Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ra chương sau khi ba má đấm nhau...

-----------

Trong công ty ai cũng biết, tụi nhóc ở T1 gần như leo lên đầu Lee Sang Hyeok ngồi hết rồi, trong 4 đứa em chỉ có mỗi Doran là vẫn chưa tha hoá và Lee Sang Hyeok cũng tin tưởng Doran hết mình.

Mình tin người ta hết lòng mà người ta chơi mình cú lừa hú hồn.

Đó là tất cả những gì Lee Sang Hyeok kịp chửi thầm khi Doran thả anh lại giữa quán lẩu với Jeong Jihoon đang ngồi chờ sẵn. Khỏi cần nghĩ cũng biết hai cậu nhóc hợp tác dăng lưới hốt anh vào tròng.

Lee Sang Hyeok bất lực thiệt sự, còn không kịp nói gì con sóc kia đã hoảng loạn chạy trốn, như thể cái người bị lừa đi ăn lẩu giữa thời tiết âm 3 độ là nó chứ không phải anh vậy. Cũng không biết Jeong Jihoon đe doạ như thế nào mà Doran đủ dũng cảm để rủ anh tới đây, nhìn bộ dáng hoảng hốt kia thì có vẻ cũng bất đắc dĩ lắm mới dám làm. Nó không sợ anh về sẽ lột da nó làm gỏi sao?

Với lại, Lee Sang Hyeok càng đâu có ngờ Jeong Jihoon trẻ con dữ vậy, ngay đến cái trò lừa gặp ngốc xít như vầy cũng nghĩ ra, rồi sao lại bày ra vẻ mặt ấm ức đó nhìn anh???

"Anh đến chịu hai đứa em đấy."

Anh chịu thua ngồi xuống, thầm thấy may vì ít nhất Jeong Jihoon vẫn còn đủ tỉnh táo để đặt một phòng riêng. Nghĩ lại thì anh đã lơ tin nhắn của Jeong Jihoon gần một tuần qua, có lẽ cũng hết cách tránh né rồi. Anh quyết định chịu trận:

"Được rồi, muốn nói gì nói hết đi."

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, hơi rén, cùng đường lắm nó mới nghĩ đến hạ sách này. Nhắn tin thì anh không rep, nhờ Keria thì chắc chắn không được, con cún ấy như lắp rada phòng thủ quân sự quanh người ấy, Guma với Oner thì càng khỏi nói, chỉ còn lại Doran là đối tượng dễ dụ nhất. Nó vẫn còn lưu hơn 10 clip hát hò của ảnh thời Gen22 đây, clip nào lộ ra cũng có thể thành đề tài trêu chọc trên mạng 3 năm chưa hết.

"Anh ơi, anh đừng giận."

Cái má bư của Jeong Jihoon sắp trễ xuống tới cằm luôn rồi, nó kéo kéo góc áo Lee Sang Hyeok khi anh ngồi xuống, đôi mắt một mí ngây thơ chớp chớp phụ hoạ cùng cái miệng mèo mếu xệch, Lee Sang Hyeok dứt khoát quay đi:

"Đừng có ra vẻ tội nghiệp, tôi không ngờ tuyển thủ Chovy cũng trẻ con như vậy, giữa chúng ta vốn không cần phải gặp mặt làm gì, tôi cũng không định làm phiền cậu nữa."

Jeong Jihoon đi một vòng lớn lại quay về làm tuyển thủ Chovy, nó không cam lòng với danh phận này chút nào hết, nó xích lại gần anh, cục mèo vẫn một mực khoanh tay úp mặt vào tường, trông không giống đang giận mà giống đang tự kiểm điểm hơn. Dường như cảm giác có hơi ấm tới gần, mèo xù lông:

"Muốn nói gì nói đi, đừng có lại đây!"

Jeong Jihoon cũng đã định sẽ bình tĩnh tâm sự rồi từ từ mới vào việc, nhưng trường hợp này có vẻ không đi theo kịch bản được rồi, nó dừng lại cách anh tầm 30cm, hỏi nhỏ:

"Em muốn biết, tiền bối Faker có phải thích hậu bối Chovy nhiều hơn người khác một chút không ạ?"

Nó thấy vai mèo rung bật lên một cái, lỗ tai chuyển từ trắng nhợt sang hồng thấu nhanh tới mức mắt thường có thể nhìn thấy được, Lee Sang Hyeok giơ hai tay lên cào tóc để che tai, hơi quay người lại, không hiểu sao nó lại thấy đau lòng quá đỗi khi Lee Sang Hyeok giật mình đến như thế, anh sợ nó biết đến vậy sao?

Jeong Jihoon không đợi anh trả lời, nó đâm lao phi xuống biển luôn:

"Nếu phải thì trùng hợp thật đó, Chovy cũng thích anh hơn người khác rất nhiều."

Lee Sang Hyeok vẫn giữ tư thế hai tay ôm tai, đôi mắt mở to, trông ngốc ngốc, sau đó anh lại quay đi:

"Tôi không hiểu ý cậu...tất nhiên tôi thích tuyển thủ Chovy, vì cậu là một đường giữa xuất sắc..."

"Anh biết ý em không phải vậy mà."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng cắt ngang.

Lee Sang Hyeok bối rối, dù ở trong ngành này hơn 10 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu tình huống lớn nhỏ, nhưng kinh nghiệm về mảng tình cảm của anh gần như bằng 0, với con gái không, con trai tất nhiên càng không, bỗng dưng anh thấy việc thích thầm cũng không tệ lắm, ít nhất chỉ một mình anh biết thôi. Người ta sẽ đi hỏi ra lẽ khi biết có người thích mình như Jeong Jihoon hả?

Cảm giác này lạ quá, tim anh bắt đầu đập nhanh, vừa sợ hãi và hồi hộp như đang lén làm chuyện xấu bị bắt quả tang, rồi lại bỗng dưng thấy tủi thân quá trời.

Lee Sang Hyeok chọn im lặng, anh không thể hiểu nổi Jeong Jihoon.

Rõ ràng không thích anh, tại sao còn làm đến mức này, hay do trông anh đáng thương quá? Một tiền bối ngây thơ khát cầu tình yêu?

Jeong Jihoon không hề biết Lee Sang Hyeok đã bắt đầu tưởng tượng ra biết bao viễn cảnh tiêu cực, nó còn bận lo lắng khi anh không nói gì, ảnh thật sự giận rồi hả?

Mèo cam thò vuốt chọt chọt vai mèo đen:

"Anh biết ý em không phải thích như một hậu bối đúng không anh?"

Không biết chọt phải cái gì, Lee Sang Hyeok bỗng đứng bật dậy, anh đút tay vào túi áo rồi quay người lại:

"Cậu cần xác nhận để làm gì? Cậu thấy chuyện này thú vị lắm à?"

Jeong Jihoon không hiểu sao anh lại đột nhiên tức giận như vậy, nó cũng đứng lên theo:

"Không mà anh, nếu vì em lừa anh ra đây khiến anh không thoải mái thì là lỗi em, do em bị điên rồi, anh la em đi."

Lee Sang Hyeok vốn không giận nhưng giờ thấy cũng bắt đầu bức bối rồi đây, anh dậm chân đi qua đi lại, cảm thấy mình bị đùa bỡn như thằng ngốc, anh hậm hực nghĩ, cùng lắm thì sau này không nhìn mặt nhau nữa thôi, thế càng tiện, vào game có solokill cũng đỡ áy náy, anh gần như gào lên:

"Ừ đấy, tôi thích cậu đấy, cái người không thú vị nhạt nhẽo này thích cậu đấy thì sao nào?"

Phong cách tỏ tình này có hơi mãnh liệt thái quá, Jeong Jihoon cũng bị anh làm cho đơ ra vài giây, đó là trước khi làn sóng hạnh phúc bắt đầu tràn vào từng ngóc ngách trong lồng ngực nó, điều khiển nó muốn nhào tới và ôm lấy anh.

Lee Sang Hyeok né đi rất nhanh, anh chỉ vào mặt nó:

"Tuyển thủ Chovy, tôi biết chúng ta hoàn toàn không hợp nhau, cậu cũng không thích tôi, chúng ta mãi mãi chỉ là quan hệ xã giao thôi, nếu cậu thoả mãn trí tò mò rồi thì mọi chuyện dừng lại ở đây đi. Đừng mang tôi ra làm trò đùa nữa."

Jeong Jihoon cứ bước tới là anh lại lùi, cho đến khi va hẳn người vào tường anh mới dừng lại. Jeong Jihoon oan mà không biết làm sao, nó khẩn thiết nói:

"Em không có mà, em thích anh mà."

Lee Sang Hyeok vùi mặt mình vào cổ áo khoác, anh đột nhiên muốn bật cười, châm chọc thật.

"Tuyển thủ Chovy thừa tình cảm nên muốn đi ban phát hay sao? Cậu rõ ràng thấy tôi nhạt nhẽo muốn chết, xin lỗi rất nhiều vì lúc nào cũng kéo cậu tham gia kickoff nhé, đúng vậy, là tôi cố ý đó, tôi muốn có dịp được gặp cậu nên lúc nào cũng ỷ mình là đội trưởng mà lạm quyền."

Lee Sang Hyeok hít sâu một hơi,đời này anh chưa bao giờ mất mặt như vậy:

"Nếu cậu còn bận tâm chuyện kickoff thì...năm nay tôi không chọn nữa vì tôi biết cậu không thích tham gia, cậu không thích gặp tôi, chứ không phải vì tôi không muốn chọn cậu, tôi vốn dĩ vẫn định chọn cậu đấy, cậu hài lòng chưa?"

Chấm hết rồi.

Lee Sang Hyeok nghĩ, anh nói hết luôn rồi, sau này gặp nhau chắc sẽ khó xử lắm. Hình tượng tiền bối đáng kính của mình cũng vỡ tan tành rồi. Anh chỉ định giữ mối quan hệ tiền bối hậu bối bình thường thôi mà, thi thoảng gặp nhau vẫn có thể trò chuyện đôi câu, sao đến mong mỏi giản đơn đó Jeong Jihoon cũng không chịu cho anh?

Jeong Jihoon có vẻ cũng sốc lắm, cậu đứng trước mặt mà không nói gì đến cả phút rồi. Lee Sang Hyeok tự giác cho rằng mọi chuyện đã chấm hết, anh lủi thủi quay người muốn đi về.

Nhưng Jeong Jihoon vẫn không cho, cái thây gần m9 đó lướt đến rất nhanh và ôm chầm lấy anh từ phía sau.

Lee Sang Hyeok giật mình, anh có thể cảm nhận được cơ thể ấm nóng và hơn hết là trái tim đập nhanh mãnh liệt của cậu hậu bối.

Jeong Jihoon ở phía sau gục đầu vào vai anh, rầu rĩ lên tiếng:

"Em đáng tội chết, em không biết anh nghe những thứ đó từ đâu, nhưng em không phủ nhận là cũng có phần đúng."

Hơi thở của cậu hơi gấp gáp và nóng hổi phả vào cổ anh, ngứa lan đến cả trong lòng, anh rụt cổ lại muốn tránh khiến Jeong Jihoon càng ôm chặt hơn:

"Anh cho em giải thích, anh không được phán xử em khi chỉ nghe một phần như vậy. Oan cho em lắm!"

Giọng cậu nhóc đáng thương làm sao, Lee Sang Hyeok còn biết làm gì nữa, đành đứng yên chịu trận.

"Em thừa nhận em không muốn tham gia kickoff, không, phải nói em không muốn nó diễn ra luôn. Không ai được tham gia hết á."

"Cứ đến kickoff là anh lại pick một loạt trai trẻ, người nào người nấy đều trồng đồi hoa sim, còn anh chỉ biết ngơ ngơ khi người ta thính mình thôi. Nhất là tên BDD đáng ghét, sao cậu ta dám nói thích anh công khai trên sóng truyền hình chứ!"

Lee Sang Hyeok bỗng hiểu ra một cái gì đó, anh hơi cạn lời muốn nói thì bị cậu chặn họng:

"Năm nay thì là tên Vicla kia, anh tự nhìn lại mình xem, anh đâu có ưu tiên em hơn ai đâu, em mới là người nên hỏi anh mới đúng, em thấy anh với ai cũng tốt vậy hết trơn á. Không có em anh cũng vui vẻ với một dàn hồng hài nhi khác thôi. Cái chương trình đó chẳng khác nào show hẹn hò trá hình của anh hết."

"Còn...anh nhạt nhẽo...cái này, anh nhạt thiệt mà, mấy cái câu đùa ông chú của anh ngoài em ra thì ai cười nổi hả? Hay mấy em trai của anh khen anh hài hước?"

Ê, hơi quá rồi nha, Lee Sang Hyeok đỏ mặt, anh cong cùi chỏ thụi vào bụng Jeong Jihoon, thành công khiến cậu hự một tiếng rồi buông tay. Lee Sang Hyeok lùi ra và quay người lại, hai bên bối rối nhìn nhau.

Jeong Jihoon xoa xoa chỗ đau, mà thật ra cũng không đau lắm, nó giả vờ buồn bã nói:

"Với lại, em nghĩ chúng ta chỉ dừng ở mức quan hệ xã giao thôi, em đâu dám mong đợi thần sẽ phải lòng em và thích em, cho nên em cũng phải cố dặn lòng không hi vọng nhiều."

Con mèo Lee Sang Hyeok phía trước xoắn xuýt lung lắm, nó biết anh đang tiêu hoá hết những gì nó nói, rồi nó thấy mèo thò chân bước tới trước một bước, lấy hết can đảm giải thích:

"Không phải đâu, anh không ngờ sẽ khiến em hiểu lầm như vậy, còn anh...anh thích Jihoon mà, chỉ thích Jihoon thôi."

Jeong Jihoon cũng tiến lại gần như thăm dò, mèo có vẻ không sợ nữa, anh đứng yên bối rối.

Nó cúi đầu nhìn anh:

"Em đã suy nghĩ rất kỹ, khi phát hiện ra dấu hiệu anh thích em khiến em như mơ vậy, em sợ do em tự ảo tưởng..."

"Hôm nay e cũng muốn chính thức nói với anh. Em cũng thích anh lắm Sang Hyeok à."

Lee Sang Hyeok nín thở nhìn lên, mọi chuyện diễn ra vượt tầm kiểm soát của anh rồi. Lee Sang Hyeok cũng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu chữ thích của mình đi theo hướng nào. Nhưng anh sợ Jeong Jihoon ngộ nhận, anh mím môi mèo, nói nhỏ:

"Jeong Jihoon, anh thích em theo kiểu...tình yêu, không phải chỉ là thích hay có cảm tình như hậu bối. Em đừng nhầm lẫn vấn đề này. Có thể em sẽ không chấp nhận được việc tiếp xúc với đàn ông...ưm..."

Âm thanh cuối của anh bị nuốt trọn trong bờ môi của Jeong Jihoon. Lee Sang Hyeok mở to mắt sửng sốt, theo quán tính muốn quay đầu đi. Đường giữa nhà bên gấp gáp nắm cằm anh giữ lại, hai phiến môi lại va vào nhau, cọ xát thăm dò, rồi nhân lúc anh hé miệng thì đầu lưỡi nhanh chóng lướt vào.

Lee Sang Hyeok xụi lơ dựa lưng vào tường, ngửa đầu lên đón nụ hôn đầu mãnh liệt như lửa, hai tay anh bấu vào ngực áo Jeong Jihoon, anh nhắm tịt mắt, khó khăn hít thở bằng mũi. Lưỡi cả hai quấn lấy nhau, âm thanh ướt át vang lên rõ mồn một. Từng cái răng của anh bị lưỡi Jeong Jihoon cọ qua, xâm chiếm từng ngóc ngách trong khoang miệng non nớt.

Jeong Jihoon cứ hôn rồi lại hôn, vừa tách môi ra được vài giây nó lại không nhịn được xáp lại, mãi đến khi Lee Sang Hyeok giãy giụa không thở nổi nó mới chịu buông ra, tiếp theo như thiếu hơi mà ôm chầm lấy Lee Sang Hyeok.

Nhịp tim cả hai đập như trống đánh, Jeong Jihoon ôm ghì lên vòng em gầy yếu của con mèo, thở hổn hển kìm chế:

"Không chỉ hôn, em còn muốn làm nhiều cái xa nữa, anh mới là người nên sợ đấy."

Lee Sang Hyeok không cần nói cũng sợ thật rồi. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn ở chỗ đó đó khi Jeong Jihoon ôm anh.

Cho anh đi về được không? Huhu

------------

.

.

Trời ơi cuối cùng cũng viết tới đoạn yêu nhau, muốn viết hun viết ôm quá trời mà toàn viết plot yêu thầm gì đâu k hà, chắc viết thêm 1 chương ôm ấp skinship nữa là end truyện ạ. 🙏🙏

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com