Chap 9
Lời nói của Jihoon và Sanghyeok tại phòng họp giáo viên thật sự không phải nói đùa.Hôm nay là ngày họ đến trường quốc tế D thi liên trường.Trước khi vào phòng thi Jihoon đã lấy cớ cần ôm để bình tĩnh lại vì hắn đang lo lắng thế mà sanghyeok tin thật cho hắn thỏa sức ôm,đúng là cao thủ không bằng tranh thủ mà.
Quá trình thi diễn ra hết sức suôn sẻ, Jihoon ra sớm hơn sanghyeok 20 phút nên đúng ở sảnh chính chờ cậu,ấy vậy mà mới thả cậu ra đi thi 180 phút thôi mà bên cạnh cậu đã mọc thêm một tên đầu trâu mặt ngựa nào đó cứ đi sát rạt vào nhau,Jihoon biết ghen đấy nhé.
Mặt Jihoon đen hơn đít nồi tiến lại gần Sanghyeok kéo cậu về phía mình .
Jihoon : “ Hyeokie đi cùng ai vậy”
Sanghyeok: “ à quên giới thiệu với cậu đây là Gwak Boseong học cùng trường nhỏ hơn chúng ta 1 tuổi đó,còn giới thiệu với Boseong đây là Jeong Jihoon học cùng lớp với anh”.Nghe Sanghyeok gọi tên cậu em khóa dưới làm máu ghen của Jihoon vừa mới dịu xuống lập tức tăng lên,bộ thân lắm hả mà gọi tên cậu ta chứ,đáng ghét thật đấy.
Gwak Boseong là học sinh lớp 11,lần này cậu tham gia thi tiếng anh cùng với Sanghyeok tuy điểm mạnh của cậu là vật lý cơ,nhưng vì từ lúc vô trường cậu đã phải lòng Sanghyeok nên muốn dùng việc thi này để dễ làm thân hơn.
Jihoon : “ Chào cậu , rất vui được làm quen”.Hắn gằn từng chữ ,trên mặt hận không thể viết lên mặt dòng chữ không được lại gần Sanghyeok của hắn . Suốt đường đi đến bãi đỗ xe Jihoon không ngừng liếc mắt lườm Boseong mỗi lần cậu với Sanghyeok cười đùa,đụng chạm vô vai hay tay.Jihoon đã thể hiện rõ như vậy mà mèo nhỏ chẳng thèm quan tâm gì đến hắn thế là hắn dỗi lên xe một cái là xuống cuối xe ngồi trong góc luôn không nói chuyện với ai kể cả Hyeokie có ngồi bên cạnh bắt chuyện.
Bởi vì anh ghen, ghen, ghen mà
Vì anh đang yêu thôi, thôi, thôi mà
Là anh đang ghen, ghen, ghen mà
Bởi vì anh đã quá yêu em, quá yêu em
Sanghyeok : “ Cậu làm sao thế hả cái tên đáng ghét này,sao không chịu nói chuyênj”.Jihoon trước sự chất vấn của Sanghyeok cuối cùng cũng chịu mở miệng.
Jihoon : “ tại sao cậu gọi cậu ta bằng tên còn tôi là đồ đáng ghét, cậu phải gọi tôi là Jihoonie hoặc ít nhất là jihoon chứ”.Nghe cậu gọi vậy khiến hắn tủi thân muốn chết,không kìm được mà uất ức lên tiếng.
Sanghyeok : “ cậu ghen đấy à”.Thấy jihoon nói vậy cậu nhếch môi cười trêu ngược.
Một khoảng lặng giữa hai người khi mà jihoon từ chối trả lời,sanghyeok mất kiên nhẫn nắm lấy má Jihoon ép cậu quay đầu lại nhìn mình,không nhìn thì thôi nhìn song thì hoảng hồn luôn,jihoon thế mà đang khóc kìa
Sanghyeok : “ Ơ mới trêu tý mà cậu khóc rồi á,bình thường có thế đâu”.Cậu lấy tay gạt làn nước đang đã chạy ướt cả khuôn mặt,làm mờ đi nốt ruồi nhỏ dưới mắt.
Jihoon : “ Tôi thích ..hức cậu như vậy hức..tại sao không gọi tên rồi”
Sanghyeok : “ được rồi được rồi,hoonie à cậu đừng khóc nữa mà,chỉ là gọi tên thôi mà tôi gọi rồi nè”
Jihoon: “ cậu mau hứa ..hức đi từ nay phải gọi tôi như vậy biết không”.Nói song hắn gục cả người vào Sanghyeok để đầu dụi vào cổ cậu hít hà mì trà thanh mát.Sanghyeok cũng bất lực lắm chứ ,sao bây giờ tên đáng ghét này trẩu vậy trời.Nói thế thôi cậu vẫn để hắn dựa rồi xoa đầu hắn an ủi còn cố tình tỏa ra chút vị trà.Sanghyeok lỡ rơi vào hố của tên hàng xóm này rồi.
____________________________________________________________________
Sau kì thi bọn hpj được trường cho nghỉ 2 ngày để nghỉ ngơi, giấc mộng dùng cả 2 ngày nghỉ này tâm sự với chiếc giường thân yêu của cậu bị Jihoon đáng ghét phá đám.Hắn bám theo cậu suốt,sáng sớm đã sang nhà trèo lên giường đòi ôm vì tâm hồn vẫn còn tổn thương, hắn suốt ngày gọi cậu là mèo nhỏ mà cậu thấy hắn mới giống mèo,một con mèo cam lè,cứ quấn lấy đòi cậu bo bo mà cậu đâu có chịu,cậu cũng có giá đấy nhé.
Jihoon :" mèo nhỏ mau xuống ăn cơm,mẹ Lee và mẹ Jeong đợi nè"
Thấy Jihoon gọi Sanghyeok như vậy hai bà mẹ không giấu được thích thú thì thầm to nhỏ,bàn chuyện sính lễ cẫn bao nhiêu để có được củ cải trắng này,rồi là đã chấm Sanghyeok không cho chạy nữa.
Sanghyeok lười biếng đi xuống tầng ăn tối với mọi người,vừa nhìn thấy đĩa dâu trên bàn mắt cậu đã sáng lên,cơn buồn ngủ bay sạch,bố Lee bảo là lúc đi công tác biết Sanghyeok thích dâu tây nên đích thân xuống tận nông trại dâu hái về 1 thùng đầy cho cậu.
Sanghyeok thích thú chụp up locket liền.
Trong bữa ăn Jihoon chả chịu tập trung ăn gì cả cứ gắp thức ăn vô bát cậu rồi còn hùa theo hai mẹ nói năm sau lấy Sanghyeok luôn được không làm cậu ngại muốn chết,đúng là cái đồ đáng ghét này.
Jihoon :" Hyeokie ăn lẹ lên rồi tớ kèm toán cho cậu,sắp thi cuối kì rồi đó"
Sanghyeok :" Biết rồi biết rồi mà, cậu có muốn ăn dâu không ngọt lém"
Jihoon :" Dâu cũng không ngọt bằng cậu, có thể ăn cậu không".Trong lúc Sanghyeok còn ngơ ra không hiểu thì Jihoon lại tranh thủ hôn má bạn hai cái rồi chạy mất.Cái đồ đáng ghét nàu lại thừa nước đục thả câu rồi nhưng...Sanghyeok cũng thấy hơi thích thích,chỉ hơi thôi nhé.
Lười viết quá nên chap hơi ngắn các mom thông cảm cho sốp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com