Chap 16
Ngay khi tiếng chuông điện thoại vang lên ầm ĩ, Lee Sanghyeok vội vàng đưa tay "bộp" một cái tắt cuộc gọi đến.
Nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng như đã nhìn thấu tất cả của Jeong Jihoon , Lee Sanghyeok chỉ muốn chắp tay cầu nguyện rồi bay thẳng lên trời luôn.
Ôi trời ơi, muốn lấy mạng cậu sao mà trực tiếp thế, còn chẳng thèm che đậy gì cả.
Trước đây chuông điện thoại này đã làm phiền cậu một lần, nhưng vì lười biếng nên cậu không thay đổi ngay mà chỉ dùng ngón tay chuyển sang chế độ im lặng. Mấy ngày nay khi có người gọi đến đều chỉ rung, nên cậu đã quên béng mất chuyện này.
Không ngờ rằng âm thanh chuông từng tập kích cậu lần đầu, lần thứ hai vẫn tiếp tục tấn công.
Bầu không khí trong phòng bệnh bỗng chốc trở nên vô cùng gượng gạo. Ông lão, bà lão và cô con gái còn nhanh hơn cả điện thoại của Lee Sanghyeok, tự động chuyển sang chế độ im lặng.
Đặc biệt là bà lão, vốn định lên tiếng giúp đỡ, ai ngờ lại thành kẻ tiếp tay.
Trong giây phút ấy, quả dưa hấu trên tay cả nhà ba người bỗng trở nên vô cùng hợp cảnh.
Dường như đã được định sẵn, khoảnh khắc này đạt đến đỉnh cao của sự trùng hợp.
Cô con gái là người đầu tiên phản ứng lại: "Hôm qua nằm cả ngày rồi, xương cốt coi bộ cũng cứng đờ cả. Ba mẹ ơi, để con đỡ hai người ra ngoài đi dạo nhé, trời hôm nay đẹp lắm."
Đường không có tuyết đọng, cũng không trơn trượt.
Ông lão và bà lão đồng thanh: "Được, được, được."
Chưa đợi cô con gái lại đỡ, cả hai đã vén chăn xuống giường, rời khỏi phòng bệnh với tốc độ nhanh như bay.
Lee Sanghyeok:...
Lúc này Lee Sanghyeok ngượng ngùng đến mức ngón chân trong chăn cũng cuộn tròn lại.
Sau khi cả nhà ba người rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại cậu và Jeong Jihoon.
Kể từ khi tiếng chuông vang lên, Jeong Jihoon đã nhìn cậu bằng ánh mắt khinh miệt như một vị thẩm phán, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng như thể đã biết trước mọi chuyện.
"Chồng ơi, đây chỉ là hiểu lầm thôi."
"Ừm, anh đang nghe đây."
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là tốt rồi."
May mắn là Jeong Jihoon được thiết lập là một tổng tài bá đạo, chứ không phải là một tiểu bạch hoa ngọt ngào cứ có hiểu lầm là lắc đầu không nghe.
Điều này cho cậu cơ hội giải thích đầy đủ. Lee Sanghyeok hít một hơi sâu, chuẩn bị giải thích, vừa mới phát ra một âm tiết.
Jeong Jihoon: "Cứ tiếp tục bịa đi."
"..."
Hóa ra trong nhân vật tổng tài còn pha chút tiểu bạch hoa vào.
"Chồng yêu ơi, thật ra em đã muốn đổi nhạc chuông từ lâu rồi, chỉ là điện thoại luôn để chế độ im lặng. Tối qua chơi game mới bật lên nên quên mất." Sợ Jeong Jihoon không tin, Lee Sanghyeok còn thêm một câu: "Thật đấy!"
Nhưng dù có giải thích thế nào, ánh mắt đen thẫm của Jeong Jihoon vẫn không hề thay đổi.
Rõ ràng đối với những lời biện minh yếu ớt của cậu, đối phương chẳng tin một chữ nào.
Lee Sanghyeok cuống quýt như kiến bò chảo nóng, chỉ muốn bò lung tung khắp giường.
"Chồng yêu ca ca, anh phải tin em!" Lee Sanghyeok nhích mông trên giường, ngồi đối diện Jeong Jihoon, đôi mắt chứa đầy sự khẩn cầu.
Jeong Jihoon khoanh tay ngồi đó không nói gì.
"Em và anh ta không có quan hệ gì về mặt pháp lý cả, chỉ có với anh mới có quan hệ thôi."
"Nguyên cáo và bị cáo?"
"..." Lee Sanghyeok chỉ muốn giận dữ lật tung cái bàn nhỏ lên, mới không phải.
Thật ra cậu khá để tâm đến Jeong Jihoon, dù sao hắn cũng là người duy nhất trên thế giới này có quan hệ với cậu, giống như người thân mà cậu hằng mong ước.
Từ nhỏ cậu đã khao khát có một gia đình, cảm thấy ở bên người thân là hạnh phúc nhất, cũng là điều mà cậu mong mỏi nhất.
Vì vậy cậu không muốn đối phương hiểu lầm. Hơn nữa nếu đối phương thật sự hiểu lầm, cậu sẽ bị cắt thành từng miếng đem cho cá mập ăn mất.
"Chồng yêu, em thật sự không thích Park Seojun đâu."
"Thật sao?" Jeong Jihoon nói: "Sao tôi nghe nói cậu thích anh ta thích đến mức đầu óc quay cuồng cả lên."
"Làm gì có chuyện đó!" Cậu đập bàn: "Đây là vu khống, vu khống trắng trợn! Hơn nữa..."
Lee Sanghyeok đột nhiên ngượng ngùng: "Đầu óc quay cuồng cũng không khiến em no bụng được."
"..."
Những kẻ tung tin đồn như vậy nên bị nhét ô vào mông rồi bung ra mới phải!
"Chồng yêu ca ca, chuyện này em đã giải thích rõ ràng rồi, anh đừng tin."
Lee Sanghyeok cầm điện thoại lên, miệng lí nhí nói: "Em đổi nhạc chuông ngay bây giờ, cái nhạc chuông chết tiệt này em sẽ không dùng nữa đâu."
Xem kìa, làm chồng yêu của em tức đến nỗi tóc cũng xanh lè cả lên rồi.
Kết quả vừa mở điện thoại lên, hình nền lại là một khuôn mặt đẹp trai khác.
Không phải ai khác, chính là nam chính trong bộ phim cổ trang mà Lee Sanghyeok vẫn luôn theo dõi.
Một ánh mắt lạnh lẽo như cây băng nhọn hướng về phía cậu.
Lee Sanghyeok:...
Lại quên mất chuyện này nữa rồi.
Tối qua thức khuya chơi điện thoại, cậu thấy hình nền quá đơn điệu nên đã đổi một cái mới, không ngờ hôm nay lại bị cái tôi đêm qua của mình đâm sau lưng.
Cậu hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên lần nữa: "Chồng yêu, tất cả những chuyện này đều là..."
Jeong Jihoon nhướng mày: "Hiểu lầm?"
Cậu cười hì hì: "Chồng iu mãi đỉnh, anh còn biết trả lời hộ nữa cơ, hình nền này em cũng đổi ngay bây giờ."
Tay nhanh chóng đổi hình nền, Lee Sanghyeok trong lòng hối hận muốn chết. Quả nhiên nhà nước kêu gọi tránh xa tệ nạn xã hội là cần thiết, chữ "sắc" đúng là có dao treo trên đầu mà.
Điều này cũng nhắc nhở chúng ta không nên chơi điện thoại vào đêm khuya.
Tuy trong lòng đã sâu sắc kiểm điểm hành vi của mình, nhưng cậu vẫn muốn khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ muốn nhìn mấy anh đẹp trai thôi mà, hu hu hu hu.
Khi Lee Sanghyeok đang thay đổi nhạc chuông và hình nền điện thoại, bên ngoài bỗng đổ mưa giữa trời nắng. Mưa nắng vào mùa đông là điều cực kỳ hiếm gặp, nhưng nhiệt độ hôm nay so với không khí lạnh trước đó đã ấm áp hơn nhiều.
Cậu nhìn những giọt mưa to bằng hạt đậu bên ngoài, ông lão và bà lão chắc đang gặp khó khăn rồi.
Tuy nhiên, trong tình huống bất lợi này, một số sự việc xảy ra lại có lợi cho cậu.
Lúc này, một y tá bước vào và hỏi: "Cần đóng cửa sổ không ạ?"
Lee Sanghyeok đáp: "Không cần đâu, một lát nữa tôi sẽ thề với trời."
"..."
Sau khi đổi xong hình nền và nhạc chuông, Lee Sanghyeok vén chăn lên, để bộ đồ bệnh nhân của mình đối diện thẳng thắn với bộ vest của Jeong Jihoon. Cậu giơ ba ngón tay lên, nghiêm nghị tuyên bố: "Tôi, Lee Sanghyeok, xin thề tuyệt đối không thích Park Seojun."
Nói xong, cậu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vẫn yên ắng, mưa nắng vẫn rơi đều đặn.
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm: "Và cũng tuyệt đối không thích nhìn bất kỳ anh đẹp trai nào."
Bỗng nhiên, một tiếng sấm ầm ầm vang lên, khiến cả căn phòng chớp sáng rồi tối sầm lại.
"Má ơi! Chồng ơi!"
Lee Sanghyeok vốn đã có tâm lý như một kẻ trộm, giờ lại bị dọa cho giật nảy mình, nhảy thẳng từ trên giường xuống người Jeong Jihoon, gương mặt trắng như dương chi ngọc vùi vào ngực hắn.
"..."
Đệt! Chẳng lẽ sét thật sự muốn đánh chết cậu sao?
Khi tiếng sấm đã ngớt, cậu ngẩng đầu lên và nhận ra vẻ mặt của Jeong Jihoon có chút khác thường.
Cậu khịt khịt mũi: "Chồng yêu ơi, anh sao thế?"
Mười phút sau, tại khoa Chỉnh hình-
Bác sĩ khoa Chỉnh hình vừa kê đơn chụp X-quang vừa hỏi: "Lần này bị thương thế nào?"
Khi liếc thấy Lee Sanghyeok đang ngượng ngùng đứng sau lưng Jeong Jihoon, bác sĩ nói: "Thôi, không cần nói nữa."
"..."
Min Yongi bước vào phòng VIP trong sân golf, thấy chỉ có mình anh ta đến, những người bạn xung quanh đặt câu hỏi.
" Jihoon đâu, sao không thấy cậu ấy đi cùng cậu?"
Bữa tiệc rượu đột xuất hôm qua đã bị hủy, còn buổi chơi golf hôm nay đã được hẹn trước từ năm ngày trước.
Lee Minhyung ngồi phịch xuống ghế tựa: "Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai?"
Anh ta cũng muốn biết tại sao Jeong Jihoon không đến.
Anh ta nhắn tin cho đối phương, nhận được câu trả lời giống như tối qua: có việc.
Không đến thì thôi, Jeong Jihoon là kiểu người nói một là một, ai có thể lay chuyển được hắn chứ.
Jeong Jihoon vừa mới cưới gần đây, anh ta vốn định hôm nay đối phương đến sẽ trêu chọc một chút, kết quả người không tới.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đám bạn này thực sự nghĩ rằng Jeong Jihoon lần này đã mất trí rồi.
Dù là để chọc tức ông Jeong, tìm một người tầm thường vào cửa, thì cũng phải tốt với bản thân một chút chứ. Ai ngờ đối phương lại ra tay ác độc với chính mình, chọn một kẻ mặt hoa như Lee Sanghyeok.
Những người bạn này cũng đã đến dự lễ cưới, có vài người thậm chí còn âm thầm vẽ dấu thánh giá lên ngực cho Jeong Jihoon.
Cảnh tượng hiện trường thật sự thảm khốc, khuôn mặt Lee Sanghyeok trang điểm trông như 2D vậy.
"Anh Jihoon kết hôn kiểu này, chắc nửa đêm cũng phải hối hận mà bò dậy khỏi giường."
"Nếu là tôi, có đánh chết cũng không cưới Lee Sanghyeok."
"Tôi nghe nói tay anh ấy còn bị gãy xương nữa, có phải do Lee Sanghyeok gây ra không?"
Mấy người bạn càng nói càng thấy Jeong Jihoon thật thảm, sau khi kết hôn chưa có ngày nào yên ổn.
"Anh Jihoon sống không dễ dàng gì."
Sống không dễ dàng ư?
Lee Minhyung nghĩ đến khuôn mặt của Lee Sanghyeok, tên khốn đó sống sướng còn không hết ấy chứ.
Nhìn những người bạn kia cứ tiếc nuối cho Jeong Jihoon, Lee Minhyung sờ sờ cổ, khô khan nói: "Thực ra tôi thấy cuộc hôn nhân này của cậu ấy cũng tạm ổn."
"Phụt... Lee Minhyung, dạo này cậu bận rộn với dự án game đến phát điên rồi à, bắt đầu nói nhảm rồi kìa."
Kết hôn với Lee Sanghyeok mà gọi là sống tạm ổn, mọi người có đang nghe lầm không.
Hơn nữa chuyện Lee Sanghyeok đeo bám Park Seojun ai cũng biết.
Nói đến đây, mối quan hệ giữa nhà họ Jeong và nhà họ Park khá phức tạp. Ông Jeong và ông Park là bạn thân cùng nhau lập nghiệp, sau khi thành công trong kinh doanh, ai cũng không chịu thua ai, nhưng để không làm tổn hại tình cảm, bọn họ chia đôi số tiền kiếm được và mỗi người đều thành lập thương hiệu kinh doanh riêng.
Hai ông già quan hệ tốt, nhưng không có nghĩa là thế hệ trẻ cũng tốt với nhau. Sau khi hai vị nhường quyền cho thế hệ tiếp theo, cuộc chiến thương trường ngầm bắt đầu. Miếng thịt béo trong giới kinh doanh có hạn, tất nhiên ai cũng muốn giành lấy. Nhà họ Jeong và nhà họ Park đã âm thầm đấu đá không ít, chỉ là sau khi ông Jeong và ông Park về hưu không quan tâm đến những chuyện này nữa, vẫn tưởng rằng hai nhà rất thân thiết.
Thỉnh thoảng bọn họ còn tổ chức những buổi gặp mặt cho thế hệ trẻ, nói rằng muốn làm anh em tám đời.
Người già quả nhiên tham lam.
Jeong Jihoon từ nhỏ đã được đào tạo để trở thành người thừa kế gia tộc, năng lực xuất chúng, ai ai cũng thấy rõ. Mấy tháng trước vừa đấu xong với chú ba của Park Seojun, giờ Park Seojun - một sinh viên đại học hai mươi tuổi lại nhô lên.
Gã ta tuyên bố sẽ tự lập công ty, muốn đối đầu với Jeong Jihoon, cũng không biết sau này sẽ ra sao.
" Jeong Jihoon không đến thì chán quá, cậu ấy đánh golf giỏi nhất mà."
"Nếu không được thì gọi điện cho cậu ấy lần nữa, không phải vừa kết thúc một dự án sao? Một ông tổng tài bận rộn như vậy chắc cũng có thể dành chút thời gian để đánh golf chứ."
Min Yongi lấy điện thoại ra, gọi cho Jeong Jihoon.
Bên này, Jeong Jihoon vừa mới cố định lại nẹp xong, điện thoại đổ chuông với âm thanh mặc định, so với nhạc chuông trước đó của Lee Sanghyeok thì đơn giản hơn nhiều.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nịnh nọt: "Chồng yêu ơi, nhạc chuông của anh đi vào lòng người quá."
"..."
Jeong Jihoon nghe máy: "Chuyện gì?"
Sau khi nói chuyện vài câu, hắn cúp máy.
Lee Sanghyeok tò mò hỏi: "Chồng ơi, sao vậy anh."
"Đánh golf."
Golf, một môn thể thao đẳng cấp, Lee Sanghyeok vỗ ngực: "Chồng yêu này, hay anh dẫn em đi cùng đi."
Jeong Jihoon nhìn bộ đồ bệnh nhân của cậu: "Cậu đi được à?"
"Bác sĩ nói chiều nay em có thể xuất viện rồi, vận động giúp phục hồi nhanh hơn mà." Lee Sanghyeok nói: "Hơn nữa em đã lâu rồi không đánh golf."
"Bao lâu rồi?"
"Hai mươi năm."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com