Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ta

Chiều thứ sáu đã điểm, ánh hoàng hôn phủ một lớp màu cam ấm áp lên toàn bộ khuôn viên trường. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ mới cắt cùng một chút se lạnh của đầu thu. Học sinh túa ra từ các lớp học, rộn ràng bàn tán về chuyến cắm trại cuối tuần tri ân cho học sinh khối 12.

Trên đường về nhà, Jihoon vừa nhảy chân sáo vừa cười tủm tỉm, bên cạnh là Siwoo và Jaehyuk đang khoanh tay nhìn nó với ánh mắt không thể tin nổi.

"Trong mày vui thế, tính bám thầy cả trong chuyến cắm trại luôn à?"

"Tất nhiên! Đây là cơ hội vàng để tiến thêm một bước đó, hiểu chưa?" Jihoon nháy mắt đầy tự tin. "Không gian lãng mạn, trời đêm đầy sao, thầy chắc chắn sẽ cảm động trước sự chân thành của tao!" "Muahahha"

Siwoo thở dài, lắc đầu. "Thôi ông cố, gớm thực sự." Jaehyuk kế bên gật gù

"Tớ thấy cũng được mà, nghe nói năm nay còn có cả lửa trại đấy."

Jihoon nghiền ngẫm một lúc sau búng tay cái 'tách' 

"Tao biết tao sẽ làm gì rồi", sau đó nó vỗ vai Siwoo rồi chạy bất biến, Siwoo lắc đầu

"Giờ mà anh bảo nó nhảy vào lửa thì nó cũng làm luôn đấy."

Park Jaehyuk mím môi lẽo đẽo theo sau Siwoo đi ra khỏi cổng trường trên đi về nhà.

"Tớ mua thêm kẹo cho em nhớ."

Siwoo gật gật đầu, như gà mổ thóc,

"Nhưng mà mua kẹo nhỏ thôi nhé kẻo mang lên xe thầy Han lại mắng em"

Siwoo xụ mặt.

"Thế bỏ vào cặp anh đi." Siwoo nói rồi khoác tay Jaehuk đi vào cửa hàng tiện lợi phía bên đường.

Jihoon đang nhảy chân sáo lon ton trên đường về nhà thì thấy có bóng dáng ai đó lướt qua, Jihoon cau mày nhíu chặt mí mắt,

"Á à bắt được rồi nhé"

Nói rồi thằng báo con đó phi ra đứng chắn đầu hai người đang đi bộ đó

"A tiền bối/ anh Jihoon"

"Bạn có quen tiền bối hả" Min' trong khó chịu' hyeong hỏi 

"Ừa tớ có á , nhà tớ và nhà anh jihoon là họ hàng "

Minhyeong dãn mày cười xuề xòa 

"Hai đứa mày đi đâu về đấy."

Dưới ánh đèn đường vừa lên, Minseok gãi đầu cười trừ. "Bọn em đi mua ít đồ cho dự án ngày mai thôi ạ."

Jihoon khoanh tay, nheo mắt đầy vẻ nghi ngờ. "Thế sao lại lén lút như tội phạm thế kia?"

Minseok chưa kịp đáp thì Minhyeong đã nhún vai, cười khẩy. "Bọn em không có lén lút, chỉ là không muốn bị ai đó bắt gặp rồi tra hỏi thôi."

Jihoon nheo mắt, rồi bất ngờ khoác vai Minseok, kéo cậu lại gần. "Thật không đây? Không phải hai đứa đang có bí mật gì mờ ám chứ?"

Minseok đỏ mặt, Minhyeong vội vã đẩy Jihoon ra. "Tiền bối đừng có đùa nữa!"

Minhyeong khoanh tay, lườm Jihoon. "Tiền bối quan tâm chuyện của bọn em làm gì, chẳng phải anh còn đang bận cua chú em à?"

Jihoon chớp mắt vài cái rồi bật cười ha hả, vỗ vai Minhyeong. "Chẳng qua là tao đi ngang qua đây thôi, không thấy gì cả, hai đứa cứ tiếp tục 'không lén lút' của tụi bây đi nhé!"

Nói rồi quang lưng nhảy chân sáo đi một mạch để lại hai con người ngơ ngác,

"Bạn nói anh Jihoon thích anh Sanghyeok ý hả."

"Ừa nhưng mà mình chỉ trêu thôi, anh Sanghyeok không đồng ý đâu"

Minhyeong kể lại chuyển cho Minseok nghe Minseok gật gù sau đó bật cười, "Ảnh đi đến tận nhà thu tiền á."

"Bạn có nhầm là ai không vậy."

"Anh Jihoon có đời nào ổng đi thu tiền cho dì Jeong đâu, mà có đi thì chắc là tháng đó dì Jeong âm tiền luôn á, ổng hốc hết rồi còn đâu."

"Ổng trẩu thế luôn cơ á, hahaah."

Sáng hôm sau, cả đoàn học sinh và giáo viên tập trung tại  sân trường Ojung, Sanghyeok còn đang vật vã với mấy thứ đồ đạc lĩnh kỉnh mà em phải mang hộ cho con nhỏ Yunseo chụp ảnh nó chụp trời đến chụp đất sau đó đến

 'tách' 

"Sanghyeokie xinh yêu quá."

"Nào cười lên, thêm một tấm nữa." Sanghyeok cười trong đau khổ khi thấy ngoài Yunseo xung quanh đã có thêm mấy chiếc nữa chỉa thẳng vào người em

Jihoon đứng từ xa đi tới, tay cầm lon nước, vừa uống vừa lắc đầu nhìn cảnh tượng Sanghyeok như một bảo vật trong lồng kín đang bị vây kín bởi máy chụp ảnh.

Siwoo và Jaehyuk đứng bên cạnh, cũng nhìn theo rồi bật cười. "Thầy ấy khổ quá nhỉ, mới sáng sớm đã bị bao vây rồi."

"Chứ còn gì nữa," Jihoon vươn vai, rồi tiến tới chỗ Sanghyeok, chen vào giữa  "Nào nào, chụp thế đủ rồi, thầy Sanghyeok của tụi tui còn phải lên xe nữa. Đi thôi, thầy!"

Sanghyeok trố mắt nhìn Jihoon, còn Yunseo há hốc mồm. "Ơ?!"

"Thầy ơ cái gì mà ơ? Muốn em bị thầy Han mắng vì lên xe muộn hả?" Jihoon nháy mắt, kéo tay Sanghyeok đi một mạch.

Sau lưng, Yunseo nhìn mấy đứa đàn em xung quanh đầy khó hiểu.

Trên xe, Jihoon chiếm chỗ ngồi bên cạnh Sanghyeok một cách đầy tự nhiên.

"Em làm trò gì vậy hả?" Sanghyeok nhăn mặt.

Jihoon cười vô tội. "Giải cứu thầy đó, thầy thấy ngầu không, rung động chưa?"

Sanghyeok nhăn mặt'thằng này bệnh thật rồi'

Bỗng nhiên chiếc xe rung lắc sau đó là lăn bánh, Sanghyeok sững người ngoái đầu về sau, chiếc xe tăng tốc rời đi , Sanghyeok  bỗng chợt nhận ra hành lí của em còn để ở gần ghế đá, lúc này Jihoon kéo đi nhanh quá em chưa kịp lấy, giờ trên người không còn gì ngoài một chiếc cặp đầy tài liệu 

"Thôi xong rồi"

Jihoon ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Sanghyeok đột nhiên tái mét thì tò mò huých tay. "Sao thế? Đừng nói là thầy cảm động quá nên nghẹn lời nha?"

Sanghyeok quay sang, mặt không thể hiện cảm xúc gì, chỉ nói đúng ba chữ: "Hành lý tôi."

"... Hả?"

"Hành lý tôi còn để dưới ghế đá."

Khoảnh khắc im lặng bao trùm. Siwoo và Jaehyuk ở hàng ghế sau cũng tròn mắt.

Jihoon nhấp một ngụm nước rồi mới chậm rãi nói. "Ờm... vậy là, thầy chỉ mang theo cái cặp chứa đầy tài liệu ?"

Sanghyeok gật đầu.

Jaehyuk khẽ rùng mình. "Không có quần áo thay, không có đồ dùng cá nhân, không có gì hết luôn?"

Sanghyeok tiếp tục gật.

Jihoon lúc này mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, vội vã quay lại nhìn phía sau xe, nhưng tất nhiên là chẳng còn thấy bóng dáng cái ghế đá nào nữa. 

"Ui xời, có thế mà cũng lo. Thầy cứ mặc đồ hiện tại cho cả hai ngày là được mà!"

Sanghyeok lườm Jihoon, Siwoo và Jaehyuk cười muốn nội thương

"Chỉ có mày mới mặc được như thế thôi Jihoon ạ, ghê quá"

Jaehyuk sau đó nghiền ngẫm. "Chắc thầy phải mượn tạm đồ của ai đó rồi."

Siwoo đột nhiên dơ tạy lên: "Thầy ơi em c-"

"Siwoo àaa mày không bao giờ mang dư đồ đâu đúng chứ ?." Jihoon ghìm tay Siwoo xuống mỉm cười

Siwoo nuốt xuống ầm ừ "Em chỉ mang đúng số lượng cần dùng thôi! Chắc phải nhờ ai khác thôi thầy ơi."

Jihoon cười cười, tựa lưng vào ghế. "Thế thì chỉ còn cách thầy mặc đồ của em thôi. Kích cỡ chắc cũng không chênh lệch lắm đâu nhỉ?"

Sanghyeok liếc Jihoon một cái đầy hoài nghi. "Em nghĩ tôi sẽ mặc quần áo của em à?"

Jihoon nhún vai, cười hớn hở. "Thầy đâu còn lựa chọn nào khác. Hoặc là mặc đồ của em, hoặc là..." Cậu ta nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân, ánh mắt sáng lên đầy thích thú. 

"Hoặc là thầy cứ mặc nguyên bộ này cả hai ngày, rồi chấp nhận số phận bị cả đoàn bàn tán."

Sanghyeok mím môi. Cái viễn cảnh mình xuất hiện trên từng bức ảnh trong một bộ đồ nhàu nhĩ suốt chuyến đi đúng là cơn ác mộng. Nhưng nghĩ đến việc mặc đồ của Jihoon, em còn cảm thấy ác mộng hơn.

Jaehyuk ngồi sau, chống cằm quan sát, rồi đột nhiên cười khẩy. "Chậc, em thấy thầy nên chuẩn bị một tâm lí khác vững chắc."

Siwoo gật đầu phụ họa. "Ôi dào, nó thì có gì ngoài áo phông quần k-," Jihoon vươn người bịt chặt miệng Siwoo đang định táy máy.

Jihoon nhăn mặt, . "Ê ê, đừng coi thường gu thời trang của Jihoon ! Đồ của tao chất lắm đấy!"

"Chất một đống quần kẻ thì có" Siwoo cắn vào tay Jihoon bảo nó buông ra

"Aaaa, đau thằng chó này."
 

Sau một hồi huyên náo, chiếc xe cuối cùng cũng chìm vào sự yên tĩnh. Một số học sinh đã bắt đầu mệt mỏi và dựa vào nhau ngủ gà ngủ gật.

Sanghyeok cũng không ngoại lệ. Cả buổi sáng tất bật chuẩn bị, lại còn bị Jihoon kéo qua kéo lại, giờ ngồi trên xe, cơn buồn ngủ ập đến nhanh chóng. Đôi mắt em dần trĩu nặng, đầu gật gù vài lần rồi bất giác nghiêng sang dựa lên tấm kính cửa sổ bên cạnh.

Jihoon liếc sang, thấy đầu Sanghyeok hơi nghiêng, trán tựa lên cửa kính lạnh buốt, liền nhăn mày.

"Cái thầy này, ngủ gì mà khổ thế?"

Nói rồi, cậu lén lút thò tay ra, nhẹ nhàng kéo đầu Sanghyeok nghiêng về phía mình. Ban đầu, Sanghyeok hơi khựng lại, nhưng vì quá mệt nên chỉ chép miệng trong vô thức rồi thả lỏng người. Cuối cùng, đầu em rơi xuống tựa hẳn vào vai Jihoon nhắm nghiền mắt.

Cậu cứng người mất vài giây, rồi bỗng dưng nở nụ cười tủm tỉm.

"Ngủ ngoan nha, thầy bé nhỏ của em~"

Jaehyuk và Siwoo ở ghế sau chỉ biết trợn mắt, rồi đưa tay che miệng cười khúc khích.

"Hai người này..."

Jaehyuk lắc đầu. "Tao thấy chuyến đi này có biến rồi đó."

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Chào cậu nhé! chúc cậu một ngày thật vui vẻ và tràn đầy yêu thương! (~ ̄▽ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com