Chap 15
Đáy mắt Jeong Jihoon lóe lên một tia không tự nhiên, sau đó lại trở nên lạnh nhạt, ngồi đó với vẻ uy nghiêm vô song.
Thần sắc hắn lạnh nhạt, dù người nằm trên giường bệnh là bạn đời hợp pháp của hắn, trong mắt cũng không có lấy một chút xót thương.
Dù sao hai người kết hôn, ý định ban đầu của Jeong Jihoon cũng không phải vì thích Lee Sanghyeok , mà là để bịt miệng ông lão nhà hắn.
Hắn không có ấn tượng gì về Lee Sanghyeok, càng không có cảm tình tốt đẹp nào, hắn biết đối phương thân thiết với nhà họ Park, nhưng cưới đối phương về cũng đã đối phó được với ông lão, Lee Sanghyeok cũng coi như có một phần công lao.
Vì vậy chỉ cần cậu ta không gây chuyện, Jeong Jihoon sẽ không làm gì cậu ta cả, để ở nhà nuôi dưỡng cho tốt, cũng sẽ cho tiền giống như trả lương cho một cấp dưới vậy, chỉ là đối phương có quan hệ hôn nhân hợp pháp với hắn mà thôi.
Ban đầu Jeong Jihoon nghĩ vậy, nhưng không ngờ Lee Sanghyeok lại phiền phức đến thế.
Mỗi ngày sau khi vào nhà họ Jeong đều tìm đủ mọi cách để quấn lấy hắn.
Chồng yêu ca ca, chồng yêu của em.
Cả đời này hắn chưa từng nghe nhiều tiếng gọi như vậy.
"Chồng yêu ơi." Lee Sanghyeok rên rỉ trên giường.
Lại thêm một tiếng nữa.
Giọng Jeong Jihoon lạnh lẽo: "Bị ốm mà còn sức nói nhiều thế."
Như thể làm phiền hắn vậy.
Lee Sanghyeok đang bị bệnh, nghe người ta nói đến mình liền có chút không vui: "Em thích nói chuyện với anh mà."
Hai ngón tay cậu đặt lên mu bàn tay có các khớp xương rõ ràng của Jeong Jihoon: "Chồng yêu, anh không thích nói chuyện với em sao?"
Nhìn ngón trỏ và ngón cái đặt trên da hắn, sẵn sàng véo hắn bất cứ lúc nào của Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon:...
Ngón tay Lee Sanghyeok cảm nhận được nhiệt độ trên mu bàn tay Jeong Jihoon, có lẽ vì vừa vội vã từ bên ngoài chạy đến, trên người còn mang theo chút hơi lạnh, mu bàn tay lạnh buốt.
Đêm đông trời lạnh đất đóng băng, gió lạnh thổi vào mặt như dao cắt.
"Chồng yêu, tay anh lạnh quá, để em sưởi ấm cho anh nhé."
Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ như con gà bị vắt kiệt tinh lực của cậu: "Cậu có sức mà nâng mông lên à?"
Hiển nhiên là không.
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt: "Vậy anh tự cắm vào đi."
Lúc này một giọng nói già nua vang lên từ sau rèm giường bên cạnh.
"Thật là kinh khủng."
Lee Sanghyeok:...
Jeong Jihoon:...
Lee Sanghyeok ngượng ngùng sờ sờ mũi, hóa ra bà lão vẫn chưa ngủ.
Bây giờ Lee Sanghyeok thật sự không có sức để nâng mông lên sưởi ấm cho chồng yêu, một ngón tay cũng không muốn động đậy, vừa rồi chỉ đặt ngón tay lên mu bàn tay Jeong Jihoon thôi đã khiến cậu thở hổn hển ba hơi trong lòng rồi.
"Vậy anh để lên cơ bụng của mình mà sưởi ấm đi."
"..."
Vóc dáng Jeong Jihoon rất đẹp, tuy bây giờ không nhớ ra hình ảnh cụ thể nhưng vẫn còn ấn tượng sâu sắc.
Để lên cơ bụng của hắn, thuận tiện hơn so với để dưới mông mình một chút.
Nếu để dưới mông cậu, tay trái đang đeo nẹp của Jeong Jihoon cũng không thuận tiện.
Vừa rồi Lee Sanghyeok một mình nằm trong phòng bệnh đã chán đến phát điên, điện thoại để trên bàn đầu giường bên cạnh, cậu không muốn động đậy chút nào, đừng nói đến việc với lấy điện thoại.
Bây giờ bên cạnh có Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok nói chuyện phiếm với hắn: "Chồng yêu, khi nào anh về vậy?"
Bây giờ là 9 giờ tối, không sớm cũng không muộn, nhưng người bình thường cũng nên về nhà bắt đầu thời gian giải trí tự do rồi, tận hưởng sự thư giãn sau giờ làm việc.
Bệnh viện cách nhà một đoạn, Jeong Jihoon bây giờ về vừa đúng 10 giờ, tắm rửa xong là có thể đi ngủ rồi.
"Chồng yêu ơi, hay là anh về đi."
Dù sao ngày mai đối phương còn phải đi làm.
Jeong Jihoon thậm chí còn không nhấc mí mắt lên: "Về làm gì?"
"Về nghỉ ngơi ngủ nghê á." Lee Sanghyeok lầm bầm: "Dù sao anh cũng đâu thích nói chuyện với em."
Cậu cũng khá thù dài, dáng vẻ tuy nhỏ bé vô dụng nhưng lại dám ngang ngược tung hoành trong nhà.
Nhưng nói xong Lee Sanghyeok liền hối hận, tuy trong thế giới này cậu khá thân thiết và phụ thuộc vào Jeong Jihoon, đó là vì cậu ở chung với đối phương lâu nhất.
Tuy nhiên điều này không thể thay đổi sự thật rằng Jeong Jihoon là một boss phản diện có tính cách thất thường, hơn nữa trong sách Jeong Jihoon đã làm không ít chuyện vi phạm pháp luật, ví dụ như việc hắn cho cá mập ăn từng mảnh người.
Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm địa độc ác.
Vừa rồi cậu nói chuyện với Jeong Jihoon như vậy, không biết đối phương có giận dữ hay ghi thù gì trong lòng không?
Nhưng cậu lại cảm thấy chồng yêu không phải là người nhỏ mọn như vậy.
Thôi, để phòng vạn nhất, vẫn nên nói gì đó tốt đẹp đi.
"Chồng yêu, em nói chuyện với anh là vì em thích anh nên mới muốn nói chuyện với anh đấy."
"Thật sao?"
Lee Sanghyeok gật đầu.
Jeong Jihoon cười lạnh trong lòng, hiển nhiên không tin, miệng lưỡi của Lee Sanghyeok có thể nói ra đủ loại lời nói.
Thích hắn ư, hôm qua còn thoa son đi gặp , miệng thì đỏ chót giống như vừa ăn trộm quả lựu chín đỏ vậy.
Ánh mắt hắn vô thức rơi xuống môi Lee Sanghyeok, lông mày hơi nhíu lại, phát hiện lúc này môi đối phương cũng đỏ mọng như hôm qua, giống hệt như khi đi gặp Park Seojun.
Ngộ độc thực phẩm đến bệnh viện mà còn thoa son?
Jeong Jihoon: "Cậu đến bệnh viện còn thoa son?"
Lee Sanghyeok không hiểu gì: "Son? Son gì cơ?"
"Trên miệng cậu ấy."
"Đâu có." Lee Sanghyeok chu môi cố gắng nhìn thấy miệng mình: "Em không thoa mà."
Vẻ mặt Jeong Jihoon không thay đổi: "Miệng cậu rất đỏ."
Lee Sanghyeok nhớ ra trước khi đến bệnh viện, vì bụng khó chịu nên đã nhét một gói que cay vào miệng, hy vọng có thể dùng que cay để đè xuống một chút.
"Tại trước khi đến bệnh viện, em đã ăn que cay ấy." Nhắc đến que cay, vẻ mặt cậu bỗng trở nên sống động hơn một chút.
"Que cay?"
"Vâng, que cay em mua hôm qua, hôm qua và hôm nay đều ăn rồi, còn lại chín gói. Chồng ơi, nếu anh muốn ăn thì em cũng có thể chia cho anh một gói."
"..."
Hắn chẳng hề hứng thú với những món ăn vặt đó.
Jeong Jihoon im lặng một lúc. Vậy ra Lee Sanghyeok đi gặp Park Seojun không phải vì thoa son, mà là vì ăn que cay.
Đến 9 giờ rưỡi, Lee Sanghyeok bắt đầu thúc giục Jeong Jihoon mau mau về nhà nghỉ ngơi. Đây là lúc hiếm hoi cậu không làm phiền hắn.
Jeong Jihoon cũng không có ý định ở lại lâu, hắn đứng dậy. Nhìn chiều cao gần 1m9 của đối phương, Lee Sanghyeok không khỏi lộ vẻ ngưỡng mộ.
"Chồng ơi, ngày mai anh nhớ đến thăm em sớm nhé."
"Chồng yêu ui, khi anh đến thăm em, em cảm thấy đỡ khó chịu hơn nhiều lắm."
Lee Sanghyeok nằm trên giường bệnh, trông thật đáng thương, giống như một chú chó con bị ướt lông. Ánh mắt cậu tràn đầy kì vọng, long lanh lấp lánh như những vì sao. Jeong Jihoon liếc nhìn cậu một cái rồi không nói gì.
"Chồng yêu ca ca ơi."
Jeong Jihoon cảm thấy đau đầu, nếu không đồng ý thì đối phương sẽ cứ gọi mãi như thế này. Kiếp trước chắc cậu là rêu xanh bám vào vách đá.
Thật quá dính người.
"Biết rồi."
Sau khi Jeong Jihoon rời đi, Lee Sanghyeok dần dần cảm thấy buồn ngủ. Mí mắt cậu càng lúc càng nặng trĩu rồi cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy lần nữa, kim truyền dịch trên mu bàn tay đã được rút ra, chỉ còn lại một miếng băng trắng dán trên đó.
Cậu ngồi dậy muốn vận động một chút, phát hiện ra cơ thể mình tuy không còn khó chịu như trước nhưng vẫn không có chút sức lực nào.
Rèm che hai bên giường cũng đã được kéo ra. Bên trái là một ông lão, bên phải là một bà lão.
Bà lão thấy cậu tỉnh dậy, chủ động bắt chuyện: "Cháu tỉnh rồi à."
Lee Sanghyeok gật đầu, cũng giống như bà, cậu nhét một chiếc gối vào sau lưng rồi ngồi dậy: "Chào buổi sáng ạ."
Cậu vừa mới ngủ dậy, tóc tai rối bù, thêm vào đó tuổi còn trẻ nên rất dễ khiến người khác sinh lòng thương mến.
"Bà chưa từng thấy cậu trai nào đẹp như cháu cả. Lúc cháu đang ngủ, mắt bà cứ nhìn mãi không rời."
Ông lão bên phải ném về phía cậu ánh mắt đầy thù địch.
Lee Sanghyeok:...
Bà lão vẫn còn đang tấm tắc: "Da dẻ cháu đẹp quá, trắng nõn như dương chi ngọc vậy."
Dương chi ngọc vừa mịn màng vừa trong suốt, Lee Sanghyeok ngượng ngùng gãi gãi đầu. Quả nhiên người già mới biết cách nói chuyện ngọt ngào, khiến lòng cậu như bay bổng chín tầng mây ~
Trong phòng bệnh không có gì để làm, Lee Sanghyeok bèn trò chuyện một lúc với ông lão và bà lão.
Hôm nay, đúng như lời hứa của mình, Jeong Jihoon đến thăm cậu sớm hơn.
Vừa thấy hắn, mắt Lee Sanghyeok sáng lên: "Chồng yêu ơi, anh đến rồi!"
Lúc này mới chỉ 10 giờ sáng.
Lee Sanghyeok vui vẻ, vỗ vỗ bên cạnh giường mời hắn ngồi: "Anh đến sớm thế."
"Không có việc gì thôi."
Jeong Jihoon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đặt hộp cơm giữ nhiệt mang theo lên tủ đầu giường thấp. Khi hắn sắp ra khỏi cửa, dì San đã đưa cho hắn, nói là cháo nấu cho Lee Sanghyeok.
10 giờ sáng cũng có thể ăn cơm được, Lee Sanghyeok vặn nắp hộp cơm giữ nhiệt, chuẩn bị mở ra.
Vừa mở nắp hộp, cậu vừa không quên nói chuyện với Jeong Jihoon.
"Chồng yêu ơi, anh có biết không, mặt em giống như dương chi ngọc đấy."
"Ồ."
Jeong Jihoon khoanh tay ngồi đó, rõ ràng là không quan tâm.
Ngửi thấy mùi thơm của cháo thịt băm, Lee Sanghyeok dựng bàn ăn nhỏ lên, đặt hộp cơm giữ nhiệt lên trên rồi bắt đầu uống cháo. Người khác uống cháo thì đưa cháo đến miệng, còn Lee Sanghyeok thì trực tiếp đưa đầu đuổi theo bát.
"..."
Nhìn Lee Sanghyeok gần như muốn nhúng cả mặt vào bát, Jeong Jihoon đưa tay kéo cậu lên.
Lee Sanghyeok chớp chớp mắt ngây thơ.
Jeong Jihoon: "Dương chi ngọc sắp rơi vào bát rồi."
Lee Sanghyeok ngượng ngùng.
Trong lúc cậu ăn cháo, con gái của ông lão và bà lão cũng đến, trong tay ôm một quả dưa hấu tròn nhỏ. Tuy chưa cắt ra nhưng chỉ nhìn thôi đã có thể cảm nhận được mùi thơm của dưa hấu, thật sự tươi mát vô cùng.
Ánh mắt Lee Sanghyeok lập tức bị hút về phía đó, vừa ăn cháo trong bát vừa nhìn dưa hấu bên ngoài.
Ông lão thấy con gái mang dưa hấu đến liền hỏi: "Sao lại mua dưa hấu, con có biết chọn không đấy?"
Cô con gái đắc ý nhấc túi nilon đựng dưa hấu lên: "Sao lại không biết chứ, con đặc biệt chọn quả chín nhất đấy."
Ông lão chuẩn bị thi thố tài năng: "Để ba gõ thử xem."
"Ba không tin con à." Cô con gái đưa quả dưa hấu qua, ông lão gõ gõ lên trên.
Bộp bộp—
Cô con gái: "Chín hay sống ạ?"
Ông lão cười hì hì: "Chín rồi."
Cô con gái kiêu ngạo ngẩng cằm: "Con đã bảo mà."
"Từ bao giờ con gái bố biết mua dưa hấu thế, giỏi quá."
Lee Sanghyeok nhìn bên đó vui vẻ cười nói, trong mắt lộ ra một tia ghen tị. Đây mới chính là gia đình.
Bộp bộp—
Đầu cậu đột nhiên bị gõ hai cái bất ngờ.
Thấy Lee Sanghyeok cứ nhìn bên kia, bát cháo cầm trên không trung nãy giờ, Jeong Jihoon co ngón tay gõ gõ lên đầu cậu vài cái.
Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn: "Chín hay sống á?"
Jeong Jihoon: "Rỗng."
"..."
Thật muốn ăn tươi nuốt sống hắn như bát cháo này.
Jeong Jihoon thấy Lee Sanghyeok cứ nhìn chằm chằm vào quả dưa hấu của người ta, biết cậu thòm thèm, nhưng không ngờ lại thòm thèm đến vậy.
"Nếu cậu muốn ăn, lát nữa bảo người ta mua một quả."
Ông lão vừa nghe thấy liền nhiệt tình nói: "Mua gì chứ, chia cho cậu ấy một miếng là được."
Jeong Jihoon: "Không cần đâu ạ."
"Khách sáo gì chứ? Cứ cầm lấy mà ăn."
"Ông cứ ăn đi, một miếng không đủ cho cậu ấy ăn đâu."
Lee Sanghyeok:...
Đang nói xấu em đấy à.
Nhưng chẳng bao lâu sau, dưa hấu đã được mang đến. Lee Sanghyeok nhìn những miếng dưa hồng đã được cắt sẵn trong đĩa, hạnh phúc đến nỗi híp mắt lại.
"Chồng ui, anh tốt quá, em thích anh nhất luôn á."
Jeong Jihoon làm như không nghe thấy. Chỉ là một quả dưa hấu thôi, có gì mà thích với chẳng thích, Lee Sanghyeok chỉ quen dùng những lời đường mật mà thôi.
Bà lão bên cạnh cũng giúp Lee Sanghyeok nói: "Vị tiên sinh này, cậu đừng làm vẻ không tin. Tôi đã kết hôn mấy chục năm rồi, có thể nói cho cậu biết, cậu ấy thật sự thích cậu đấy."
Jeong Jihoon liếc nhìn Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok kiên định gật đầu: "Thật sự thích!"
Tuy nhiên, ngay lúc này, điện thoại để đầu giường của Lee Sanghyeok đột nhiên đổ chuông. Tiếng chuông vang vọng khắp phòng bệnh, bao trùm cả Lee Sanghyeok và bà lão.
"Tôi thích Park Seojun nhất, Park Seojun cũng thích tôi nhất, tôi hôn Park Seojun tận 800 lần một ngày!"
Lee Sanghyeok:...
Bà lão:...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com