Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thời

Sanghyeok ngẩn người nhìn Jihoon, hai má nóng bừng như thể vừa uống hết một ly rượu mạnh. Câu nói vô tư của cậu nhóc khiến em không biết phải phản ứng thế nào.

"Cái thằng nhóc này... Em có biết đang nói gì không hả?" Sanghyeok lắp bắp, tay vẫn giữ chặt cổ tay Jihoon, không cho cậu tiếp tục hành động liều lĩnh.

Jihoon cười khẽ, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.

 "Thầy đỏ mặt rồi kìa. Thầy suy nghĩ cái gì mờ ám rồi đúng không?"

"Tôi... Tôi không có!" Sanghyeok vội quay mặt đi, nhưng không giấu được đôi tai mình đang đỏ lựng.

Jihoon cúi đầu xuống, nhìn Sanghyeok với ánh mắt lém lỉnh. 

"Thầy biết không? Nhìn thầy dễ thương lắm đấy."

Trái tim Sanghyeok như lỡ mất một nhịp. Câu nói nhẹ bẫng ấy vang lên giữa không gian yên tĩnh của hành lang, chỉ còn tiếng quạt trần quay chậm chạp và âm thanh lật trang sách vọng từ lớp học gần đó.

"Nói linh tinh nữa là tôi mách thầy Han phạt đấy." Em cố gắng lấy lại giọng nghiêm nghị, nhưng chẳng che giấu được sự bối rối trong ánh mắt.

Jihoon chớp mắt, nghiêng đầu cười. "Phạt kiểu gì? Cấm em không được nghĩ thầy đáng yêu sao?"

"Jeong Jihoon!" Sanghyeok gằn giọng, nhưng chỉ khiến Jihoon bật cười.

"Được rồi, được rồi. Em không chọc thầy nữa." Jihoon nhấc hai tay lên đầu hàng, nhưng vẫn lén nhìn Sanghyeok đầy thích thú.

"Vậy, thầy định mang áo em đi đâu? Về nhà thật sao?"

"Tôi... tôi chỉ định mang về giặt rồi trả lại." Sanghyeok trả lời cứng nhắc.

"Vậy thì tốt quá." Jihoon khoanh tay, dựa vào tường, chậm rãi nói. "Để lần sau, em sẽ cố tình làm bẩn áo nữa để thầy giặt giúp. Có khi còn thêm cả áo đồng phục, áo khoác nữa."

"Em...!" Sanghyeok nhìn Jihoon như muốn mắng, nhưng cuối cùng chỉ đành thở dài bất lực. Thằng nhóc này đúng là chuyên gia làm người khác phải đau đầu mà.

Nhưng lạ thật, dù thế nào đi nữa, em cũng không thể ghét nổi cái vẻ mặt đó. Mỗi lần nhìn Jihoon cười, trái tim em lại đập nhanh hơn một chút...

"Mặc kệ em."

Nói rồi anh cầm áo đi về phía phòng giáo vụ.

"Lee Sanghyeok đúng không."

"Vâng ạ."

"Đồ của em đây nhé!"

"Chị cho em lấy thêm một bộ nữ tên Park Yunseo nữa ạ."

"Ối, chị tưởng còn mình em thôi chứ. Em có đang bận không?"

"Không sao ạ."

"Vậy vào trong kho lấy hộ chị nhé. Bạn nữ size L đúng không nhỉ?"

"Đúng ạ."

"Thế vào ô số 8 trong kho lấy hộ chị nhé, 2 áo, 2 chân váy. Nhà kho ở hành lang số 3, phía bên tay phải. Phòng có cửa kéo, em vào lấy ở ngăn số 8 đối diện tay phải nhé."

Sanghyeok bắt đầu thấy đầu quay cuồng rồi đấy.

"Ơ nhưng mà chị ơ-"

Đi mất tiêu rồi. Nhà kho ở phía nào em còn chưa kịp hiểu. Em thở dài bước ra ngoài thì thấy Jihoon đứng sẵn ở cửa cùng với chiếc áo bóng rổ sát nách, tay đang xách cặp, nhìn chằm chằm vào anh.

"Thầy đang về ạ?"

"Không."

"Ôi trời ơi, tự nhiên lạnh lẽo quá. Áo ai làm bẩn rồi không mặc được." Jihoon than vãn, diễn xuất đầy nhập tâm.

Sanghyeok nhìn Jihoon, mí mắt giật giật. Thằng  nhóc này đúng là diễn tốt, Hollywood nợ nó một tháng cát-xê.

"Lạnh thì tự đi mà lấy áo khoác mặc vào."

"Ơ, thế không phải thầy đang đi lấy đồng phục hộ bạn à? Tiện tay lấy luôn hộ em cái áo đi." Jihoon nhếch môi cười.

Sanghyeok nhướn mày. "Tôi không có nghĩa vụ phục vụ em."

"Ơ thế mà lại đi giặt áo cho em? Thầy ba phải vậy mà em không biết luôn á." Jihoon khoanh tay, vẻ đắc thắng.

"...Cái đó là vì tôi thấy có lỗi thôi."

"Ồ~" Jihoon kéo dài giọng, nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok, rồi bất ngờ cúi sát xuống, giọng trầm lại. "Có chắc chắn không?"

Sanghyeok thoáng khựng lại. Cảm giác như nhiệt độ không khí xung quanh vừa giảm xuống, nhưng gương mặt lại nóng ran. Em vội lùi lại một bước, hắng giọng.

"Không nói chuyện với thằng ngốc như em nữa, tôi đi lấy đồ."

"Em đi cùng thầy."

"Không cần."

"Thầy có biết đường đâu mà đòi đi?"

"..."

Cái quái gì thế này? Mới hai phút trước em còn ngầu thế mà giờ thì bị vạch trần ngay.

Jihoon thấy vẻ mặt đơ ra của Sanghyeok thì bật cười. "Lần đầu tiên thấy thầy cứng họng như vậy luôn đấy. Đi thôi, em dẫn thầy đi."

Không đợi Sanghyeok đồng ý, Jihoon đã xoay người, nhét tay vào túi quần, ung dung bước đi.

Bước vào kho, một mùi gỗ mới thoang thoảng trong không khí. Sanghyeok với tay lấy đồ, nhưng bỗng nhiên...

"Thầy ơi cứu em với... Có ai kéo áo em lại..."

Sanghyeok quay đầu lại thì thấy Jihoon đứng yên một chỗ, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt ầng ậc nước, miệng mếu máo.

Anh nhìn cậu một lúc lâu rồi bỗng nhiên bật cười, ôm bụng ngặt nghẽo.

"Ê... haha... Jihoon... haha... Sau lưng em có con... ahaha... ma kìa! Trong nó kinh dị lắm!"

"Sao thầy cười? Cứu em đi chứ!"

"Không... haha... nó ghê lắm nên thầy chạy trước đây nhé."

"KHÔNGGG! CỨU EM VỚI!"

"Em quay lại nhìn đi, con ma nó to lắm~"

Jihoon nghiến răng, quyết định làm liều thôi thì chết trong khoảnh khắc với người đẹp thì thôi bù qua bù lại vẫn kịp

'' Bố mẹ ơi Jihoon bất hiếu theo trai dễ thương nên mới ra nông nổi này kiếp sau Jihoon vẫn muốn là con của bố mẹ"

'' Park Jaehyuk tao xin lỗi mày vì bấy lâu nay tao nhét rác vào cặp mày mong kiếp sau chúng ta vẫn là anh em''

'' Siwoo thân mến nếu có kiếp sau mày vẫn làm bạn tao nhé'' ... nó lẩm bẩm một hồi lâu thì mới lên tiếng 

"Hay là thầy nắm tay em cho em đỡ sợ được không" 

"KHÔNG" 

"Người đẹp lạnh lùng quá" nó hít một hơi, quay đầu lại thì ...

Thấy...

Thấy...

Thấy...










Tay con ma nơ canh bị mắc vào cặp.

"Ahaaa, thôi thầy chạy nhé, kinh dị quá."

"ĐỢI EM VỚI!"

"Bỏ ra coi! Đẹp trai khổ thật!"




--------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com