Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau chung kết thế giới 2023

Khi con đường hoàng kim lần nữa mở ra, những bước chân đã ghi hằn trên con đường lịch sử của LCK qua biết bao năm tháng , kèm theo đó là mồ hôi và cũng rất nhiều nước mắt. Quỷ vương Faker lần nữa tìm lại được ngôi vương của mình.

T1 bùng nổ truyền thông, làm dậy sóng cả làng esports trong lẫn ngoài nước.

Ngày hôm ấy, cả hội trường bùng nổ trong tiếng reo hò không ngừng, một biển nhiệt huyết dâng tràn, không có dấu hiệu giảm đi. Và giữa đám đông ấy, Jeong Jihoon cũng có mặt.

Vì đó là lời hứa của anh dành cho cậu. Anh sẽ chiến thắng, vì Jihoon của anh.

Sau khi dòng chữ Victory hiện lên trên màn hình, chiến thắng áp đảo 3-0 của T1 làm cho cả khán đài rúng động, tiếng hò hét vui sướng, xen lẫn những giọt nước mắt hạnh phúc của những fan LCK, cùng với những tiếng thở dài bất lực và sự ngỡ ngàng của cộng đồng fan LPL, tất cả đều dùng để tô màu cho chiến thắng của đương kim vô địch thế giới, T1.

Họ đã làm được, họ đã đánh bại WBG và toàn bộ LPL, đường đường chính chính bước lên đỉnh vinh quang rực rỡ.

Pháo giấy bạc lấp lánh phủ đầy sàn đấu, tung bay rải đầy mọi nơi, ánh đèn mờ như càng làm nổi bật hào quang của vị vua mới, Faker đứng đó nhìn xuống khán đài hồi lâu, ánh mắt không ngừng tìm kiếm hình bóng của em.

Ở trong biển người không rõ ai là ai, vậy mà chỉ cần một cái liếc mắt lại có thể liền nhìn thấy em.

Hai ánh mắt chạm nhau, anh nở một nụ cười tươi về phía cậu.

Dù xung quanh là những tiếng reo hò, bao trùm trong những cái ôm và những giọt nước mắt hạnh phúc của người hâm mộ, nhưng giờ đây trong mắt Jeong Jihoon, cả thế giới như chỉ còn lại Lee Sanghyeok. Anh ấy, trong khoảnh khắc này, là vị thần duy nhất mà cậu ngưỡng vọng.

"Anh ơi chúng ta làm được rồi, chúng ta thật sự vô địch rồi!"

Em út của T1 vui mừng ôm chầm lấy người anh Moon Hyeonjoon của mình, cười đến híp cả mắt.

"Làm tốt lắm, mọi người vất vả rồi ạ!" 

Keria tháo tai nghe, lập tức đứng lên xoay người lao vào vòng tay của adc đang dang tay đợi cậu. Còn Lee Sanghyeok chỉ cười hiền nhìn về phía mấy đứa em nhỏ đang tận hưởng niềm vui của sự chiến thắng.

Anh làm được rồi.

Màn ăn mừng kéo dài trong những tiếng cười giòn tan, những cái ôm và cả những giọt nước mắt hạnh phúc. Trên sân khấu, ánh đèn flash lóe sáng liên tục, ghi lại từng khoảnh khắc lịch sử của T1, ai cũng đang rất hạnh phúc tận hưởng quả ngọt mà họ từng nhiều lần để vụt mất. Không khó để nhìn thấy có vài lần Tom và Sky lén lau nước mắt, sau đó lại ôm chầm lấy năm con người rực sáng nhất đêm nay.

Đứng khuất trong một góc tối để tránh ánh nhìn của đám đông và máy quay, Jeong Jihoon lặng lẽ dõi theo anh, cậu cũng muốn được ôm anh, chúc mừng anh một trên sân khấu. Khi ánh mắt chạm nhau lần nữa, tim cậu lỡ mất một nhịp.

Anh ấy cười dưới ánh đèn rực rỡ của sân khấu quơ tay giơ hiệu rồi nói gì đó với mọi người, sau đó quay người bước xuống sân khấu, chiếc áo trắng đơn giản chỉ in logo T1 cùng 4 ngôi sao trên người anh,  giống như một vị vua đang khoác lên long bào, dáng người vừa cao vừa gầy từng bước tiến tới góc khuất mà cậu đang lén nhìn anh. Mỗi bước chân của anh dường như càng ngày càng gấp gáp, từ bước đều chuyển sang bước nhanh, cuối cùng là chạy về phía Jeong Jihoon, lao thẳng vào vòng tay của cậu.

Cũng may Jeong Jihoon đã chọn một vị trí khuất đi tầm mắt của mọi người và máy quay, chỉ muốn lén nhìn anh một tí, không ngờ vẫn là bị trình độ check map thượng thừa của anh nhìn ra.

"Chúc mừng nhà vô địch của em."

"Cảm ơn em "

Lee Sanghyeok lùi lại một chút, kéo khẩu trang của cậu xuống, quan sát kĩ gương mặt giấu dưới chiếc nón lưỡi trai màu đen kia. Ngón tay đưa lên vuốt nhẹ dưới mi mắt cậu.

"Vừa khóc đấy à?"  Anh hỏi.

Jeong Jihoon lắc đầu, cong môi vẽ nên một nụ cười.

"Em đang nghĩ mình thật là may mắn"

"May mắn?"

Cậu bắt lấy bàn tay anh, mân mê từng ngón tay thẳng tấp lộ rõ từng đốt xương xinh đẹp của anh, nâng niu nó từng chút, hôn lên mu bàn tay của anh một cách đầy tôn thờ.

" Bởi vì...thần của mọi người lại là người yêu của em"

Lee Sanghyeok bật cười, nhướng người đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe môi cậu thiếu niên trước mặt. Jeong Jihoon nhìn anh, đôi mắt dịu dàng như chứa cả bầu trời. Cậu cầm lấy tay anh, áp lên má mình, lời nói nhẹ như cơn gió thoảng qua.

"Anh đợi em được không?

Hãy cứ luôn bước về phía trước như anh vẫn đang làm nhé.

Em sẽ sớm bắt kịp anh, đường đường chính chính đánh bại anh. "

Cậu dịu dàng nhìn anh, cầm tay anh áp lên má mình, mọi lời nói, ánh mắt, cử chỉ đều nhẹ nhàng đến nỗi làm người ta xao xuyến không thể  nào rời mắt.

"Vậy nên cho tới lúc đó, đừng để mình gục ngã trước ai nhé anh."

Anh nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy Jeong Jihoon, chỉ gật đầu nhẹ rồi đáp một câu.

"Anh đợi em"

Buổi lễ bế mạc lâu hơn dự kiến, cả nhà T1 sau một ngày thi đấu, trải qua một ngày dài với nhiều cung bậc cảm xúc, năng lượng của mọi người cũng dần cạn kiệt, nhưng việc ăn mừng chiến thắng vẫn là điều phải làm.

Keria đã đặt bàn ở nhà hàng thịt nướng.

...Là ai đã đưa đồ uống có cồn cho Choi Wooje vậy?

"Ya,  Moon Oner để em nói trước!"

Họ Choi sau khi vui quá mà lỡ uống vài ly nước ép lúa mạch thì đã chính thức cỏ cao hơn lúa, một bàn say mèm từ trên tới dưới.

"Thằng nhóc này, đừng có đập bàn khi nói chuyện với người lớn!"

Moon Hyeojoon cũng không tỉnh táo được bao nhiêu, cái giọng điệu cải nhau chem chẻm này đã được mọi người hết sức quen thuộc, chẳng ai thèm can ngăn làm gì.

"Anh quát em hả?"

"Xin lỗi."

Lee Minhyung ngồi bên cạnh người đi rừng nhà T1 vỗ vai bạn rồi cười như được mùa.

"Giỏi đó Choi Wooje, anh đánh giá cao chú em rồi đó."

Ryu Minseok say mèm, mắt díu lại với nhau, ngồi gật lên gật xuống, tay không buông ly bia, lè nhè nói.

" Anh Sanghyeok, anh xem cái bọn này nó quá đáng với em này."

Với thân phận cuối chuỗi, nhưng lại mang danh fav child của anh đội trưởng, mỗi lúc thế này, chỉ còn cách cầu cứu anh thôi.

"Vui mà em."

Lee Sanghyeok cười, tâm trạng anh hôm nay rất tốt, vì thế dù hơi say một chút, anh vẫn có thể thưởng thức bầu không khí vui vẻ này.

Anh quơ tay tìm điện thoại, nhướng mắt một chút để tìm tên Jeong Jihoon trong mục danh bạ khẩn cấp.

" Alo anh ạ?"

Giọng nói từ điện thoại phát ra, lập tức tiếng cười khoái chí cùng tiếng cãi nhau từ 4 con người kia lập tức nín bặt, cả bốn cặp mắt liền không hẹn mà gặp dán lên người đội trưởng nhà mình, hình như tỉnh cả người luôn rồi.

Cái giọng này không ai khác ngoài cái tên mid nhà hàng xóm của họ, Chovy GenG.

"Anh gửi vị trí cho em rồi, có thể đến đón anh không?"

Giọng anh bị rượu làm cho hơi nũng nịu hơn bình thường.

"Ah, anh say rồi ạ? Đợi em đến, anh đừng đi lung tung nhé, tầm vài phút nữa em sẽ đến đó."

Cuộc gọi kết thúc, Lee Sanghyeok ngước lên thì bắt gặp được 4 cậu em đang nhìn mình vô cùng chăm chú. Vốn cũng chẳng có ý định giấu thêm nữa, anh liền giải đáp luôn thắc mắc cho mấy đôi mắt tò mò kia.

"À, anh với Jihoon đang hẹn hò"

"Gì cơ!?"

Moon Hyeojioon, Lee Minhuyng, Choi Wooje đồng thanh hét lên, hoảng loạn không thể giấu. Chỉ riêng người biết tất cả Ryu Minseok gật gật đầu cảm thán bản thân, lúc mình biết tin cũng không có sốc đến vậy, ba người kia phản ứng còn lố hơn mình lúc đó.

"Đừng có hét nữa, ồn quá. Bất ngờ vì anh thích con trai hả?"

Lee Sanghyeok cầm ly bia tươi trước mặt, hóp một ngụm nhỏ, muốn bật cười trước phản ứng của mấy đứa em.

"Không, cái làm em bất ngờ là cái tên Jeong Jihoon đấy anh?" Moon Hyeonjoon day day thái dương, đầu óc chưa kịp tiếp nhận hết thông tin.

"Chung ý kiến, yếu tố bất ngờ ở đây là Jeong Jihoon đó anh. Hai người quen nhau bao lâu rồi?" Lee Minhyung nhìn anh, đặt tay lên cằm, lúc này đầu óc đã tỉnh táo lại sau cuộc gọi bất ngờ kia.

"Anh Jihoon hay anh tỏ tình trước vậy ạ?"

"Hỏi đúng trọng tâm vào!"_ Xạ thủ cùng rừng nhà T đồng thanh quay qua em nhỏ nhà mình.

Em út Choi Wooje ngơ ngác vì bị quát, Ryu Minseok phải bật cười trước sự dễ thương của bạn nhỏ kia.

Để cho bọn nhỏ cãi nhau thêm một lúc, anh chỉ ngồi đó nhắm nháp thêm vài ngụm bia. Lee Sanghyeok liếc nhìn thông báo trên màn hình, là tin nhắn báo rằng cậu đã đến nơi. Anh đứng lên cầm lấy áo khoác trước sự ngơ ngác của mấy đứa em, trước khi rời đi, còn không quên bỏ lại một câu.

"Minseok trả lời giúp anh nhé, Jihoon đến rồi, anh về đây."

Rồi hiên ngang rời đi trước sự ngỡ ngàng của hỗ trợ nhỏ nhà T1. Lập tức, 3 đôi mắt kia chuyển hướng sang Ryu Minseok, cún nhỏ cảm thấy lạnh sống lưng. Em giúp anh giữ bí mật lâu như vậy mà anh nỡ làm vậy với em sao.

"Jihoon à"

Lee Sanghyeok đi đến bãi đổ xe, thấy cậu đang cầm theo áo khoác, có vẻ là chuẩn bị cho anh, cũng đang đi về phía anh. Nhìn thấy anh, Jeong Jihoon vội vã bước nhanh hơn, chạy lại gần, giọng nói lo lắng.

"Cái anh này, đã bảo là đợi em đến mà, sao không mặc áo khoác, trời lạnh đó, lỡ anh bị cảm thì sao hả?"

Cậu trai 22 tuổi đang chỉ cho anh trai 27 tuổi cách chăm sóc bản thân làm Lee Sanghyeok có chút không nhịn được cười.

Jeong Jihoon cẩn thận giúp anh mặc áo khoác vào, quàng thêm cho anh một chiếc khăn quanh cổ, rồi mới nắm tay anh dắt về phía xe.

Anh nhìn cậu từ phía sau, là bóng lưng đã nhìn đến quen thuộc, hình như vai rộng ra một chút rồi, Jeong Jihoon chỉ mặc áo thun kèm quần kẻ ca rô chân đi dép lê như mọi ngày, bản thân chỉ mặc độc một chiếc cardigan mỏng, tóc còn ướt hình như vẫn chưa kịp sấy khô, bàn tay mà anh đang nắm cũng đang lạnh buốt.

Thì ra, Jeong Jihoon vừa nghe điện thoại thì đã liền đến đón anh, tóc còn chưa kịp sấy, đến cả áo khoác cũng không kịp mặc, vậy mà lại nhớ phải đem theo áo khoác cho anh.

Không biết có phải vì có hơi men hay không mà Lee Sanghyeok cảm thấy khóe mắt hơi cay. Cảm động vì những hành động nhỏ này có kì lạ không nhỉ? Nhưng chính bởi vì nó nhỏ như thế, lại càng chứng minh được Jeong Jihoon yêu anh nhiều đến nhường nào, bởi vì anh quan trọng với cậu như thế, nên những thứ nhỏ nhặt nhất cũng đáng để để tâm, ưu tiên anh hơn cả bản thân mình.

"Anh cảm thấy, anh mới là người may mắn ấy chứ."

Bàn tay anh khẽ siết lấy tay cậu, tay anh rõ ràng không nhỏ, nhưng lại có thể được bao bọc gọn gàng trong tay của Jeong Jihoon.

"Dạ? Sao vậy anh?"

Jeong Jihoon mở cửa xe bên phía ghế phụ, xoay người lại nhìn anh, khẽ xoa xoa mái tóc rối của anh như thể đang chăm sóc một đứa trẻ nhỏ.

"Sao anh lại có người yêu tốt như vậy nhỉ? "

Anh vừa nói vừa cười, má ửng hồng vì say, mắt lờ đờ nhìn cậu trông rất đáng yêu. Thiếu niên nhướng mài, tay véo véo má anh.

"Bây giờ anh mới nhận ra hả?"

"Đâu có, em mà không tốt còn lâu anh mới để ý em."

"Ah người yêu nhà ai mà xấu tính quá vậy nè."

"Của mid nhà GenG đó, em biết không?"

Jeong Jihoon bật cười bất lực với cái người này,  rồi nhét anh vào xe, không quên giúp anh cài dây an toàn rồi bản thân mới quay về ghế lái, chở con mèo say xỉn này về nhà.

Cả đoạn đường về Lee Sanghyeok mở cửa sổ để đón gió, cơn say cũng được cơn gió thổi làm dịu đi đôi chút, nhà của họ ở rất gần với quán thịt nướng kia, chỉ cần vài phút là có thể về đến, nhưng Jeong Jihoon lái xe rất chậm rãi, để gió không thổi quá mạnh vào người anh.

"Anh đóng cửa sổ lại đi, mai mà bị cảm là em bỏ mặc anh luôn đó nhé."

"Ồ, vậy thì anh không đóng, để xem thử Jihoon có bỏ mặc anh không."

Miệng thì bướng như thế, nhưng tay thì lại đặt ở nút ấn để kéo cửa sổ lên, đúng là loài mèo thật khó hiểu.

" Jihoon..."

" Sao vậy anh?"

" Sao em lại thích anh vậy?"

Yêu nhau đã lâu , nhưng câu hỏi này, đây là lần đầu Lee Sanghyeok hỏi cậu, Jeong Jihoon dường như không có vẻ gì là bối rối, rất điềm tĩnh trả lời.

"Bởi vì trái tim em rung động vì anh, người ta nói khi thần cupid nhắm mũi tên, thứ mà người nhắm vào là trái tim chứ không phải ngoại hình hay giới tính mà anh. Có thể em là người trong câu nói đó không chừng. "

Giọng nói của cậu ấm áp và mềm mại, câu từ rõ ràng mạch lạc, khiến Lee Sanghyeok cảm nhận được trái tim mình đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Câu trả lời này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh, khiến anh chỉ biết lặng lẽ cảm động.

Lee Sanghyeok tuy không say đến mức mất nhận thức, nhưng tác động của cồn ảnh hưởng đến cảm xúc thật sự vẫn rất mạnh, lúc Jeong Jihoon dừng xe rồi bước vòng qua mở cửa cho anh, Lee Sanghyeok liền bước ra nắm lấy tay cậu.

Bởi vì từ trước đến giờ, đều là cậu chủ động nắm lấy tay của anh trước, là cậu chủ động xin kakaotalk của anh khi ở Hàng Châu, là cậu chủ động follow tài khoản instagram của anh, cũng là Jeong Jihoon chủ động nói thích anh trước. Tất cả đều là Jeong Jihoon một mình tiến đến bên cạnh anh.  Nên lần này, hãy để anh được là người bước đến bên em trước.

Ánh mắt anh có chút buồn, nhẹ nhàng ngẩng lên nhìn cậu.

"Em có thể ở bên cạnh anh cả đời được không?"

Lee Sanghyeok nắm chặt bàn tay to lớn hơn, không dám rời mắt đi sợ mình sẽ bỏ lỡ dù chỉ một chút dao động trên gương mặt điển trai trước mắt.

"Không phải đó là điều đương nhiên sao? Nếu không phải em vậy anh tính sẽ là ai hả?"

Jeong Jihoon xoa nhẹ mái đầu anh rồi hôn nhẹ lên tóc anh, không giấu được sự dịu dàng trong ánh mắt.

"Sau này không cho anh uống nhiều nữa, uống say vào rồi toàn suy nghĩ linh tinh thôi nhé."

Nói đoạn, Jeong Jihoon cúi người hôn nhẹ lên môi anh.

"Hôm nay vì anh đã thi đấu tốt nên được tha thứ, lần sau còn hỏi mấy câu thế kia là em sẽ cắn cái môi xinh này đấy nhé?"

Lee Sanghyeok nếu như có tai và đuôi, thì bây giờ chắc chắc là đang cụp xuống. Ngoan ngoãn gật đầu rồi đi theo cậu vào thang máy, tay vẫn nắm chặt không buông.

"Anh xin lỗi , Jihoon."

"Sao anh lại xin lỗi?"

" Anh nhận ra trước giờ chỉ toàn để em phải chủ động bước đến bên anh, còn anh thì chẳng ra dáng người yêu của em tí nào cả..."

Vậy ra lí do mà anh người yêu của cậu bất an đây sao?

"Chẳng phải đêm hôm đó, cái ngày em tỏ tình ấy, anh đã là người chủ động cho chúng ta một cơ hội mà không phải sao?"

Jeong Jihoon mỉm cười nói với anh, theo thói quen lại khều nhẹ đầu mũi của anh.

" Cái đó cũng có thể tính sao?"

Lee Sanghyeok bên ngoài cao lãnh, khó gần bao nhiêu, về với Jeong Jihoon liền trở thành bộ dạng bám người, có thể trẻ con, thoải mái bộc bạch con người thật của mình.

"Sao lại không tính được? Em trả lời anh nhiều như vậy rồi, giờ tới lượt em muốn hỏi lại một câu nhé?

Lee Sanghyeok, đối với anh em là gì?"

Anh ngẩng đầu nhìn vào mắt cậu một lúc từng ngón tay đan vào tay cậu, sau đó liền không do dự mà trả lời.

"Em chính là, may mắn to lớn nhất của cuộc đời anh."

Quà sinh nhật dành cho mèo béo của chúng ta ( dù giờ hàn đã muộn mất 2 tiếng rùi) nhưng mà vẫn happy birthday Jeong Jihoon nhé, mong rằng tuổi mới mèo sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn.

Còn tiếp-






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com