Chap 7
Kể từ sau chuyện ấy đến nay đã được 2 tuần có lẻ Sanghyeok tránh mặt Jihoon rồi.Dù ngồi cạnh nhau nhưng tần suất họ nói chuyện với nhau còn ít hơn cả thời gian Sanghyeok nói chuyện với giáo viên nữa.
Mỗi lần hắn muốn cậu đều trốn tránh,đi học về cũng đi cùng đám Kim Hyukkyu chứ nhất quyết không muốn đi với hắn.Hỏi Jihoon có buồn không á? Tất nhiên là có rồi,có muốn làm gì không? Muốn ,nhưng bằng cách nào đây khi mà mèo nhỏ không chịu quan tâm tới hắn.Thấy bạn nhỏ như vậy hắn cũng chỉ có thể lặng lẽ theo dõi từ xa vì hắn chẳng muốn thấy em khóc,không muốn em đau lòng.
Mấy tin đồn nhảm nhí kia đã bị dập tắt hết rồi,hắn đã nghĩ sẽ đập cho tên làm Hyeokie buồn một trận thừa sống thiếu chết nhưng khi biết đó là Park Minji thì chỉ có thể là cảnh cáo cô ta tránh xa Sanghyeok thôi ( Là một alpha gương mẫu đâu thể ra thay với phụ nữ được)
Han BeomSeok : “ úi chà bạn học Lee Sangheok đi đâu về muộn vậy ,Có cần mình giúp gì không hahaa”.
Lee Sanghyeok : “ tránh đường..”
Giọng nói kinh tởm ấy là của tên đầu gấu trường Han BeomSeok, hắn là một tên alpha đồi bại chuyên bắt nạt các omega làm thú vui.Hắn đã để ý đến Sangheok từ lâu rồi nhưng vì mỗi lần muốn tiếp cận Sanghyeok thì tên Jeong Jihoon lại xuất hiện nên hắn ta chưa dám động tay.Hắn ta cũng biết mấy vụ tin đồn vừa rồi và nghe ngóng được dạo này Sanghyeok không đi với Jihoon nên tính dẫn đám đàn em đi kiếm Sanghyeok thì lại gặp cậu đang đi đến.
Han BeomSeok : “ Người đẹp sao đừng nóng,đi với bọn anh đi anh có nhiều trò vui lắm”.Nói rồi hắn đưa tay kéo Sangheok lại về phía mik nhưng Sangheok không chịu thua giằng co với hắn.
Sanghyeok : “ Bọn điên này buông tôi ra,tôi la lên đó”.Mèo nhỏ lúc đầu còn cứng rắn nhưng giờ đây đứng trước một đám alpha liên tục thả tín hương kinh tởm ra dụ hoặc cậu làm bé con sợ tới mức sắp khóc rồi. Mùi của chúng chả thơm giống Jihoon gì cả
Một tên đàn em của Han BeomSeok lên tiếng : “ mày hét đi ,đéo ai đến cứu nổi mày đâu”
Một tên khác cũng lên tiếng: “Người mày thơm như vậy,là omega mùi nào thế, ngủ với đại ca tao một đêm anh ấy sẽ cho mày biết mùi vị của alpha là gì,theo tên jeong Jihoon làm gì bỏ quách đi.”
Han BeomSeok: “ hay ngủ với tên kia rồi nên...”Chưa để Han BeomSeok nói hết câu,Jihoon từ đâu lao đến tặng nguyên một cú đấm vào gương mặt của hắn ta khiến hắn bật cả máu mồm.
Jihoon : “ Thằng khốn,mày vừa làm gì Hyeokie của tao.... Hả?”
Thấy Jihoon xuất hiện bao nhiêu uất ức mà Sangheok vừa phải chịu cứ như sóng trào, cậu òa khóc ôm lấy Jihoon khiến cậu hơi bất ngờ rồi lại nhanh chóng ôm chặt cậu như muốn khảm cậu vào mình, thả một ít hương quýt ra an ủi vỗ về mèo nhỏ song cậu để Sangheok nấp sau lưng sợ đám kia tấn công chúng cậu.
Đám đàn em của han beomSeok tính chạy lên thay đại ca trả thù thì nghe thấy tiếng còi cảnh sát liền sợ hãi cắm đầu chạy.
Đến khi thấy đám chạy khuất rồi Ryu MinSeok mới nắm tay Lee Minghyung và Kim lạc đà chạy ra xem xét tình hình. Kim lạc đà tính đưa tay kéo Sangheok để hỏi thăm coi cậu có ổn không nhưng Sangheok không chịu cứ ôm chặt Jihon rồi liên tục lắc đầu. Mãi lúc sau thấy không lay chuyển được quyết tâm bám trên người Jihoon của Sangheok thì họ tạm biệt nhau đi về,Jihoon bế Sanghyeok vừa đi vừa dỗ dành cho cậu nín khóc.
Jihoon : “ haizz bây giờ phải làm sao để cậu nín hửm?”
Sangheok : “ Hức...tụi nó ..hức.. bắt nạt mình.”
Jihoon : “ Hyeokie ngoan không khóc nữa, tớ đau lòng”
Sanghyeok : “ Cậu điêu..hức ..oaa..hức cậu nói cậu không thích tôi mà,với cả sao tôi lại là kẻ bám đuôi mà không phải cậu”
Jihoon: “ ui ui ngoan ngoan tớ thương cậu còn không hết nữa chứ sao lại không thích”
Sanghyeok: “ Đúng là đồ tra nam tôi nghe thấy rõ ràng cậu nói với Park Minji là cậu không thích tôi còn gì”
Jihoon: “ À.. haha..ra là cậu đứng đó nghe lén tôi hả,đúng là tôi nói không thích cậu vì tôi thương cậu mà,hay cậu ghen vì cô ta tỏ tình tôi”.Nghe Jihoon nói thế Sanghyeok đang khóc cx phải nín để dành chỗ cho phần xấu hổ ,màu đỏ hồng lan tù má tới tận mang tai vừa nấc cụt vừa nói.
Sanghyeok: “ im đi đồ khốn này”
Jihoon : “hửm mèo nhỏ sao lại xù lông rồi,đáng yêu chết mất,cứ thế này toi sẽ càng yêu cậu tới phát điên mất”
Sanghyek: “ Cậu...thích tôi ....thật á”
Jihoon : “ ừm”.Song tiếng ừm đó Jihoon hôn một cái rõ kêu lên má Sanghyeok làm cậu ngớ cả người lấy tay ôm má rồi dãy dụa đòi xuống tự đi,nhưng Jihoon ôm chặt cậu hơn thong dong đi về nhà.
Vậy cứ cho tình yêu là điên cuồng
Nhưng nếu không bị điên thì làm sao yêu
Em quyết định đưa anh lên thiên đường
Hay sẽ chôn ở địa ngục tầng bao nhiêu?
Hay cứ để cho anh tập trung vào bây giờ
Khi còn em ở trong tay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com