Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C39:

"Hyeokie là một đứa trẻ hư không nghe lời!"

"Hyeokie...là trẻ hư"

...

"A..a..KHÔNG...KHÔNG!!!"

"...ĐỪNG...KHÔNG..G!!" Choàng tỉnh khỏi cơn mơ cậu vụng dậy cả người ướt sũng mồ hôi, cả người cậu run lẩy bẩy cậu không biết nhưng đây quá chân thật rồi. Cậu hoảng hốt đến nỗi ôm mình trong góc phòng trắng cả người run rẩy không ngừng.

Đột nhiên cậu nhìn thấy mấy người cầm súng đó đang tiến đến mình cậu còn thấy cả máu thấy cả thi thể lạnh ngắt của ba mẹ cậu, đôi mắt cậu mở to hốt hoảng vò đầu bàn tay ôm đầu cũng đang run lên rất nhiều.

"Đừng mà..hức..không..hức.." cậu co cả người lại cậu thấy người đó cứ đến gần cậu cảm tỉnh sẽ bắn cậu từ xa.

Cậu sợ hãi đứng dậy lao về phía người đó nhưng rồi lại xuyên qua cả bóng đen đó cả người đâm xầm vào tường cả người quay lại nhìn hai thi thể đó cũng biến mất rồi tên áo đen đó cũng không xuất hiện tất cả chỉ là ảo giác do cậu tự tưởng tượng ra, cậu ép mình sát cả vào bờ tường đầu cậu đau kinh khủng nhưng cậu lại để nó hành hạ mình dạ dày cũng quặn thắt lên. Hướng tầm mắt nhìn về đám thức ăn bị thiu dưới đất kia cậu lao thẳng xuống nắm lấy chúng bỏ tất cả những thứ đó vào miệng, cậu như hoá thành một kẻ điên thực thụ vậy nhét hết chúng vào miệng mặc kệ nó sẽ khiến cậu bị sao.

Cánh cửa liền mở ra một thân ảnh người cao ráo lao thẳng vào tóm lấy tay cậu bắt cậu dừng lại hành động vừa rồi nhưng cậu đâu có để ý hai tay liên tục vơ đám cơm thiu đó vào miệng.

"Sanghyeok DỪNG LẠI"

"Ưm..bỏ..ưm..hức..đói.."

"LEE SANGHYEOK!!!" Hắn hét lên kéo cả người cậu dậy. Lúc hắn về đến đây hắn ngay lập tức chảy thẳng xuống đây hình ảnh một con người trên người đầy vết thương tím có đỏ có mới cũng có đang vơ những hạt cơm bẩn thỉu cho vào miệng khiến hắn hoảng hốt mà lao tới túm cả người cậu lên.

"Hức..đói.." cậu bị hắn kéo đôi mắt cậu trong veo nhìn vào hắn trên miệng còn dính vài hột cơm. Giọng cậu nhỏ lắm môi cũng khô nứt nẻ cả ra.

"Đừng ăn nó, bẩn rồi"

"Không..không..Jihoon bỏ Sanghyeok ra đi" cậu lắc lắc đầu muốn quay lại chỗ ngồi ban nãy, nhưng hắn vẫn giữ chặt cậu.

Hắn nhìn thấy trên trán cậu có một vết thương nhỏ đang rỉ máu đó là vết thương cậu gặp ảo giác mà đâm vào tường tạo nên. Cậu đang duy chì sự tỉnh táo nhất định để nói chuyện với hắn, ban nãy cậu đã mất bình tĩnh nhưng khi thấy hắn cậu liền trở nên an tâm một chút không còn hoảng loạn như ban nãy nữa.

Cả người cậu bỗng dưng tối sầm lại cậu ngã xuống ngục trên bờ vai của hắn, hắn giật mình mà ôm lấy cậu. Nhanh chân bế cậu ra ngoài, 2 ngày hắn đi hắn không nghĩ cậu sẽ chịu nổi trong căn phòng trắng này cậu phi thường hơn hắn tưởng.

Đưa cậu đến phòng khám bệnh tư của khu căn cứ người làm ở đây là Meiko vì Meiko là bác sĩ vừa là bác sĩ ở đây nên không thể đi dự tiệc cùng Hyukkyu được nên Hyukkyu cũng không đi.

"Ra ngoài tí đi để nó lại cho tao"

"Ừm" hắn đóng cửa lại đi ra ngoài ngồi chờ.

Đột nhiên đứng dậy đi xuống căn phòng trắng ban nãy hắn đứng đó nhìn xung quanh trên tường có máu, chỗ vùng thấp cũng có máu bị dính vào. Xoay người đi đến phòng dám sát hắn muốn xem quá trình hắn không ở đây thì cậu đã làm gì để chịu đựng trong 2 ngày.

Màn hình hiện lên cảnh ngần nhất cậu trong cơn mơ miệng lẩm bẩm nói câu gì đó không rõ rồi đột nhiên rơi vào ảo giác và mất bình tĩnh còn lại là hắn đã nhìn thấy. Chuyển cảnh đến 1 ngày trước cậu bị bọn thuộc hạ của hắn đánh đập còn bị xâm phạm da thịt khiến hắn nhíu cả mày tức giận đến nỗi nổi cả ngân xanh trên mắt bàn tay nắm chặt lại.

"VÀO ĐÂY"

"Dạ..dạ..lão đại cho gọi"

Trong căn phòng đó chỉ trong nháy mắt chứa hai thi thể lạnh ngắt máu chảy lênh láng ra mép cửa. Cả hai đều bị hắn giết không một lời cầu xin hắn như phát điên cả lên. Cậu thế mà vẫn chịu đựng nó vẫn không thèm kêu tha vậy mà cậu vẫn chịu được, hẵn thấy trong mấy ngày đó cậu thường xuyên chảy máu cam và ôm đầu vì đau.

"DỌN XÁC ĐI"

Đi lại nơi cậu đang nằm trong căn phòng đầy thiết bị đang cắm vào trong người cậu dây xanh tím vàng đen đỏ đều có hết, cả người cậu nằm im trên đó đôi mắt nhắm lại trong yêu tĩnh thật.

"Cậu ta bị hoảng loạn tạm thời đánh vào tâm lý một chút nên bị mất bình tĩnh dẫn đến bị ảo giác. Kỳ diệu là cậu ta biết cách điều tiết xúc cảm trong người và ấn huyệt cánh tay nên không bị tác động nhiều điều này không phải người bình thường nào cũng biết làm phải là người có chuyên môn nếu không tự làm sẽ dẫn đến chết". Meiko nói sơ qua tình trạng cho hắn nghe.

"Cậu ta đang học y" hắn khi nghe thế thì liền gật đầu. Giải thích cho Meiko nghe tại sao cậu lại làm được điều đó.

"Học y?"

"Học trốn sao?"

"Ừm"

"À còn một điều não cậu ta có vấn đề đấy lát nữa nên đưa đến bệnh viện để kiểm tra chắc chắn. Tao chuẩn bị xe luôn cho" Meiko khi kiểm tra thì phát hiện cậu có dấu hiệu bất thường ở não bộ.

"Bây giờ luôn. Nhanh lên" Meiko đẩy hắn vào trong các thiết bị đã được Meiko tắt hết rồi chỉ có bình thở oxi là đang để cho thở. Với tình trạng yếu như này thì cậu không thể tự thở được.

Meiko là bác sĩ của bệnh viện Seoul nên việc cậu được chuyển vào và nhận phòng VIP là điều đương nhiên huống chi đây cũng là bệnh viện do Jeong gia đầu tư không ít, ngay lập tức cậu được đưa đi kiểm tra sức khỏe tổng quát và định hình lại thể trạng của cậu. Meiko chắc chắn cậu bị vấn đề về não khá nặng đúng như dự đoán cậu thật sự có bệnh về não và ung thư máu ở thể trạng giai đoạn 1 còn bất ngờ hơn là cậu bị triệu chứng bệnh tâm lý cái này đã đi đến giai đoạn 2 của bệnh rồi. Nói cách khác là cậu đã ủ bệnh của mình từ rất lâu rồi, rõ ràng cậu đã phá huỷ cơ thể này quá nhiều.

"Ung thư, mắc bệnh tâm lý, não bị tổn thương vùng trái" Meiko đưa cho hắn xem sơ qua về việc kiểm tra ban nãy, cậu cũng đã được chuyển đến phòng VIP để nghỉ ngơi.

"Tao nghĩ cần điều trị lâu dài, cậu ta đã tự ủ bệnh nên giờ phải điều trị ngay nếu không để lâu dài thì sẽ chết"

"Ừm. Còn gì nữa không?"

"Không hết rồi"

"Đừng nói mày định bỏ nó ở đây cho tao chăm rồi mày lại đi đấy nhé. Tao không chăm cậu ta nữa đâu, tao cần nghỉ ngơi"

"Tao chăm" nói rồi hắn bỏ lại một câu rồi đi thẳng về hướng cậu đang nằm, trên tay hắn vẫn là những vết mực đen in dấu những căn bệnh mà cậu đang mắc phải. Nghị lực nhỉ đây là hắn nghĩ cậu ta đang tự tổn thương mình đến chết luôn à, hết cách gây sự chú ý với hắn rồi à?

Đi đến căn phòng VIP của cậu một cái liếc nhìn cũng không có, hắn không mấy quan tâm cậu như thế nào hắn chỉ đang làm tròn nghĩa vụ mà thôi. Nếu để cho ba mẹ Lee biết và sự thật được lật tẩy thì khó nói truyền thống cũng sẽ chĩa mũi dao vào gia đình cậu hắn không bao giờ có khái niệm lôi kéo người vô tội vào đây đặc biệt là những bậc cha mẹ.

Ngửa người trên ghế đôi mắt của hắn cũng nhắm lại nghỉ ngơi một chút, hắn đã lái xe cả đêm và thức cho đến bây giờ nên cũng có chút mệt rồi. Ngửa người ra một tí hắn sẽ chợp mắt cho đến khi chờ cậu tỉnh dậy.

Chẳng biết đã qua bao lâu cậu cũng từ từ mở mắt ra, mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi cậu. Cậu giật mình nhận ra đây đang là bệnh viện, cậu ở bệnh viện cả cơ thể chẳng hiểu sao run lên cậu vùng dậy lấy tay văng hết đống dây đang cắm vào người cậu ra đứng dậy chạy thật nhanh ra ngoài, nghe thấy tiếng động hắn liền mở mắt ra nhìn thấy cảnh tượng cậu chạy thẳng ra ngoài hắn liền đứng dậy đuổi theo nhưng vừa ra đến ngoài thì đã không thấy cậu nữa.

"Làm gì?"

"Cậu ta chạy rồi"

"Cái gì???"

"Mày tìm bên trong bệnh viện đi tao ra ngoài. Cậu ta bị thương không chạy đi đâu được đâu"

"Mau lên!!"

Hắn phi thẳng ra ngoài từ phía xa nhìn thấy một dáng hình nhỏ đang chạy thẳng ra cổng bệnh viện hắn cũng tức tốc đuổi theo, cậu băng qua đường lớn chân không đeo dép cả người chỗ nào cũng có vết thương khiến người qua đường ai cũng nhìn cậu nhưng cậu đâu để ý cả tâm trí cậu chỉ biết chạy cậu chạy qua hết đám xe đang lao liên tục. Hắn thấy thế thì liền hoảng hốt may sao chiếc xe đánh lái kịp thời chạy thật nhanh để đuổi theo cậu. Bất ngờ thay cậu lại chảy thẳng vào khu trung tâm thương mại.

Cậu dừng chân tại khu trung tâm thương mại cả người cậu kích động đến nỗi nó run lên không ngừng bước chân cũng nhanh đến nỗi hoà cả vào dòng người ai cũng nhìn cậu với một ánh mắt khó hiểu, lúc hắn chạy vào đã không thấy cậu đâu quá đông người không thể một phát tìm thấy cậu ngay trong trung tâm này được hắn liền đi hỏi mấy người ở đây họ đều nói cậu thanh niên đó trên tầng hai hắn nghe thế thì chạy nhanh lên đó.

Đi lên phía xa kia thân hình mặc quần áo bệnh nhân màu xanh đang đứng thất thần chỗ chân thang máy hắn tiến lại gần, hắn thấy cậu run lên tiếng khóc nấc cũng nghe rõ hơn bao giờ hết.

"Ba..ba..mẹ..ơi..hức..ba..BA..hức" cậu xoay cả người lại nhìn miệng luôn lẩm bẩm gọi ba mẹ cậu, thấy cậu chuẩn bị chạy tiếp thì hắn liền lao đến tóm vào người cậu giam cả người cậu lại.

Cậu giãy không cho hắn chạm vào mình tiếng khóc theo đó cũng ngày càng rõ.

"Hức...ưm..hức..bỏ ra..hức..ba..mẹ..hức.." cậu đánh vào người hắn muốn vùng ra nhưng không được cậu liên tục làm loạn cả lên.

"SANGHYEOK, bình tĩnh lại..Sanghyeok"

Thấy cậu không loạn nữa hắn mới cúi xuống nhìn cậu, cả khuôn mặt cậu lấm lem nước mắt đôi mắt trong veo chứa đầy những tổn thương bao vây.

"Hức..Jihoon ơii tìm ba mẹ cho Hyeokie đi..mà .. hức..." cậu nắm chặt lấy tay anh, miệng thì liên tục nói bảo anh tìm ba mẹ cho cậu.

"Hức..Hyeokie không thấy ba mẹ đâu cả..hức.. Hoonie tìm ba mẹ cho Hyeokie đi mà..hức" cậu liên tục nói tiếng khóc cũng ngày càng to ở trong lòng anh cậu chỉ biết nói ra những lời như thế cơ thể vẫn chưa ngừng run lên.

Hắn không hiểu cậu đang nói cái gì tại sao phải tìm ba mẹ cho cậu, không phải họ đang ở nhà hay sao?

"Họ đang ở nhà về nhà là thấy"

"Hức..hức..không..không..phải ba mẹ Hyeokie đã ở đây..hức..họ nằm ở đây đó" cậu xoay người trong vòng tay của hắn chỉ vào vị trí mà ba mẹ nằm lúc đó cho hắn xem. Lần này hắn thật sự nhíu mày không hiểu cậu đang nói cái gì cả.

"Bình tĩnh, ba mẹ cậu đang ở nhà"

"Hức..không..không.." cậu lắc lắc đầu vùng vẫy muốn đi tìm ba mẹ của mình.

"..Jihoon bỏ ra..Hyeokie phải đi tìm ba mẹ..ba mẹ sẽ rất lạnh nếu Hyeokie không ôm"

"LEE SANGHYEOK dừng lại đi" hắn khó chịu lên tiếng.

Cậu bất ngờ nhìn hắn hai cánh môi cũng bặn cả lại, nước mắt vẫn lăn dài trên khuôn mặt của mình. Cậu đứng im nhìn hắn tay không cử động nữa nhưng đầu đã rúc vào lòng hắn nức nở khóc.

"Hyeokie..hức..là một đứa trẻ hư..là trẻ hư..Hyeokie đã không nghe lời ba mẹ..hức..oa..
..hức.."

"Jihoon ơii..mẹ nói Hyeokie là trẻ hư vì không nghe lời ba..Hyeokie là trẻ hư thật ạ" cậu ngửng lên nhìn hắn, hắn thật sự không biết nói sao cả. Tình hình này là như thế nào, nói gì thì nói hắn đâu biết con người cậu như thế nào. Nhưng rồi cũng thuận miệng để đưa cậu bình tĩnh trở lại:

"Không, cậu là đứa trẻ ngoan"

Cậu liền lắc đầu " không phải..cả ba mẹ đều nói Hyeokie không nghe lời.."

"Jihoon...ơi..Hyeokie không muốn cánh cụt nữa đâu cũng không muốn chơi cùng bạn Junsik nữa đâu..Hoonie tìm ba..."chưa nói xong câu bỗng dưng cậu lại bị ngất đi, máu cam từ mũi cũng chảy ra dính vào áo của hắn. Hắn bế ngang người cậu ra rồi rời khỏi trung tâm siêu thị.

Hắn đưa cậu trở lại bệnh viện Meiko cũng muốn hỏi xem hắn tìm thấy cậu ở đâu nhưng bây giờ có lẽ chưa phù hợp, hắn rút điện thoại gọi cho ba mẹ Lee đến bệnh viện rất dễ đoán hắn muốn nghe câu chuyện mà ban nãy hắn không hiểu. Tất nhiên ba mẹ của hắn cũng biết chuyện nên cũng lập tức đến bệnh viện.

"Xảy ra chuyện gì?" Ông Lee sốt sắng hỏi ngay khi vừa gặp hắn.

"Ông Lee xin hãy bình tĩnh" bà Jeong cất tiếng nhằm lấy bình tĩnh cho đối phương.

"Cậu ấy đến trung tâm thương mại và bảo con tìm ba mẹ cho cậu ấy" Jihoon cất tiếng nói.

Ba mẹ Lee nghe thế thì liền bất động cả người không động đậy khuôn mặt cũng cúi dần xuống, đến cả ba mẹ của hắn nghe thế cũng bất động không kém hắn nhíu mày nhìn biểu cảm của bọn họ ruốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

"Thằng bé nhớ lại rồi" ông Lee xoay người tầm mắt hướng về phía người con trai đang hôn mê kia.

"Ruốt cuộc có chuyện gì?" Hắn lại lên tiếng lần nữa, hắn gọi đến đây không phải là xem phản ứng của họ mà là muốn biết nguyên nhân.

"Ta kể con nghe. Lee Sanghyeok không phải con ruột của bọn ta" ông Lee ngồi xuống băng ghế dài khuôn mặt cúi xuống giọng nói cũng trầm cả đi.

Hắn bất ngờ khi nghe ông Lee nói.

"Đừng nói gì cả nghe ta nói hết, con nhớ cuộc bạo loạn nổ súng năm 2000 không? Là nó cuộc bạo loạn đó đã giết đi hơn hai trăm mạng người trong đó có cả ba mẹ ruột của Sanghyeok. Lúc đó thằng bé có 4 tuổi thôi nó còn ngây thơ lắm nó có biết là ba mẹ nó đã chết đâu nó cứ ôm ba mẹ nó truyền hơi ấm của nó cho ba mẹ nó nhưng họ đâu có tỉnh lại được họ đã chết trong cuộc bạo loạn đó rồi. Lúc đó ta và mẹ nó bây giờ đã thấy thằng bé nằm ở giữa hai thi thể cơ thể nó vẫn còn thở nên đã bế nó lên và đã nhận nuôi thằng bé đến tận bây giờ".

"Ấy thế mà nó ngất đi cho đến lúc tỉnh dậy nó chẳng nhớ được gì cả có thể nói là mất hết kí ức đó. Thấy thế ta và mẹ nó liền nói bọn ta là ba mẹ của con nuôi nấng nó đến khôn lớn cũng chỉ mong thằng bé không nhớ đến chuyện kinh khủng kia nữa. Thằng bé là một người kiên cường lắm nó không hay chia sẻ chuyện buồn cho ta biết đâu, có lần đi học bị bắt nạt chúng nó chấn hết tiền của thằng bé rồi đánh nó nó cũng lầm lì không nói cứ thế để mọi chuyện trôi qua đến khi ta và mẹ nó biết thì nó mới chịu nói".

"Jihoon à cảm ơn con đã tìm thấy thằng bé đã yêu thương nó. Ta rất cảm ơn con thằng bé nó thiếu thốn tình cảm lắm dù ta và bà có chăm sóc nó trong vòng tat yêu thương nhưng đêm nào ta cũng nghe thấy nó khóc, nó luôn như thế mọi uất ức nó đều muốn mình nó gánh chịu".

"Cảm ơn con Jihoon".

Ông Lee sau khi kể hết mọi chuyện ra trên hai hàng mắt cũng đã xuất hiện những dòng nước mắt. Nó chảy dài trên khuôn mặt già nua của ông, mặc kệ nó có chảy thì ông cũng chẳng buồn lâu ông thương Sanghyeok lắm từ lâu ông đã coi cậu là con ruột của mình rồi.

"Chuyện này ba mẹ cũng biết?" Jihoon quay ra nhìn ba mẹ của mình.

"Ừm. Ba mẹ là người làm hậu sự tang lễ cho ba mẹ ruột của Sanghyeok. Con nhớ gia đình Lee gia có thằng nhóc hồi 3 tuổi đến nhà mình chơi đó không thằng bé cứ nằng nặc muốn chú gấu bông trong phòng con đó thằng bé là Sanghyeok đấy" mẹ Jeong kể lại.

Lúc này hắn mới lục lại trí nhớ của mình xem hình ảnh hồi hắn 7 tuổi đã có ai, à ra là thằng nhóc đến nhà hắn chơi rồi khóc nhè đòi chú gấu dâu trong phòng hắn nhưng không được cuối cùng phải chạy ra bấu vào chân hắn ăn vạ thì được hắn cho.

"Đó là ông bà Lee Sik và bà Joon Kim" hắn nhớ ra và nói thành tiếng. Đó không phải là người đứng thứ 2 sau gia đình nhà Lee Minhyung sao, là bạn bè thân thiết với ba mẹ cậu hắn đã nhớ ra rồi.

"Đúng rồi là họ đó không ngờ con vẫn còn nhớ" mẹ Jeong nở nụ cười nhìn Jihoon. Chính điều này đã làm hắn nhíu mày nhìn bà, không phải bà không thích Sanghyeok sao sao mà giờ nhắc đến lại vui vẻ thế. Hắn chợt nhận ra hồi đó mẹ hắn còn bế cậu suốt muốn cậu ở lại chơi cùng không cho về và có đêm hắn đã ngủ cùng cậu lúc còn bé tí. Hắn nhớ lúc đó người cậu toàn mùi sữa thơm lắm hắn cũng ôm cậu đi ngủ đêm đó, hèn gì trước thấy cậu có chút quen mắt và không có chút khoảng cách mấy khi gặp cậu.

Cậu tỉnh dậy sau lần thứ 2 hôn mê lần này cậu nhìn thấy trước mình đang có người nhìn bên cạnh cũng có còn có cả Jihoon nữa. Cậu vô thức nhích gần đến chỗ hắn hành động này đã thu vào tầm mắt của ông bà Lee thoáng thấy nét buồn trên khuôn mặt.

"Hoonie..nie..đã tìm ba mẹ cho Hyeokie chưaa" cậu nhớ lúc cậu chuẩn bị ngất cậu đã nhờ anh tìm ba mẹ cho mình.

"Sanghyeok..Hyeokie là ba mẹ đây" ông Lee lên tiếng gọi.

Sanghyeok nghe thấy có người gọi mình liền đưa ánh mắt nhìn ánh mắt cậu trống rỗng lắm, cậu gật đầu nhìn họ nở một nụ cười nhẹ. Cậu thấy họ rất hiền hậu nhưng không phải ba mẹ của cậu.

"Không..không..phải"

"Jihoon..hức..tìm ba mẹ cho Hyeokie đi mà" cậu lại bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn rồi, cả ông bà Lee và Jeong nhìn thấy thế thì liền đi tới khiến cậu càng sợ hãi hơn núp mình sát vào người của Jihoon. Tại sao cái gì cậu cũng không nhớ mà lại nhận ra Jihoon rồi lại nhớ đến kí ức chết tiệt của năm 4 tuổi cơ chứ.

Thoáng một chút cậu tự dưng ôm lấy đầu của mình tại nó đau kinh khủng vùng ra khỏi người Jihoon cậu co người vì đau máu cam cũng vì thế mà lại chảy ra, nhanh chóng các y bác sĩ đã được gọi vào. Chỉ qua 30 giây cậu đã hoàn toàn hết đau lần này thì cậu lại nhận ra những người có mặt ở đây, nhưng không phải là dịu vào lòng Jihoon nữa cậu chỉ nhìn vào hai người đang đứng lo lắng trước mặt cậu kia.

"Tại sao lại dấu con?"

"TẠI SAO cơ chứ..hức...tại sao..vậy..hức.." cậu khóc nấc lên đôi mắt nhìn vào họ.

"Sanghyeok...ta.." hai người cũng khó xử trước tình huống này.

"Tại sao không nói cho con biết..hức..con thật sự rất muốn biết đó...hức..nhưng hai người không nói cho con nghe..hức..hức..tại sao vậy?"

"Sanghyeok...ta xin lỗi" ông Lee tiến gần đến cậu bàn tay muốn nắm lấy cậu.

"Không phải..lỗi của ba..mẹ đâu.." cậu để im cho ông ôm mình. Giọng nói cậu lần nữa vang lên nó nhẹ lắm:

"Là Hyeokie hư..nên ba mẹ mới không nói cho Hyeokie biết đúng không"

"Không...không..Hyeokie rất ngoan Hyeokie không hề hư...rất ngoan" ông Lee nặng lòng nói. Chẳng hiểu sao bây giờ ông lại sợ mất cậu hơn bao giờ hết.

"Nhưng..mẹ đã nói ba mẹ con sẽ vào gặp con trong giấc ngủ nhưng họ lại lừa dối không chịu gặp con...như vậy là Hyeokie hư nên ba mẹ mới không muốn gặp" bà Lee khi nghe cậu nói thế thì liền cúi đầu chính bà là người nói câu đó cho Sanghyeok yên tâm. Nhưng ai mà ngờ giờ đây thằng bé đã nhớ hết lại, kể cả từng chi tiết nhỏ nhất.

"Mẹ..hức..xin lỗi con Sanghyeok.."

Ba Lee cũng rời khỏi người Sanghyeok bọn họ biết dù sao bây giờ cậu cũng đã nhớ lại họ cũng không thể lừa dối cậu được nữa. Bọn họ chỉ là ba mẹ nuôi của cậu mà thôi làm gì có quyền bắt cậu ở bên họ lần nữa đâu.

"Ba mẹ lại bỏ con một mình như cái cách ba mẹ ruột của con làm sao?" Cậu thấy họ quay người liền đứng dậy muốn chạy tới giọng nói có chút hờn dỗi.

"Không..không..có" họ đều đồng loạt quay đầu ôm lấy đứa con mà họ đã xem là con ruột của mình từ lâu. Đến lúc này ông Lee cũng không kiềm được nước mắt nữa dòng nước mắt nóng hổi cũng đã chảy xuống trên khuôn mặt của ông còn có cả mẹ Lee nữa bà cũng khóc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy họ khóc khi nghe cậu nói, cậu thích khoảng khắc này lắm cậu chỉ muốn cất giữ nó mãi mà thôi.

Cũng chỉ ở đây chơi với cậu một chút họ muốn ở đây chăm sóc cho cậu nhưng ba mẹ Jeong nói hãy về làm nốt công việc ở đây có bọn họ lo cho rồi ông bà yên tâm dù cậu không muốn nhưng cậu vẫn để ba mẹ đi. Chào tạm biệt cha mẹ quay trở lại căn phòng cũng chỉ có cậu và hắn.

Cậu không biết nói gì vì vốn dĩ ở trước mặt anh thì cậu luôn là người xấu xa, cậu không nhớ là lúc mình chạy đến siêu thị mình đã làm gì hoàn toàn quên hết kí ức trước đó cái cậu nhớ lại là kí ức vốn đã bị lãng quên từ lâu.

"Muốn nói gì?"

"Ưm..ừm.." cậu định nói gì đó rồi lại lắc đầu thôi không nói nữa.

"Anh...ừm..có muốn ngủ cùng không" cậu xoay người ra hỏi dù gì giờ cũng đã muộn rồi, lúc nói câu này mặt cậu có chút đỏ lên một chút.

"Không, tôi nằm ở đây".

Cậu nghe thế thì cũng gật đầu rồi nằm xuống, ngày hôm nay cũng đã nhiều chuyện xảy ra rồi. Uống thuốc ban nãy cũng đã khiến mí mắt cậu trở nên nặng trĩu rồi từ từ nhắm lại. Tiếng thở đều của cậu cũng phát ra, cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: