4. Buông đôi tay nhau ra
1.
Khi từng hạt mưa rơi nghiêng qua khung cửa kính, tiếng gió rít nhè nhẹ bên ngoài, cậu ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ, tay lật lại từng bức ảnh cũ, tim thì lật lại từng đoạn ký ức không chịu ngủ yên.
Jeong Ji Hoon tự hỏi, tại sao những điều tưởng đã nguội lạnh trong lòng, chỉ cần một cơn mưa đã trào lên, đủ để khiến trái tim vốn đã kiên cường của cậu lại tan vỡ thêm một lần nữa.
" Cứ quên anh vậy đi
Nhạt nhòa sương tan ái ân mây trôi buồn. "
Trên bàn có một tấm ảnh nằm úp mặt. Chẳng cần lật lên cũng biết, đó là tấm ảnh của cậu và anh. Một người đang cười ngốc nghếch, người kia thì lén liếc nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng đến nhói lòng.
Là Jeong Ji Hoon và Lee Sang Hyeok.
Người con trai từng đứng bên cậu suốt ba mùa giải, từng ngồi cạnh cậu trong mỗi buổi tập luyện riêng, từng thì thầm chúc mừng vào tai cậu sau chiến thắng của Gen G.
Từng yêu như thể không có ngày mai.
Nhưng tất cả đã xa.
2.
" Những môi hôn chìm sâu.
Còn đâu nụ cười thơ ngây đó. "
Cậu vẫn nhớ những nụ hôn vội giữa các trận đấu. Nhớ cả lần hai người lén lút ngủ chung trong phòng khách sạn chỉ vì lịch trình quá dày và Sang Hyeok khi ấy đã mệt đến mức không thể leo về phòng mình. Ji Hoon đã ôm lấy anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh.
Cả hai cũng từng nghĩ " Mãi mãi như thế này thì tốt ".
Nhưng ai cũng biết, mãi mãi luôn là một lời nói dối đẹp đẽ.
" Cứ xa anh vậy đi
Đường mòn xưa kia dẫn lối đôi chân lẻ loi. "
Căn hộ từng là của hai người, giờ chỉ còn mình Ji Hoon ở lại. Bộ bát đũa đôi nay thiếu một, giường ngủ rộng hơn bình thường, tủ lạnh chẳng còn ai để tranh nhau đồ ăn vặt. Và giấc ngủ cũng chẳng còn ai để kéo sát vào ngực lúc mỏi mệt.
Sang Hyeok rời đi sau kỳ CKTG 2025. Không một lời chia tay chính thức. Không một dòng tin nhắn. Truyền thông nói rằng anh muốn nghỉ ngơi. Nhưng Ji Hoon biết rõ, người đó đã chọn cách biến mất khỏi tất cả, khỏi đấu trường, khỏi T1, khỏi cả cậu.
" Anh lẻ loi. "
Từ đó, Ji Hoon bắt đầu bước đi một mình. Trở thành đội trưởng. Trở thành MVP. Nhưng trong từng vinh quang, cậu luôn cảm thấy mình là kẻ chiến thắng cô độc nhất.
3.
Sang Hyeok rời đi vào một buổi chiều đầu tháng Một. Mùa đông vẫn ở lại, Seoul vẫn lạnh. Lúc anh bước xuống bậc thềm, trời bắt đầu mưa.
" Mưa rơi nhẹ rơi.
Mưa đừng mang hoàng hôn xua tan bóng em. "
Buổi chiều đó, khi Sang Hyeok âm thầm rời đi, mưa đã bắt đầu rơi.
Ji Hoon biết anh không còn bên cạnh mình nhưng cũng không níu kéo. Cậu đã cảm nhận được điều đó từ lâu. Chỉ là không đủ can đảm để thừa nhận.
" Chua cay nào hay.
Thương là đau màn đêm chia hai giấc mơ. "
Họ từng chung một giấc mơ. Vô địch thế giới. Mua một căn hộ nhỏ ở ven sông. Một ngày nào đó không còn thi đấu sẽ cùng nhau nuôi hai bé mèo, đi du lịch, sống một cuộc đời bình dị.
Hóa ra cũng chỉ là mộng tưởng một phía.
Giấc mơ ấy đã tan thành hai mảnh. Mỗi người ôm một phần đi về một hướng.
4.
" Giọt nước mắt vô tâm thờ ơ.
Ngàn câu ca sao nghe hững hờ. "
Sau khi Sang Hyeok đi, mọi thứ trong cậu như sụp đổ.
Cậu không khóc. Không phải không đau, mà vì cậu đã đau đến mức nước mắt cũng không thể diễn tả được.
" Em lặng im.
Anh lặng im.
Sương gió bủa vây.
Ngày tháng êm ấm vụt mất. "
Một tình yêu không ồn ào, không công khai, không danh phận, không lời kết. Và chính sự lặng lẽ đó đã giết chết cả những điều đẹp nhất.
5.
Có người nói Sang Hyeok đang sống ở Daegu. Có người đồn anh đã có người yêu. Cũng có người bảo anh đã giải nghệ hoàn toàn, chuyển sang làm một thầy giáo dạy đàn piano ở một thị trấn nhỏ.
Ji Hoon không tìm anh. Cậu sợ.
Sợ rằng người ấy thực sự đã bình yên. Sợ rằng bản thân sẽ chỉ còn là một phần quá khứ mà Sang Hyeok chẳng buồn nhớ tới nữa.
" Ai đó mang em đi rồi, giấu chôn những hoài mong. "
Có thể.
Có ai đó đã lấp đầy chỗ trống trong tim Sang Hyeok.
Có thể anh đã buông bỏ quá khứ, đã vứt bỏ tất cả những gì từng là " chúng ta ".
" Ở phía trước mong em bình yên, phía sau những vụn vỡ. "
Ji Hoon không trách anh.
Người rời đi chưa chắc là kẻ phản bội. Nhưng chắc chắn người ở lại là người không đủ dũng cảm để đối mặt với hiện tại, cũng không đủ bản lĩnh để níu giữ.
6.
" Cơn gió quay lưng rồi.
Ngoái thương những chờ mong.
Có cơn gió lạnh lùng.
Vội vàng thờ ơ xa chốn đây. "
Có những buổi sáng tỉnh dậy, cậu đã mơ thấy bàn tay anh chạm nhẹ lên gò má. Nhưng khi tỉnh giấc, chỉ còn tấm chăn lạnh và tiếng chuông báo thức nhẫn tâm nhắc nhở rằng mọi thứ đã kết thúc.
" Có ai đó ngập ngừng.
Thả trôi yêu thương vào hư vô. "
Từng là lẽ sống. Giờ đã hóa thành điều gì đó không thể gọi tên.
7.
Một năm sau. Ji Hoon trở lại Daegu.
Tàu dừng ở ga nhỏ. Trời vẫn mưa.
Ở cuối con đường đá lát dẫn lên đồi, một căn nhà nhỏ sáng lên ánh đèn vàng ấm áp. Qua cửa kính trong suốt, Ji Hoon thấy một dáng người quen thuộc đang chìm đắm vào âm thanh từ đàn piano, đôi tay nhẹ nhàng lướt trên từng phím đàn như nhảy múa.
Là anh.
Là Sang Hyeok.
" Buông đôi tay ra
Buông đôi tay nhau ra. "
Tim cậu đập chậm lại. Cậu không bước tới, chỉ lặng lẽ đứng nhìn như thể bất cứ bước chân nào cũng sẽ làm tan biến khoảnh khắc ấy.
Cậu đứng mãi dưới mưa dõi theo từng chuyển động của anh, đến khi anh hoàn thành bản nhạc và mở mắt ra, cậu quay đi.
Giờ đây, cậu đã hiểu, có những người chỉ có thể đi cùng ta một đoạn. Rồi họ sẽ chọn con đường riêng của mình mình.
" Ở phía trước mong em bình yên.
Bình yên. "
Có những tình yêu, khi đã buông đôi tay nhau ra, điều duy nhất còn có thể làm...
Là chúc người ấy bình yên.
Một ngày nào đó, nếu Sang Hyeok nhìn ra và thấy ai đó từng đứng dưới mưa.
Có lẽ, anh sẽ mỉm cười.
Còn Ji Hoon, cậu đã đủ can đảm để nói lời tạm biệt.
Dù chỉ trong lòng.
- Buông đôi tay nhau ra -
- Sơn Tùng M-TP -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com