Chap 10
Sanghyeok : " Cậu bị điên hả cái tên này,lúc thì đòi 1 2 tôi phải lên phòng cậu học rồi giờ dẫn tôi lên sân thượng làm gì hả".cậu tức tối bởi rõ lúc trong bữa cơm thì nằng nặc đòi cậu lên phòng học giờ lại kéo cậu lên đây biết lạnh lắm không hả trời,cứ vậy thì còn lâu mới cua được Sanghyeok nhà ta nhé.
Jihoon : " Cậu đứng đấy đợi tôi một chút tôi quay lại ngay". Nói song hắn chạy xuống nhà làm gì đó thần bí lắm,cậu chả thèm quan tâm nhé chỉ là thấy lòng hơi hồi hộp thui à.
Đanglúc Sanghyeok đang đưa mắt ngắm nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời thì Jihoon nhẹ nhàng đi tới đứng ngay sau lưng cậu tay còn đang ôm một bó hoa và một hộp quà khẽ gọi tên cậu.
Jihoon : " Hyeokie,mèo nhỏ à.."
Sanghyeok: " Hả Cậu làm gì mà...".Bất ngờ không nói thành lời khi mà mới nãy ý nghĩ chửi Jihoon ctowis te tua của cậu giờ bởi hình ảnh trước mắt làm cho bất ngờ.
Jihoon vẫn mặc bộ quần áo thun đen đơn giản nhưng trên tay cầm một bó hoa lam tinh đẹp vô cùng,hắn vừa cất lời vừa tiến lại gần cậu.
Jihoon : " Sanghyeok à, bó hoa này là tớ tự tay chọn từn nhành hoa ,tự tay bó thành bó, loài hoa lam linh này rất giống cậu ở một điểm cậu biết là gì không?
Sanghyeok: " là gì ..?".Sanghyeok mỉm cười thuận theo hỏi.
Jihoon : " lam linh sinh ra đã mang vẻ đẹp thuần khiết,trong sáng rất giống cậu,tớ chọn nó bởi tớ muốn nói với cậu rằng dẫu cho nước chảy hoa trôi,vạn vật tiêu tan, tớ vẫn một lòng kiên định với tình cảm dành cho cậu"
Nghe Jihoon nói vậy vành tai Sanghyeok đã nhuốm màu hồng,cậu lặn lẽ nước mắt nhìn thẳng vào Jihoon,môi mèo không tự chủ cong lên mắt như tỏa ra hàng ngàn ngôi sao.
Jihoon : " Cậu cho phép tớ làm bạn trai của cậu nhé,có được không".khi thốt ra lời này lòng Jihoon đã như đánh trống nhảy bum ba la bum rồi.
Sanghyeok đưa tay nhận lấy bó hoa trên tay Jihoon nói với vẻ ngại ngùng.
" Sau này nhất định phải đối xử tốt với tớ ,phải nuông chiều tớ,không được nạt tớ có nghe không bạn trai"
" tớ hứa mà"
Jihoon nghe thấy cậu nói vậy trong lòng vui tới mức đưa cậu cầm nốt hộp quà rồi bế cậu lên xoay vòng vòng trông đến là chóng mặt.Ánh mắt hai người giờ đây như thể chỉ chứa mình đối phương,không gian xung quanh nhuốm đầy hương vị thanh xuân,vậy là Jihoon đã thành công có được mèo nhỏ rồi,từ nay không phải lo lắng sợ mất mèo nữa rồi.
Thật lòng rất muốn rất muốn bên em chẳng từng yêu ai yêu đến thế
Đợi chờ lâu nay đến cuối cùng thì người đã cùng anh sát vai kề
Bắt đầu từ đêm hôm ấy Jihoon càng quấn Sanghyeok hơn không bao giờ để cậu rời khỏi mắt mình nửa bước,nếu không có Jihoon thì cũng chả ai dám tới gần bởi người Sanghyeok luôn nồng nặc mùi của jihoon đến cả Kim lạc đà khi biết chuyện cũng phải cảm thán bạn mình vậy mà dễ dàng bị lừa bán như vậy,nhưng cũng ghen tị muốn có một tình yêu tràn ngập thanh xuân như vậy.
Từ khi bắt đầu mối quan hệ yêu đương với Jihoon, Sanghyeok cảm thấy mình bị liệt rồi.Ăn có người đút tận miệng, đi cũng không cần dùng chân rồi vì hắn sẽ bế cậu,chỉ là Jihoon đặc biệt thích hôn môi mèo của Sanghyeok,sơ sẩy là hôn bất kể mọi lúc (trừ lúc có phụ huynh),cậu nhiều lần bất lực lên tiếng.
Sanghyeok : " Jihoon đừng hôn bé nữa mà,hôm nay đã hôn nhiều lắm rồi"
Jihoon : " mèo ngoan cho anh hôn một cái nữa rồi anh mua dâu cho mèo nhé"
Nghe thấy dâu tây mắt Sanghyeok lại sáng lên : " Mua 2 hộp nhé"
Jihoon : " Được" . Hắn mỉm cười hôn lên môi mèo hồng,sao con mèo này dễ dụ quá vậy.
Hắn thả một ít tín hương ra bao bọc lấy cậu dụ cậu thả chút tín hương cho hắn ngửi đõ nghiện rồi lại ôm ấp nắm tay xoa xoa trong phòng khách,may là mấy bậc phụ huynh hiện tại không có nhà nếu không thì Sanghyeok mặt mỏng xấu hổ chết mất.
Chắc chắn nhưng thực ra vẫn chưa chắc chắn
Chỉ là bốn mắt nhìn nhau khiến tim xao động
Không gặp anh sẽ nhớ anh
Trong đám đông tìm kiếm anh
____________________________________________________________________
Đang tò te tý te với nhau ngoài phòng khách thì Sanghyeok nghe thấy tiếng của một vật gì đó rơi xuống nền nhà cậu vội đẩy Jihoon ra coi là cái gì rơi thì.......trời ơi xấu hổ chết mất sao 2 ba mẹ lại về giờ này.cả căn phòng rơi vào sự im lặng ngượng ngùng,Jihoon cũng bất ngờ chưa rời khỏi người Sanghyeok.
Sanghyeok : " ha hâ..ha.sao 2 ba mẹ về sớm vậy à".Cậu vừa cố gượng cười vừa đẩy Jihoon đứng dậy để thoát khỏi tư thế xí hổ này.
Jihoon : " ba mẹ ăn cơm chưa ạ..."hắn cũng ngại không kém,đang ôm ấp mèo nhỏ thì bị phát hiện đúng là " vụng trộm không thể giấu mà".
Ba Jeong : " Có lẽ chúng ta cần có một buổi họp ra đình"
Ba Lee : " mọi người ngồi xuống đi".
Thấy ba Lee lên tiếng Sanghyeok hơi hoảng vội núp sau Jihoon, mà cậu không thể ngờ mấy viễn cảnh lâm li bi đát cậu coi trong phim không hề sảy ra với cậu mà là....
Mẹ Lee : " Mẹ tưởng hai đứa quen nhau lâu rồi chứ sao mới 3 ngày"
Mẹ Jeong tiếp lời : " Đúng đó,không ngơ Jihoonie kém vậy mãi mới cua được Hyeokie"
Ba Lee: " Jihoon từ bây giờ phải luôn đối xử tốt với Hyeokie nghe không,đừng để Hyeokie buồn biết không?
Bố Jeong: "Nếu thằng nhóc đó dám bắt nạt con thì phải nói cho ta đó nghe không Hyeokie"
Sanghyeok : " vâng ạ".cậu cười dến rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ.
Jihoon : " hai ba mẹ không cần lo con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Hyeokie ạ,bọn con dự định cùng thi vào đại học Seoul"
Sau khi đã công khai mỗi quan hệ với gia đình cuộc sống của Jihoon và Sanhyeok có vẻ đơn giản hơn vì không phải giấu giếm.đếm ngược còn 100 ngày nữa là thi đại học rồi nên dạo này Jihoon và Sanghyeok tập trung học hơn hẳn bởi trong lòng hai người đều muốn cùng đối phương nắm tay nhau bước vào ngôi trường mình mong muốn.
Trời ưi cái tài khoản của sốp tự dưng khum đăng đc chap mới ,muốn khóc lun á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com