Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thanh

Sanghyeok giật thót, quay phắt lại. Đập vào mắt em là một gương mặt quá đỗi quen thuộc với nụ cười nửa miệng .

"Jeong Jihoon?!"

"Em làm gì ở đây vậy."

"Suỵt, thầy muốn bọn nó phát hiện à."

Jihoon đứng đó, hai tay đút túi quần, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Thầy theo dõi học sinh của mình đấy à?"

"Không phải!" Sanghyeok phản xạ đáp ngay, nhưng nhìn ánh mắt đầy ý cười của Jihoon, em biết có nói gì cũng vô ích. Cậu nhóc này có thể vặn vẹo mọi thứ theo cách khiến em muốn phát điên.

Jihoon nghiêng đầu nhìn đám người nằm la liệt dưới đất, huýt sáo một tiếng. "Wow, không ngờ thằng nhóc đó cũng có ngày ra tay vì người khác. Nhưng thầy biết điều bất ngờ hơn là gì không?"

Sanghyeok khoanh tay, cau mày. "Còn chuyện gì nữa?"

Jihoon tiến lại gần, cúi đầu sát bên tai em, giọng nói hạ xuống đầy bí ẩn:

"Thằng nhóc đó là người quen của thầy hả."

Sanghyeok nhìn vào Jihoon sau đó cũng mặc kệ nó mà nhìn vào trong con hẻm nhỏ, em vừa đưa mắt vào lại thì thấy chỉ còn bóng dáng của mấy cây gậy bóng chày nằm la liệt dưới đất, không còn một ai cả, e là kì này em phải về bàn cho rõ chuyện với thằng nhóc Minhyeong, xem nó đang làm gì mờ ám vậy, nói rồi Sanghyeok quay đầu định đi về nhà, trùng hợp thế nào va thẳng vào trong bờ ngức vững chắc của người đứng sau lưng, mùi nước xả vải trái cây nhàn nhạt lờn vờn nơi đầu mũi, em nép hẳn vào người của cậu nam sinh cao hơn em hẳn một cái đầu kia.

Sanghyeok giật bắn mình, theo phản xạ ngẩng đầu lên.

Và điều đầu tiên em thấy là gương mặt đầy ý cười của Jeong Jihoon.

"...Em đứng sát tôi thế làm gì?" Em nhíu mày, lùi lại một chút để giữ khoảng cách.

"Ơ kìa, thầy là người đâm vào em trước mà?" Jihoon chớp mắt, giọng điệu như đang than phiền, nhưng khóe môi vẫn cong lên như thể đang rất thích thú với tình huống này.

Sanghyeok cau có, cố tình làm lơ thái độ trêu chọc kia.

"Tránh ra đi."

"Không." Jihoon nhún vai, đứng yên tại chỗ.

"Jeong Jihoon!"

"Ơ kìa, thầy nóng tính thế." Jihoon bật cười, nhưng vẫn dịch sang một bên để nhường đường. Tuy nhiên, khi Sanghyeok định bước đi, cậu nhóc lại chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng đặt lên vai em, hơi cúi xuống thì thầm bên tai.

"Thầy có vẻ giật mình nhỉ?"

"Không có." Sanghyeok trả lời ngay lập tức, nhưng đôi mắt tránh đi nơi khác.

"Thật á?"

"Thật."

Jihoon không vội tranh luận, chỉ chăm chú quan sát. Một giây sau, cậu nhóc nhếch môi.

"Vậy sao mặt thầy đỏ thế?"

Sanghyeok hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. "Tôi thấy nóng."

"Nhưng trời đang lạnh mà?"

"...Bớt nói nhảm đi."

Sanghyeok hất tay Jihoon ra, giữ khoảng cách một lần nữa. Lần này, Jihoon không tiếp tục chọc ghẹo, chỉ cười khẽ.

"Tóm lại, em đi theo tôi làm gì?"

Jihoon không nói mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt, dưới ánh trăng sáng bóng hai người đổ lên trên mặt đường, đầu của hai cái bóng vừa vặn chạm vào nhau. Gió nhẹ đung đưa Jihoon trả lời.

"Em không đi theo thầy, chỉ là nhà em ở gần đây thôi."

Sanghyeok không thèm đôi co với nó nữa xách mấy túi đồ trên vỉa hè đi về nhà, Jihoon nhìn chằm chằm vào phía cuối con hẻm đó sau đó cùng rời đi.

Dưới ánh đèn vàng dịu, căn nhà thoảng mùi thức ăn quen thuộc em bước vào Minhyeong hồ hởi nhanh nhẹn đến đỡ sau đó đặt túi đồ xuống bàn rồi nở một nụ cười toe toét.

"Chú ăn gì chưa?"

Sanghyeok cởi áo khoác, treo lên giá rồi thở dài. "Chưa. Vừa nãy có chút việc."

Minhyeong thấy lạ khi chú của mình thường hay đúng giờ sao hôm nay đến giờ mới về đến nhà lại còn chưa ăn tối. 

Minhyeong lập tức quay phắt sang, mắt sáng rỡ. "Ể? Chú đỏ mặt à? Sao thế? Sao thế?"

Sanghyeok đứng khựng lại một giây, sau đó hắng giọng. "Kh-không có gì cả."

Nhưng phản ứng hơi quá nhanh của em lại càng khiến cậu nhóc nhìn nhau đầy nghi hoặc. Minhyeong chống cằm, cười gian.

"Chú, có phải gặp ai đặc biệt không đó?"

"Không phải chuyện của cháu."

"Ui, đúng là có mà!" Minhyeong bật cười, không buông tha. "Chắc chắn là ai đó quan trọng lắm mới làm chú như thế!"

Sanghyeok xoa trán, cố tình phớt lờ rồi cầm lấy túi đồ, bước vào bếp. Nhưng ngay khi mở tủ lạnh để cất đồ, em chợt khựng lại. 

Sanghyeok khoanh tay. "Minhyeong, nói thật đi. Cái thằng nhóc trong con hẻm khi nãy, là bạn cháu à?"

Minhyeong lập tức ngừng cười. Bầu không khí trong phòng thoáng chốc trở nên căng thẳng.

Minhyeong nuốt nước bọt. "Chú... Chú thấy rồi à?"

"Ừ."

Minhyeong cúi đầu, bàn tay siết nhẹ lấy vạt áo. Một lúc sau, cậu nhóc mới lí nhí đáp.

"Cậu ấy... là bạn cháu."

Dưới ánh đèn bếp vàng dịu, Minhyeong cúi đầu, tay vô thức vân vê vạt áo. Cậu nhóc im lặng một lúc lâu, như đang suy nghĩ xem nên nói gì.

Sanghyeok không vội thúc giục. Em khoanh tay, tựa lưng vào tủ lạnh, chờ đợi.

Cuối cùng, Minhyeong hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. "Cậu ấy tên Ryu Minseok. Là bạn cháu."

"Bạn bình thường mà đánh nhau dữ vậy sao?" Sanghyeok nhướn mày. "Cả đám học sinh kia cầm gậy bóng chày, vậy mà một mình cậu ta hạ gục hết được. Cháu định nói với chú là chỉ là bạn bè chơi chung bình thường thôi à?"

Minhyeong cắn môi, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Cậu ấy không phải người xấu. Cậu ấy chỉ bảo vệ cháu thôi."

"Cháu cần bảo vệ đến mức đó à?"

Minhyeong im lặng.

Sanghyeok thở dài, biết thằng nhóc này có lẽ chưa sẵn sàng nói hết mọi chuyện. Nhưng em cũng không định bỏ qua dễ dàng.

"Nghe này, Minhyeong. Chú không phải giáo viên của cháu, nhưng chú là người thân của cháu. Nếu có chuyện gì xảy ra, chú có quyền biết."

Minhyeong nắm chặt tay, khẽ thở ra. "Cháu biết. Nhưng cháu không muốn chú lo lắng."

"Cháu đánh giá thấp chú quá rồi." Sanghyeok nhún vai. "Chú gặp không ít học sinh kiểu này rồi. Chỉ là... bạn của cháu có vẻ đặc biệt hơn."

Minhyeong khẽ cười. "Cậu ấy rất tốt."

"Tốt đến mức khiến cháu nhìn cậu ta bằng ánh mắt dịu dàng thế kia?"

Minhyeong lập tức đỏ mặt. "Chú!"

Sanghyeok bật cười. "Chú chỉ đùa thôi."

Minhyeong bĩu môi, lẩm bẩm: "Đùa kiểu này không vui đâu."

Sanghyeok không nói gì nữa, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu cháu mình. Minhyeong dù có phản ứng trẻ con thế nào thì cũng đã lớn rồi. Có một số chuyện, em không thể can thiệp quá sâu. Nhưng ít nhất, em có thể ở bên thằng bé, lắng nghe và giúp đỡ khi cần.

"Thôi được rồi, dẹp chuyện này sang một bên. Mau giúp chú nấu bữa tối đi, không là cả hai chú cháu chết đói bây giờ."Minhyeong mỉm cười, gật đầu.

Bỗng nhiên tiếng chuông cửa từ đâu vang lên phá tan không gian chỉ toàn tiếng cười đùa ấy,

Minhyeong ra ngoài mở cửa thì từ đâu một con mèo cam lao vào kéo theo sau nó là một cậu học sinh to lớn, "Ối tiền bối Jihoon," Minhyeong kính cẩn chào, Jihoon gật nhẹ đầu sau đó bước vào nhà trên tay là một bịch gì đó toàn là giấy, " Nhóc là người thuê trọ ở đây à", Jihoon hỏi Minhyeong khi đang ngồi trên ghế. "À kh-."

Sanghyeok từ bếp ló đầu ra, vừa thấy Jihoon thì lập tức nhíu mày. "Lại là em?"

Jihoon nhe răng cười, giơ bịch giấy lên như một lời biện hộ. "Em đến đưa hóa đơn tiền trọ cho mẹ. Tình cờ quá nhỉ?"

"Quá tình cờ luôn." Sanghyeok khoanh tay, ánh mắt đầy nghi ngờ. "Đừng nói là em cố ý tìm đến đây đấy nhé?"Jihoon nhún vai, lười biếng tựa lưng vào ghế. "Thầy nghĩ gì cũng được."

Minhyeong đứng giữa nhìn hai người đối đáp qua lại, có chút bối rối. "Ơ, hóa ra tiền bối Jihoon là con trai của bác chủ trọ sao?"

"Ừ. Cũng mới dọn về đây gần một năm thôi." Jihoon đáp hờ hững, rồi quay sang nhìn Sanghyeok. "Thầy chưa từng thấy em à?"

"Không để ý." Sanghyeok trả lời ngắn gọn.

"Thế thì thầy vô tâm quá." Jihoon bật cười, dựa người vào bàn. "Em là hàng xóm của thầy đấy. Chắc thầy cũng không muốn có quan hệ căng thẳng với hàng xóm đâu nhỉ?"

Sanghyeok hít sâu một hơi. Thằng nhóc này đúng là biết cách khiến người khác đau đầu.

"Cứ làm đúng bổn phận của mình là được." Em đáp, rồi xoay người vào bếp. "Muốn ở lại thì tự nhiên, nhưng đừng làm loạn."

Minhyeong nhìn theo bóng lưng chú mình rồi quay sang Jihoon. "Tiền bối... với chú em quen nhau à?"

Jihoon cười khẽ, chống cằm. "Cũng không hẳn. Nhưng mà, cũng không xa lạ đến thế."

Minhyeong cảm giác như cậu đang bỏ lỡ một chuyện gì đó. Nhưng trước khi kịp hỏi tiếp, con mèo cam vừa nãy lại nhảy lên lòng Jihoon, cọ cọ vào áo cậu. Minhyeong tròn mắt. "Mèo của tiền bối sao?"

"Không, nó tự chạy theo tôi đấy chứ." Jihoon xoa đầu con mèo, cười khẽ. "Nhìn giống thầy ấy thật nhỉ?"

Minhyeong: "???"

Sanghyeok trong bếp chợt lên cơn 'hắt xì', Jihoon huýt sáo đôi mắt ánh lên vẻ thích thú lạ kỳ và Minhyeong nhìn hai người, bất giác cảm thấy... có gì đó hơi sai sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com