Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14


 Lee Minhyung nhìn Jeong Jihoon nhận một cuộc gọi, không biết là ai gọi đến.

Nửa phút sau, cuộc gọi kết thúc.

"Xuống xe đi."

Lee Minhyung sững sờ: "Tài xế xuống xe á? Vậy chúng ta đi bằng cách nào? Tôi lái à?"

"Tôi bảo cậu xuống xe."

Lee Minhyung:...

Cậu có biết mình đang nói gì không vậy?

Ở thành phố âm 5 độ mà nghe được những lời lạnh lẽo tới âm 50 độ.

"Không đi tiệc rượu nữa à?"

"Không đi nữa, có việc."

Vài phút sau, Lee Minhyung bối rối đứng giữa cái gió lạnh lẽo, nhìn chiếc Bentley màu đen xa dần xa dần.

Jeong Jihoon rốt cuộc có chuyện gì chứ? Ba ngày gần đây, công việc quan trọng nhất chính là dự án kế hoạch game, với lại chuyện này cũng đã chính thức giải quyết xong vào chiều hôm nay rồi.

Giờ đây hai người đáng lẽ phải nhẹ nhõm cả người mà đi dự tiệc chứ.

Một ý nghĩ kỳ quặc chợt lóe lên trong đầu, không phải là về nhà uống canh hầm xương do Lee Sanghyeok nấu đấy chứ.

Lee Minhyung bị suy nghĩ của mình chọc cười, làm gì có chuyện đó.

Nhưng cười được nửa chừng, khóe miệng anh ta đông cứng lại, thường thì những chuyện càng không thể xảy ra lại càng là câu trả lời cho sự việc.

Lee Minhyung:...

Không phải chứ! Món ăn nấu có mùi vị như vậy mà Jeong Jihoon lại thích đến thế sao?

Lee Minhyung kinh hãi, Jeong Jihoon đúng là biến thái thật.

Chiếc xe sang trọng màu đen chạy vào bãi đỗ xe của bệnh viện. Dù là ban đêm, lượng người ra vào bệnh viện vẫn chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập.

Mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi lan tỏa trong không khí, ngửi vào có cảm giác sợ hãi y như lần đầu tiên thấy kim tiêm lúc nhỏ, chỉ muốn chạy trốn nhưng cũng không thể nào trốn được.

Lee Sanghyeok như một mầm non mất nước, đôi mắt nhíu lại, lọn tóc mái trước trán rũ xuống che mắt mà cũng chẳng còn sức để vén lên, chỉ trong một đêm đã bị vắt kiệt sạch sức lực.

Thậm chí bây giờ vùng bụng còn có cảm giác khó chịu sau khi nôn ọe, từng cơn đau thắt lại.

Tối nay lúc 5 giờ, để Jeong Jihoon về nhà có thể uống được canh hầm xương, Lee Sanghyeok đã xắn tay áo lên chuẩn bị vào bếp trổ tài.

Dì San thấy cậu chuẩn bị nấu cơm cho Jeong Jihoon, liền tiến lên khuyên can: "Cậu chủ nhỏ, hay là đừng nấu cơm nữa."

Lời dặn dò lần trước của Jeong Jihoon, bà ấy không dám quên, sáng hôm đó đã nói với bà rồi, sau này đừng để Lee Sanghyeok nấu cơm làm cơm hộp nữa.

Dì San vốn nhát gan, không dám không nghe lời, Lee Sanghyeok vừa đến đã vội lên khuyên can.

Lee Sanghyeok cầm muôi: "Dì San à, cháu chỉ nấu mỗi canh thôi mà."

Bên ngoài trời lạnh đất đóng băng, về nhà uống canh ấm áp chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, cậu nghĩ vậy.

Trên mặt dì San lại có vẻ khó xử, nhưng cũng không suy nghĩ lâu, dù sao Jeong Jihoon cũng để lại cho bà một câu.

Nếu Lee Sanghyeok nhất quyết muốn nấu, thì cứ để cậu ấy tự nếm thử.

Dì San cũng chuyển lại lời này cho Lee Sanghyeok một cách như thật: "Ngài ấy nói, nếu cậu chủ nhỏ nhất định muốn nấu, vậy thì trước khi bưng lên hãy tự nếm thử trước."

Lee Sanghyeok gật đầu: "Được ạ."

Sau đó cậu bắt đầu nấu với lửa to, khi canh hầm xương sắp chín, Lee Sanghyeok múc một muỗng nhỏ vào đĩa canh, uống vào miệng.

Lee Sanghyeok rùng mình từ đầu đến chân.

Trời ơi! Khó uống quá!

Cậu chưa bao giờ uống thứ gì khó uống đến thế, khó uống đến mức cả người đều không ổn.

Sau khi uống canh không lâu, Lee Sanghyeok bắt đầu thấy bụng khó chịu, lảo đảo bước đến bên ghế sofa rồi nằm phịch xuống, sau đó nhét lia lịa que cay vào miệng, cố gắng dùng que cay để đè xuống một chút.

Kết quả là mười phút sau lại bắt đầu nôn mửa tiêu chảy, cuối cùng bị ngộ độc thực phẩm và bị đưa đi cấp cứu.

Tổng kết: Tôi tự đầu độc chính mình.

Cậu cũng không ngờ canh mình nấu không chỉ có mùi vị tàn canh gió lạnh, mà còn suýt nữa đã đưa cậu một phát thăng thiên.

Từ tiết kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa đến tiết kiệm mới khó, nếu đặt vào thời điểm trước đây thì loại bệnh tật này Lee Sanghyeok hoàn toàn sẽ không để tâm đến, chắc chắn cậu sẽ nhịn đau mà tiếp tục con đường làm việc như trâu như ngựa của mình.

Nhưng bây giờ khác rồi, cậu không còn lo lắng về kinh tế, xung quanh cũng không còn một mình nữa.

Nếu như kiếp trước ngã gục ở nơi làm việc, sẽ chẳng có ai quan tâm đến cậu cả, dù sao đồng nghiệp cũng đều là người lạ, bọn họ không có nghĩa vụ phải chăm sóc và thông cảm cho cảm xúc của cậu, mà giúp đỡ người khác cũng giống như tự chuốc lấy phiền phức cho mình vậy.

Đây là suy nghĩ của phần lớn những người bôn ba vì cuộc sống, xã hội lấy tiền bạc làm trọng đã tạo nên xu hướng này, nếu tôi chăm sóc cho cậu, tôi sẽ phải nghỉ làm thậm chí còn phải ứng trước tiền thuốc men cho cậu, dù tính thế nào cũng là được không bù được.

Con người đều là loài động vật chỉ biết nghĩ cho bản thân, đây là bản năng của con người.

Nhưng bây giờ lại khác, Lee Sanghyeok nằm trong phòng bệnh, không cần lo lắng về viện phí, cũng không cần lo lắng về công việc ngày mai.

Vì là cấp cứu nên trong phòng bệnh còn có hai bệnh nhân khác, chỉ là giữa các giường bệnh đều có kéo rèm ngăn cách, Lee Sanghyeok nằm ở giữa.

Lúc này cánh tay phải mềm nhũn của cậu đang truyền dịch.

Nếu đặt vào kiếp trước, cậu sẽ không có được cuộc sống như bây giờ, hễ bị bệnh là sẽ được người khác phát hiện đưa đi bệnh viện, hơn nữa còn có mọi người quan tâm.

Cậu thấy không khỏe trong người, người giúp việc trong nhà đã phát hiện ra ngay lập tức.

Lee Sanghyeok cảm thấy họ giống như trà sữa Youlemei vậy, đặt trong lòng bàn tay liền ấm áp dễ chịu.

Kiếp trước cậu không có gia đình, dù đã tốt nghiệp cấp ba, lên đại học, mỗi lần bị ốm đều chỉ có một mình.

Mỗi giai đoạn quan trọng trong cuộc đời, đều không có ai vỗ tay cổ vũ cho cậu cả.

Giờ đây người ở lại bệnh viện chăm sóc cậu đã đi đóng viện phí, có lẽ một lát nữa sẽ quay lại.

Cậu nằm trên giường bệnh, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hai bên kéo rèm màu xanh lam xanh lục.

Cơn đau ở bụng lại ập đến, Lee Sanghyeok muốn khóc nhưng không khóc được, từ nay về sau cậu sẽ không nấu ăn nữa.

Lúc này tấm rèm bên phải bị kéo ra, là một bàn tay già nua, đúng lúc Lee Sanghyeok đang rên rỉ khó chịu trên giường không có sức lực.

Bà lão ở giường bên cạnh vì quá nhàm chán nên kéo rèm lên chủ động bắt chuyện với cậu.

"Cháu trai, cháu một mình à?"

Lee Sanghyeok nhìn bà lão ở giường bên cạnh lắc đầu: "Không ạ, người đưa cháu đến đã đi đóng viện phí rồi, một lát nữa chồng yêu của cháu cũng sẽ đến thăm cháu ạ."

Trên xe cứu thương Lee Sanghyeok vừa đau bụng vừa nghe người khác gọi điện cho Jeong Jihoon, cậu nghĩ chồng yêu của mình chắc chắn sẽ đến, dù sao hai người đã kết hôn rồi, là người một nhà mà.

Nghe thấy ba chữ "chồng yêu", bà lão sửng sốt: "Nhìn cháu còn trẻ thế này, đã kết hôn rồi sao?"

Lee Sanghyeok gật đầu.

"Năm nay cháu bao nhiêu tuổi?"

"Cháu hai mươi ạ."

Hai mươi, vẫn còn ở độ tuổi đi học.

Bà lão lại cảm thán nói: "Trẻ như vậy mà đã kết hôn rồi à?"

Lee Sanghyeok gật đầu, hỏi lại: "Bà ơi, bà kết hôn khi nào ạ?"

"Bà à, bà mười chín."

"..."

Thế chẳng phải là còn sớm hơn sao...

Lee Sanghyeok nhìn bà lão đang truyền dịch giống mình: "Bà cũng bị ngộ độc thực phẩm ạ?"

"Ừ, đậu que nấu chưa chín, sau đó bị ngộ độc luôn."

Bà lão nằm trên giường bệnh nhìn Lee Sanghyeok: "Thật là ghen tị với cháu quá, bị ốm mà còn có chồng đến chăm sóc."

Nghe ra được sự mong đợi và ghen tị trong giọng nói, Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, chẳng lẽ chồng của bà lão đối xử không tốt với bà ấy?

Đối xử không tốt thì sống qua ngày làm gì, ly hôn đi!

"Vậy sao ông ấy không đến chăm sóc bà?"

"À, ông ấy đang nằm ở giường bên cạnh cháu đấy."

Lee Sanghyeok:...

Lời khuyên ly hôn nuốt trở lại vào trong miệng.

Cứ tưởng là kịch bản gì đó về người đàn ông xấu xa bạo lực lạnh lùng, hóa ra là cùng nhau bị trúng ngộ độc.

Bên kia nhân viên làm việc ở nhà họ Jeong đã thanh toán xong viện phí ở quầy, định quay lại phòng bệnh xem Lee Sanghyeok thế nào.

Ban đầu định chuyển lên phòng VIP một giường, nhưng Lee Sanghyeok không muốn di chuyển, dù là bị đẩy đi cũng thấy khó chịu, giống như say xe vậy, yếu ớt lắc đầu nói cứ nằm ở đây thôi.

Kế hoạch chuyển phòng đành phải bỏ.

Trên đường quay lại sau khi làm xong thủ tục, vừa hay gặp Jeong Jihoon đang vội vã chạy đến.

Đối phương cao ráo, chân dài nổi bật giữa dòng người, một bộ vest đen có hoa văn tinh xảo may thủ công, tôn lên vóc dáng ưu việt gần như hoàn mỹ của hắn một cách hoàn hảo.

Khí chất mạnh mẽ, dáng vẻ phi phàm, người qua đường đều ngoái đầu nhìn hắn.

Người hầu tiến lên đón Jeong Jihoon, sau đó dẫn hắn đến phòng bệnh nơi Lee Sanghyeok đang nằm.

Một phòng bệnh ở ba người, Jeong Jihoon khẽ nhíu mày.

"Không có phòng đơn sao?"

Trong quan niệm của hắn, phòng bệnh chưa bao giờ là ở chung với người khác cả.

Lee Sanghyeok bị ngộ độc thực phẩm đột ngột, triệu chứng lại nghiêm trọng nên đã trực tiếp liên hệ 120 vào cấp cứu gần nhất.

Người hầu: "Cậu chủ nhỏ nói ở đây là được rồi, nếu di chuyển sẽ không thoải mái ạ."

Jeong Jihoon cười lạnh một tiếng: "Cậu ta cũng khó chiều nhỉ."

Không muốn di chuyển thì thôi đi, dù sao cuối cùng người chịu khổ cũng là cậu ta, Jeong Jihoon không muốn can thiệp nhiều.

Khi hắn đi đến khoang thứ hai, Lee Sanghyeok ủ rũ nhìn thấy hắn, đôi mắt cụp xuống không còn sức sống và sinh khí như ngày thường nữa.

Nhìn thấy Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok chu môi, khóe miệng không kiểm soát được mà hạ xuống: "Chồng yêu." [thương lsh quá đi TvT]

Jeong Jihoon lạnh lùng đứng cách cậu hai mét, tiếng gọi chồng yêu này nghe có bao nhiêu phụ thuộc thì có bấy nhiêu.

Jeong Jihoon là người đầu tiên cậu gặp khi đến thế giới này, cũng là người ở chung lâu nhất.

Khi con người yếu đuối thường muốn bám víu vào một cọng rơm cứu mạng.

Hiển nhiên lúc này Jeong Jihoon chính là cọng rơm cứu mạng đó.

Lee Sanghyeok chu môi, giọng nói yếu ớt: "Chồng yêu, em bị ốm rồi."

Jeong Jihoon đứng bên giường vài giây, sau đó ngồi xuống một chiếc ghế: "Thấy rồi."

Lee Sanghyeok nhìn thấy hắn thì nói nhiều hơn: "Chồng yêu, chân em hơi lạnh."

"Rồi sao?"

"Em có thể đặt lên bụng anh để sưởi ấm không?"

"..."

Cuối cùng Jeong Jihoon bảo người đi mua cho cậu một túi chườm nóng, tài xế nhận nhiệm vụ này mua về một túi chườm nóng sạc điện, sau khi sạc đầy túi chườm nóng bằng chất liệu nhung nóng hổi.

Jeong Jihoon vén chăn nhét vào dưới chân cậu, trong chăn lập tức ấm áp dễ chịu.

Lee Sanghyeok: "Chồng yêu, anh tốt quá."

Trước khi Jeong Jihoon đến, bà lão nói chuyện với cậu vài câu rồi kéo rèm đi ngủ, còn cậu vì dư âm khó chịu của ngộ độc thực phẩm nên không ngủ được.

Jeong Jihoon không để ý đến cậu, ánh mắt dừng lại ở một chỗ, phát hiện ra bàn tay trái của Lee Sanghyeok được dán băng cá nhân.

Băng cá nhân dán trên ngón tay, trong nhà cũng không có vật gì sắc nhọn, hắn cũng nghe nói nguyên nhân ngộ độc của Lee Sanghyeok, và sự liều lĩnh của cậu trong nhà bếp.

Khi dùng dao xử lý xương đã cắt vào ngón tay mình.

Lee Sanghyeok nằm nghiêng trên giường bệnh, mặt hướng về phía Jeong Jihoon.

Nhìn thấy hắn, nhớ đến hộp cơm đã làm cho Jeong Jihoon trước đó.

"Chồng yêu, hộp cơm em làm trước đó anh đã ăn chưa?"

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào băng cá nhân trên tay cậu, im lặng vài giây: "Chưa."

Lạnh nhạt và dứt khoát.

Hộp cơm mà đối phương dậy sớm tốn công sức làm, hắn chưa bao giờ để tâm đến.

"Vậy thì tốt quá."

Ngón tay Jeong Jihoon co lại.

Tảng đá lớn trong lòng Lee Sanghyeok rơi xuống: "May là chồng yêu của em không ăn, nếu không sẽ bị ốm mất."

"Em không nỡ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com