Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Thăm bệnh

Sáng hôm sau, Jihoon ngồi trên ghế, cuộc họp đêm qua kết thúc lúc gần 1 giờ sáng nhưng sau đó cậu đã ngồi 1 góc trên giường trầm ngâm cho đến tờ mờ sáng. Ánh mắt cậu ánh lên sự bực tức, đầu óc cậu liên tục vang vẳng những lời mắng mỏ của Chỉ huy đêm qua.

Jihoon siết chặt nắm tay, bàn tay run run vì kìm nén cảm xúc. Cậu không phủ nhận mình và đồng đội đã mạo hiểm, nhưng nếu không hành động kịp thời, tài liệu có thể đã rơi vào tay kẻ thù. Suy nghĩ ấy khiến cậu nghẹn lại, lòng ngập tràn uất ức.

Không thể chịu nổi sự ngột ngạt trong phòng, Jihoon đứng bật dậy, rảo bước đến phòng y tế.

------

Trong phòng y tế. Bên trong, ánh sáng yếu ớt hắt lên gương mặt nhợt nhạt của Sanghyeok. Băng trắng quấn chặt quanh chân anh, vết thương vẫn còn rỉ máu sau cuộc đấu súng đêm qua. 

Sanghyeok đang ngủ, hơi thở đều đặn. Làn da trắng nhợt càng làm nổi bật những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt. Lần đầu tiên Jeong Jihoon thấy khuôn mặt khi đang ngủ của anh dù đã ở chung phòng kí túc từ rất lâu, nhìn dáng vẻ lúc ngủ của anh thật yên bình mà cũng dịu nhẹ khiến cậu không nhận thức được rằng tay mình đã đưa lên và vén mái tóc của anh.

Khi cậu nhận thức được hánh động của mình thì Sanghyeok đã từ từ mở mắt nhìn làm cậu giật mình liền rút tay lại.

"Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Sanghyeok chầm chậm hỏi khi thấy cậu trước mắt, anh có vẻ không hay biết hành động vừa rồi của cậu

"Không ổn cho lắm...tụi em..bị Chỉ huy mắng..." - Jihoon vội cho tay vào túi quần, mặt có chút đỏ ửng.

"Vậy à...tôi có nghe Minhyung kể qua..đừng có tức giận quá...ông ấy lo cho 3 người thôi..." - Sanghyeok nói có chút yếu ớt.

"Nhờ có suy luận của cậu mà mới lấy được tài liệu mật.." - Sanghyeok nhắc nhở

"Em hiểu rồi. Nhưng mà đội trưởng này..."

"Hửm?"

"Lúc đó anh ở đâu mà đến kịp giúp bọn em vậy?" - Jihoon hỏi

"Tôi cũng tìm manh mối như mấy đứa...anh đã canh ở đó từ 6 giờ tối nhưng khi anh đang nạp đạn thì nghe tiếng súng..."

Những lời nói của anh làm Jihoon bất ngờ. Hóa ra anh lại tìm ra manh mối trước 3 người cậu mà còn biết trước luôn nơi mà nội gián vậy có nghĩa là nếu 3 người Jihoon không đến nhà kho đó thì chắc chắn Sanghyeok có thể 1 mình bắt quả tang nội gián. Với luồng suy nghĩ này, trong cậu cảm thấy có lỗi với anh mà cúi đầu xuống như thể hiện sự xin lỗi.

"Không cần phải xin lỗi đâu. Cậu cũng đã làm rất tốt rồi...nhưng lần sau đừng hành động ngay, phải tính toán kĩ nhất có thể, hiểu không?"

"Vâng..." - Jihoon gật đầu

Cả 2 người đưa mắt nhìn nhau thì bất chợt Minhyung đi vào.

"Chuyện bị mắng bỏ qua đi. Chỉ huy mới đưa cho đội 2 tài liệu mật về thông tin mảnh kim loại nhưng dữ liệu bị mã hóa. Chúng ta cần thời gian để giải mã. Mà theo ước tính với số lượng dữ liệu thì tôi e rằng sẽ mất khoảng 6 tháng hoặc hơn để giải mã được..." - Minhyung nhìn qua tài liệu mà có chút e ngại

Jihoon nhìn chằm chằm vào những trang giấy dày đặc ký hiệu, rồi ngước mắt lên nhìn Minhyung

"Không còn cách nào nhanh hơn sao?" - Jihoon hỏi

"6 tháng là nhanh nhất...sau trận chiến ở tiền tuyến, đội 2 đã hi sinh 5 chuyên viên. Số lượng còn lại e rằng sẽ không giải được trong vòng 6 tháng..."

"Anh Sanghyeok, phiền anh quá. Nhưng anh có cách nào không? Đội 2 tụi em bị thiếu nhân lực..."

Biết ngay là như thế, cứ mỗi lần 1 trong những người chiến sĩ trẻ có vấn đề thường sẽ tìm đến Sanghyeok xin hướng giải, dù gì trong quân đội chỉ có Sanghyeok là chịu hỗ trợ những chiến binh trẻ mà không có thái độ cáu gắt như tiền bối...

"Cậu có thể kết hợp với đội 3 của Wangho để giải quyết.."

"Cảm ơn anh" - Minhyung chỉ cần nghe đến đó là biết bản thân cần phải làm gì mà cầm sắp tài liệu rời đi nhanh chóng

Bây giờ căn phòng còn lại mỗi Jihoon và Sanghyeok...

"Ây da..." - Sanghyeok ngồi dậy 1 cách khó khăn

"Đội trưởng" - Jihoon đi đến đỡ anh ngồi dậy

"Nếu bị thương ở chân như vậy thì Chỉ huy sẽ cho tôi hậu cần 1 thời gian để hồi phục..."

"Tức là anh sẽ không chiến đấu 1 thời gian sao ạ?"

"Ừ nhưng bây giờ, sẵn có thời gian như vầy thì ta bắt đầu thôi.." - Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ nói

"Vâng?" - Jihoon khó hiểu

"Bàn về manh mối ấy."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com