xuân
Jihoon lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt lấp lánh đầy hứng thú. Cậu nhóc lúc này chẳng khác gì một con mèo tinh quái đang vờn chuột, mà con chuột đáng thương lại chính là thầy giáo đáng kính của cậu.
Đến gần cổng trường, Sanghyeok chợt khựng lại, quay đầu nhìn Jihoon vẫn nhàn nhã đi phía sau.
"Em theo tôi làm gì?"
"Thì em sợ ma mà," Jihoon nhún vai, nở nụ cười vô tội.
"Nhỡ đâu trên đường về nhà lại gặp gì đó đáng sợ thì sao?"
"Vậy đi đường khác đi."
"Không được. Chỉ có đi cạnh thầy em mới yên tâm."
Sanghyeok bất lực thở dài, không buồn đôi co nữa mà nhanh chóng bước ra cổng. Jihoon vẫn lẽo đẽo theo sau như sợ em chạy mất.
"Chào thầy Han ạ!" Jihoon tươi cười chào thầy Han đang đi ra từ dãy nhà công vụ, tự nhiên đến mức như thể hai người là bạn thân lâu năm.
Sanghyeok lườm Jihoon một cái, đề phòng cậu nhóc sắp sửa nói điều gì đó quái gở.
"Thầy chưa về ạ?"
Thầy Han gật đầu, mỉm cười hỏi: "Hôm nay em đã làm quen được nhiều người chưa?"
Sanghyeok gật gù. "Cũng khá nhiều ạ. Có Siwoo này, Jaehyuk này, rồi cả..." Em ngập ngừng một chút, quyết định bỏ qua cái tên "thằng nhóc ác quỷ" kia.
Thầy Han liếc nhìn Jihoon một lượt rồi chép miệng, giọng đầy ẩn ý: "Mà này, em tránh xa cái thằng nhóc bên kia ra nhé. Nó là 'con báo' của Ojung đấy. Sáng nay em thấy rồi còn gì."
Jihoon đang mải ngắm người đẹp thì bỗng nghe thấy tên mình bị bêu rếu, lập tức bật cười vô tội. "Em ngoan mà thầy. Chỉ là đi cùng thầy Sanghyeok cho đỡ sợ thôi."
Thầy Han nhướn mày đầy nghi ngờ. "Em mà sợ cái gì?"
Jihoon thản nhiên đáp: "Em sợ chứ, sợ thầy ấy chạy mất."
"Jeong Jihoon!"
Sanghyeok nghiến răng, giơ tay lên định gõ nhẹ vào đầu cậu nhóc, nhưng Jihoon nhanh chóng nín bặt, né sang một bên.
Thầy Han bật cười, khoanh tay quan sát. "Tôi chưa từng thấy ai có thể làm khó được Jeong Jihoon đâu, vậy mà em thì có vẻ làm rất tốt nhỉ, Sanghyeok."
Sanghyeok thở dài, đưa tay xoa thái dương, cố lờ đi cảm giác nóng bừng trên mặt.
"Em còn không về nhà à?"
"Thầy đang đuổi em sao?" Jihoon bĩu môi, ra vẻ bị tổn thương.
"Không, tôi đang bảo vệ sự bình yên của mình."
Jihoon bật cười khúc khích, nhưng cuối cùng cũng chịu lùi lại một chút.
"Được rồi, được rồi. Hôm nay em tha cho thầy vậy."
Cậu nhóc nháy mắt tinh nghịch rồi quay người rời khỏi cổng trường. Nhưng trước khi đi hẳn, Jihoon đột nhiên dừng bước, ngoái đầu lại nhìn Sanghyeok.
"Thầy này, lần sau có ma thì nhớ nắm tay em nhé."
Nói xong, Jihoon nhanh chân chuồn đi trước khi Sanghyeok kịp phản ứng.
Sanghyeok đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nghịch ngợm khuất dần mà chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Thằng nhóc đó đúng là một cơn ác mộng," thầy Han cười khẽ, vỗ vai em. "Em xem thế nào né nó ra đi, kẻo bị nó lây bệnh đấy."
Sanghyeok ngờ vực. "Em ấy có bệnh ạ?"
"Bệnh... khùng"
Sanghyeok bật cười, bất giác nhận ra thầy Han cũng không đáng sợ như em nghĩ.
Jihoon đúng là một cơn ác mộng—ồn ào, phiền phức, nhưng cũng quá mức... đáng yêu.
Sanghyeok bước ra khỏi siêu thị với hai túi đồ trên tay, Sanghyeok thở dài. Em tính mua chút thực phẩm để lấp đầy tủ lạnh, phòng trường hợp tuần sau đi dạy thử sẽ không có thời gian mua sắm. Nhà trọ của em không xa trường lắm, nhưng muốn về nhà thì phải đi qua một con ngõ nhỏ. Lúc sáng, em đã thấy thợ sửa điện kiểm tra hệ thống đèn đường, nghĩ rằng tối nay chắc sẽ sáng trưng. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại, dây điện giăng chằng chịt, đèn đường vẫn chưa sửa xong, các chú thợ điện đang loay hoay trên cao với những chiếc đèn pin nhỏ trên đầu.
Hai tay xách đồ nặng, Sanghyeok không tiện lấy điện thoại ra soi đường, em chỉ có thể mở to mắt mà bước thật nhanh.
Bỗng, từ cuối ngõ vang lên tiếng cãi vã.
Ban đầu, Sanghyeok không định quan tâm, nhưng với tư cách một nhà giáo, em không thể nào làm ngơ được
Em tạm đặt túi đồ xuống vỉa hè, mở cặp lấy điện thoại bật đèn rồi tiến về phía có tiếng ồn.
"Mày câm hộ tao cái mồm lại! Đụng vào người của tao mà còn già mồm à?!"
Giọng cãi vã ngày càng lớn. Khi đến gần hơn, Sanghyeok nheo mắt nhìn trước mặt em là một đám học sinh mặt mày bặm trợn, mỗi đứa cầm theo một cây gậy bóng chày.
Em định mở miệng quát, nhưng ngay lúc đó, cả đám học sinh to lớn ấy lao đến sau đó đồng loạt đổ rạp xuống đất.
Và em thấy máu lộ ra,
Cụ thể là 'Máu sét'
Một cậu nhóc trông chỉ khoảng lớp 10 hoặc 11 đứng giữa đám người, miệng ngậm kẹo mút, bình thản bước đến, cúi xuống gõ nhẹ vào đầu tên đầu xỏ.
"Nhớ nhé, lần sau đụng vào người của Ryu Minseok thì chuẩn bị bông băng mà băng bó đi. Không thì bố mẹ lại nhận không ra."
Sau đó, cậu ta quay đầu lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn cậu học sinh cao lớn đang ôm cặp phía sau.
"Bạn không cần sợ chúng nó. Em bảo vệ bạn. Lần sau ai đụng tới bạn, cứ bảo em."
Cậu học sinh kia lặng lẽ gật đầu.
Khoan đã. Cái mặt này... trông quen quen?
Sanghyeok nhíu mày quan sát kỹ hơn.
Đó không phải là thằng cháu Lee Minhyeong trời đánh của anh sao?!
Thằng nhóc đó từ bé đã học võ, có thể đánh một lúc mười thằng không xi nhê. Vậy mà giờ lại cần người bảo vệ????
Và cái biểu cảm ôn nhu dịu dàng kia là sao?!
Anh còn đang rối bời thì một giọng nói trầm trầm vang lên phía sau.
"Xem lén thế này không tốt đâu, thầy Sanghyeok."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com