c13
•
•
1.
jeong jihoon lái xe qua studio của park jinseong. đi theo lối mòn quen thuộc. gõ cửa, vào studio. nhìn thấy teddy, ngoài ra. lee sanghyeok... còn thức! không ngủ!
!!!!!!?????
hắn đứng chôn chân tại chỗ. chờ ánh mắt sắc bén tìm đến, đánh giá qua một lượt cơ thể hắn. sau đó, cái giọng đanh đá, trầm ổn mà hắn nghe qua hàng trăm bài rap cất giọng nói.
"không có mồm à?"
"...", "em... chào anh..."
"sanghyeok hyung"
park jinseong kéo anh lại, nhấn cái người kiêu ngạo này xuống ghế. quay qua nói chuyện với jeong jihoon.
"tự nhiên đi, cứ coi như chỉ có anh và mày là được"
làm sao có thể ngó lơ cái người vẫn luôn lườm nguýt hắn kia chứ? jeong jihoon nghĩ thế, và hắn làm y như thế. hắn nhìn anh không dứt. một phần vì lần đầu được ở trong cùng một không gian kín với thần tượng. một phần vì vẫn chưa tin được anh sẽ là người kết hợp cùng mình trong bài rap mới.
teddy có ích phết đấy chứ?
để tiện lợi, jeong jihoon và lee sanghyeok đã lưu số của nhau. chỉ là khi giở lại tin nhắn của mấy tháng trước, hắn nhục muốn chui đầu xuống đất.
cái câu "anh ăn cơm chưa?" đập vào mắt hắn. còn lee sanghyeok thì hơi khựng lại, liếc hắn một cái rồi mỉa mai.
"không ngờ... cậu thú vị đấy jihoon"
ui! anh ấy gọi mình là jihoon. hắn vui vẻ cười cười. lee sanghyeok nhướng mày lầm bầm, 'ai khen đâu mà...'
2.
jeong jihoon ra mắt một album mới, 12 bài. nhưng thứ làm mọi người bất ngờ nhất lại là cái tên góp giọng ở hai bài cuối cùng.
faker? là lee 'faker' sanghyeok!! kẻ chơi chữ một cách quái đoạn và dị hợm nhưng không thể phủ nhận anh ta là một thiên tài.
bài thứ 11: very good dành cho một năm nhìn lại sự nghiệp của jeong jihoon. trong chất giọng ngông nghênh của lee sanghyeok, từng giải thưởng lớn hiện lên trước mắt mọi người, về một đỉnh cao âm nhạc đầy tính mới. anh ta kể. kể về ánh sáng huy hoàng, cũng kể về sự im lặng chết chóc. anh ta kể về mặt tối, mặt sáng và sự nỗ lực dù có đi theo con đường nào. anh ta kể về trông gai nhưng cũng kể về hậu cần vững chắc.
giới giải trí hàn quốc đã được phơi bày hoàn toàn chỉ với 3 phút ngắn ngủi.
bài thứ 12: Satan. ý nghĩa của bài hát này là để hạ bệ lòng tự tôn, tự trọng của người khác, nó góp mắt trong album này để khép lại cũng như là để mở ra một cánh cửa mới. những kẻ từng khuất phục trước ngưỡng cửa thiên đàng bị đày xuống địa ngục, chìm trong đêm tối để rồi bị tha hóa bởi hoạn lạc được nêu tên.
hai màu đen tối cùng tái hiện, jeong jihoon chỉ xuất hiện với đôi tay nhuốm màu đỏ thẫm, ôm lấy gương mặt của lee sanghyeok nhào nặn và khuôn mặt tạc tượng đó biến hóa thành quỷ dữ.
ngọn lửa đỏ đốt cháy bộ đồ trắng, cát bụi vàng phủ kín trời trong. jeong jihoon, nhân vật chính của album này mới lộ mặt, ánh mắt hắn sắc lạnh, nhưng ngay sau đó màn hình nhòe đi, hắn gào thét thật to qua màn hình, tiếng ở đoạn này bị tắt, sự tuyệt vòng tưởng chừng đi vào sâu tận trái tim người xem lại bị giam qua một chiếc màn hình.
"giam bản thân trong ngục tù chẳng thể thoát ra
muốn có ai đó đến nhưng ngước mắt nhìn thấy cả thế giới đều quay lưng"
có một sự thật hẳn chúng ta đều biết, con người đều có một mặt vô tâm.
"ai cũng vậy
đều sợ phiền phức
tôi cũng sợ
nhưng sợ nhất là lòng người vô tâm"
một lần nữa, sự mới lạ khiến người xem rùng rợn. cảnh chuyển qua lee sanghyeok. vest đen kính râm. anh ta ngồi trên ghế sô pha một mình, vắt chéo chân hai tay đặt lên đầu gối.
một màn fast flow man rợ len lỏi vào lỗ tai.
đây là tiếng vọng xuống từ địa đàng hay vọng lên từ địa ngục?
"là thống khiết hay ái tình
là đau khổ hay vui mừng
là người hay quỷ
chúng ta... là ai?
con người là gì?"
giọng the thé đi theo ngay phía sau.
( là gì? là gì? là gì? là gì? )
5 phút... người xem ngẩn người trước màn hình dần tắt ngúm. album này rất hay, rất bắt tai, cũng thật lạ lùng. nhất là hai bài cuối, khiến mọi người nghe xong đều cảm thấy cồn cào, trống rỗng. giống như chỉ còn một mình trên đời, thế giới yên lặng đến đáng sợ.
sáng lên? cái gì sáng lên? màn hình sáng lên... mv thứ 12 này... vẫn còn?
tiếng guitar điện chói tai, tiếng đập trống điên cuồng, và ai đó còn rung chuông. tiếng piano cũ kĩ như quỷ gào,... sự kết hợp của các loại nhạc cũ tạo ra không phải bài hát mà là tiếng gọi từ địa ngục, tiếng gọi từ satan!
ngay khi không còn ai chịu được cái tiếng đó nữa, thì mv đã hết - hoàn toàn!
người qua đường rít gào quá hay! tại sao lại đúng lúc như vậy, liền tìm hiểu về toàn bộ album, tác giả, ai là người fast flow, ai hát hook, bàn tay nhuốm máu là của ai,... nhưng khi tra ra toàn bộ, xem lại mấy lần. họ mới chậm rãi nhận ra, mv này từ đầu đến cuối, chỉ có hai người góp mặt. chủ nhân album chovy và người hợp tác faker. tiếng the thé tưởng là của nữ, cũng là faker ghìm giọng giả bộ.
•
•
•
•
•
•
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com