1. Exit Sign
1.
Sân khấu khép lại sau những tiếng vỗ tay dài như vô tận. Ánh đèn dần lịm tắt, còn tiếng hò reo thì vẫn chạm đến tận buồng tim của Lee Sang Hyeok. Anh ngồi lặng trong phòng chờ, tay siết hờ lon soda, đầu cúi xuống như đang chìm đắm vào kí ức cũ.
Trên bàn, một mảnh giấy cũ nhuộm màu thời gian nằm giữa ánh sáng mờ của ánh đèn điện. Anh đã gấp nó lại nhiều lần, nhưng chưa từng vứt đi.
Là mảnh giấy Jeong Ji Hoon viết. Là buổi sáng cuối cùng khi cậu còn ở đây.
Là câu cuối cùng để lại trong đời nhau.
2.
Ngày đó, Ji Hoon từng trách.
" Anh chỉ ôm ước mơ, còn không sợ mất em thì làm sao chờ. "
Và Sang Hyeok đứng đó, câm lặng. Vì anh biết, có xin lỗi hay không thì kết quả cũng vậy.
" Cuối cùng thì hai ta đều ích kỷ, nông nổi, tự trọng cao mà. "
3.
Ngày Ji Hoon rời đi, không có bất kì tiếng động nào.
Chỉ là một mảnh giấy gấp làm tư đặt trên bàn.
" So thanks for showing me the exit sign. "
Anh đã đọc nó hàng trăm lần. Nhưng vẫn không hiểu vì sao mình để cậu đi dễ dàng như vậy.
Anh cho rằng, chỉ cần đủ yêu, người ta sẽ tự giác quay lại bên nhau.
Jeong Ji Hoon đã không quay lại.
Cậu rời đi lặng lẽ như cách bước đến bên đời anh.
Cậu từng chỉ là một cái ôm, một tiếng cười, một chiếc áo phông phai màu.
Giờ lại trở thành mọi thứ anh không thể chạm tới.
4.
Trong buổi diễn kỷ niệm 10 năm sự nghiệp, Sang Hyeok thấy Ji Hoon trong đám đông.
Ánh sáng đèn flash dập dìu như sóng biển dưới khán đài. Lee Sang Hyeok đứng giữa sân khấu rực rỡ, nơi người ta tung hô anh như một ngôi sao.
Nhưng bên trong anh lại là một khoảng trắng không ai thấy được.
Góc trái hàng ghế VIP, một ánh mắt quen thuộc khiến trái tim anh lệch nhịp.
Mười năm đứng trên sân khấu, nhưng khoảnh khắc đó là lần đầu tiên ánh mắt anh trượt khỏi âm nhạc để rơi vào một người.
Người mà anh từng gọi là " nhà ".
Jeong Ji Hoon.
" Sao giờ em xuất hiện tại đây vậy ?
Cuối hàng khán giả với cánh tay vẫy. "
Tất cả ùa về.
Cậu từng nói.
- Em thích nhạc anh. Em muốn đi cùng anh đến tận cùng con đường đó.
Anh từng hứa.
- Anh sẽ không để em lạc đường. Mình sẽ bên nhau mỗi khi cần.
Cả những lần đứng trong hậu trường cùng nhau.
Cả những buổi sáng sớm nấu mì ăn tạm.
Cả những cái hôn vội trước khi anh lao lên sân khấu.
Nhưng tình yêu không sống bằng lời hứa. Nó cần thời gian.
Mà anh thì chẳng có thời gian dành cho cậu nữa.
Họ từng yêu nhau như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
Nhưng càng ở gần, họ lại càng thấy khoảng cách giãn ra như chiếc giường đôi quá rộng cho một người cô đơn và một người mải miết theo đuổi giấc mơ.
Không phải vì hết yêu.
Mà vì cả hai đều quá tin rằng yêu là đủ.
" Anh không nhớ nổi lần cuối cùng anh nhìn vào mắt em đó là từ bao giờ. "
5.
Họ gặp nhau ở hành lang sau buổi diễn.
Ji Hoon mở lời trước.
" Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai. Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai. "
Sang Hyeok cúi đầu.
" Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại. Vậy đâu còn lý do để em ở lại ? "
Ji Hoon bước đi, lần nữa.
Lần này không phải vì giận.
Chỉ là cậu đã thôi đắn đo, thôi ôm mộng hoài.
6.
Lời hứa là thứ dễ nói mà khó giữ.
Và yêu là một hành trình dài mà Ji Hoon đã không thể tiếp tục.
" Anh từng mong em hạnh phúc tới khi em nở nụ cười anh như bị đâm mười nhát.
Khi anh đứng trên sân khấu một mình, còn em đứng cạnh cùng với một người khác. "
Người đi cùng cậu ấy là một người xa lạ với anh nhưng lại là nơi Ji Hoon chọn để dừng chân. Người đó nắm tay cậu.
Dịu dàng. Như cách anh đã từng.
Nụ cười ấy không còn dành cho anh nữa.
Nụ cười ấy đã giết chết phần cuối cùng trong trái tim anh.
7.
Sau đêm đó, Sang Hyeok trở về căn hộ cũ. Anh bước vào phòng, ngồi xuống đúng chiếc ghế mà Ji Hoon từng ngồi.
Mọi thứ còn nguyên.
Chỉ khác là, bây giờ chỉ có một cái ly trên bàn và nước vẫn đọng dù có lót ly.
" Chưa nói tới đúng sai, nhưng chuyến xe dừng lại do chân anh đặt trên phanh.
Anh đã không ngần ngại, chia con đường làm hai vì anh nghĩ là anh quên nhanh. "
Anh đã từng cố tìm người mới, tưởng rằng tình yêu mới sẽ chữa lành.
" Gặp một cô gái mới, coi là cả thế giới, viết tên cả hai lên tranh.
Không dễ nhiều đêm trắng để chờ lên nắng, giờ thì kí ức gọi tên anh. "
8.
Căn phòng tĩnh lặng. Chỉ còn lại tiếng nhạc nền buồn bã mà anh bật khi viết nhạc.
" Ước gì có thể paste nỗi đau này qua chỗ khác, nhưng không, nó nhân lên, nó chỉ copy. "
Anh mở điện thoại.
Tin nhắn vẫn còn.
Vẫn 8515 lần " Anh yêu em ".
Mỗi lần đều là thật, nhưng lại không đủ.
" Cũng tới lúc mình phải quên đi thôi, dù từng có với nhau là rất nhiều cam kết.
Tiếc nhất không phải chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết. "
9.
Sang Hyeok ngồi viết bài hát mới.
Lại một bài nữa mà mọi giai điệu đều gợi về Jeong Ji Hoon.
Lại một bài nữa có lồng tiếng cười và tiếng khóc của chính anh.
" Có lẽ phải ghi tên em vào credit vì bài nhạc nào anh cũng viết về em hết. "
Ji Hoon bây giờ đang ở đâu đó, có thể ở một thành phố khác, có thể bên vòng tay ai khác.
Nhưng vẫn sống trong từng lời hát anh viết.
Trên cửa phòng thu, tấm biển EXIT phát sáng đỏ lòm.
" Hãy gìn giữ nhau trong những kỷ niệm. "
Anh mỉm cười.
" I thank you for finally showing me the exit sign. "
- Exit Sign -
- HIEUTHUHAI x marzuz -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com