Chapter 2
Đi bộ về nhà, Jihoon đá một viên đá dưới chân và nhìn nó lăn đi. Cậu thở dài, đưa tay ôm mặt
-"Sanghyeok..." cậu lẩm bẩm
- "Ngài ấy thực sự sắp bị gả đi, phải không?"
Jihoon nhớ lại lần đầu gặp anh - chính xác một năm và ba mươi hai ngày trước, nếu cậu nhớ không nhầm.
Kéo lê một giỏ táo lớn qua quảng trường, Jihoon thở dài, cố lờ đi cơn đau cơ bắp. Cậu hầu như chẳng thấy đường vì đống táo đỏ to đùng.
Đột nhiên, chân cậu vấp vào một rãnh trên đường, và cậu ngã nhào. Kinh hoàng, Jihoon nhìn táo bay tứ tung, lăn dưới gầm xe và vó ngựa.
-"Chết tiệt!" cậu kêu, vội vàng nhặt một quả.
Bất ngờ, một giọng lớn vang lên ngay trên đầu.
-"Ngươi làm gì thế, nhóc?!" giọng hét
-"Đây là xe hoàng gia! Tránh ra - hoặc chết!"
Kêu lên, Jihoon quỳ xuống, cúi đầu trước bánh xe, áp trán xuống đường đá.
- "Thưa ngài - ý con là, thưa Đức ngài! Xin hãy để con nhặt táo trước! Đây là thứ duy nhất con bán để có bữa tối nay...."
Đột nhiên, cậu bị ngắt lời bởi một người đàn ông râu rậm, lực lưỡng nhảy xuống từ đầu xe, bước tới. Ông ta đứng trước Jihoon, xắn tay áo, gân nổi cuồn cuộn.
- "Đồ dân đen chết tiệt!" ông ta khạc
-"Ngươi có bao nhiêu gan mà dám cãi lại ta? Ta nên dạy cho ngươi biết chỗ của mình..."
Ông dừng lại khi cửa xe mở ra sau lưng. Jihoon nhìn qua vai ông.
Bước ra khỏi xe là người đàn ông đẹp nhất Jihoon từng thấy. Thầy giáo từng bảo cậu sẽ hối tiếc vì không học từ vựng, và Jihoon chưa hiểu điều đó cho đến giờ.
Vì giờ đây, dù cố gắng thế nào, cậu cũng chẳng tìm được từ để miêu tả người đứng đó.
Ánh nắng giữa trưa làm gương mặt trắng ngần, mịn màng của người đó càng trắng hơn - đổ bóng trên cổ thanh tao và xương hàm sắc nét. Đôi môi hồng, đầy đặn, mềm mại như cánh hoa, gần như hoàn hảo giống miệng mèo.
Jihoon cứ nhìn chằm vào môi anh ta. Khóe môi cong nhẹ, tinh tế, mang đến vẻ dịu dàng khiến bụng Jihoon quặn thắt.
Cậu ngẩng lên.
Nhìn cậu là đôi mắt sắc sảo, lấp lánh nhất từng thấy. Đồng tử to, đen như mực, lấp lánh như những chòm sao. Có sự thông minh, một chút lạnh lùng trong đó. Chúng thu nhận mọi chi tiết, cả thế giới phản chiếu trong đôi mắt ấy, lấp lánh tuyệt đẹp.
Miệng Jihoon há ra. Mắt cậu mở to.
Một lần, trong một ngày nóng bức ở trường, cậu bị bắt đọc một bài thơ. Đó là bài thơ duy nhất Jihoon nhớ.
Dân đen làm lụng dưới nắng vàng,
Da sạm đen, mặt thô ráp.
Quý tộc trắng ngần trong cung vàng,
Tay mềm, chẳng tì vết, lạnh băng.
Thầy giáo bắt họ phân tích ý nghĩa bài thơ, và Jihoon chẳng hiểu gì. Nhưng giờ, đột nhiên, mọi thứ sáng tỏ.
- "Hoàng gia... trắng quá..." cậu thì thầm ngây ngốc. Cậu chưa từng thấy làn da trắng như thế ở vườn cây hay trên đường phố bụi bặm.
- "Có chuyện gì ở đây vậy?" người con trai vừa bước ra nói.
Tim Jihoon đập thình thịch. Giọng nói của anh ta trong trẻo, tao nhã - hoàn toàn xa lạ với đôi tai của Jihoon. Không một chút giọng điệu thô ráp, ngọng nghịu mà dân chúng thị trấn thường có.
- "T-thưa điện hạ, Thái tử Sanghyeok!" người đàn ông râu rậm kêu lên, vội quỳ một gối và cúi đầu trước anh ta.
- "T-tôi thành thật xin lỗi vì sự gián đoạn đột ngột! Tôi chỉ định dạy cho thằng nhóc hỗn láo này một bài học..."
-"Ta đã nghe hết từ trong xe" Sanghyeok đáp, giọng đều đều
- "Ta tự hỏi, ông định đánh cậu ấy sao?"
Mắt người đàn ông mở to, lông mày nhíu lại vì bối rối
- "Ừ thì, thằng nhóc dám cãi lại tôi, nên tôi thấy cần phải..."
-"Đánh cậu ấy có nhặt được đống táo trên đường không?"
Người đàn ông cứng đờ, im lặng.
-"Ta hỏi, đánh cậu ấy có nhặt được đống táo trên đường không?"
-"K-không..." người đàn ông lắp bắp.
- "Vậy thì tốt" Sanghyeok đáp, lịch sự, trang nhã với gương mặt như mặt hồ lặng yên
- "Vì đống táo đang chắn đường, tôi khuyên ông yêu cầu cậu ấy nhặt chúng lên. Làm đi."
Nghiến răng nghiến lợi, người đàn ông nhìn Jihoon và cúi đầu cứng nhắc.
- "Làm ơn dọn đường..." ông ta nói một cách miễn cưỡng, rồi bước đi.
Jihoon, vẫn quỳ trên sàn, nhìn Sanghyeok cúi xuống nhặt một quả táo. Động tác của anh khiến Jihoon nghĩ đến một con thiên nga cúi đầu, chạm mỏ xuống mặt nước một cách thanh thoát.
Sanghyeok bước đến chỗ cậu quỳ và đưa quả táo cho cậu.
- "Của cậu đây" anh thì thầm. Anh mỉm cười, và tim Jihoon như muốn nổ tung, nhảy khỏi lồng ngực và trao nó vào tay anh.
Giật mình, Jihoon nhận quả táo từ tay anh bằng đôi tay run rẩy, không thốt nổi lời nào. Rồi, chỉ trong nháy mắt, Sanghyeok biến mất vào trong xe và rời đi xa.
Kể từ đó, không hiểu sao Jihoon thèm táo.
Cậu chỉ gặp lại Sanghyeok khoảng một lần mỗi tháng, trong những cuộc diễu hành hoàng gia, nơi dân chúng đứng dọc đường khi đoàn hiệp sĩ và xe ngựa đi qua. Nhưng Jihoon chưa bao giờ thấy được nhiều hơn một cái lướt qua gương mặt anh.
Thở dài thườn thượt, Jihoon nhìn lên bầu trời. Đột nhiên, cậu nghe thấy một tiếng động nhỏ từ con hẻm gần đó.
- "Hử?" cậu tự hỏi, bước về phía đó.
Tiếng kêu lớn dần, và Jihoon dần nhận ra đó là tiếng mèo - cao vút và đáng thương. Cơ thể cậu hành động trước khi đầu óc kịp xử lý.
Lao vào con hẻm, Jihoon vòng qua góc và thấy một cục lông run rẩy, bị mắc kẹt trong lưới gà. Nhưng khi cậu đến gần, con mèo giật mình và bắt đầu rít lên dữ dội, vùng vẫy mạnh hơn trong lưới.
- "W-woa, bình tĩnh!" Jihoon kêu lên, giơ tay
- "Yên nào, bé con..."
Cậu quỳ xuống bên lưới và chờ con mèo ngừng vùng vẫy.
- "Không sao đâu" cậu thì thầm
- "Suỵt, suỵt, sẽ ổn thôi, được chứ? Tớ không làm đau cậu đâu."
Con mèo nhìn lại cậu, im lặng. Jihoon từ từ tiến gần hơn, chờ con mèo đồng ý từng chút một, cho đến khi đủ gần để chạm vào lưới.
- "Trời ạ..." cậu thở dài
-"Cậu bị kẹt chặt thật rồi, huh? Tớ có thể cần vài dụng cụ cho việc này."
Đứng dậy, Jihoon nói dịu dàng với con mèo.
- "Đừng lo" cậu thì thầm
-"Tớ không đi đâu cả, được chứ? Tớ sẽ quay lại ngay với đồ để thả cậu."
Cậu mỉm cười với con mèo, rồi quay người chạy về nhà nhanh hơn bất kỳ lần nào trong đời.
Vài phút sau, Jihoon quay lại con hẻm với một hộp nhỏ trong tay, thở hổn hển.
- "Mèo con!" cậu hét lên phấn khích.
- "Tớ mang dụng cụ..."
Đột nhiên, chân cậu vấp phải một viên đá, và cậu ngã sấp mặt xuống đường, dụng cụ văng khắp sàn, dừng lại cách đó vài bước. Jihoon không chậm trễ đứng dậy, quỳ xuống với nụ cười ngượng ngùng.
- "Xin lỗi" cậu lẩm bẩm, nhe răng nanh dễ thương
-"Mẹ tớ luôn bảo tớ phải nhìn đường, không thì sẽ rơi vào 'tình thế nguy nan'. Chẳng biết nó nghĩa gì."
Lết đến chỗ lưới, Jihoon mở hộp và lấy ra một cây kéo trông như đồ y tế.
- "Cái này đáng ra để nhổ răng" cậu thì thầm với con mèo, bắt đầu cắt lưới
-"Nên đừng mách mẹ tớ là tớ dùng nó để thả cậu, nhé?"
Cắt tỉa, Jihoon khéo léo tháo lưới, cẩn thận không làm xước con mèo. Cậu làm việc tập trung, cắn môi. Rồi, bất ngờ, cậu kêu lên và giật tay lại.
- "Ái" cậu lẩm bẩm, lắc cổ tay
- "Lưới chết tiệt. Tớ chẳng hiểu sao người ta dùng cái này cho thú nếu con người cũng không thích nó."
Con mèo nhìn cậu, nghiêng đầu. Jihoon mỉm cười trấn an.
- "Không sao, mèo con" cậu dịu dàng
- "Tớ không dừng lại chỉ vì vài vết xước đâu. Siwoo bảo đàn ông thật sự có thể làm việc dù bị cắt đứt tay. Ngầu chứ? Ý tớ là phần 'làm việc', không phải cái tay."
Trong giờ tiếp theo, Jihoon cắt lưới, thả con mèo từng chút một, vừa làm vừa vui vẻ trò chuyện.
- "Tớ không biết mèo có biết không, mèo con, nhưng hầu hết dân nghèo không đi học" Jihoon nói
-"Bọn trẻ hàng xóm bảo ai đi học là người thông minh."
Cậu dừng lại, nhíu mày.
- "Tớ cũng đi học, cậu biết đấy, nhưng tớ không nghĩ mình thông minh lắm."
Nhún vai, cậu tiếp tục cắt.
- "Mẹ tớ bảo tớ thông minh, nhưng chỉ ở những 'lĩnh vực ngu ngốc nhất'. Tớ chẳng biết nó nghĩa gì, mèo con, nhưng hy vọng là điều tốt. Thầy giáo bảo tớ ham ngủ, vì tớ cứ ngủ gật trong lớp."
Cậu nhíu mày, bĩu môi, cắt mạnh hơn.
-"Tớ không làm chủ được. Tớ nghĩ gió làm tớ buồn ngủ. Nên trừ khi thế giới hết gió, tớ không nghĩ mình sẽ ngừng ngủ gật sớm đâu."
Cậu thở dài nhẹ.
- "Tớ thấy thương mẹ tớ. Bà luôn lo cho tớ, bảo nếu tớ không thay đổi, tớ sẽ phải làm đồng thay vì làm thợ cắt tóc hay thầy thuốc. Tớ không biết nói sao với bà rằng tớ không ngại làm đồng, miễn là ở vườn táo."
Cuối cùng, Jihoon gỡ mảnh lưới cuối, cẩn thận cắt chân con mèo ra. Con mèo lập tức nhảy ra, chạy khỏi con hẻm, nhưng dừng lại nhìn Jihoon một giây. Rồi nó biến vào bóng tối.
Mãi đến đêm đó, khi nằm trên giường, Jihoon mới nhận ra con mèo có đeo chuông quanh cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com