Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn mới

- Kétttt...
Cửa phòng hoen rỉ bị ủn ra chậm chạp, ngân lên những tiếng kêu đầy chói tai. Một khuôn mặt khẽ ló ra nhìn ngó vào căn phòng trống. Căn phòng cũ kĩ đầy mảng ố vàng. Từng lớp rêu xanh đã mọc đầy kết hợp với mảng tường lở loét và những chất nhầy nhớp nháp không rõ nguồn gốc tạo nên khung cảnh rờn rợn. Ô cửa sổ vỡ nát. Ánh trăng từ đó chiếu vào càng làm cho căn phòng mang một sắc thái kì dị khiêu khích sự tò mò của kẻ ghé thăm.

"Này mau vào đi. Mày định cứ đứng đó mà nhìn thôi à. Không nhanh thì bị bắt cả lũ đấy"

Tên con trai lên tiếng sau đó dùng tay đẩy mạnh cánh cửa ra rồi bước vào. Hắn nhìn quanh phòng, ánh mắt đầy sự tò mò và thích thú. Đi lại bức tường rồi chạm từng đồ vật vỡ nát, hắn cứ vậy mà lần mò.

"Tao đã bảo rồi mà. Đấy chỉ là mấy lời đồn vô căn cứ thôi. Cái căn phòng rách nát này có gì đáng sợ mà bọn nó nói suốt. Tao nghe muốn nát cả tai rồi. Lẹ, vào đây đi."

Nghe thấy lời thúc giục, những tên còn lại cũng lần lượt theo chân. Bọn họ ngây thơ nhẹ dạ bước vào căn phòng ấy mà chẳng hề biết rằng địa ngục đã mở ra. Khi bước chân cuối cùng được đặt xuống cũng là lúc cánh cửa của sự sống khép lại. Tiếng rên la, tiếng đập cửa, tiếng đổ vỡ... tất cả cùng hoà trộn tạo nên một bản nhạc du dương yêu thích của kẻ đó...

      —————————————————————————

Từng cơn gió hiu hiu thổi. Những đám mây trắng lơ thơ bay trên bầu trời rộng lớn, dường như không có điều gì có thể làm chúng giao động lúc này. Trái với sự nhẹ nhàng ngoài kia, bên trong đây nhà họ Lee ai cũng tất bật để chuẩn bị cho ngày đầu đến trường của cậu quý tử. Đối với họ đây được coi là một ngày trọng đại. Vì cậu quý tử mà họ hết mực yêu thương nay đi đại học và chuẩn bị phải xa gia đình để chuyển vào kí túc xá. Thực lòng mà nói, bọn họ không nỡ. Ai mà lại có thể không đau buồn khi phải xa cái cục bông dễ cưng, xinh yêu đó chứ. Trái với những phụ huynh khác khi con cái nhận giấy báo trúng tuyển sẽ vui mừng, hạnh phúc. Gia đình này lại mang cái không khí kì cục hết chỗ nói. Tiếng thở dài cứ phát ra năm phút một lần cùng với những khuôn mặt u sầu kéo dài như gần chạm đất. Và bọn họ bằng một cách nào đó đã duy trì nó đến tận ngày hôm nay. Không khác đến một ly.

"Bố mẹ, hai người đừng thở dài vậy nữa. Từ sáng đến giờ đây là lần thứ hai mươi rồi đấy ạ. Con chỉ là đi đại học thôi màaa... Con hứa sẽ chăm về thăm bố mẹ. Nhé, nhé."

Lee Sanghyeok khẽ lên tiếng. Cậu đã quan sát bố mẹ mình hơn một tiếng đồng hồ rồi. Có vẻ hôm nay hai ông bà đều rầu rĩ thấy rõ. Cậu ngước đôi mắt mèo long lanh rồi chạy vào lòng hai người thân yêu mà nũng nịu. Nếu cứ để hai người này u sầu vậy mà đi, cậu sẽ thấy đắn đo nhiều lắm.

Khệ nệ kéo chiếc vali to đùng chứa đầy quần áo và đồ ăn, cậu đứng trước cổng ngôi trường - Nơi mà cậu đã luôn ao ước được học tập từ bé, Trường đại học SK. Đang đứng thơ thẩn, một bàn tay từ sau liền đập vào vai cậu

"Xin chào, cậu cũng là học sinh mới của trường à?"

Lee Sanghyeok quay lại phía tiếng nói chuyện vừa phát ra. Đối diện tầm mắt cậu là một người con trai khá to lớn nhưng ánh mắt và nụ cười lại như nắng hạ, ấm áp và nồng nhiệt.

"Xin chào, cậu là..?"
"Mình là Lee Minhyung, còn đây là Moon Hyeonjoon tụi mình đều là học sinh mới của khoa Công nghệ. Cậu thì sao?"
"Mình là Lee Sanghyeok khoa Công nghệ. Vậy chúng mình là bạn cùng khoa rồi."

Lee Sanghyeok cười đầy vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu phải xa gia đình nên có chút trống trải. Giờ đây nhìn hai gương mặt đang tươi cười đối diện cậu thấy trong lòng phấn chấn hơn nhiều. Ba người bạn xa lạ cứ thế cùng nhau đi đến khu kí túc xá để nhận phòng. Và như một duyên phận đã được định sẵn, họ lại được sắp xếp ở cùng nhau. Cả ba phút chốc ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Căn phòng kí túc xá cũng ồn ào hơn cả.

Lee Sanghyeok nhanh tay chiếm cho mình chiếc giường cạnh cửa sổ. Ánh nắng chan hoà làm chiếc giường trở nên sáng sủa và ấm cúng. Cậu nhìn qua cửa sổ, khung cảnh bên ngoài cũng thật tuyệt. Bỗng ánh mắt cậu liếc qua một căn nhà nhỏ, nhìn nó không khác gì một nhà kho bình thường. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi cậu như cảm thấy mình vừa chạm phải một ánh mắt đỏ rực khát mát. Nó cứ vậy nhìn cậu chăm chú, ánh nhìn thèm khát như một con sói đang rình mò con mồi.

"Cậu đang nhìn gì vậy Sanghyeok?"

Tiếng Minhyung hỏi thành công khiến trái tim Sanghyeok đập thon thót. Từ lúc gặp nhau đến giờ, đây là lần thứ hai cậu ta đe dọa đến trái tim của Sanghyeok. Sanghyeok liếc nhìn cậu trong đầu không ngừng chất vấn bản thân liệu có phải mình vừa kết bạn với một con báo thứ thiệt hay không?

Cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, bên ngoài là hai thân ảnh một cao một thấp với khuôn mặt cực kì vô hại. Còn chưa kịp nhìn rõ là ai, hai thân ảnh ấy đã lao vào phòng một cách gấp gáp. Người lớn hơn thì ùa vào ôm cổ Moon Hyeonjoon, người nhỏ hơn thì xà vào lòng Lee Minhyung, còn Lee Sanghyeok đứng cạnh cửa sổ với cả nghìn dấu hỏi chấm trên đầu.

"Không ngờ lên tận đại học chúng mình vẫn có thể cùng phòng với nhau. Vậy mà cả hai người không nói gì cả..."

Người nhỏ hơn lên tiếng, giọng điều trách móc nhưng nghe như đang nũng nịu. Nói xong liền dụi vào lòng của con gấu bự thêm một lúc mới từ từ ngẩng đầu dậy. Để rồi khi hai ánh mắt chạm nhau cậu ta mới ngớ người khi nhận ra sự có mặt của một người xa lạ.

Thẹn quá không biết chui xuống đâu thì nên làm gì? Thì chui lại vào lòng con gấu bự để trốn thôi chứ biết làm sao. Cứ vậy hai thân ảnh mới đây vừa lao vụt vào phòng như cơn gió giờ lại đứng chết chân như pho tượng.

"Giới thiệu với cậu đây là Ryu Minseok. Còn bên kia là Choi Wooje. Họ đều là bạn thân từ cấp ba của tụi mình. Hai cậu cũng lại chào hỏi với Sanghyeok đi."

Thấy không khí căn phòng như muốn đóng băng vì ngượng ngùng, Lee Minhyung liền thở dài rồi nhắm mắt lên tiếng. Minseok và Wooje cũng ngẩng mặt lên. Nếu so sánh mặt hai người lúc này với ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia, chắc cũng phải một chín một mười.

"Chào cậu Sanghyeok, mình là Minseok khoa Công nghệ. Mong được giúp đỡ."
"Mình là Wooje. Cả bốn chúng mình đều khoa Công nghệ. Hãy sống vui vẻ với nhau nhé"

Cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng. Tuy nhiên sự ngượng ngùng đó cũng như làn gió thoảng qua bởi chỉ 15' sau thôi cả căn phòng đã lại phát ra tiếng chạy nhảy nô đùa. Đến giờ nhìn lại cũng phải công nhận, mức độ hoà tan của năm con người này quá tốt.

Căn phòng kí túc xá rộng rãi dần trở nên chật chội vì đồ đạc. Mỗi người đều lựa cho mình một góc phòng ưng ý. Hiện tại vẫn còn một chiếc giường thừa trống hoắc. Nó đối diện với giường của Sanghyeok. Có vẻ nó sẽ trở thành một chiếc giường vô chủ. Nhưng bản thân nó lại không nghĩ vậy, vì nó biết từ rất lâu rồi, nó đã có chủ nhân. Một người chủ nhân duy nhất...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com