Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Lee Sanghyeok luôn tự nhủ phải vạch rõ ranh giới với mọi người xung quanh. Anh đã chứng kiến vô số đồng đội, những người thân thiết từng bước rời khỏi vòng xoay khắc nghiệt của ngành công nghiệp điện tử này. Chính vì vậy nên dù cho từng có những kỷ niệm đáng nhớ đến thế nào, anh cũng không để mình giữ lại quá nhiều mối liên hệ. Thậm chí, những người bạn cũ từng kề vai sát cánh, anh cũng chưa từng bấm theo dõi trên mạng xã hội. Không phải vì anh vô tâm, mà vì anh hiểu rõ.

Người bị bỏ lại đến cuối cùng, luôn là anh.

Nhưng nói cho cùng, anh cũng chỉ là một con người bình thường như bao người. Faker trên sân đấu là quỷ vương bất tử. Nhưng còn Lee Sanghyeok thì sao? Anh vẫn là một người bình thường mang nhiều tâm tư qua năm tháng không thể giải bày với bất cứ ai.

Từ ngày anh biết về Chovy, cái tên đã được mọi người ấn định sẽ là người kế thừa của anh, từng cùng anh nhiều lần đối đầu, chưa một lần anh thấy cậu ấy gục ngã dù thua cuộc.

Ngồi xuống mép giường một cách nhẹ nhàng, anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, bàn tay lạnh lẽo khiến người kia khẽ cựa mình, dụi mặt vào lòng bàn tay anh. Sanghyeok thoáng sững lại, nhưng rồi cũng không rút tay về. Con mèo to xác này cứ dụi dụi như thể tìm kiếm sự an ủi, khiến anh bất giác mỉm cười.

Phải công nhận rằng cậu nhóc này rất ưa nhìn, dáng vóc còn cao ráo, không phải dáng người gầy mỏng như anh mà là kiểu vững chãi, rất an tâm nếu được ôm vào lòng, khiến anh có chút ganh tị. Lee Sanghyeok ngắm nghía một hồi, dừng lại ở nốt ruồi dưới mắt của cậu, lúc bọn họ giao đấu thường được make up nhẹ, nên dường như đã bị lớp phấn che đi mất, anh cũng từng thấy nốt rùi này trên những tấm ảnh mà cậu đăng trên ins, nhưng dường như không thể kìm lòng được, ngón tay anh khẽ chạm vào nốt ruồi của người đang say ngủ kia.

Có lẽ anh cũng không thể hiểu được bản thân mình nữa rồi.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu, đưa mắt nhìn về phía gương mặt mệt mỏi đang thở đều, trong lòng lại dâng lên một cảm giác muốn được dựa dẫm vào người này. Không lẽ chỉ do cậu ấy to cao hơn anh thôi sao?

"Chỉ một lần này nữa thôi..." 

Lee Sanghyeok tự nhủ, để bản thân được ích kỷ thêm một lần. Anh nhắm mắt, cuộn người lại, cảm nhận hơi ấm từ người nằm bên cạnh, chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh lại cảm nhận được sự dễ chịu vừa lạ vừa quen này, một mùi hương thơm mát quen thuộc đã được anh ghi nhớ từ lâu, hơi ấm từ người bên cạnh làm anh cảm thấy yên tâm đến lạ. Mọi mệt mỏi trong chốc lát như liền tan biến đi hết, Lee Sanghyeok rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, bên cạnh Jeong Jihoon.

Gió lạnh lùa qua làm anh hơi rùng mình, cơ thể theo bản năng nhích lại gần nơi có sự ấm áp, Lee Sanghyeok dần dần lại áp mình sát vào Jeong Jihoon trong giấc ngủ mà không hề hay biết.

Người bị sốt thường hay ngủ không sâu, Jeong Jihoon chỉ vừa ngủ được hơn hai tiếng thì lại tỉnh giấc, cậu mệt mỏi cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu, ngước nhìn lên trần nhà toàn một màu trắng. Lúc này bên cạnh cậu có động tĩnh, Lee Sanghyeok vì không đắp chăn, co người vì lạnh nằm bên cạnh cậu.

Jeong Jihoon khựng lại. Đầu óc mơ màng bắt đầu xâu chuỗi những gì đã xảy ra. Cậu nhớ rằng Lee Sanghyeok đã mang thuốc tới, rồi hình như chính mình đã yêu cầu anh ấy ở lại. Nghĩ đến đây, mặt cậu nóng bừng không biết là vì sốt hay vì xấu hổ nữa.

Sau đó, cậu không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ cậu vì quá mệt nên lỡ gục xuống vai anh ấy, còn thoáng ngửi được mùi linh lan thơm dịu trong kí ức, Lee Sanghyeok đã đỡ cậu vào phòng. Còn gì nữa nhỉ?

À, cậu vì không nỡ xa anh, muốn được ngửi mùi hoa linh lan nhàn nhạt thoải mái trên người anh mà níu tay anh ấy lại. Còn bảo người ta nằm cạnh mình nữa...

"Jeong Jihoon, mày điên rồi"

Chính xác đó là những gì cậu đang nghĩ trong đầu. Thật sự cơn sốt này làm cậu điên rồi, Lee Sanghyeok hẳn sẽ nghĩ cậu là tên kì lạ bị bệnh sẽ làm nũng mất. Hơn nữa...họ không có thân nhau, làm vậy anh ấy sẽ nghĩ như nào về cậu đây.

Nhưng rồi ánh mắt cậu dịu lại khi nhìn thấy Lee Sanghyeok. Người đàn anh lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, bây giờ lại co ro như một chú mèo lạc tìm hơi ấm. 

" Anh ấy còn chưa tháo kính nữa..."

Jeong Jihoon vươn tay muốn kéo anh lại gần mình thêm nữa, nhưng sợ sẽ làm anh tỉnh giấc nên chỉ kéo chăn đắp cho anh, còn cẩn thận tháo kính ra cho anh. Cử chỉ của cậu chậm rãi và dịu dàng, như thể chỉ một chút mạnh tay cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc yên bình này.

Nghiêng người sang phải, Jeong Jihoon tạo một khoảng trống vừa đủ để Lee Sanghyeok được thoải mái. Cậu chống tay, kê đầu lên, ánh mắt không rời khỏi người đàn anh đang say ngủ.

Dạo này thời tiết rất lạnh, có thể vì vậy mà môi anh có chút khô. Tóc mái của anh dài gần che được cả mắt rồi, Jeong Jihoon nhẹ vén tóc cho anh, gương mặt anh lúc ngủ vẫn như vậy, trông có chút mềm mại và dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ sắc sảo và quyết đoán lúc bước vào trận đấu.

Cậu nhịn không được, đưa tay chạm nhẹ vào các đường nét trên khuôn mặt của đàn anh lớn hơn mình. Vừa trắng lại vừa mịn, lúc ngủ còn có chút dễ thương nữa, Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, rồi thoáng nhìn ra quầng thâm dưới mắt anh, cậu nheo mài nhẹ, trước đây cậu luôn nghi ngờ rồi, có phải là tại vì lịch luyện tập, lịch stream và thi đấu của nhà T1 quá nhiều hay không  mà mỗi tối lúc anh ấy stream, cậu đều thấy Lee Sanghyeok rất hay ngáp ngắn ngáp dài. Mới đầu thì Jeong Jihoon thấy hành động đó rất đáng yêu, mỗi khi ngáp ảnh đều lộ ra hai cái răng thỏ, dễ thương hết nấc, nhưng tần suất quá nhiều làm cậu thấy lo cho anh.

Có lần Ryu Minseok đến, cậu nhóc luôn quý mến và lo lắng cho đội trưởng của mình đã chạy đến nói về tình trạng mất ngủ ngày càng tồi tệ của Lee Sanghyeok với cậu.

Jeong Jihoon lo lắm chứ, nhưng mà biết phải làm sao được khi đến cơ hội tiếp cận anh còn không có cơ chứ.

Gần đây tên nhóc Minseok mỗi lần qua thăm cậu đều không ngừng nói về đội trưởng của nhóc ấy, bảo là anh Sanghyeok của họ bây giờ thật sự đã bị tư bản bào mòn rồi, số lần anh ấy phải dùng thuốc ngủ trong tuần ngày càng tăng chứ không có dấu hiệu giảm.

"Hyung à, anh ấy phải dùng thuốc ngủ gần như mỗi ngày rồi..."

Lúc ấy trông nhóc Minseok lo lắm, vẻ mặt thì ủ rũ hẳn ra, cứ vò mái đầu bù xù cả lên vì không giúp gì được cho anh đội trưởng nhà mình, nhóc ấy thật sự rất yêu quý anh.

Cậu vì lo cho anh mà cũng liên tục tìm hiểu về nguyên nhân và các cách để chữa mất ngủ rồi lại bày cho Minseok, để nhóc ấy thay cậu lo cho anh. Có lần Ryu Minseok tò mò hỏi.

" Sao anh Jihoon lại quan tâm đến anh Sanghyeok nhà em vậy?"

Minseok nhận lấy trà táo đỏ từ chỗ Jeong Jihoon, nhóc ấy nhìn hộp trà trong tay hồi lâu mới nhìn cậu hỏi.

" Lúc trước bạn của anh cũng từng bị mất ngủ, anh Faker cũng là đàn anh của anh mà, anh chỉ chợt nhớ ra trà táo đỏ sẽ giúp ngủ ngon thôi, đừng có nghĩ linh tinh thằng nhóc này."

Cậu xoa xoa mái đầu của Minseok, em cún nhỏ chỉ ậm ừ cho qua, nhưng hình như lại có chút phát giác được gì đó.

Ryu Minseok mỉm cười, nhưng ánh mắt như muốn nói: Anh nghĩ em tin lời giải thích này sao?

Cậu nhóc thở dài, quyết định giữ suy nghĩ cho riêng mình. "Thôi thì cứ để hai người họ tự giải quyết vậy " Ryu Minseok thầm nghĩ, rồi ngoan ngoãn mang đồ về chăm sóc đội trưởng.

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện hai tháng trước, cái thời điểm mà cậu nghe tới việc Lee Sanghyeok phải dùng tới thuốc ngủ, Jeong Jihoon thật sự rất đau lòng. Nên nhìn anh ấy ngủ say bên cạnh mình như vậy, còn là bộ dạng không chút phòng bị làm cậu có chút vui.

Vuốt ve một cách rất nhẹ nhàng, ngón tay cậu miết nhẹ dưới mắt anh, như thể sợ chỉ cần mình quá lực một chút sẽ làm người bên cạnh tỉnh giấc. 

"Anh" Jeong Jihoon thì thầm rất nhỏ.

"Anh Sanghyeok..." Yết hầu cậu khẽ lăn lên rồi hạ xuống, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn người đàn anh vẫn đang say ngủ. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, từng đường nét ấy như khắc sâu vào lòng cậu từ rất lâu. Jeong Jihoon quyết định nhích lại gần anh hơn, gần hơn cho đến khi cậu có thể phủ lấy anh bằng hơi ấm này.

Jeong Jihoon mím môi, trái tim đập từng nhịp dồn dập trong lồng ngực. Cậu nhích người lại gần hơn, gần đến mức hơi thở của cả hai dường như hòa quyện vào nhau. Giọng cậu khàn khàn, mang theo chút ấm áp, chút nghẹn ngào vì cơn sốt chưa tan

"Anh, nếu anh không tỉnh dậy... em sẽ hôn anh đấy?"

Jeong Jihoon tiến sát lại gần anh, tông giọng trầm ấm có chút khàn vì đang bị bệnh. Bàn tay cậu nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh hoàn toàn không có hy vọng sự đáp lại, tự cười khẩy bản thân vì hành động của mình, nhưng biết làm sao vì hiện tại cậu thật sự rất muốn có thể được ôm anh, được chính tay lo lắng cho anh.

Jeong Jihoon luôn nghĩ tình cảm đơn phương của mình không được đáp lại cũng chẳng sao cả, chỉ cần ánh mắt cậu hướng về phía anh là được, còn anh, Lee Sanghyeok chỉ cần luôn tiến về phía trước, dù là ở bên cạnh ai cũng được.

Nhưng khoảnh khắc tỉnh dậy, trông thấy anh nằm bên cạnh mình, suy nghĩ ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ. Ngay lúc này đây, cậu không thể chấp nhận được ai khác ngoài chính mình là người ở bên cạnh anh.

"Anh à, phải làm sao đây, anh mau tỉnh lại đi, nếu anh cứ ngủ thế này, em sẽ không nhịn được mà hôn anh mất..."

Giọng nói người nhỏ khẽ run, là một lời đe dọa dịu dàng, lại mang theo chút bất đầy cam chịu. Cậu áp sát vào anh, tay còn lại vuốt ve nhẹ nhàng đôi má người trước mặt, đôi mắt cậu như chứa cả bầu trời, thu liễm mọi hình ảnh của anh vào đáy mắt. 

"Phải làm sao đây..." 

Jeong Jihoon khẽ nói, giọng cậu nghẹn lại. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, cậu cũng chẳng buồn đưa tay lau đi. Trái tim cậu như muốn vỡ tung. Bao cảm xúc dồn nén bấy lâu đang trào dâng mạnh mẽ, cậu muốn ôm anh, muốn chạm vào anh, muốn hôn anh. Nhưng không phải thế này, không phải trong lặng lẽ, không phải trong những khoảnh khắc trộm nhìn.

Cậu muốn ánh mắt của anh hướng về phía cậu, nên bản thân Jeong " Chovy" Jihoon chưa từng lùi bước. Người mà cậu thầm thương luôn nhìn về phía trước, nên chẳng có cách nào khác ngoài vượt qua anh để anh sẽ nhìn về phía cậu. Vì lẽ đó mà cậu không ngừng tiến lên, nhưng mà....

"Đến bao giờ anh mới nhìn em đây, Lee Sanghyeok?"

Tiếng thì thầm như một lời tự vấn, nghẹn ngào, lặng lẽ cất lên giữa không gian yên tĩnh. Nó nặng nề, day dứt, như một nốt trầm kéo dài mãi không dứt.

"Tôi luôn nhìn về phía em mà, Jeong Jihoon."

Lee Sanghyeok không mở mắt, anh chỉ rụt rè cuộn người sâu hơn, không dám đối diện, lời nói thì thầm rất khẽ mang theo vạn phần ủi an cất lên, mang theo một chút dịu dàng tìm đến bên tai Jeong Jihoon. Nhưng chỉ một câu nói ấy, nhẹ nhàng mà như phá vỡ mọi bức tường. Nó len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn Jeong Jihoon, như ánh sáng ấm áp xua tan mọi u tối.

"Anh..."

Jeong Jihoon ngỡ ngàng, trái tim cậu thắt lại. Cậu nhìn người trước mặt, dáng vẻ né tránh ấy khiến lòng cậu có chút chua xót. Nhưng rồi, cậu cảm nhận được một lực siết nhẹ nơi bàn tay mình. Đôi mắt Jeong Jihoon mở lớn, không dám tin vào điều đang xảy ra, Lee Sanghyeok thật sự đang đáp lại cái nắm tay của cậu.

"Không hôn sao?... Tôi vẫn chưa tỉnh đâu..."

Giọng anh càng ngày càng nhỏ, Jeong Jihoon cũng nhận thấy hai vành tai của anh cũng đã đỏ bừng cả rồi.

Jeong Jihoon bật cười khe khẽ, trái tim cậu như muốn tan chảy. Không chút chần chừ, cậu cúi xuống, vòng tay ôm lấy gáy anh, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc mềm mại. Đó là điều cậu từng khao khát được làm mỗi khi thấy anh rúc vào lòng mình say giấc.

"Anh à, đừng trốn nữa...em muốn nhìn anh."

Jeong Jihoon xoa xoa phía sau đầu của người trong lòng đang cố vùi mặt vào lòng cậu, nhất quyết không chịu ló mặt ra.

"Không...bây giờ không thể nhìn được."

Jeong Jihoon nhìn anh, không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Dù là người đang sốt, nhưng cậu cảm giác hơi ấm từ Lee Sanghyeok còn nhiều hơn chính mình. Cảm giác vui sướng ấy khiến nụ cười không ngừng nở trên môi.

"Được, được, vậy thì em không nhìn, nhưng mà có thể cho em ôm được không, em muốn ôm anh."

Không có tiếng trả lời, chỉ có cái gật đầu bẽn lẽn từ người lớn hơn. Họ Jeong mỉm cười rồi một cách thành thục ôm anh trọn vào lòng.

" Anh tỉnh lúc nào vậy?"

" Vừa nãy thôi..."

Lee Sanghyeok trả lời, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Nhìn dáng người cao cao gầy gầy cứ rục rịch cố rúc sâu vào  mình. Jeong Jihoon bất giác cười lên thành tiếng. Như một cách biểu tình, Lee Sanghyeok liền yên tĩnh, không nhúc nhích nữa.

"Anh Faker"

Cậu nhỏ giọng, vòng tay siết nhẹ lấy anh. Cùng lúc đó Lee  Sanghyeok cũng bất ngờ lên tiếng.

"Tuyển thủ Chovy."

"Em đây."

Jeong Jihoon như nín thở vội thả lỏng vòng tay, trong lòng tự dưng lại lo lắng, còn có chút hồi hộp, tiếng tim đập thình thịch có thể nghe rõ, giữa không gian yên tĩnh của căn phòng lại càng rõ ràng hơn, chỉ không rõ lã tiếng tim đó là của ai.

"Tôi..."

Lee Sanghyeok không biết nên mở lời thế nào. Cứ lấp lửng giữa chừng làm người nhỏ tuổi hơn cảm thấy hồi hộp không thở nổi.

"Tôi hình như...có em ở bên cạnh mới có thể ngủ được"

Cuối cùng, anh sắp xếp từ ngữ một cách dễ hiểu nhất, rành mạch nói ra một câu.

"Dạ?"

Jeong Jihoon ngơ ngác cúi xuống nhìn mái đầu vẫn không chịu rời khỏi lồng ngực mình.

"Tôi bị mất ngủ rất nặng, phải uống thuốc mới có thể ngủ,  nhưng kì lạ là mỗi khi ở bên cạnh tuyển thủ Chovy, tôi lại có thể ngủ được rất dễ dàng."

Lúc này Lee Sanghyeok mới nhận ra mình phải hít thở, anh lùi ra một chút, nhưng vẫn không ngước nhìn cậu, vẫn ở trong vòng tay của cậu, chờ đợi phản ứng của Jeong Jihoon.

"Vậy, nếu không phải em thì không được đúng không?"

"Ừ, nếu không phải em thì không được."

Giọng nói của anh hơi run run, anh sợ bản thân sẽ bị cậu nghĩ thành biến thái, nhưng nỗi dày vò vì trốn tránh cảm xúc đang nảy nở không kiểm soát càng khó khăn hơn. Lee Sanghyeok xoay người nhanh chóng muốn ngồi dậy, nhưng chỉ mới được nửa đường đã bị cậu em kia ôm lấy eo siết chặt trong lòng.

"Vậy thì hãy ngủ cạnh em đi, giống như hồi Asiad ấy."

Cậu vui đến nỗi cứ cười mãi thôi, câu nói mang theo đầy ý cười, nhưng nghe ra lại rất đàng hoàng nghiêm túc, không hề có chút trêu chọc nào. Như bị phát hiện ra điều cấm kị, Lee Sanghyeok cựa quậy muốn xoay người đối mặt với cậu, nhưng mà cái con người kia dù bị bệnh nhưng mà lại khỏe quá, làm anh đành phải cứ vậy nằm yên.

"Vậy là tuyển thủ Chovy biết sao?"

"Ừm, em biết mà."

"Nhưng tại sao... tuyển thủ Chovy không khó chịu với việc đó sao?"

Jeong Jihoon mỉm cười, chôn mặt vào vai anh, giọng nói nhẹ nhàng như một lời thì thầm.

"Anh -"

"..." Lee Sanghyeok im lặng không có đáp lời.

Jeong Jihoon như con mèo cứ dụi dụi vào phía sau gáy của anh, tận hưởng mùi hương cùng hơi ấm của người mà cậu thích, thi thoảng còn cười khúc khích, nhưng thấy được sự căng thẳng của người trong lòng, Jeong Jihoon nhắm mắt chôn đầu xuống vai anh, tông giọng ấm ấm dễ nghe cất lời, mỗi một chữ hôm nay mà cậu nói chỉ tốn vỏn vẹn vài giây, nhưng Jeong Jihoon thật sự dùng cả cuộc đời để chứng minh điều đó.

"Vì em thích anh."

"Vì thích anh cho nên mới không thấy khó chịu, vì là anh nên em mới giả vờ không biết gì."

Jeong Jihoon cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng thật sự nếu không phải là Lee Sanghyeok mà là ai đó khác, như Minseok hay anh Wangho, anh Hyukkyu, thì cậu hoàn toàn sẽ không để họ lén trèo lên giường mình ngủ như vậy đâu.

Jeong Jihoon khẽ siết chặt vòng tay, tựa như muốn khắc sâu cảm giác này vào tim. Chỉ vì đó là Lee Sanghyeok, nên mọi điều cậu làm đều tự nhiên và trọn vẹn như thế.


Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com