4. Có biến
Hôm nay là ngày cuối cùng để nghỉ ngơi nên Jihoon đã dành ngày này để ở nhà cùng với bố mẹ xem tivi nhưng tâm trí cậu không để tâm đến cuộc trò chuyện của bố mẹ cho lắm mà chỉ nghĩ về Sanghyeok lúc đó, cậu không hiểu tại sao cứ nghĩ đến gương mặt anh cùng lời thì thầm thì tim cậu lại đập nhanh hơn mọi lần dù cho hành động đó của anh chả có ý đồ gì ngoài công việc. Cậu ngưỡng mộ anh lâu có bị gì mới hôm qua 1 lần bị kéo ra góc khuất thì thầm mà tim đã thế rồi. Thật sự là không hiểu nỗi...
"Jihoon, con thấy mệt ở đâu à?" - Mẹ cậu lo lắng hỏi khi thấy cậu ngồi thất thần
"Dạ không, chỉ là con đang suy nghĩ vài chuyện..." - Jihoon vội lắc đầu trấn an mẹ mình
"Vậy à? Dù gì đây cũng là ngày nghỉ cuối cùng nên con hãy thư giãn 1 chút đi con trai" - Bà Jeong xoa đầu cậu
"Dạ"
"Hình như còn 1 ít cá câu hôm qua ấy. Hay hôm nay mình ăn cho nốt để mai Jihoon có tinh thần quay lại quân ngũ nhỉ?" - Ông Jeong
"Ý hay, tối nay em sẽ nướng cá với chuẩn bị ít bia..."
"Thế thì Jihoon có muốn đọ bia với bố không?" - Ông Jeong cười cười
"Dạ không đâu ạ, sao con đọ nỗi bố chứ" - Jihoon cười đáp lại
Gia đình 3 người đang vui vẻ thì điện thoại bỗng đổ chuông. Jihoon xin tạm dừng cuộc nói chuyện mà đi ra ngoài nghe điện thoại
"Alo?" - Jihoon bắt máy
[2 chiến sĩ nghiên cứu bên đội 2 đã chết. Mau đến quân khu nhanh!]
"Gì cơ!!? Chết rồi sao...?"
Jihoon bất ngờ, mới hôm qua đội 2 vừa cập nhật thông tin là sẽ tiến hành nghiên cứu về mảnh kim loại của địch bây giờ thì lại bất ngờ chết...cậu không chậm trễ mà nhanh chóng vào nhà lấy vội áo khoác quân đội cùng phù hiệu của mình mà nhanh chóng rời đi làm bố mẹ cậu có chút bất ngờ nhưng vẫn không hỏi vì thấy cậu gấp gáp.
------
Quân khu
Mùi khói thuốc và kim loại lạnh lẽo len lỏi trong không gian. Jihoon theo bước đội trưởng Sanghyeok vào phòng nghiên cứu của đội 2. Hiện trường vẫn chưa bị dọn dẹp, mọi thứ lộn xộn nhưng không có dấu hiệu của một cuộc xô xát. Hai tiến sĩ nằm bất động trên nền gạch, mắt mở trừng trừng, nét mặt đông cứng như vừa trải qua nỗi sợ hãi tột cùng trước khi chết.
"Mọi chuyện là như thế nào?" - Sanghyeok
"Khóa cửa từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Camera giám sát bị lỗi trong đúng ba phút trước khi phát hiện thi thể." - Minseok báo cáo, giọng trầm không giấu được sự căng thẳng.
"Chuyện này là sao? Không phải đội 2 đêm qua đã ở đây suốt cả đêm sao? Vậy sao mà để 2 người bị chết?" - Sanghyeok hỏi
"Thật ra chỉ có 2 người đó là ý kiến với tôi là sẽ tiến hành nghiên cứu mảnh kim loại đó ngay và yêu cần chúng tôi không làm phiền họ" - Minhyung
Jihoon quan sát mọi thứ xung quanh. Cậu bước chậm rãi, ánh mắt lướt qua từng chi tiết. Bàn phím máy tính còn vương vài giọt máu khô. Một quyển sổ ghi chép bị giấu vội dưới gầm bàn, các trang giấy lấm tấm mồ hôi. Cánh cửa sổ đóng kín, khóa chặt từ bên trong.
"Một vụ giết người hoàn hảo. Cậu thấy sao, Jihoon?"
"Tai nạn... không thể xảy ra ở đây." - Jihoon thì thầm, ánh mắt dừng lại ở mảnh kim loại nhỏ đặt trong chiếc hộp thủy tinh trên bàn. Mảnh vỡ được lấy từ vũ khí của địch trong lần phục kích tuần trước, thứ mà đội 2 đang nghiên cứu dở
Có gì đó rất lạ.
"Chắc chắn có người ở trong đội đã tiếp cận hiện trường trước chúng ta." Jihoon cúi xuống, lấy chiếc sổ từ dưới gầm bàn. Một trang giấy bị xé rách, nhưng dấu bút vẫn in hằn trên trang tiếp theo.
"Cậu nghĩ ai có thể làm chuyện này?" Sanghyeok thăm dò.
Jihoon sững người trước câu hỏi. Tại sao Sanghyeok lại hỏi như vậy? Phải chăng anh đã tìm ra điều gì đó? Thấy Jihoon sững người thì Sanghyeok rời đi đâu đó. Khi thấy anh đi xa thì Minhyung đã đi đến hỏi Jihoon
"Anh có hiểu câu hỏi đó của anh ấy không, Phó đội trưởng Jeong?"
"......"
Cậu không trả lời, nhưng trong đầu bắt đầu suy nghĩ. Trong cuộc đột kích địch hôm trước, Jihoon nhớ lại những hành động đáng ngờ của vài đồng đội dù tất cả chỉ là ôm nhau ăn mừng nhưng cậu vẫn thấy có gì đó sai sai. Rồi cậu thấy giật mình như suy nghĩ ra gì đó
"2 người đi vào phòng họp với tôi." - Nói rồi Jihoon chạy đi vào phòng họp. Minhyung và Minseok cũng chạy theo
Vào trong phòng, Jihoon khóa cửa lại rồi bắt đầu nói
"Có nội gián." - Câu nói này của cậu làm Đội trưởng và Phó đội trưởng Đội 2 ngạc nhiên
"Kẻ đó đã tiếp cận hiện trường trước chúng ta và xóa đi chứng cứ quan trọng." - Jihoon nói tiếp
"Nhưng tại sao cậu lại chắc chắn có gián điệp? Có thể là trùng hợp thì sao?" - Minhyung cau mày, giọng nói có phần lo lắng...
"Trong cuộc đột kích tuần trước, chỉ có một số người trong đội biết về mảnh kim loại này. Nhưng khi chúng ta quay về, mảnh vỡ đã bị niêm phong. Thế mà, khi đội 2 mở nó ra để nghiên cứu, cấu trúc bên trong đã bị thay đổi như thể ai đó đã can thiệp trước đó. Nếu không có người từ trong đội, chuyện này không thể xảy ra." - Jihoon lập luận
"Vậy tức là... kẻ đó đang theo dõi tất cả chúng ta." - Minseok lên tiếng sau 1 lúc im lặng
Cả ba trao nhau ánh mắt đồng thuận. Họ bắt đầu thu thập thông tin và tìm kiếm manh mối, sẵn sàng phanh phui kẻ nội gián đang ẩn mình
Đêm đó, Jihoon nhắn tin không về nhà cho bố mẹ để họ đỡ lo lắng rồi trở về kí túc xá.
Bên ngoài hành lang vắng lặng, chỉ còn tiếng bước chân vọng lại từ xa. Cậu nhắm mắt, cố xua đi dòng suy nghĩ trong đầu.
Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng.
Ai đó... đang ở ngoài kia.
Jihoon mở mắt, bàn tay vô thức siết chặt con dao găm giấu dưới gối.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com