Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nhau

Jihoon vẫn cười nham nhở như thể vừa thắng một ván game đầy kịch tính. Trong khi đó, Sanghyeok em vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa nổi cái đống hỗn loạn mà thằng nhóc này vừa tạo ra. Jihoon nhếch môi, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi thấy Sanghyeok trừng mắt nhìn mình. Cậu ta nghiêng đầu, nhún vai đầy khiêu khích: "Đừng có nhìn em như thế... em hôn thầy bây giờ đấy."

 Sanghyeok khựng lại, mặt thoáng cứng đờ. "Cái gì?" , Jihoon bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.  Sanghyeok lập tức quay mặt đi, giọng lắp bắp. "Ai thèm?!"

 Nhưng Jihoon không dễ dàng bỏ qua "Nhưng mà nè, nếu thầy còn nhìn nữa thì... em hôn thầy thật đấy, hôn cho ngã luôn." giọng điệu đầy vô tội.

 Em hít một hơi sâu, gắt lên: "Jeong Jihoon, đừng có giỡn nữa!"

"Em có giỡn đâu?" Jihoon nhướn mày, ánh mắt như đang thưởng thức bộ dạng bối rối của em. "Em nói thật đó. Thầy có tin không?"

Jihoon đột ngột thả tay ra, nghiêng đầu nhìn em "Thầy này."

"...Cái gì?"

"Nếu thầy đã đồng ý làm người yêu giả của em..." Jihoon chậm rãi, giọng điệu kéo dài đầy cố ý. "Thì mình phải nhập vai cho đúng chứ, đúng không?"

Sanghyeok cảm thấy có gì đó rất sai không là rất, rất sai.

"Được rồi, từ bây giờ, thầy phải quen dần đi nha." Jihoon cười híp mắt, lắc lắc bàn tay em trong tay mình. "Bắt đầu từ việc nắm tay này. Sau đó thì đến..."  Em nuốt khan, cố gắng giữ cho giọng mình không run rẩy. "Nói linh tinh gì đấy."

"Em đâu có nói linh tinh."  Sanghyeok nghiến răng, cố gắng kìm chế cơn giận đang sôi sục trong người. "Tôi không rảnh để chơi mấy trò trẻ con này với em."

"Trẻ con?" Jihoon nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên. "Trẻ con này làm được nhiều thứ mà người lớn không làm được lắm đấy thầy ạ" 

Sanghyeok thoáng giật mình, lùi lại một bước. "Đừng có làm bậy!"  Sanghyeok cảm thấy như mình đang bị dồn vào thế chân tường. Em không biết phải làm gì để thoát khỏi tình huống này. Nhưng Jihoon không cho em cơ hội. Cậu ta cúi xuống, thì thầm vào tai em: "Thầy biết không, bọn nó đang ở sau lưng nhìn chằm chằm vào chúng ta đấy"

"Kệ tụi nó chứ, liên quan" Em lắp bắp, cố gắng đẩy Jihoon ra xa xoay người đi về phía sau

Nhưng Jihoon không hề nhúc nhích. Cậu ta chỉ cười, rồi nói: "Thầy đã đồng ý diễn thì phải diễn cho tới chứ" Em cảm giác tim mình lỡ một nhịp. "Em"

Không để em kịp nói hết câu một cảm giác mềm mại lướt qua khóe môi, mắt Sanghyeok nhắm nghiền mặt đứng trơ ra

Toàn bộ thế giới xung quanh dường như đóng băng trong vài giây ngắn ngủi. Chỉ còn hơi thở ấm nóng của Jihoon ngay bên cạnh, và cái cảm giác bỏng rát trên khóe môi như thể vừa bị lửa chạm vào. Sanghyeok nhắm chặt mắt không dám mở ra cho đến khi hơi ấm đó truyền từ khóe môi lên trán, Sanghyeok mới chợt nhận ra là mình bị lừa rồi bị lừa bởi thằng nhóc đẹp trai tồi tệ này, em đạp mạnh lên chân Jihoon chạy một mạch không ngoảnh đầu đi về phía lều của cô bạn đông niên bị búa rơi trúng đang ngồi im trong lều.

Jihoon kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nhảy lùi lại, ôm chân nhảy cẫng lên như con chó đạp phải-...à thôi. Nhưng thay vì giận dỗi hay bực bội, cậu ta lại bật cười khanh khách, trông chẳng khác nào một con cáo nhỏ vừa thành công trộm được quả nho ngon nhất vườn. Sanghyeok thì khác. Em vừa chạy vừa siết chặt tay, lòng bàn tay nóng bừng, im đập thình thịch, đầu óc rối tung lên như một mớ bòng bong.

"Thằng nhóc đó... Thằng nhóc đó vừa làm cái gì vậy?!"

Một trò đùa hay một sự trêu chọc? Hay là vốn dĩ nó... không phải là đùa?

Không, không thể nào.

Sanghyeok tặc lưỡi, tự vả bôm bốp vào má mình một cái để tỉnh táo lại. Nhưng điều đó chỉ khiến em càng cảm nhận rõ hơi ấm còn đọng lại trên da.

Chết tiệt. Em vừa mới bị một tên nhóc kém tuổi làm loạn cảm xúc chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thật sự quá đáng!

Lúc Sanghyeok vừa chui tọt vào lều, Yunseo đang ngồi chơi game, thoáng ngẩng lên nhìn với vẻ tò mò. "Bị gì thế, không phải ra ngắm lửa trại à"

"Không ngắm gì hết!" Sanghyeok nói vội, quay mặt đi để giấu hai gò má vẫn còn đỏ bừng.

Yunseo nheo mắt nhìn em đầy nghi hoặc. "Mày bị gì vậy, tao không phải là cá trên thớt nên là đừng chém bừa như thế, nói mau"

"Đã bảo không có gì!" Em siết chặt nắm tay, cố gắng kìm nén cơn hoảng loạn trong lòng.

Nhưng Yunseo đâu dễ dàng bỏ qua cười đầy ẩn ý. "Ai được tỏ tình à"

BỐP!

Sanghyeok đập mạnh tay xuống bàn, làm Yunseo giật mình.

"AI NÓI CHỨ?!" Em hét lên, giọng đầy kích động.

Yunseo: ".Ủa?? tao hỏi ai chứ phải hỏi mày đâu mà nóng"

Sanghyeok: "..."

Yunseo chống cằm, nở một nụ cười đầy thích thú. "À vậy ra là mày, Lee Sanghyeok được trai trẻ tỏ tình hảaa?"

"Thế nào? Thằng nhóc nào thế? Có đẹp trai không? Cao bao nhiêu? Lớp mấy?"

Sanghyeok quát khẽ, mặt càng đỏ hơn. "Không có ai hết!"

Yunseo vẫn chăm chú bấm điện thoại nhưng vẫn liếc sang, cười cười: "Mày hét to quá nói nhỏ thôi xem nào"

Trong khi em còn đang lựa cách để trốn tránh một cách hoàn mỹ thì ngoài lều bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Thầy ơi, em mang trà gừng cho thầy này."

Sanghyeok cứng đờ.

"Ai đến thế nhỉ?" Yunseo nghiêng đầu, tủm tỉm. "Sao nghe giọng quen thế?"

"Hình như là cái gì Ji-Jihoon 12A phải không nhỉ?"

Sanghyeok thẹn quá hóa giận em quát lớn "Cút đi, tối nay tôi ở đây em về đi"

"Ơ này nam- ưm..ưm" Không để Yunseo kịp nói thêm cái gì nữa Sanghyeok dứt khoát nhét quả táo vào miệng Yesoon, "Im lặng mậy!!"

Bên ngoài, Jihoon vẫn kiên nhẫn gọi: "Thầy ơi, ra nhận trà nàooo. Em pha bằng cả tấm lòng đấy!" Em siết chặt nắm tay, thở dài một hơi, cố trấn tĩnh nhưng cũng chẳng ích gì. Trái tim trong lồng ngực vẫn đang đánh trống loạn xạ. Em cắn môi, quay qua nhìn Yunseo, đang nhìn em với vẻ mặt hóng chuyện 

"Tao- đi- ngủ-" em nói vội, kéo chăn trùm kín đầu, mong rằng có thể trốn thoát khỏi cái tình huống quái đản này. Nhưng đúng như em dự đoán, Yunseo không dễ dàng buông tha.

"Ủa? nhoàm... nhoàm... không ra...nhoàm... nhận trà hả?" Yunseo, dù đang nhai quả táo bị nhét vào miệng, cô nàng kéo dài giọng "Tội nghiệp thằng nhóc  quá trời. Pha trà bằng cả tấm lòng mà thầy Sanghyeok không chịu nhận thì đau lòng lắm đó nha."

Bên ngoài, Jihoon vẫn đứng chờ, hoàn toàn không có ý định rời đi.

"Ôi lạnh thật ui daa" giọng nghe có vẻ tủi thân một cách quá mức cố ý.

Sanghyeok nằm im vờ ngủ, không, em sẽ không ra ngoài. Không bao giờ 

Nhưng Yunseo đã không để em yên. "Không ra thật hả?" Cô nàng nhoẻn miệng cười.

"KHÔNG!" Sanghyeok bật dậy gần như ngay lập tức, gần như hét lên.

 Yunseo lập tức phá lên cười. "Bắt được rồi nha!" Yunseo huých nhẹ vai em. Sanghyeok nghiến răng.  Em biết rằng nếu không ra, nó chắc chắn sẽ không để yên. Cuối cùng, với vẻ mặt cam chịu, em lầm bầm: "Tao ra là được chứ gì???". Yunseo vỗ tay đầy khoái chí.

Sanghyeok lầm lũi đứng dậy, kéo khóa lều rồi chui ra ngoài. Trước mặt em, Jihoon vẫn đang đứng dưới ánh trăng, tay cầm ly trà gừng, khuôn mặt tươi cười như thể đã biết chắc em sẽ xuất hiện chìa ly trà ra trước mặt em. "Này, thầy uống đi, kẻo nguội."

Sanghyeok nhìn chằm chằm vào cậu ta, môi mím chặt. "Được rồi giờ thì đi được rồi chứ"

"Eo ôiii, bộ thầy lại không có lương tâm hả??" Jihoon làm bộ buồn bã, nhưng ánh mắt thì lại tràn đầy ý cười. "Thầy uống rồi em sẽ về .Uống đi mà~"

Sanghyeok miễn cưỡng nhận lấy ly trà, nhấp một ngụm nhỏ rồi lập tức quay lưng muốn chuồn ngay, em sẽ không nói và cũng không muốn nói gì cả, hai người đứng nhìn nhau cho đến khi đèn pin của thầy Han chiếu thẳng vào mặt Jihoon làm nó nhíu mày

"Này hai em kia về lều ngày đi, học sinh lớp nào đấy."

"Con quái vật đó nếu để bị bắt được thì em bị làm thành Jihoon xào 7 món đó, chạyy"

Đến khi khuất dạng Jihoon dừng lại bỗng nhiên nó sáng mắt lên, "Áo thầy bị ướt rồi kìa"

Sanghyeok nhìn xuống ly nước đang cầm trên tay mới 1 phút trước nó còn bốc khói nghi ngút giờ đây chỉ còn là một cái ly trống và nước trà thấm hết vào chiếc áo polo,  tạo thành một vệt vàng trong rất chướng mắt, Sanghyeok thở dài "Ôi thôi chết rồi", em chỉ có một chiếc áo duy nhất và bây giờ nó thành chiếc áo cuối cùng, Sanghyeok như một gục ngã, Jihoon nhìn thầy của mình đầy ừ 'hối lỗi' 

"Em xi-"

"Lỗi đâu mà cho em xin nhiều thế, phiền phức thật" nói rồi Sanghyeok đặt ly vào tay Jihoon sau đó ngoảnh mặt đi, 

'Sao nó lúc nào cũng quá dỗi phiền phức vậy'

Jihoon sững người liệu nó có đùa quá rồi không, nó nhìn Sanghyeok đến ngồi bên khúc gỗ chùi chùi vết trà vàng trên áo dựa vào ánh sáng trong đống lửa

"Thầy cầm lấy đi", nó đưa một chiếc áo thun trắng cho Sanghyeok, em lúc này bực mình nên không thèm nhìn Jihoon lấy một cái liếc mặt, Jihoon lặng thin để áo kế bên em rồi lùi ra xa ngồi ở phía khúc gỗ đối diện, cậu ta chỉ ngồi đó, nhìn em với ánh mắt có chút... khó tả.

Sanghyeok vẫn chăm chú chà chà vết trà trên áo, dù biết rằng chùi thế nào cũng không thể sạch. Em thở dài, rốt cuộc cũng liếc sang chiếc áo Jihoon để bên cạnh.

"Thầy thay đi." Jihoon nhanh chóng lên tiếng, giọng điệu khẩn trương.

Sanghyeok nhìn cậu ta, ánh mắt thoáng chút đề phòng. Nhưng Jihoon không tỏ vẻ đùa giỡn hay có ý định trêu chọc gì nữa. Cậu ta chỉ nhìn em, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi.

Sau một hồi chần chừ, Sanghyeok thở hắt ra, cầm lấy chiếc áo. Nhưng trước khi em kịp bước đi, Jihoon bỗng nhiên cất giọng, nhẹ nhàng hơn bất kỳ lúc nào trước đây.

"Thầy chắc ghét em lắm nhỉ?"

Bước chân Sanghyeok khựng lại.

Jihoon cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa hơn hẳn mọi khi. "Thì tại em cứ làm phiền thầy suốt. Chắc thầy khó chịu lắm, đúng không?"

Sanghyeok không biết nên trả lời thế nào.

Rõ ràng, Jihoon là một tên nhóc phiền phức. Cậu ta lúc nào cũng trêu chọc em, khiến em bực mình, khiến em mất kiểm soát, khiến tim em loạn nhịp theo những cách không thể lý giải. Nhưng ghét sao?

Không.... hay không nỡ, em cũng chẳng biết, Sanghyeok không trả lời bước đi

------------------------------------------------------------------------------------

"Này Jihoon dậy đi, không mỏi cổ hả?"

Jihoon dụi mặt ánh mặt trời chói chang chiếu thẳng vào mắt nó 'Sáng rồi à' Jihoon vươn mình khiến chiếc áo khoác choàng trên vai đang dần trượt xuống thì bị Jihoon nắm lấy theo đó mùi hoa sữa nồng nàn xộc thẳng vào mũi, Jihoon nó cười phớ lớ khiến Siwoo đang lau mặt kế bên ping chấm hỏi.

"Thầy Sanghyeok đi đâu rồi."

"Đi nhận hành lí bị bỏ quên rồi"

"Ở đâu??"

"Sao tao biết"

Sau đó Jihoon biến đi nhanh chóng

Còn ở bên kia Sanghyeok đang khá khó khăn khi mà em phải kéo vali đi giữa cái đường đất gồ ghề này, tối hôm qua em đã nhắn tin cho thằng nhóc Min nhon để tìm giúp em cái vali sau đó mang đến vậy mà sáng nay nó đã mặt nặng mày nhẹ gọi bảo nó đang giở việc *cụ thể là dẫn Minseok đi khu vui chơi* nên nhờ người ta mang đến rồi "Đồ chưa già mà đã lẫn" nguyên văn Thái tử nói với Hoàng đế đương triều là thế, và không cần phải trảm ngay vì Thái tử ngay sau đó bị Thái tử phi bơ đẹp xụ mặt tại "Ai cho bạn nói anh Sanghyeokie của tớ như thế" .... 

Cùng lúc đó Jihoon lăng xăng chạy đến thì thấy hình ảnh con người nhỏ xíu đang xách cả cái vali to tổ bố, lọt thỏm trong chiếc áo thun oversize trắng khiến màu da và màu áo lẫn hết cả màu vào nhau, chợt não Jihoon gửi đến cho nó một loạt cảnh báo rằng nó 'Đéo ổn rồi'

--------------------------------------------------------------------------------

(≧∀≦)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com