"Thầy ơi, trùng hợp thật hì hì!" Jihoon gọi lớn, chạy nhanh đến trước khi bộ não kịp cân nhắc xem nó có nên làm thế không. Sanghyeok ngẩng đầu lên, vừa thấy Jihoon liền nhíu mày bỏ qua vờ như không thấy con người to như con voi đứng sau cái cây trước mắt nãy giờ, em chỉ lặng lẽ kéo vali đi tiếp. Nhìn vẻ mặt có phần bực dọc đó, Jihoon bỗng thấy buồn cười, nhưng cậu lại không dám bật cười thành tiếng.
" Thầy để em kéo cho."
"Không cần."
"Thật mà, nhìn như cái vali đang kéo thầy đi vậy á."
"Tôi bảo không cần!"
Jihoon cười nhạt, không nói gì nữa, chỉ bước đến, chẳng thèm xin phép mà thản nhiên giật lấy tay kéo vali. Sanghyeok định phản đối nhưng chưa kịp mở miệng thì Jihoon đã nháy mắt với em, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng không cho phép từ chối:
"Thầy cứ đi trước đi, để em làm cho coi như em xin lỗi thầy nhưng mà đừng quên, thầy đang là người yêu của em, phải để em chăm sóc chút chứ."
"Chăm sóc cái đầu em!" Sanghyeok bật lại ngay, nhưng gương mặt vẫn đỏ lên như phản ứng có điều kiện.
Jihoon kéo vali một cách rất thong thả, như thể đang tận hưởng cuộc dạo chơi sáng sớm thay vì đang làm một chuyện chẳng liên quan gì đến nó. Trong khi đó, Sanghyeok đi phía sau, bực bội nhưng lại không thể mở miệng mắng người ta.
Đi được một đoạn, Jihoon quay đầu lại, cười tủm tỉm: "Thầy định im lặng suốt đường luôn hả?"
Sanghyeok hừ một tiếng: "Còn hơn là đôi co với em."
"Vậy thầy cứ nghe em nói đi, không cần trả lời đâu." Jihoon nhún vai, tiếp tục kéo vali. "Hôm qua, thật ra em thấy thầy dễ thương lắm."
"JEONG JIHOON!"
"Chỉ có người nhà mới được gọi như thế thôi thầy ạ" Jihoon cười, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Sanghyeok. Sanghyeok không thèm trả lời , em quay mặt sang chỗ khác, bước nhanh hơn để vượt lên trước Jihoon. Nhưng chưa kịp đi xa, Jihoon đã gọi giật lại.
"Này, thầy định bỏ em lại hả?"
Sanghyeok dừng bước, thở dài, quay lại nhìn cậu ta. ?
Jihoon nheo mắt, rồi bất chợt bước nhanh lên trước "Thầy ghét em thật ạ?"
"Em hỏi nghiêm túc đấy." Jihoon thấp giọng hơn một chút, đôi mắt sáng rực nhìn thẳng vào em. "Thầy ghét em lắm đúng không?"
Sanghyeok chớp mắt lần nữa, rồi bật cười khẽ. "Sao tự nhiên hỏi chuyện vớ vẩn vậy?"
"Trả lời em đi, không thì em sẽ ngồi ăn vạ ở đây cho đến khi trời tối", Jihoon đứng lại ngay tắp lự ngồi xổm xuống bên đường đất.
Sanghyeok nhìn Jihoon, vừa bất lực vừa buồn cười. "Bộ em là con nít lên ba hả?"
"Có thể là sẽ trở thành con nít luôn ai biểu thầy không trả lời em" Jihoon nhún vai, hai tay ôm gối, làm như nó thực sự có thể ngồi lì ở đó cho đến tối. Sanghyeok thở dài, nhìn xung quanh xem có ai thấy cảnh tượng này không. Một thằng con trai cao to, lại bày ra bộ dạng ăn vạ như trẻ con ngay giữa đường nếu có ai trông thấy, chắc em sẽ trở thành một người tồi tệ .
"Đứng lên đi," Sanghyeok ái ngại nhìn xung quanh
"Em không đứng đâu." Jihoon xụ mặt tròn má lắc đầu. "Thầy vẫn chưa trả lời em mà."
"Kệ em, đưa vali đây rồi cứ ngồi đó đến tối luôn đi", Sanghyeok đứng chống nạnh nói với thằng nhóc đang ăn vạ dưới đất, Jihoon cũng chả vừa nó ngồi ì thế gân cổ lên
"Thế thì mặc kệ em, thầy không thương em gì cả, đồ tồi tệ" giọng Jihoon càng ngày càng nhỏ dần cho đến khi dường như không thấy gì ngoài hai cánh môi mấp máy,..
Sanghyeok đến lấy vali thì nghe thấy tiếng nức nở, em không ngờ Jihoon lại thật sự khóc. Mái đầu hơi cúi xuống, bàn tay siết nhẹ gấu áo, từng hơi thở của Jihoon dường như cũng trở nên nặng nề hơn. Sanghyeok thoáng giật mình em cúi xuống trước mặt Jihoon, khuôn mặt trở nên lêng láng phủ đầy nước mắt , đôi mắt long lanh ậc nước, Sanghyeok nhìn nó mà muốn khóc cho chỉnh bản thân em, hay giờ em cũng khóc luôn nhé?
Sanghyeok thở dài, đưa tay lên xoa thái dương. "Thật tình... em đang diễn trò gì vậy hả?"
"Được rồi, không ghét em được chưa."
Ngay lập tức, Jihoon ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn long lanh nước bỗng sáng rực như vừa bật công tắc. Cậu ta cười toe toét, lau lau nước mắt bằng mu bàn tay một cách vô cùng khoa trương.
"Thật không thầy?"
Nghe thế em tức đến mức đứng phắt dậy, định túm cổ áo lôi cậu ta dậy thì Jihoon nhanh tay hơn, nắm lấy vali kéo mạnh một cái. Vì vẫn còn đang khom người, Sanghyeok mất thăng bằng, cả người chúi về phía trước.
"A!"
Em ngã thẳng vào Jihoon, nhưng người kia không những không đỡ mà còn xoay nhẹ người né sang một bên. Kết quả, cả hai cùng ngã sõng soài xuống nền đất. Mà đúng lúc này, một giọng nói trầm vang lên từ phía xa:
"Ối giời ơi! Hai đứa nó đánh nhau hay làm gì giữa đường thế kia?!"
Sanghyeok và Jihoon đồng loạt quay đầu lại.
Mấy bác bảo vệ khu vực đang đứng cách đó không xa, ai nấy đều nhìn chằm chằm vào hai người. Một bác già hơn một chút thì gãi đầu, một bác khác chống nạnh quan sát, trong khi một bác trẻ hơn thì giơ điện thoại lên như muốn chụp hình làm bằng chứng.
"Cái thằng kia... bạn ngã mà còn đè lên thế kia là không được đâu nha!"
"Chúng nó trẻ mà, kiểu gì chả có lúc tình cảm hơi mãnh liệt tí..."
"Tôi còn thấy thằng nhỏ to to ấy giả vờ khóc để kéo thằng nhóc đó ngã đấy! Bây định làm gì giữa đường thế?"
Jihoon nhịn cười đến mức vai run lên bần bật, còn Sanghyeok thì đỏ bừng mặt, vội vàng chống tay ngồi dậy.
"Không phải! Không phải như mấy bác nghĩ đâu!" Em hoảng hốt thanh minh, nhưng càng nói càng giống như lạy ông tôi ở bụi này
"Không phải cái gì?" Một bác già nheo mắt. "Thế cậu ngã vào lòng nó làm gì?"
"Thầy đè em mạnh quá, đau quá..." Jihoon rất biết cách thêm dầu vào lửa, giọng điệu còn mang theo chút uất ức giả vờ.
Mấy bác bi lai: "...."
Sanghyeok: "JEONG JIHOON!!!"
Mấy bác gật gù, ánh mắt đầy sự thông cảm.
"Thôi thôi, tụi trẻ bây giờ tình cảm ghê, giữa đường cũng không quên yêu thương nhau..."
"Ừ, kệ tụi nó đi, về làm cho xong việc còn về ăn cơm!"
Mấy bác vừa đi vừa bàn tán xôn xao, trong khi Sanghyeok chỉ muốn đào một cái hố để chui xuống. Còn Jihoon? Cậu ta cười đến mức ôm bụng, gần như lăn ra đất.
----------------------------------------
Cuối cùng thì Sanghyeok cũng đã về được đến khu vực của mình, không quá lâu cho việc dựng lại lều trại nhưng lâu nhất chắc là trả lời mấy câu hỏi ngu ngốc của con mèo họ Jeong
"Thầy ơi nấm này" Nó hái một ngọn nấm trắng để lên tay
"Bỏ xuống đi coi chừng có độc đấy" em vừa dứt là nó vừa ném ngọn nấm ra xa trứng vào đầu Siwoo đang ngồi viết bài thu hoạch kế đó, người ta bảo ném đá dấu tay mà Jihoon dấu chưa hết, Son Siwoo quay đầu mắt quét hết mấy người sau lưng để rồi dễ dàng đưa ra kết luận là thằng Jihoon nó làm tại có mình ên nó ngồi kế bên bụi nấm chứ con ai vào đây nữa
Sanghyeok thở hắt ra sau khi dựng xong lều, em vào sắp xếp lại đồ trong lều rồi nghĩ trưa, đầu giờ chiều vừa điểm cả lũ học sinh đã lon ton chuẩn bị đồ để ra chơi trò chơi tập thể, nghe nói là trò đua thuyền để tìm mật mã gì gì đó , Sanghyeok không thấy bất ngờ lắm trước mấy trò chơi này, tại em cũng từng là nạn nhân của mấy hoạt động nâng điểm hạnh kiểm tại Ojung vì em bị 'đúp' duy nhất môn thể chất do em và bóng chuyền như hai đường thẳng song song ấy, người nào mà tham gia tích cực thì thầy cô cũng mắt nhắm mắt mở cho qua môn thể chất, Sanghyeok đến ngồi ở chòi lá bên bờ sông nhìn mấy đứa học sinh đang cười hố hố cùng nhau mà cười thầm em suy nghĩ nên món quà mà tụi nó mong chờ háo hức để được nhận.
Jihoon chắc là đứa nổi bật nhất ở đó, hai má nó được đẩy lên cao đôi mắt biết cười híp cả vào nhau, thấy Sanghyeok nhìn ngây ngốc nó vẫy vẫy tay hét lớn
"CHỜ EM MANG QUÀ VỀ CHO THẦY NHÉ"
Sau khi nghe giọng nói đầy hào hứng của Jihoon vang lên giữa khoảng trời xanh ngắt . Sanghyeok nhanh chóng quay mặt đi, làm bộ như chẳng hề quan tâm, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên rồi tiếp tục nhìn theo đám học sinh đang cười nói vui vẻ dưới bến thuyền.
Jihoon cùng nhóm của mình nhanh chóng trèo lên thuyền, tay cầm mái chèo với ánh mắt sáng rực đầy quyết tâm. Cậu ta luôn như thế, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng khiến người khác phải chú ý. Dưới ánh nắng, Jihoon trông càng nổi bật hơn với mái tóc hơi rối, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch.
"Này, Jihoon, chèo thuyền chứ không phải đua ngựa đâu, từ từ thôi!" Siwoo la lên khi thấy Jihoon vừa đặt mái chèo xuống nước đã ra sức quạt lấy quạt để, làm cả chiếc thuyền chao đảo.
"Tao. phải. thắng" Jihoon cười lớn, tay không ngừng chèo mạnh hơn.
Sanghyeok nhìn cảnh tượng đó, chỉ biết lắc đầu cười khổ. Em thật sự không hiểu nổi cái thằng nhóc này nghĩ gì nữa. Mấy đứa học sinh khác thì tham gia trò chơi vì điểm cộng, vì phần thưởng, vì tinh thần tập thể, còn Jihoon... chỉ vì một câu nói vu vơ mà hăng hái thế này sao?
Cuộc đua bắt đầu căng thẳng khi từng chiếc thuyền lần lượt giải đố và mang theo gợi ý tiến về điểm đích. Nhóm của Jihoon không hề kém cạnh, dù có hơi lộn xộn lúc đầu nhưng nhờ tinh thần quyết tâm (và một chút hiếu thắng của Jihoon), bọn họ nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Nhóm Jihoon đã đến với chặng cuối cùng nhưng mắc hơn nữa là gặp trúng câu hỏi bằng tiếng Anh
"What has to be broken before you can use it?" (Cái gì cần phải bị vỡ trước khi có thể sử dụng?)
Tất cả cùng quay sang nhìn nhau, vẻ mặt đầy hoang mang. Jihoon nhíu mày, lẩm bẩm:
"Thôi xong rồi..."
Nó quay sang Jaehyuk, người có vẻ là có trình độ tiếng Anh ổn nhất trong nhóm.
"Này, mày biết không?"
Jaehyuk cau mày suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
"Tao biết đâu!"
Siwoo thở dài, sốt ruột nhìn các đội khác đang tiến sát.
"Trời ơi, làm sao bây giờ? Mấy đội kia sắp đuổi kịp rồi!"
Rồi cậu ta bực bội vỗ mạnh vào đầu Jihoon khiến nó nhăn mặt hét lên:
"Eooo! Đau quá!"
Đột nhiên, người giám sát viên nãy giờ đang lu bù với các nhóm bỗng gật đầu, nhìn xuống bảng đáp án rồi thản nhiên tuyên bố:
"Chính xác!"
Cả nhóm sững sờ.
Jihoon tròn mắt nhìn Siwoo:
"Mày... mày vừa nói gì đấy?"
Siwoo ngơ ngác:
"Đau quá?"
Jaehyuk vỗ mạnh vào vai Jihoon, mắt sáng rỡ:
"Trước nữa!"
Jihoon lắp bắp:
"Eooo?"
Bỗng nhiên, cả bọn cùng nhận ra.
Siwoo hét lên:
"Trời ơi, quả trứng!"
Jaehyuk lập tức giơ bảng lên, hô lớn:
"Egg!"
Giám sát viên mỉm cười, gật đầu:
"Đúng! Tiếp tục nào!"
Cả nhóm vỡ òa, nhanh chóng lao đến thử thách tiếp theo, bỏ lại ánh mắt ngơ ngác của các đội khác.
Ở phía bờ sông, Sanghyeok ngồi trong chòi lá, nhìn thấy cảnh tượng đó mà khẽ bật cười.
Sau khi ghi đáp án và nhận được xác nhận đúng từ ban tổ chức, nhóm Jihoon nhanh chóng chèo thuyền về đích. Khi gần đến bờ, Jihoon lại không kìm được mà hét lớn:
"Thầy ơi! Bọn em thắng rồi!"
Sanghyeok nhìn nhóm học sinh đầy phấn khích đang tiến về phía mình, cậu lắc đầu, nhưng đôi mắt ánh lên nét cười. "Biết rồi, ầm ĩ quá."
Khi cập bến, Jihoon lập tức nhảy xuống thuyền làm thuyền chao đảo, Siwoo còn bị nước văng cả vào mặt, nó chạy vội đến trước mặt Sanghyeok, đôi mắt sáng rực, đưa ra một chiếc huy hiệu nhỏ mà ban tổ chức trao cho đội về đích nhanh nhất
"Cho thầy nè! Quà của thầy!"
Sanghyeok nhìn chiếc huy hiệu nhỏ bé nhưng lấp lánh trong lòng bàn tay Jihoon, có chút ngỡ ngàng. "Đây là phần thưởng cho đội thắng mà."
"Nhưng em muốn tặng thầy." Jihoon nháy mắt. "Vì thầy là người đặc biệt."
Cả nhóm học sinh đứng xung quanh lập tức "ồ" lên đầy ẩn ý, còn Sanghyeok thì khựng lại một giây, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng hơi lắp bắp:
"Được rồi, đi tắm rửa thay đồ đi, bẩn hết cả rồi."
Jihoon cười lớn, vui vẻ chạy theo nhóm bạn, trong khi Sanghyeok đứng nhìn chiếc huy hiệu trong tay, lòng bỗng chốc có một cảm giác kỳ lạ nó diễn đạt thật, em không hiểu sao nó diễn nhưng em thấy được sự chân thành trong đáy hay em đang nhầm, em cũng chẳng biết , Sanghyeok nắm chặt chiếc huy hiệu, có lẽ hai ngày bây giờ đối với em là không đủ.
--------------------------------------------------------------------
🌞Cốc..cốc..cốc.🌞
Chaoo xìnnnn, chúc mọi người cuối tuần tốt lành nhé, yêu thương (❁'◡'❁)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com