM.

"Jihoon à con, Sanghyeok không đi cùng con sao?" Giọng người đàn ông trung niên thanh thoát đềm ấm. Hắn nhận ra người này đây là ba mẹ của Lee Sanghyeok người mà hắn đang giam giữ.

Để mà nói cha mẹ của Sanghyeok là một người rất phúc hậu trên mặt luôn toát ra khí chất của sự chất phác, vậy mà cớ sao con lại không giống ba mẹ Lee Sanghyeok khác hoàn toàn với họ. Cậu ấy là người không mọi thủ đoạn để đạt được lợi ích cho mình mà không cần quan tâm đến người khác có bị vấn đề gì hay không.

"Con chào hai bác" Jihoon cẩn trọng cúi đầu chào hai vị bậc cha mẹ hiện đang là ba mẹ vợ của cậu.

"Sanghyeok bận lắm sao con? Nó nói nó học trốn bọn ta ngành y được 3 năm rồi đó con biết mà không nói cho bọn ta biết. Con không được bao che cho nó nghe chưa?" Ông Lee vỗ nhẹ lên vai anh như thể đang tức giận vì đôi vợ chồng trẻ này lại đang đi bao che nhau.

Hắn nghe thế thì liền nhíu mày, cậu ta học y sao? Đúng là hắn không để tâm đến cậu thật hắn chẳng biết gì về con người cậu cả. Thứ hắn biết chỉ là những thứ bên ngoài mà Sanghyeok cho hắn xem chứ bản chất của cậu thì hắn cũng chưa từng biết.

"Con quản thằng bé cho ta mấy nay ba điện mà nó không nghe máy, đừng để thằng bé học quá sức nhé" nói xong ông Lee cũng rời đi. Anh cũng chỉ cúi đầu chào hai người rời đi.

Trong suy nghĩ của anh hắn đang thực sự nhớ ra Sanghyeok hắn đã nhốt cậu nay đã là ngày thứ hai rồi hắn đến đây là ngày thứ hai rồi. Một con người bình thường thì làm sao chịu nổi trong căn phòng đó, hắn đã thực sự quên mất đi sự tồn tại của cậu.

"Anh..anh Jihoon anh đi đâu vậy ạ" Yoona khi thấy anh buông tay mình ra thì liền kéo lại hỏi.

"Nói với họ tôi về trước" nói rồi hắn chạy nhanh ra ngoài, chẳng hiểu trong tâm trạng của hắn lại đang bồn chồn điều gì đó.

_____

*TRUNG TÂM SIÊU THỊ*

Một cảnh náo loạn xảy ra từ trên tầng 3 ào xuống các tầng còn lại, tiếng súng vang lên hàng tá người vô tội nằm dưới họng súng đó máu chảy lênh láng khắp sàn.

Một người đàn ông chạy thoát khỏi đám người đang xả súng liên hoàn kia hô to phía dưới:

"CHẠY ĐI BÊN TRÊN CÓ NGƯỜI CHẾT RỒI MAU CHẠY ĐI!!!!"

Theo ngày sau đó là tiếng súng ngày càng gần đối với những người phía dưới, tất cả đều nghe thấy người đàn ông đó nói gì ngơ ngác nhìn người đàn ông đó trên người đầy máu bị dính bởi những người bị bắn chết. Tiếng súng vang lên người đàn ông đang ở trên lan can ngã thẳng xuống máu me chảy lênh láng.

Mọi người hiểu được ra vấn đề bắt đầu tháo chạy chạy khỏi những kẻ đang điên cuồng giết người vô tội kia, chẳng mấy chốc cả trung tâm siêu thị biến thành cảnh náo loạn người dẫm đạp lên nhau để chạy. Một số người không chạy được đều bị bắn chết hết, một số người bị mấy tên đó giữ lại mua vui đẩy xuống lan can cho chết từ từ còn có người bị bọn chúng kéo xuống than cuốn tất cả rất hỗn loạn chỗ nào cũng có máu cả.

"BA ƠII MẸ ƠII...hu...hức..hức...BA ƠII MẸ ƠII" một cậu nhóc bị lạc khỏi ba mẹ của mình trong một đống hỗn loạn đó, cậu bé bị mọi người chạy ồ qua ngã xuống đất.

"TÌM BA MẸ CHO CON VỚI..hức..huhu..hức" cậu bé gào lên tiếng khóc của cậu bé len vào dòng người đang tháo chạy đó. Trên tay cậu bé là một con chim cánh cụt nhỏ xinh xắn cậu bé ôm chặt vào người nhưng lúc ngã xuống món đồ chơi đó bị văng ra xa. Cậu bé thấy thế thì liền hướng tầm mắt ra phía đó nhưng người người chạy qua bé mà cậu bé không ra được.

"Hức..hức..cánh..cụt..của.con.."

"SANGHYEOK...SANGHYEOK" một người đàn ông ôm chầm lấy cậu ngã lăn ra đến tận chân thang máy, cậu nhìn người đàn ông ôm mình trong lòng liền nở một nụ cười.

"Ba..ba..huhu..hức..ba..ơii"

Trên người của người đàn ông máu me bị dính lên áo,

"Nghe ba con mau chạy ra ngoài kia, Sanghyeok ngoan chạy ra cánh cửa đó thì con sẽ thấy cánh cụt bông của con còn thấy cả bạn Junsik nhé. Sanghyeok chạy đi con" ông Lee đẩy người cậu, nhưng cậu chỉ biết khóc oà lên nhìn về phía cánh cửa đó rồi lại nhìn về phía ba của mình.

"CHẠY ĐI SANGHYEOK"

Cậu bé nhỏ đó liều mình đứng lên chạy thẳng ra cùng với đám người đang chạy về phía đó, trong đầu cậu luôn nghĩ cánh cụt của mình còn có cả bạn Junsik đang đứng đợi mình nữa cứ thế bước chân ngần đến cửa thì tiếng súng vang vọng rất vang cậu liền dừng chân quay lại nhìn.

"BA..BA..hức..ba..ba" cậu nhìn thấy người cha của mình bị mấy người mặc áo đen đó làm gì đó nhưng trên đầu ba có máu cậu hoảng hốt chạy quay trở lại. Ba nói máu chảy ra là điều không tốt, nhưng giờ đầu ba đang chảy máu.

Cậu thấy cả mẹ của cậu rồi bà ấy tóc tai bù xù đang ôm lấy người chồng của bà, cả người bà run lên tầm mắt nhìn đám người đó một nét căn hận tột cùng. Nhưng rồi một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo cất lên người đàn bà ấy lại trợn tròn cả mắt nhìn về cậu.

"Mẹ..ơii..hức..ba"

"SANGHYEOK?"

Tên áo đen đó nhìn thấy thế trong lớp mặt nạ đen nó hình như là một nụ cười ẩn dấu, ánh mắt đó nhìn thẳng vào con người nhỏ bé của cậu.

"Sanghyeok không ngoan không nghe lời ba, Sanghyeok là một đứa trẻ hư" mẹ Lee ôm lấy đứa con đang khóc nấc lên của bà nhẹ giọng nói với nó.

"Sanghyeok ngoan..hức..hức..Hyeokie đã nghe lời ba rồi mà..hức..." đứa trẻ hốt đến nỗi cả người run lên nó thấy ba nó nằm trên vũng máu nó thấy hành động của người mẹ đẩy nó ra phía sau lưng bà bảo vệ nó.

"Ừm..Hyeokie là đứa trẻ hư con đã không nghe lời ba mẹ" bà nhắc lại câu đó lần nữa bà đau lắm nhưng bà muốn bảo vệ đứa con này.

"Xin..các người tha cho thằng bé nó còn nhỏ..hức..hức..xin các người" bà Lee quỳ xuống chân bọn họ để bảo vệ cho cậu, lúc đó còn nhỏ sống trong vòng tay ấm áp của ba mẹ nên cậu chẳng thể hiểu được hành động đó của mẹ cậu là như thế nào.

Một sự im lặng nặng nề tiếng súng đó vang lên mẹ cậu ngã ngửa về đằng sau máu bắn lên cả khuôn mặt của cậu, máu chảy ra rất nhiều trên vầng trán của mẹ. Nhưng khi ngã xuống bà đã đè lên cậu cuối cùng vẫn là muốn bảo vệ cậu đến giây phút cuối cùng.

"Hyeokie ngoan..không khóc nhé..Hyeokie của mẹ là một đứa trẻ ngoan" bà ôm lấy thằng bé trong lòng ngục trong lòng của nó nhắm đôi mắt của mình lại.

Cậu thấy mẹ mình không động đậy cậu sợ rồi cả người run lên tiếng khóc nấc cũng ngày càng nhiều, người đàn ông cao ráo đó chĩa khẩu súng đó vào đầu cậu nhắm thẳng xuống đôi mắt cậu nhìn nó chứa đầy ánh sao trên mắt khuôn mặt đã lấm tấm cả máu và nước mắt, một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ trong sáng hồn nhiên.

"ĐỪNG..ĐỪNG MÀ..hức" cậu chỉ bật ra những từ ngữ ban nãy cậu thấy mẹ và ba đều nói cậu không biết câu nói đó chứa điều gì nhưng nó có giúp được cậu không.

Nhưng họng súng đó vẫn chĩa vào cậu cậu nghe thấy tiếng súng lên nòng đôi mắt trong veo của cậu nhắm tít lại. Nhưng rồi lại không thấy gì chợt hé hé đôi mắt ra.

"Đi thôi, thằng bé đó không cần giết"

"Đã thấy rồi thì diệt tận gốc" cậu thấy tên đó nói giọng hắn không có chút hơi ấm nào nó lạnh băng như tuyết vậy.

"Trẻ con không nhớ gì hết đâu, mệnh lệnh cũng nói không giết trẻ nhỏ"

"Hừ, nhớ lấy khuôn mặt tao nhé nhóc" nói rồi hắn quay đi. Để lại trong ánh mắt cậu bé là hình ảnh nhớ đến suốt đời kẻ đã giết đi cha mẹ của cậu.

Để lại cho cậu bé hai thi thể lạnh ngắt của ba mẹ nó đang bảo vệ nó đến giây phút cuối cùng, nó đưa ánh mắt của mình nhìn họ liền nở một nụ cười trên môi.

"Ba mẹ ơii..hức..họ đi rồi ba mẹ tỉnh đi ạ" giọng nói của nó vang lên nhưng hai thi thể đó vẫn nằm im bất động như thể không nghe thấy tiếng gọi của cậu vậy.

"Ba..ba..mẹ..mẹ..họ đi rồi.." cậu lại nói lại lần nữa nhưng sự im lặng đó vẫn thế thi thể đó vẫn nằm im. Lần này cậu hoảng thật rồi lay lay người của ba mẹ nhưng họ không tỉnh dậy.

"Hức..hức..ba..mẹ ơii..họ đi rồi mà..hức..ba..ba mẹ..hức.." cậu vừa lay vừa gọi nhưng cũng không thấy họ tỉnh.

Bàn tay nhỏ bé run run nước mắt cũng tràn khắp cả khuôn mặt đó, đôi môi bị bặn lại đến mức thâm tím cả ra rồi.

"Hức..hức..con không cần chim cánh cụt nữa đâu không chơi với bạn Junsik nữa đâu..ba mẹ ơii tỉnh lại đi mà..hức"

"Hyeokie hứa..sẽ nghe lời ba mẹ mà..Hyeokie là đứa trẻ ngoan mà.." cậu bé đó khóc lên trong hoang tàn đồ nát đó nơi đâu cũng là xác người cậu không muốn, cậu không muốn trong số xác đó có hình ảnh của ba mẹ mình đâu nhưng mà họ lại có ở đây mất rồi.

Cậu nhả người nằm vào giữa hai thi thể của ba mẹ mình, cậu thấy người ba mẹ lạnh lắm cậu ôm lấy ba rồi lại ôm lấy mẹ cho họ đỡ lạnh. Cậu không biết họ sẽ không nhận được hơi ấm của cậu nữa đâu nhưng hồi đó thì làm sao cậu biết.

Hình ảnh cậu bé nằm giữa cha mẹ của mình khiến cuộc bạo loạn qua đi mấy chú cảnh sát đã không để ý đến khi một người bà mẹ trung niên trạc tuổi của mẹ cậu nhìn thấy đứa trẻ đó vẫn đang thở thì liền nhấc bổng bé lên.

Đôi mắt trong veo nhìn người đàn bà đang bế mình lên tay nhỏ chỉ vào họ người đang nằm phía dưới.

"Con đã ôm ba mẹ cho ấm nhưng ba mẹ vẫn còn lạnh" một câu nói ngây thơ của cậu khiến cho những người có mặt ở đây, đến cả những chú cảnh sát cũng đau lòng không biết nói năng sao đối với cậu bé cả.

"Họ đang ấm lên vì hơi ấm của con đó, chờ nhé ba mẹ con sẽ tỉnh lại rồi sẽ đến gặp con ở trong giấc ngủ của con mỗi tối nhé"

Cậu nghe thế thì liền gật đầu, bàn tay nhỏ ôm lấy người đàn bà đó.

"Theo ta về nhà nhé"

"Ưm..không..ạ..ba mẹ con đang nằm ở đó con muốn ôm họ..oa..oa..hức"

"Ngoan họ sẽ sớm tỉnh lại, hãy giao lại cho các y bác sĩ và các chú cảnh sát nhé"

Cậu bé nghe rồi gật đầu cả người tựa cả vào người đàn bà trung niên đó, đôi mắt nặng trĩu cũng vì thế mà nhắm lại. Trong đầu cậu xuất hiện câu nói của mẹ cậu:

"Hyeokie là một đứa trẻ hư không nghe lời!"

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: