Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Truy bắt

Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận chiều, Sanghyeok lúc này cũng có chút mệt do tác dụng phụ của thuốc nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Jihoon nhẹ nhàng đắp chăn cho anh rồi rời đi.

Giờ đây, trong khoảng thời gian Sanghyeok điều trị vết thương ở chân thì Jihoon sẽ phải lãnh đạo đội thay anh. Hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới nên cậu đã đi đến phòng sinh hoạt chung của quân đoàn.

Bên trong, lúc này đã có mặt gần như đông đủ các đội do chán không có việc gì làm. Jihoon nhìn qua từng thành viên đội 1 của mình và những người trong đội khác rồi ngả người xuống sofa, trong căn phòng còn văng vẳng tiếng cười khinh của những tên tiền bối. Sau khi bị Chỉ huy là hôm qua thì họ được đà lấn tới mà chê tác phong làm việc của cậu cũng như là những chiến sĩ trẻ trong quân đoàn. Jihoon nghe không lọt tai vì cậu đang bận đang vạch ra kế hoạch từ cuộc trò chuyện với Sanghyeok.

RẦM!!

"Tôi có chuyện gấp cần thông báo!!" - Minhyung mở phăng cánh cửa đi vào theo sau đó là Wangho của đội 3

Sự xuất hiện này của anh làm cho đám tiền bối kia cảm thấy phiền khi không gian đang yên tĩnh thì bị anh phá cho tan nhưng khi thấy vẻ mặt của anh và Wangho thì họ tạm thời gạt phăng chuyện này sang 1 bên mà hỏi 2 người

"Có chuyện gì?" - 1 người lính hỏi

Minhyung không chần chừ mà để 1 chiếc laptop lên bàn, mọi người thấy thế mà tụ tập lại xem chuyện gì.

"Tôi đã và Wangho đã giải được vài thông tin từ tài liệu mật đã lấy được đêm qua" - Minhyung nói rồi làm 1 loạt các thao tác trên laptop hiện ra 1 đoạn nội dung đối chiếu với mã trong tài liệu

"Theo thông tin này, ta có thêm manh mối. Tập tin chính là bản ghi liên lạc ngầm trong hệ thống."

Nghe thấy mọi người ngạc nhiên, bắt đầu xì xào vì manh mối này. Nhưng chưa kết thúc, Minhyung bấm vào laptop, trên màn hình hiện thêm 1 đoạn mã được giải nữa

"Số hiệu liên lạc này được gửi từ máy chủ nội bộ...nghĩa là hắn ở rất gần chúng ta."

"Kẻ đó có thể là bất kỳ ai trong đội." - Wangho tiếp lời

Mọi người lại 1 phen hốt hoảng mà nhìn nhau với ánh mắt đầy nghi hoặc vì lo sợ đối phương có thể là gián điệp. Jihoon có chút trầm trồ trước tốc độ giải mật mã của cả 2 người, cậu đã không nghĩ tình từ thời gian gặp Sanghyeok xin ý kiến cho đến chiều kéo dài 7 tiếng nhưng lại có thể giải ra được những manh mối quan trọng. Đầu cậu bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện với Sanghyeok sáng nay, dù đó là cuộc trò chuyện đối chiếu manh mối và suy luận giữa anh và cậu nhưng cậu thấy trong lời anh nói như là gợi ý cho 1 kế hoạch bắt nội gián mà anh muốn cậu thực hiện thay trong quá trình điều trị vì thế mà cậu phải suy nghĩ cặn kẽ.

"Jihoon?" - Minhyung lay người cậu khi thấy cậu nhắm mắt và cho rằng cậu ngủ gục.

"Tôi nghĩ ra rồi! Kế hoạch mà đội trưởng muốn ta thực hiện!!" - Sau mấy cái lay người của Minhyung ấy thế mà làm Jihoon hiểu ra những gợi ý của Sanghyeok

"Kế hoạch?"

"Cậu có thể nói cho mọi người nghe. Kế hoạch mà đội trưởng Lee muốn ta thực hiện được không, Phó đội trưởng Jeong?" - Wangho

"Ta sẽ bẫy hắn" - Jihoon trả lời

"Bẫy sao?" - Minhyung thắc mắc

"Đêm nay, tôi sẽ tạo ra một tập tin giả về lộ trình chuyển giao mảnh kim loại. Thông tin này sẽ được lưu trên một máy chủ riêng biệt. Nếu tên nội gián truy cập vào đó...chúng ta sẽ lần ra hắn." - Jihoon nói ra kế hoạch

"Vậy nếu hắn không mắc bẫy thì sao?" - Wangho hoài nghi hỏi cậu vì cho nghĩ đấy chỉ mới là suy nghĩ nhất thời của cậu

"Hắn sẽ mắc bẫy! Vì đó chính là thông tin mà hắn cần nhất." - Jihoon chắc nịch nói

"Vì thế mà việc tung tin giả là Wangho của đội 3 làm còn truy dấu vết là Minseok và Minhyung của đội 2. Thấy được chứ?" - Jihoon nhìn Minhyung và Wangho

"Hừm...nếu anh Sanghyeok đã có kế hoạch như vầy rồi thì ta sẽ thử. Nhưng trước hết ta cần làm bản báo cáo kế hoạch cho Chỉ huy biết..." - Minhyung

"Nên vậy thì hơn." - Wangho

------

Đêm xuống, Han Wangho ngồi trong căn phòng tối mờ, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Tập tin giả được mã hóa cẩn thận, gắn liền với mã truy vết bí mật. Minhyung và Minseok đảm nhận việc giám sát hệ thống từ xa.

Từng phút trôi qua, không gian chỉ còn tiếng tích tắc của đồng hồ. Mồ hôi lấm tấm trên trán Jihoon. Cậu biết đây là thời khắc quyết định.

Và rồi...

[Hắn cắn câu rồi!!] - Minhyung nói qua bộ đàm

Jihoon siết chặt bộ đám trong tay. Hắn không còn đường lui. Chỉ còn vấn đề thời gian thôi...

------

3 giờ sáng, tiếng bước chân dốn dập xé tan sự yên tĩnh của màn đêm. Jihoon ra hiệu cho Minseok và Minhyung bám theo. Hệ thống đã chỉ ra máy chủ bị truy cập từ phòng giám sát tầng dưới.

Từng bước chân thận trọng tiến gần hơn. Trái tim Jihoon đập mạnh trong lồng ngực, nhưng ánh mắt cậu vẫn giữ vững sự tập trung.

Tiếng gõ bàn phím vang lên khe khẽ phía sau cánh cửa nửa hé. Jihoon ra hiệu, Minseok nhẹ nhàng tiến lại, sẵn sàng chặn đường. Minhyung rút súng gây mê, hạ thấp người.

Jihoon đẩy cửa bước vào, ánh đèn yếu ớt hắt lên gương mặt người đàn ông đang đứng trước màn hình.

"Dừng lại đi, Seungjun. Trò chơi kết thúc rồi." - Jihoon lên tiếng

Người đàn ông tên Seungjun giật mình, ánh mắt hoảng hốt nhưng nhanh chóng trở nên sắc lạnh. Đúng như dự đoán...1 trong những kỹ thuật viên lâu năm của quân đoàn thuộc đội 8.

"Cậu...đang nói gì vậy, Phó đội trưởng Jeong? Tôi chỉ kiểm tra hệ thống thôi."

"Kiểm tra hệ thống vào lúc ba giờ sáng? Ngẫu nhiên quá nhỉ?" - Minseok tiến đến chặn lối thoát

Seungjun biến sắc, bàn tay run rẩy trên bàn phím. Nhưng trước khi hắn kịp bấm bất kỳ phím nào, Minhyung đã kề súng gây mê vào thái dương.

"Thử đi...nếu anh muốn." - Minhyung nói nhỏ vào tai hắn

Seungjun nuốt khan, ánh mắt đảo quanh tìm đường thoát. Nhưng Jihoon đã tiến đến, đặt chiếc USB có mã truy vết lên bàn.

"Anh chính là kẻ phản bội. Và đây là bằng chứng."

"......" - Seungjun cứng người, rồi như biết không còn lối thoát

"Mấy đứa nhóc các cậu nghĩ mình có thể thay đổi được gì sao? Chúng sẽ không bao giờ dừng lại." - Seungjun bất chợt cười khẩy nói

"Có thể...nhưng anh sẽ không còn cơ hội để giúp chúng nữa" - Jihoon chả thề lo sợ, dửng dưng nói

Minseok nhanh chóng còng tay hắn, đẩy hắn xuống ghế. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt hắn, lột trần lớp mặt nạ đã che giấu suốt bao năm.

Jihoon thở hắt ra, cơ thể cậu chùng xuống vì căng thẳng, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi kẻ phản bội.

Đồ dối trá!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com