phai
Sau ngày hôm ấy là một chuỗi ngày Sanghyeok phải đi tới đi lại giữa hai trường một là trường đại học và hai là trường đang thực tập. Jihoon vẫn luôn ở đó sẵn sàng làm Sanghyeok xua tan đi mệt mỏi bằng những trò đùa của mình,...
Hôm ấy là ngày cuối cùng của tháng, cũng là ngày cuối cùng ở trường của Sanghyeok. Em đã đến trường từ sớm, sửa soạn đồ và đến chào tạm biết lớp 12A. Dù ở 12A chưa lâu nhưng Sanghyeok đã có biết bao kỉ niệm với nơi đây. Em mở của bước vào và vẫn như ngày đầu tiên ấy, vẫn là trò rượt đuổi của Siwoo và Jihoon trong lớp, vẫn là lời quát tháo nho nhỏ của lớp trưởng và vẫn khung cảnh ấy nhưng giờ đây là ngày cuối cùng em ở đây.
"Jeong Jihoon, Son Siwoo hai em ngồi vào chỗ đi" Tiếng thầy Han ngoài ngưỡng cửa, kéo tầm mắt thằng nhóc báo đó dính chặt lên người em
"Hôm nay là ngày cuối của đoàn giáo sinh thực tâp nên mong các anh chị nghiêm túc một lát"
Bầu không khí trầm xuống, không phải là không ai biết mà đang cố quên đi.
Siwoo thay mặt lớp lên tặng hoa và gửi lời chúc, thằng nhóc đó nhìn thì trong mạnh mẽ nhưng mới nói được vài từ giọng nó đã bắt đầu nghẹn ứ lại phải để cho Jaehyuk lên thay. Sanghyeok cũng thế em đã cố gắng để không rơi một giọt nước mắt nào, tưởng chừng như em đã thành công thì giọng Jihoon vang lên
"Em ôm thầy một lúc được chứ"
Dưới vòng tay ấm áp, Sanghyeok òa khóc lúc học sinh có đứa sụt sùi có đứa buồn thỉu, nhưng viên kẹo mà thầy Sanghyeok đưa mùi hương vẫn còn vương vấn thế mà thời gian lại tàn nhẫn kéo nó đi ra khỏi tâm trí. Sanghyeok không buồn nhưng em nuối tiếc quả là thời gian sẽ giết chết những kỉ niệm.
Sanghyeok rời lớp trong vòng tay của Jihoon, nó ôm chặt em một lúc lâu rồi mới buông ra
"Sữa ngoan, không khóc nữa sẽ xấu lắm đấy"
"Khi nào tốt nghiệp xong sữa lại về với chúng nó, chứ có đi luôn đâu mà khóc"
Sanghyeok cố gắng nói một câu gì đó hoàn chỉnh nhưng rồi cũng lời ra theo nước mắt, một lúc lâu sau em mới bình tĩnh lại.
"Jihoonie vào học đi, kẻo thầy lại mắng"
"Trời ơiii ra đây mà xem người yêu tôi đuổi tôi đi này"
Sanghyeok bật cười nhéo tay Jihoon: "Thầy Han mắng đấy"
Jihoon cười xòa nó bảo nó không sợ nhưng dưới cái tính lí của Sanghyeok nó cũng phải chịu thua một nữa tại trước khi vào nó hôn cái 'chóc' vào má Sanghyeok thật kêu rồi hai tay đút túi ngênh ngang bước vào. Vẫn là cậu nhóc đó vẫn dưới mái trường đó...
--------------------------------------------------------------------------
Sanghyeok đang đi tới đi lui trước cổng trường 'cũ' sau hai tháng trở lại mái trường vẫn thế nhưng giờ đây đã im ắng hơn nhiều so với trước, kì thi tốt nghiệp đã đến, Sanghyeok ngoài việc làm luận án tốt nghiệp thì em cũng làm thêm gia sư cụ thể là cho mấy con báo là Siwoo, Jaehyuk và báo trùm Jihoon. Chúng nó à không Siwoo với Jaehyuk thì còn về nhà hiếm khi ở lại còn Jihoon thig
Vào một buổi tối chủ nhật yên ắng, lúc Sanghyeok đang ngồi xem TV thì nghe thấy tiếng chuông cửa
"Min nhon mở của cho chú vớii"
Tiếng em gọi với Minhyeong cho dù nó ở tít trên lầu
"Chú ở dưới sao không mở" Nó liếc ánh mắt sắc lẹm lên người đang vắt chân lên ghế ngồi xem TV, em cười khì khì mặc kệ lời đe dọa.
Mihyeong vừa ra đến của thì nguyên một đống vali trước cổng, trên cốp xe ở phía ngoài vẫn còn đang được mang vào.
"Heloo cháu trai sắp gọi, anh nèe"
Jihoon lao vào từ phía cổng, Mihyeong khoanh tay đứng nhìn
"Chú ra đây mà xem này"
Sanghyeok đang mãi ăn táo nghe thấy tiếng Minhyeong thì tức tốc lao ra, không mang cả dép
Em vừa ngó thì Jihoon lao lên ôm em xoay vòng vòng
"Sữa yêuuuu, em xin mẹ cho qua nhà sữa ở rồi á"
Sanghyeok được thả xuống thì váng cả đầu. Nhìn thấy đống vali ngoài kia nữa mới choáng x2. Em chỉ bon mồm bảo 'Học ngu quá, ở lại đây làm osin kẻo về mẹ lại đánh cho nhận không ra' thế mà nó làm thật, trời nó tưởng thật nữa chắc ngang cỡ em phải trả trọ đổi danh tính rồi biến đi luôn.
Nói thì thế chứ Jihoon qua ở em lại chả vui ra, lúc nào ở nhà mới Minhyeong và đôi lúc là có cả Minseok nữa, tầm nữa tiếng em lại bảo nhớ Jihoon này Jihoon nọ khiến hai chúng nó lắm lúc sang nhờ giải bài hộ ở cùng nhà nhưng chắc là Minhyeong đôi lúc còn phải nhắn tin kẻo để cho Sanghyeok mở miệng là nhớ Jihoon quá, không biết Jihoon đang làm gì,..
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng trống kết thúc giờ làm bài cuối cùng, từng tốp học sinh lao ra như ong vỡ tổ, có mấy đứa còn tung cả giấy tờ lên làm ngợp cả một vùng trời, Siwoo và Jaehyuk nắm tay nhau ra ngoài trước, hai bọn nó cười tươi híp cả mắt lại với nhau hò hét đủ thứ. Nhóc Siwoo thì combo chửi trước treo trên quai hàm ra là có bấy nhiều bức xúc là nói cho hết cả mai không đến trường sợ quên.
Sanghyeok đợi mãi mà chẳng thấy Jihoon đâu, đến khi vắng người bầu không khí trở nên im ắng vẫn không thấy Jihoon đâu. Bông nhiên Sanghyeok nghe thấy tiếng còi xe cứu thương vang lên xé tan bầu không khí ấy, Jaehyuk, Siwoo, Minhyeong và Minseok đã đến quán lẩu từ sớm, em thì đứng đợi Jihoon một mình. Tim Sanghyeok thắt lại, em lao nhanh vào trong sân trường, chạy một mạch đến dãy phòng tầng hai của dãy nhà chính, trời hoàng hôn buông xuống mắt em nhòe đi, cho đến khi thấy một căn phòng duy nhất có đèn sáng.
Từ trong căn phòng, Jihoon xuất hiện, khoác trên mình bộ đồng phục ngay ngắn. Trên tay cậu là một đóa hoa sữa, những cánh hoa trắng muốt được cắt tỉa vụng về, nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến nó trở nên đáng yêu lạ kỳ. Jihoon tiến đến gần, ánh mắt sáng ngời và nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi.
"Cảm ơn anh đã đến với tuổi thanh xuân của em, cho dù cho dù quãng thời gian ấy ngắn ngủi, nhưng anh đã làm cho nó trở nên rực rỡ và đáng nhớ hơn bất kỳ điều gì. Anh xuất hiện như một cơn gió mát lành giữa ngày hè oi ả, mang theo tiếng cười, niềm vui và cả những rung động đầu đời mà em chưa từng biết đến. Dẫu rằng đôi lúc em vụng về, không biết cách biểu đạt cảm xúc, nhưng anh luôn ở đó, chính ánh mắt anh, những lời động viên đơn giản mà chân thành của anh, đã kéo em lại, khiến em tin rằng mình vẫn còn đủ mạnh mẽ để bước tiếp
Cảm ơn anh vì đã dạy em biết yêu thương, biết hy vọng, và biết rằng dù mọi thứ có thay đổi, những điều tốt đẹp từng tồn tại sẽ mãi ở lại trong trái tim em."
Sanghyeok lần này không khóc nữa. Em khẽ mỉm cười, đôi mắt lấp lánh dưới ánh chiều tà, như muốn khắc sâu khoảnh khắc này vào tim mình. Trước mặt em là cậu thiếu niên ấy, vẫn là Jihoon với nụ cười và ánh mắt rực sáng niềm tin
Cậu nhóc ấy vẫn ở đó, mang trong mình khát vọng lớn lao và những hoài bão không giới hạn. Jihoon đứng trước em, không chút lo sợ, không chút do dự, như thể cậu là một điểm tựa chắc chắn mà em có thể tin tưởng.
Sanghyeok bật cười trước hành động của Jihoon
" Bảo em trẩu em lại tự ái"
" Em trẩu bao giờ cho anh nói lại đó"
" Nói đi".
" Lẹ làng đi"
Cho đến mai này Sanghyeok vẫn còn nhớ như in, hôm ấy Jihoon ôm chầm lấy em dưới giảng đường thì thầm với em lời hứa
"Em sẽ yêu thương anh, không chỉ trong những ngày thanh xuân này mà sẽ đến hết quãng đời còn lại."
" Anh cũng sẽ góp một tay cho tương lai chúng ta vì anh cũng thương em, yêu em hơn tất thảy, thanh xuân của anh."
Một kết thúc, muôn khởi đầu
Tác phẩm viên mãn
28-3-2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com