Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đã

Dưới bầu trời hoàng hôn trải dài, chiếc xe lăn bánh đều đặn đưa cả đoàn tiến về khu cắm trại. Không khí trên xe dần chìm vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc du dương phát ra từ loa và những tiếng thì thầm khe khẽ của vài học sinh còn thức.

Jihoon vẫn giữ nguyên tư thế, không dám động đậy dù chỉ một chút, vì sợ làm Sanghyeok thức giấc. Cậu cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của thầy, thỉnh thoảng có một lọn tóc mềm mại khẽ cọ vào cổ mình, mang theo chút ngưa ngứa nhưng cũng thật dễ chịu.

Siwoo ngó nghiêng rồi huých nhẹ Jaehyuk, thì thầm. "Tao cá là thằng Jihoon đang nhịn dữ dằn lắm đấy"

Jaehyuk cười khẽ, gật đầu. "Nhưng mà công nhận, cái cảnh này trông cũng y như phim tình cảm mà em hay cho tớ xem luôn ấy."

Cả hai khúc khích cười, nhưng nhanh chóng im bặt khi Jihoon liếc xéo ra sau, ánh mắt cảnh cáo một ngón tay nó đặt lên môi ý chỉ 'Ngậm mồm vào ngay.'

Xe tiếp tục bon bon trên đường, cho đến khi bác tài thông báo: "Sắp đến nơi rồi nhé!"

Như thể có một chiếc chuông báo thức vô hình, Sanghyeok khẽ cựa mình, đôi mắt lim dim hé mở. Em chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng cảm giác được sự ấm áp bên cạnh nên vô thức rúc vào thêm một chút toàn bộ cơ thể như áp hẳn vào người Jihoon còn

Jihoon suýt nữa thì chết đứng.

Cái gì đây? Tự động rúc vào hả? Có phải thầy bị buồn ngủ quá mà quên mất ai đang ngồi bên cạnh không vậy?

Nhưng trước khi thằng nhóc đó kịp tận hưởng cái khoảnh khắc có một không hai này, Sanghyeok bỗng nhíu mày, ánh mắt dần lấy lại tiêu cự. Và rồi, như một cơn bão quét qua, em chợt nhận ra mình vừa dựa vào vai Jihoon suốt một đoạn đường dài.

"... CÁI GÌ?"

Tiếng hét làm cả xe giật mình. Jihoon vội bịt miệng thầy lại, cười gượng. "Suỵt! Bình tĩnh! Mọi người đang nghỉ mà!"

Sanghyeok vội đẩy cậu ra, khuôn mặt ửng đỏ vì xấu hổ. "Tôi... tôi ngủ quên à?"

"Không chỉ ngủ quên đâu thầy ơi," Siwoo ở phía sau hóng hớt chen vào. "Thầy còn tựa đầu vào vai Jihoon rất tình cảm suốt cả quãng đường luôn đó~"

Jaehyuk gật gù. "Ừ, nhìn như mấy cặp đôi trong phim vậy!"

Sanghyeok trừng mắt nhìn hai đứa kia, sau đó quay sang Jihoon, gằn giọng. "Sao em không đẩy tôi ra?"

Jihoon chớp mắt vô tội. "Ủa, lỗi của em hả?"

"Em xin lỗi". Siwoo bi lai 'Sao bình thường mày ghẹo tao sao không xin lỗi, giờ sai sót gì mà xin??What??'

Sanghyeok thở hắt ra, vò đầu bứt tóc. "Thôi, tôi không muốn nói chuyện với mấy người nữa."

Chiếc xe dừng lại trước cổng khu cắm trại. Mọi người lần lượt xuống xe, háo hức chuẩn bị cho hai ngày nghỉ dưỡng. Jihoon bước xuống xe khẽ huýt sáo, vươn vai đầy sảng khoái. "Bắt đầu rồi đây, cuối tuần lãng mạn cùng thầy yêu~"

Sanghyeok nghiến răng. "Jihoon, đừng có bày trò nữa !"

Jihoon cười hì hì, không nói gì thêm nhưng ánh mắt sáng rực như thể đang ấp ủ một kế hoạch nào đó. Sanghyeok lườm cậu một cái, rồi xách túi xuống xe.

Ngay khi cả đoàn vừa đặt chân vào khu cắm trại, thầy Han liền vỗ tay ra hiệu cho mọi người tập trung.

"Được rồi, các em! Mọi người chia theo lớp và dựng lều theo sơ đồ thầy đã phát từ trước. "

*Thậc sự là thầy cũng không cần chia lều đồ đâu tại có chia hay không thì nó cũng chui tọt vào trong lều của Sanghyeok thôi à*- Mơ said

"Ai không biết khu vực của lớp mình thì đến chỗ thầy kiểm tra lại. Sau khi dựng lều xong, chúng ta sẽ tập trung ở khu vực trung tâm để phổ biến kế hoạch cho hai ngày tới!"

Học sinh nhanh chóng chia nhau ra, lục đục lấy đồ dựng lều. Jihoon thì vẫn đang nhởn nhơ, tay đút túi quần, nhìn xung quanh như một con mèo con tìm chỗ chơi.

"Ê, lớp mình dựng lều ở đâu thế?" Cậu quay sang hỏi Siwoo.

"Ở phía kia, nhưng mà... đừng nói là mày không mang lều nhé?"

Jihoon cười toe. "Đương nhiên là có rồi, tao có mang!"

Siwoo thở phào nhẹ nhõm. " Vậy thì lo mà dựng đi long nhong như kẻ không nhà vậy"

Nói rồi, Siwoo và Jaehyuk lỉnh đi mất, để lại Jihoon đứng một mình với cái túi đồ. Nhưng thay vì mở lều ra dựng, cậu lại đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở một bóng dáng quen thuộc đang đứng loay hoay cách đó không xa.

Sanghyeok.

Và tất nhiên, vì em không có hành lý, cũng chẳng có lều.

Jihoon nhếch mép, lẳng lặng tiến lại gần, khoanh tay đứng bên cạnh. "Ơ kìa, thầy Sanghyeok, sao đứng đây một mình thế?" miệng nó huýt sáo trong giống mấy thằng báo chạy nhởn nhởn ngoài đường trong khó coi vô cùng 

Sanghyeok nhìn cậu như muốn đấm. "Biết rồi còn hỏi?"

"Vậy thầy có kế hoạch gì chưa?"

"... Vẫn chưa."

"Thế thì tốt quá!" Jihoon vỗ tay đánh bốp một cái.

 "Thầy ngủ với em đi!"

Sanghyeok sững người. "HẢ?"

"À..không ng- ngủ ở- ở lều ở lều với em." Jihoon lắc lắc nói ấp úng

"Thì..thầy không có lều, mà em thì có. Em cũng chẳng muốn ngủ một mình đâu, nên tiện cả đôi đường, thầy cứ ở chung với em đi, không vấn đề gì đâu."

Sanghyeok nhìn cậu chằm chằm. "... Em có chắc là không vấn đề gì không?"

"Chắc mà!" Jihoon cười rạng rỡ.

Nhìn thấy cái mặt cười toe của cậu, Sanghyeok tự nhiên thấy... có gì đó không ổn. Nhưng nghĩ lại, hiện tại mình cũng không có lựa chọn nào khác, thế nên cuối cùng em đành thở dài đầu hàng.

"Thầy cứ yên tâm! Em là người đàng hoàng mà!"

Sanghyeok không tin tưởng lắm, nhưng giờ cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Dù sao thì ở chung với Jihoon vẫn đỡ hơn là ra ngoài ngủ giữa rừng, phải không?

"... Em có chắc là biết dựng lều không đấy?" Sanghyeok khoanh tay, nhìn Jihoon loay hoay với những thanh gậy và tấm vải lều.

Jihoon nhếch môi, vẻ tự tin. "Thầy coi thường em quá rồi. Đàn ông mà, cái này dễ như ăn kẹo!"

Ba mươi phút sau.

"Sao nó lại thành ra như thế này?"

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cái lều... hoặc ít nhất là thứ gì đó trông như một cái lều nhưng lại méo mó đến mức không nhận ra nó là một cái lều . Một bên thì đổ sập xuống, một bên thì căng quá mức như sắp bung ra, còn cửa lều thì vào, ra ở mặt đất.

Jihoon gãi đầu, cười gượng. "À... chắc tại gió lớn quá"

"Có gió đâu?"

"... Hay là do cây cối rung lắc mạnh làm ảnh hưởng đến kết cấu nhỉ?"

"Em đang nói cái gì thế?" Sanghyeok bật cười đến đỏ mặt

Jihoon cười trừ, lùi ra sau một bước. "Không sao! Em sẽ sửa lại ngay!"

Từng giọt mồ hôi trên hai bên mai tóc Jihoon khẽ vuốt tóc lên mái tóc va thẳng vào trong tâm trí của Sanghyeok để lại một chệch nhịp trái tim , Jihoon khẽ thở dài 'Rõ ràng là đọc đúng rồi mà nhỉ"

Sanghyeok đỏ mặt hai má hồng hào em gằn giọng ho khan sau đó xắn tay áo vào giúp. Em cầm lấy một thanh gậy lều, nhìn Jihoon đầy cảnh giác. "Em mà làm rối nữa là tối nay em ra ngoài ngủ đấy."

Jihoon vội vàng tập trung lại.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cái lều cũng được dựng lên đàng hoàng. Jihoon vỗ tay hài lòng, rồi quay sang Sanghyeok. "Thầy thấy chưa? Đội mình hợp tác tốt ghê!"

Sanghyeok lườm cậu. "Tôi làm nhiều hơn em đấy."

"Thầy giúp đỡ em, cũng có nghĩa là chúng ta đang xây dựng mối quan hệ hợp tác bền vững. Một quan hệ cộng sinh đầy ý nghĩa~"

"Đừng có nói mấy câu đáng sợ như vậy nữa."

Jihoon bật cười, nhưng rồi chợt khựng lại khi thấy Jaehyuk và Siwoo đang đứng ở xa nhìn hai người, ánh mắt sáng rực như thể vừa được chứng kiến một cảnh phim đắt giá.

"Nhìn gì vậy ghen tị hỏ, tội ghê?" Jihoon nheo mắt.

Siwoo lên tay "Mày nói gì nói lại coi"

Jaehyuk cười tủm tỉm. "Không có gì, chỉ là... hai người trông giống vợ chồng mới cưới đang dựng nhà ghê luôn á~"

Siwoo gật gù. "Công nhận. Jihoon là ông chồng vụng về ngu ngục ngờ nghệch, còn thầy Sanghyeok là bà vợ đảm đang ngoan hiền."

Jihoon không thèm hiểu nhưng mà cái gì vợ chồng đó là nó duyệt rồi đấy, Jihoon cười phớ lớ, đong đưa người một cách đầy tự mãn. "Nghe cũng không tệ nhỉ? Vậy thầy, tối nay ai nấu cơm, ai rửa bát đây?"

Sanghyeok mất vài giây để xử lý câu nói vừa rồi, rồi ngay lập tức trợn mắt. "Ai là vợ ai chồng? Tui không cưới ai hết á!"

Siwoo khoanh tay, cười gian. "Thầy à, bây giờ phủ nhận cũng vô ích thôi. Cả cái trại này ai cũng thấy thầy vừa đỏ mặt khi cùng Jihoon dựng lều mà~"

"Không có! Mặt tôi vốn vậy chắc là do cơ địa thôi!" Sanghyeok lấp liếm, nhưng sự thật là hai má em vẫn còn ửng đỏ.

Sanghyeok không muốn nghe thêm những lời bàn tán vô căn cứ nữa, nên quyết định lờ đi hai tên quỷ nhỏ kia, quay sang nhìn Jihoon đầy nghiêm túc. "Em có thật sự biết nấu ăn không đấy?"

Jihoon chớp mắt, rồi cười toe. "Bi-biết chứ!"

Sanghyeok chống hông. "Thôi đi để tôi nấu. Em rửa bát."

"Nhưng mà em biế-"

"Không nhưng nhị gì hết." Sanghyeok cắt ngang, ánh mắt sắc bén như thể nếu Jihoon còn dám mở miệng cãi thêm câu nào nữa thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi lều ngay lập tức.

Jihoon nhún vai đầu hàng, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên một nụ cười tinh quái. "Rồi rồi, vợ bảo gì thì chồng nghe nấy vậy."

"JIHOON!"

Tiếng hét của Sanghyeok vang vọng cả khu cắm trại, khiến vài học sinh gần đó tò mò nhìn sang. Jihoon chỉ nháy mắt, sau đó cười hì hì chạy mất trước khi Sanghyeok có thể "xử lý" cậu.

Dưới bầu trời đêm trong trẻo, ánh trăng bạc phủ một lớp sáng dịu dàng lên khu cắm trại. Những tia lửa từ đống củi bùng lên, nhảy múa trong không trung như những đốm sáng tinh nghịch, phản chiếu trong đôi mắt háo hức của đám học sinh đang quây quần xung quanh. Không khí tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng đàn guitar vang vọng, và những câu chuyện rì rầm giữa những người bạn.

Jihoon ngồi vắt chân, tay cầm một que kẹo nướng dở, ánh mắt lười biếng lướt qua mọi người xung quanh. Cậu thỉnh thoảng quay sang nhìn Sanghyeok, người đang lặng lẽ nhấp một ngụm trà ấm, khuôn mặt ánh lên nét bình thản nhưng có chút xa cách. Dưới ánh lửa, từng đường nét của thầy trở nên mềm mại hơn, đôi mắt nâu sẫm phản chiếu ánh sáng hồng cam của ngọn lửa khiến nó như có một độ sâu không đáy.

Siwoo huých nhẹ Jihoon, cười tinh quái. "Này, mày định ngắm thầy đến bao giờ nữa?"

Jihoon nhếch mày. "Có người thương đẹp không ngắm thì để mày ngắm ha gì"

Siwoo cau mày quay đâu nhìn Jaehyuk:"Mày muốn ăn cá cơm nướng không Jaehyuk."

Tay Siwoo xách tai Jihoon lên"Aaaa đau đau bỏ ra coi."

Trong khi cả nhóm còn đang cười đùa, bỗng nhiên thầy Han đứng lên, vỗ tay một cái rõ to. "Các em, chúng ta sẽ có một phần đặc biệt trong đêm lửa trại hôm nay!"

Mọi người quay sang nhìn nhau, tò mò.

"Để thay đổi bầu không khí giúp trở nên đáng nhớ hơn thì nếu ai có điều gì muốn nói với một ai đó, bây giờ là cơ hội tuyệt vời nhất đấy!"

Cả đám học sinh ồ lên, vài người cười khúc khích, vài người thì ngại ngùng quay đi. Không khí bỗng trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết, nhất là khi có người mạnh dạn đứng lên để tỏ tình với crush của mình.

Jihoon thì chẳng mấy quan tâm, cho đến khi có một giọng nói vang lên.

"Jihoon, tớ có chuyện muốn nói!"

Cậu ngẩng đầu lên, bất ngờ khi thấy Moyoung – một cô bạn học chung lớp – đang đứng trước mặt mình, đôi má ửng đỏ vì ánh lửa hoặc có thể vì căng thẳng. Mọi người lập tức im bặt, dồn sự chú ý vào hai người.

Moyoung hít sâu, rồi cất giọng, dù có hơi run rẩy: "Tớ đã thích cậu từ lâu rồi, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nói ra. Hôm nay, tớ muốn nói rằng... tớ thực sự rất thích cậu, Jihoon."

Trong khoảnh khắc ấy, Jihoon nhìn sang Sanghyeok theo phản xạ, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Jihoon "Tớ đã có người yêu rồi mà"

Moyoung nhanh chóng "Cậu đừng nói dối nữa cầu với Lenna chia tay rồi mà."

'Thì đúng thật là chia tay rồi vào tối hôm đó, Jihoon hẹn Lenna ra ngoài rồi nói chia tay ẻm luôn nhưng mà sao nhỏ này biết được nhỉ?'

 Jihoon nhếch môi, một ý tưởng mơ hồ hiện lên ​​trong đầu. Cậu đứng dậy, đối mặt với Moyoung, nhưng ánh mắt lại hướng về phía em

"Thật ra thì..." Jihoon kéo dài giọng, để lại chút hồi hộp trong không khí. "Tôi đã có người thương rồi."

Mọi người xung quanh ồ lên, một vài tiếng bàn

Moyoung mở mắt. "Thật sao, không phả-."

Jihoon lắc đầu, rồi ngay lập tức nhìn thẳng vào Sanghyeok. "Nhưng mà, có một người khác đã dành lấy trái tim tôi rồi," Sanghyeok khựng lại, rồi chậm rãi quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy tò mò

"Đúng vậy, chính là người đang ngồi ở đây." Jihoon đút hai tay vào túi, tiến một bước về phía Sanghyeok. 

"D-DỪNG LẠI!" Sanghyeok gần như hét lên nhưng Jihoon vẫn bước đến

Sanghyeok tăng cường, tay rắn chặt. "Jihoon, em đang-"

Sanghyeok mở định nghĩa nói gì, nhưng rồi lại cứng. Mặt em nóng bừng, ánh sáng phản chiếu trên đôi mắt run run. Jihoon thu lại vẻ nghịch nước thường ngày, tốc độ chậm rãi và chân thành hơn.

Jihoon tiến sát tới kề môi bên Sanghyeok



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com