Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Niềm tin của Lee Sanghyeok  bất ngờ đánh trúng ngón út bên tay trái của Jeong Jihoon. May mắn thay, sau khi chụp lại phim X-quang thì không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Sau khi xác nhận vẫn có thể đi đánh golf và đưa ra thông tin chính xác, Jeong Jihoon kết thúc cuộc gọi.

Điện thoại vừa cúp, vẻ mặt của Min Yongi trở nên hơi kỳ lạ.

Lee Minhyung hỏi: "Sao thế? Jeong Jihoon không đến à?"

"Không phải vậy." Min Yongi cũng không chắc chắn lắm. "Hình như tôi nghe thấy giọng của Lee Sanghyeok ở đầu bên kia."

"..."

Câu nói này vừa thốt ra, tất cả những doanh nhân thành đạt có mặt đều tỏ ra ngớ người. Hôm nay Jeong Jihoon nói có việc nên không thể đến đánh golf, hóa ra là đi cùng Lee Sanghyeok sao?

"Làm gì có chuyện đó, cậu nghe nhầm rồi."

Min Yongi nói: "Giọng nghe giống lắm."

Ngày trước, khi Lee Sanghyeok cầm loa chạy đến trang viên nhà họ Jeong hô hoán đòi cưới Jeong Jihoon, anh ấy vừa hay có việc đến thăm, nghe đối phương la hét suốt năm phút, nên ấn tượng về giọng nói đó khá sâu đậm.

Một người bạn trêu chọc: "Bác Min không phải bị ù tai sao?"

"Bố tôi bị ù tai thì liên quan gì đến chuyện này chứ."

"Cậu di truyền từ bố đấy."

"... Đi đi đi." Min Yongi cười mắng. "Bố cậu còn bị lão hóa đấy."

Ngay khi mọi người đang cười đùa, cánh cửa phòng VIP được nhân viên phục vụ kéo ra từ bên ngoài, Choi Junhui bước vào với những bước chân dài.

Dáng vẻ thô kệch, trông có vẻ không dễ gần, một bên lông mày có một vết sẹo màu trắng nhạt ở giữa, tạo thành một đường đứt gãy. Khí chất toát ra từ người anh ấy có chút khác biệt so với những người trong phòng VIP. Mặc dù vóc dáng cao lớn, nhưng trong cử chỉ hành động lại toát lên vẻ thận trọng và gò bó.

Rõ ràng là có chút không quen với nơi này, Choi Junhui không thường xuyên đến sân golf.

"Sao giờ mới đến?"

Lee Minhyung ném cho anh ấy một quả táo, Choi Junhui giơ tay đón lấy. Giọng anh ấy trầm đục: "Đường bị tắc."

Phía sau anh ấy không có caddy* mang dụng cụ, cũng không thay trang phục đánh golf, bởi vì anh ấy không biết đến những thứ này.

*Nhân viên kéo bao gậy.

Golf là một môn giải trí mà hầu hết các công tử nhà giàu đều biết chơi ít nhiều, nhưng Choi Junhui thì khác.

Tuy là con trai trưởng nhà họ Choi, nhưng hai mươi năm đầu đời của anh ấy lại trải qua ở nông thôn. Khi mới sinh ra đã bị người giúp việc của nhà họ Choi đánh tráo, rồi sống ở một ngôi làng nhỏ.

Kinh tế ở làng lạc hậu, cũng chẳng coi trọng việc đọc sách học hành gì, dựa vào chút ít nguồn lực giáo viên ít ỏi, Choi Junhui đã phá vỡ kỷ lục khi thi đỗ vào một trường đại học hạng nhất. Mãi đến năm thứ hai đại học, anh ấy mới được nhà họ Choi tìm về.

Khi người ta tìm thấy anh ấy, Choi Junhui đang giết lợn đón Tết trong làng. Cha mẹ nuôi là người làm nghề đồ tể, từ nhỏ đến lớn việc anh ấy làm giỏi nhất chính là giết lợn.

Nhưng khi được tìm về và hòa nhập vào giới thượng lưu, sở trường của anh ấy lại trở nên như trò hề vậy.

Lúc mới được nhận về, anh ấy không ít lần bị cười nhạo. Tương tự, vì không muốn bị cười nhạo nên mỗi lời nói việc làm đều phải suy nghĩ kỹ càng. Anh ấy cũng đặt ra yêu cầu cao cho bản thân, cái gì cũng muốn học.

Khi mới được nhận về, nhà họ Choi không giống như bây giờ, có thể nói là có tiếng nói trong giới. Tệ lắm cũng chỉ là tổ tiên từng giàu có rồi sa sút, nhưng con lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, vẫn đủ ăn đủ mặc. Tuy nhiên, để được công nhận, Choi Junhui vừa nâng cao bản thân vừa không ngừng phát triển sự nghiệp gia tộc.

Gần như trong mắt anh ấy ngoài công việc không có gì khác. Nhà họ Choi được anh ấy vực dậy, tự nhiên được giới thượng lưu công nhận. Choi Junhui chơi khá thân với Jeong Jihoon và những người khác.

Nhưng đôi khi so với những công tử được hưởng nền giáo dục cao cấp ngay từ khi sinh ra này, anh ấy vẫn cảm thấy tự ti nên không hay nói chuyện.

Anh ấy đảo mắt một vòng, phát hiện không thấy bóng dáng Jeong Jihoon đâu. "Cậu ta đâu rồi?"

Min Yongi nói: "Đang trên đường đến, tôi nghĩ sáng nay cậu ấy chắc là đi cùng Lee Sanghyeok rồi."

Nghe đến ba chữ này, Choi Junhui nhíu mày. Jeong Jihoon cưới Lee Sanghyeok hoàn toàn giống như cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga vậy.

Tình yêu chỉ cản trở sự tiến bộ trong sự nghiệp, giống như học sinh yêu sớm sẽ ảnh hưởng đến thành tích học tập vậy.

Choi Junhui không có thành kiến gì với Lee Sanghyeok, nhưng cũng chẳng có thiện cảm.

*

Khi ra khỏi bệnh viện, trời đã tạnh mưa.

Lee Sanghyeok ngửa mặt lên trời hú dài: "Nếu anh bình an, đó chính là ngày nắng đẹp."

Jeong Jihoon bước những bước dài, cậu vội vàng chạy theo: "Chồng yêu ca ca ơi, đợi em với, em đi chậm lắm."

Jeong Jihoon quay đầu lại, chỉ thấy Lee Sanghyeok không đi trên mặt đường sạch sẽ mà cứ đâm đầu vào đống tuyết. Tuyết dày, ngập đến mắt cá chân cậu.

Lee Sanghyeok chỉ vào những vết lõm do mình bước đi để lại: "Vững chắc từng bước một."

"..."

Đợi Lee Sanghyeok chơi đùa với tuyết đã đời, hai người lên xe.

Ngồi trong xe, Lee Sanghyeok đã bắt đầu mơ tưởng đến môn thể thao golf này rồi.

Tuy cậu chưa từng đánh bao giờ, nhưng cậu đã xem qua, chỉ là dùng một cây gậy đánh quả bóng bay ra xa, rồi giữ tư thế vung gậy trong vài giây.

Cậu nghĩ mình có thể làm được, nhưng làm người không nên tự mãn, phải giữ một trái tim khiêm tốn.

Chẳng mấy chốc đã đến khu vực sân golf. Chỉ cần đến gần khu vực này, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được diện tích chiếm đất khổng lồ.

Giữa mùa đông mà vẫn một màu xanh mướt.

"Chồng yêu này, lát nữa em không biết đánh thì sao?" Cậu ngồi trong xe lo lắng.

Jeong Jihoon liếc nhìn cậu: "Bên trong có huấn luyện viên."

"Nếu huấn luyện viên cũng không dạy được em thì sao?"

"Bên trong có khay trái cây."

"..."

Có khay trái cây cũng khá tốt, Lee Sanghyeok đã được an ủi thành công.

Cậu bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ: "Chồng yêu à, vẫn là anh biết cách an ủi người khác nhất."

"..."

Một người bạn đang gọi điện thoại ở đại sảnh từ xa đã nhìn thấy Jeong Jihoon đi vào từ cửa chính. Anh ta vừa định chào hỏi thì phát hiện phía sau Jeong Jihoon cách chừng hai bước chân còn có một chàng trai trẻ tuấn tú.

Chàng trai trông chỉ mới ngoài hai mươi, mái tóc bảy sắc cầu vồng, không hề tầm thường hay phô trương, thậm chí còn làm nổi bật đường nét khuôn mặt thêm phần rạng rỡ quyến rũ, rất thu hút ánh nhìn. Ánh mắt anh ta vô thức nhìn theo.

Đối phương như một khối nam châm hút lấy ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Khoan đã, tóc bảy màu?

Anh ta nhớ Lee Sanghyeok cũng có mái tóc bảy màu.

"Ôi đệt"

Người cha già ở đầu dây bên kia điện thoại: "Thằng ranh con, mày nói cái gì thế! Cánh cứng rồi hả, dám chửi bậy với ai cũng được à!"

"Không phải, không phải." Người bạn vội vàng giải thích. "Bố ơi, con không nói chuyện với bố."

Sau khi nói vội vài câu liền cúp máy, ánh mắt anh ta vẫn dõi theo chàng trai xinh đẹp nổi bật kia.

Đệt! Người đi sau Jeong Jihoon không phải là Lee Sanghyeok đấy chứ?

Chưa kịp có câu trả lời, anh ta đã tự phủ nhận bằng cách lắc đầu. Không thể nào, chắc chắn là mình nhìn nhầm rồi.

Bố anh ta già nên hoa mắt.

Cúp điện thoại xong, người bạn quay người trở lại phòng VIP.

" Jihoon đến rồi."

"Người đâu?"

Người bạn nói ra những gì mình nhìn thấy: "Đang ở bên ngoài, sắp vào đây rồi, bên cạnh còn dẫn theo một người nữa."

"Còn dẫn người đến à? Lạ thật, ai vậy?"

"Không biết, nhưng..." Người bạn muốn nói lại thôi. "Nhưng cảm giác giống Lee Sanghyeok."

"Bố cậu bị hoa mắt rồi, đừng nói linh tinh."

"..."

Đủ rồi, xin lỗi bố tôi đi!

Jeong Jihoon dẫn người đến cũng khá lạ, dù sao một kẻ cuồng công việc bên cạnh cũng chẳng có mấy ai. Khi đối phương bước vào, vài cặp mắt đồng loạt nhìn về phía sau hắn.

Quả nhiên giống như lời người bạn vừa nói, Jeong Jihoon thật sự dẫn theo một người. Chiều cao khoảng một mét bảy lăm, tuy thấp hơn mọi người một đoạn dài nhưng bù lại tỷ lệ cơ thể rất cân đối. Trên người mặc áo lông vũ, làm cậu ta trông tròn trịa, nhìn vừa nhỏ vừa ngoan.

Khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay, ngũ quan không hề nhỏ, mang theo vẻ ngây thơ và trong trẻo khi nhìn xung quanh, trông chỉ như mới lên đại học. Cậu ta bước theo sát Jeong Jihoon, giống như một chú gà con vậy.

Rất đẹp, thuộc kiểu vừa nhìn đã choáng ngợp lại còn càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Min Yongi hỏi: " Jihoon, ai thế, cậu dẫn đến à?"

Jeong Jihoon liếc nhìn về phía sau, ra hiệu rằng cậu ta có miệng để nói, sau đó bước sang một bên rút lui khỏi sân khấu lịch sử.

Người phía sau hoàn toàn lộ diện, Lee Sanghyeok cũng chẳng khách sáo, khay trái cây của phòng VIP này, cậu muốn có.

"Chào mọi người, tôi là Lee Sanghyeok."

"..."

"..."

"..."

Trong giây lát, bầu không khí xung quanh trở nên vô cùng im lặng.

Mọi người lần lượt hồi tưởng lại trong gia tộc mình có tiền sử bị ù tai không.

Lee Sanghyeok chớp chớp mắt, bước đến bên cạnh Jeong Jihoon: "Chồng yêu à, anh thật tốt bụng."

"?"

"Kết bạn với nhiều người câm như vậy."

"..."

Ngoại trừ , tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Đây là Lee Sanghyeok sao? Cái tên mặt hoa 2D trong đám cưới đây á hả?

Chàng trai xinh đẹp ngoan ngoãn trước mắt là Lee Sanghyeok! Giết người đi còn hợp lý hơn chuyện này.

Ngay cả diễn viên biến hình trong gánh xiếc cũng là cùng một người, còn Lee Sanghyeok...

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Jeong Jihoon. Trước đây còn thương hại cuộc sống của hắn không được tốt, trong đám cưới còn thầm thương tiếc cho hắn, kết quả là sau lưng lại lén lút hưởng thụ.

Anh em chúng ta tâm đầu ý hợp, ai ngờ.

Lee Minhyung đứng dậy trước tiên: "Hoan nghênh, hoan nghênh."

Trong đám người này, anh ta là người gặp Lee Sanghyeok nhiều nhất. Lee Sanghyeok và Park Seojun thân thiết với nhau, ban đầu tưởng rằng sẽ gây ra chuyện gì đó trong lần lập kế hoạch trò chơi này. Kết quả qua vài câu Jeong Jihoon nhắc đến, anh ta biết được cuộc sống của Lee Sanghyeok ở nhà họ Jeong, ăn ngon ngủ yên.

Tuy không gây ra chuyện gì nhưng lòng dạ hướng về đâu thì không ai nói chắc được.

Nhưng Jeong Jihoon không nói gì nên họ cũng không cần để ý. Như uống nước, nóng lạnh tự biết.

Hoặc là tên gián điệp nhỏ này thật sự có bản lĩnh.

Có một người dẫn đầu, Lee Sanghyeok nhanh chóng hòa nhập vào đám đông. Chỉ có một người luôn nhìn Lee Sanghyeok bằng ánh mắt lạnh lùng, đó là Choi Junhui ngồi im lặng ở góc phòng.

Lee Sanghyeok đặc biệt thay một bộ quần áo để đánh golf, đeo găng tay vào, tiện thể còn đội thêm một chiếc mũ. Cậu cầm gậy golf của Jeong Jihoon, háo hức muốn thử.

Trước tiên là khởi động, Lee Sanghyeok học theo dáng vẻ đánh bóng của bên cạnh, vung gậy xoay vai, tạo dáng cực kỳ ngầu.

"Cú đánh đẹp."

Mọi người nhìn quả bóng vẫn còn trên đế (tee).

"..."

Thấy ánh mắt ngóng trông của Lee Sanghyeok, Min Yongi bật cười: "Cậu nhìn gì thế, bóng còn chưa đánh ra mà."

Lee Sanghyeok cũng không đỏ mặt: "Xin lỗi, nhà giàu mới nổi, khí chất chưa theo kịp."

Trước sự bình tĩnh của cậu, Choi Junhui ngồi ở góc phòng cứng người.

Trước đây anh ấy không ít lần tự ti vì không biết đánh golf, nhưng học thế nào cũng không được, bẩm sinh tay chân không phối hợp.

Lee Sanghyeok nhanh chóng tìm một huấn luyện viên, sau hơn một giờ học tập cuối cùng cũng đánh ra quả bóng đầu tiên.

Nhìn quả bóng lăn đi xa xa, Lee Sanghyeok nói: "Không uổng công đến đây."

Sau đó đưa gậy golf cho người nhặt bóng bên cạnh, tiện miệng nói một tiếng cảm ơn, kết thúc trận chiến hôm nay. Tuy cậu đã đánh được bóng ra ngoài nhưng chín mươi phần trăm là do ngẫu nhiên.

Jeong Jihoon vẫn chưa lên sân, ngồi phía sau nhìn.

" Jihoon, lên đi, đến lượt cậu rồi."

Lee Sanghyeok ném cho hắn một cái nhìn nghi hoặc.

Min Yongi giải thích: "Trong đám chúng tôi, Jihoon đánh golf giỏi nhất."

Jeong Jihoon còn có kỹ năng này sao? Lee Sanghyeok cầm quả vải trên tay, chuẩn bị xem biểu diễn của hắn.

Hắn đứng dậy cầm gậy golf đi đến vị trí. Sau khi xác định hướng đánh, hắn vung gậy một cách nhanh nhẹn, khí thế bức người, sức mạnh cánh tay thể hiện rõ ràng. Chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, quả bóng vẽ nên một đường cong đẹp mắt trên không trung.

Một cơn gió thổi qua làm tung vạt áo của hắn.

Lee Sanghyeok vỗ tay như hải cẩu: "Ờ mây zìng! Cơ bụng đẹp quá, à không, cú đánh đẹp quá!"

"..."

Đám người kia đang đánh golf bên đó, Lee Sanghyeok nhìn một lúc thấy chán, quay đầu liếc thấy ở góc phòng, cầm khay trái cây chuẩn bị tìm bạn ăn trái cây.

Ngồi xuống vị trí bên cạnh đối phương, nhét vào tay anh ấy một quả táo xanh: "Anh ăn đi."

Choi Junhui nhìn quả táo đột nhiên xuất hiện trong tay, không có ý định ăn.

Lee Sanghyeok thấy anh ta chưa từng lên sân: "Sao anh không đi đánh golf?"

Choi Junhui thành thật nói: "Không biết đánh."

"Không phải có huấn luyện viên sao?"

Bị chạm đúng điểm đau, sắc mặt Choi Junhui tối sầm lại: "Học cũng không biết."

Ồ, hóa ra cũng giống cậu.

Lee Sanghyeok cắn một miếng táo, hai má phồng tròn lên: "Có lẽ chúng ta đều sợ độ cao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com