Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Vùng an toàn

1.

Jeong Ji Hoon ghét sự yên tĩnh của thành phố này khi trời không mưa. Vì trong những khoảng lặng ấy, người ta dễ nhớ nhau đến lạ.

Cậu đứng trước cửa nhà của Lee Sang Hyeok. Tay run run không biết có phải vì lạnh hay là vì rượu và những điều chưa kịp nói. Ánh đèn đường phản chiếu trên mặt đường loang loáng nước như gợi lại những ký ức chưa từng tan đi.

" Và anh lại nghĩ về anh
Là ai ngày hôm nay. "

Ji Hoon chưa bao giờ quên được ánh mắt của Sang Hyeok vào đêm hai người chia tay. Không trách móc, không khóc than, không níu kéo. 

Chỉ là một câu nói nhẹ bẫng.

- Em chọn âm nhạc, Ji Hoon. Anh biết mà.

Nhẹ đến đau lòng.

Anh đã bước ra khỏi mối quan hệ ấy như bước ra khỏi một vùng an toàn.

Chỉ có trái tim là chưa từng rời đi.

2.

Anh đã nghĩ rằng một mối tình thuở trẻ có thể tồn tại vững vàng giữa những buổi diễn, lịch trình và những giấc mơ chưa thành. Nhưng hóa ra, tình yêu chỉ là đoạn intro đẹp đẽ cho một cuộc sống mà ai cũng phải chơi solo.

" Nhưng mà anh đã chọn âm nhạc.
So I guess I'm okay. "

Ji Hoon đã chọn ước mơ của cả đời cậu. Còn Sang Hyeok chọn cách biến mất khỏi những giấc mộng vốn chẳng có sự hiện diện của bản thân.

" Nếu như anh đã không bỏ đi,
Chỉ để chứng minh mình đúng.
Không tinh tướng, không nhịn,
Không nhường, không phình trướng, không hình tượng. "

Cả hai đều quá kiêu hãnh. Khi cái tôi còn lớn hơn tiếng khóc của đối phương.

Họ thật lòng yêu nhau. Nhưng yêu không có nghĩa là phải chịu đựng tất cả. Và tổn thương là thứ âm thầm hủy hoại mọi điều đẹp đẽ nhất.

3.

- Nếu em yêu anh, em sẽ không bao giờ có thể cất bước.

Sang Hyeok từng nói vậy với Ji Hoon trước khi cậu quyết định bỏ bữa cơm với gia đình anh để đi biểu diễn ở một lễ hội âm nhạc nhỏ ở Busan. Cả hai tranh chấp, cãi nhau đến mức Ji Hoon dùng gậy đập nát cây đàn piano mà anh yêu thích.

Nhưng đêm ấy, vẫn là Sang Hyeok chờ cậu sau phòng chờ, tay cầm áo khoác và một chai nước ấm.

" Trên con đường đuổi lấy danh vọng, thường sẽ không có ngày về. "

Ji Hoon đã học được điều đó sau khi cậu chấp nhận đánh đổi.

Cậu mất Sang Hyeok, mất đi mái ấm có tiếng piano mỗi sáng, mất những cái ôm sau hậu trường, mất cả cái nhìn dịu dàng giữa biển người hâm mộ.

Nhưng điều khiến cậu dằn vặt nhất là mất đi chính mình trong ánh mắt người kia.

" So here I am.
Cả chai rượu chứa đầy nước mắt của thằng hề. "

Cậu vẫn là Jeong Ji Hoon. Vẫn ngổ ngáo, vẫn không hoàn hảo, vẫn luôn tự dày vò vì những điều đã lỡ.

Nhưng nếu được quay lại ngày đó, cậu vẫn sẽ chọn yêu anh. Vẫn sẽ chọn Lee Sang Hyeok.

" I loved you. "

4.

" Chúng ta vẫn yêu và quan tâm nhau
Chỉ là dùng một cách tiếp cận khác. "

Mỗi năm một lần, vào sinh nhật Sang Hyeok, Ji Hoon vẫn gửi một tin nhắn.

Không phải lời chúc mừng. Chỉ là một bài hát mới.

Anh không trả lời. Nhưng cũng chưa từng block, cũng chưa từng làm ngơ.

5.

" Cho tới lúc cuối cùng, chẳng có ai còn lại nơi đây. "

Ji Hoon không chắc liệu mình thắng hay thua khi bước đi. Nhưng cậu biết, họ đã từng có một kết thúc kiểu Hollywood. Đẹp, đau, và không thể quay lại.

" Vì chiếu lâu sẽ mất hay. Everything's gonna be okay. "

Họ bước ra khỏi vùng an toàn, nghĩ rằng mình đủ mạnh mẽ để từ bỏ.

Nhưng hóa ra, mạnh mẽ không phải là rời bỏ. Mạnh mẽ là ở lại và sửa chữa.

6.

Nửa đêm, Sang Hyeok giật mình tỉnh giấc vì cơn ác mộng. Vừa lúc đó, điện thoại anh rung lên từng hồi, là Jeong Ji Hoon gửi tin nhắn.

" Sự thật là vẫn chưa ai,
Yêu em nhiều hơn anh từng làm.
Và cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến cho
Nước mắt của anh rơi từng hàng
Và kể cả về sau này,
Có trong tay biển bạc và rừng vàng
Cũng không bao giờ có thể,
Thay thế người con trai bên cạnh lúc bần hàn. "

Tay cầm điện thoại run lên. Rồi một giọt, hai giọt rơi xuống màn hình điện thoại.

Anh có thể lừa dối mọi người xung quanh nhưng không thể lừa chính bản thân mình. Anh vẫn còn tình cảm với cậu.

Nhưng tình yêu âm nhạc của cậu quá lớn, cậu vẫn còn trẻ. Còn anh thì đang chắn ngang con đường dẫn đến ước mơ của cậu.

" Em có nhớ lúc khi bên nhau.
Anh luôn nói với em là gì.
Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc.
Kể cả là việc anh phải ra đi. "

7.

Jeong Ji Hoon đã đến nhà Sang Hyeok vào một chiều mưa mà không báo trước. Không bước vào trong dù vẫn còn chìa khóa. Cậu chỉ ngồi xổm, cúi gằm xuống trước cửa nhà.

Một giọng nói dịu dàng quen thuộc cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.

- Sao không vào trong ? Nhà báo bắt gặp thì sao ?

Sang Hyeok đứng đó loay hoay tìm chìa khóa, vẫn là dáng người cao gầy, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ không hài lòng. Ji Hoon ngồi im đó, nở một nụ cười ngây ngô.

Cánh cửa bật mở. Mùi hương ấm áp chỉ riêng anh có mà đã cậu đã dần quên. Cả hai bước vào, anh nhanh tay đóng cửa lại rồi quay sang nhìn cậu.

Vẫn là ánh mắt đó. Vẫn là con người từng yêu cậu bằng tất cả những gì anh ấy có.

Cả hai không nói gì trong mấy giây đầu tiên. Khi Sang Hyeok quay người định đi thì Ji Hoon đã giữ chặt tay anh.

- Em không tới để nhận án. Em đã có hình phạt rồi... Nhìn anh bên người xứng đáng.

Sang Hyeok ngơ ra một lúc rồi khẽ bật cười.

- Thật ra, anh chưa từng là của ai khác.

8.

Và Ji Hoon ở lại ăn cơm tối với anh, lần đầu tiên sau ba năm. Nói về những điều đã cũ, về bố mẹ, về tour diễn, về những lời chưa kịp giữ.

- Kể cho anh nghe đi, từ đầu là như thế nào ?

Ji Hoon im lặng rồi bắt đầu kể. Về lần đầu gặp nhau khi anh là con trai của chủ bán đàn cho cậu, về ánh nhìn đầu tiên, về lần ôm hôn nhau sau cánh gà. Về giấc mơ chung, về cái ôm cuối cùng, và cả những tin nhắn chưa từng gửi.

9.

Một chương mới đang sang trang.

Không phải để bắt đầu lại từ đầu, mà để sống thật với hiện tại. Hai con người từng bước ra khỏi vùng an toàn, giờ quay về và ngồi lại bên nhau. Không còn hứa hẹn, không còn ràng buộc. Chỉ là những con tim đủ tổn thương để học cách dịu dàng với nhau.

Everything's gonna be okay.

Và lần này, Sang Hyeok không cần phải ra đi để làm người kia hạnh phúc nữa.

Lần này, họ sẽ ở lại. Cùng nhau.

- Vùng An Toàn -

- B Ray x V# -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com